Cau Chuyen Tinh Yeu O Chung Cu Treasure Dai Hoi Van Nghe Truong Sopa

Hết kì nghỉ đông thì cũng đến lúc đi học lại . Mà mới vào học tâm hồn cũng trên mây lắm , làm sao mà chú tâm nổi nên theo cách của mọi năm trường sẽ tổ chức đại hội văn nghệ , đối tượng tham gia sẽ là các học sinh của trường . Ai muốn đăng kí thì đăng kí , đặc biệt nếu thắng giải nhất lớp sẽ được thưởng một suất ăn hấp dẫn . Có thể đó là điều hấp dẫn với mọi người nhưng đối với Junghwan thì không . Mấy cái đó có thể tự mua ăn cơ mà , làm gì căng phết . Và tất nhiên điều này cũng khong có gì gọi là hấp dẫn so với lớp 12a2 vì năm 2 năm trước năm nào cũng thắng , ăn hoài cũng ngán nên thôi năm nay sẽ nhường không thi . Haruto và Jeongwoo năm trước đại diện lớp thi và thắng giải nhất , hai người đã trình diễn bài Oh Yeah , còn năm trước nữa thì Doyoung với một bạn nam trong lớp diễn bài hát của nhóm nhạc iKon thắng giải nhất nhưng cậu bạn đó chuyển trường mất rồi . Năm nay lớp 12a2 sẽ lương thiện không tham gia chứ sợ giành hết giải của mọi người cũng kì lắm

Tại lớp 11a4

Bây giờ đang là tiết sinh hoạt chủ nhiệm và bà cô lớp cậu đang cố gắng hết sức để phát động phong trào lần này . Cậu chả hiểu sao mọi người trong lớp lại hứng thú như vậy . Mà hứng thú thì sao chứ , lớp này cũng toàn mấy đứa mù âm nhạc , chắc cũng có mỗi cô bạn lớp phó văn thể mĩ còn tàm tạm .

Cô giáo : Các em à , cô nghe nói năm nay lớp 12a2 không tham gia . Vậy chẳng phải chúng ta có cơ hội dành giải nhất sao ?

Bạn nam1 : Vậy hả cô ? Vậy thì tụi mình tham gia đi . Suất ăn dành cho cả lớp lận .

Bạn nữ 1 : Biết là phần thưởng hấp dẫn thiệt nhưng mà lớp mình ngoài lớp phó văn thể mĩ Yumi ra thì đâu còn ai đâu

Bạn nam 2 : Ừ đúng rồi nhỉ , lớp mình toàn mấy đứa mù âm nhạc

Cô giáo : Vậy tạm thời cô sẽ chọn trước bạn Yumi nhưng thể lệ một bài hát phải có ít nhất 2 người

Bạn nữ 2 : Từ bỏ đi cô ơi , lớp mình đứa nào cũng hát như bò rống trừ Yumi

Yeongie : Khoan đã , Junghwan biết hát biết nhảy đó cô

Trời ạ cái thằng bạn cùng bàn Yeongie chết tiệt này . Tự nhiên đâu ra nói chi không biết

Cô giáo : Vậy hả ? Junghwan em có thể vì lớp mà tham gia không em ?

Junghwan : Thôi cô ạ , em không muốn tham gia

Cô giáo : Đi mà em , hôm đó ban giám khảo là thầy Yoonbin , cô Lisa , thầy Hanbin . Giám khảo năm nay dễ lắm nên chúng ta sẽ dễ dàng dành giải nhất thôi

Junghwan : Thôi được rồi , mọi người đừng nhìn em như thế nữa . Em sẽ tham gia

Nghĩ sao với cả chục cặp mặt nhìn cậu như ăn tươi nuốt sống thế kia nà không đồng ý chắc chết , dù sao cậu cũng muốn thể hiện tài năng của mình trước mặt anh mà .

Giờ ra chơi đã đến . Vẫn như mọi hôm bàn lại đầy đủ cả 5 người , Jihoon nói :

Jihoon : Có đứa nào tham gia buổi văn nghệ không vậy ?

Jeongwoo : Chà , lớp em năm nay không tham gia

Haruto : Tụi em mà tham gia thì mấy lớp khác không có giải mất

Jihoon : Tự tin phết thế

Doyoung : Vậy lớp em có ai tham gia không Junghwan?

Junghwan : Có , bà cô phổ biến quá trời mà chỉ có một suất ăn làm gì mà hào hứng thế không biết

Jihoon : Đối với em thì nó không là gì chứ đối với mọi người nó rất hấp dẫn . Theo thầy nhớ thì lớp em toàn mấy đứa mù âm nhạc . Ai tham gia thế ?

Junghwan : Lớp phó văn thể mĩ Yumi với em

Jeongwoo : Nà ní , năm nay mày bị gì vậy Junghwan?

Haruto : Sao tự nhiên nay tham gia vậy ?

Junghwan : Nghĩ sao tự nhiên thằng Yeongie nó nói cô là em biết nhảy biết hát cái thế là cả 38 cặp mắt nhìn em như kiểu mày đếch tham gia là chết mẹ mày nha con

Doyoung : Haha , mà anh chưa thấy Junghwan hát nhảy lần nào

Jihoon : Junghwan nhà ta cũng tài năng đầy mình chứ đùa nhờ

Mọi người đang ăn ngon lành thì bỗng nhiên có một vật thể lạ bay tới đặt suất cơm lên bàn rồi kéo ghế ngồi kế bên Junghwan.

Junghwan : Cậu làm gì vậy ?

Yumi : Cô nói là chúng ta sẽ là bạn nhảy nên cần phải thân thiết hơn

Jeongwoo : Ủa em gái , cũng đâu cần ngồi sát em trai anh vậy đâu ?

Yumi : Vậy thì càng dễ thân thôi anh ( cô lại nhích sát vào Junghwan )

Junghwan : Cậu ngồi xích ra đi , tớ không thích mùi nước hoa

Yumi : Tớ không biết cậu không thích mùi nước hoa ( cô cũng biết điều mà quay về chỗ ban đầu )

Jihoon : Em là Yumi lớp 11a4 à ?

Yumi : Chào thầy , thầy dạy lớp em mà sao còn hỏi thế

Jihoon : Oh sorry em , thầy không nhớ mặt em cho lắm tại trong tiết thầy em hơi mờ nhạt . Toàn ngồi chơi không mà nhỉ ? ( anh cũng hơi khó chịu với cô )

Yumi : Thầy ... Hừm , vậy thì bây giờ thầy cứ từ từ nhớ mặt em đi

Doyoung : Chào em anh là Kim Doyoung lớp 12a2

Yumi : Vâng , chào anh . Rất vui được làm quen

Junghwan : Thôi ăn đi , nói chi cho lắm

Yumi : Sao cậu ăn ít vậy ? Ăn thêm đi ( cô gắp mấy con tôm từ phần thức ăn của mình qua cho cậu )

Jihoon : Junghwan nó không thích tôm đâu em ( anh đổi tôm qua tô mình rồi đổi thịt lại cho cậu )

Yumi : À thế sao , tớ xin lỗi nhé

Junghwan : Không sao

Yumi : Vậy cậu nghĩ chúng ta nên diễn bài gì ? Tụi mình chọn bài Give love của AKMU được không ?

Junghwan : Tớ chưa nghe bài đó , cũng chưa xem bản dance bao giờ .

Yumi : Vậy tối nay cậu rảnh không ? Chúng ta hẹn nhau ở quán cà phê nhé

Junghwan : Tối nay hả ? Tớ không bận nhưng lười đi thật . Không thì để lên trường bàn sau

Yumi : Tớ sang nhà cậu cũng được

Cái gì vậy trời ? Quen thân thiết gì nhau không mà muốn qua là qua ? Park Jihoon đây phải cực khổ mấy tuần liền để tìm được cái cớ ăn chực để được sang nhà cậu đấy . Cô tuổi gì mà đòi qua nhà cậu , anh không thể nào chấp nhận được

Jihoon : Có gì thì cứ lên trường bàn , cũng đâu gấp rút lắm đâu em

Yumi : Cô nói chúng ta phải tập càng nhanh càng tốt đấy Junghwan

Junghwan : Được rồi , địa chỉ tớ nói sau im lặng đi

Jeongwoo : Anh mày không thích người lạ vào nhà . Muốn gặp nhau thì lết sát ra ngoài mà gặp

Doyoung : Thôi Jeongwoo nhịn một bữa đi

Haruto : Không thì qua nhà tớ nè , nhà tớ luôn chào đón cậu 24/7

Yumi : Đúng rồi , anh cứ qua nhà anh ấy đi . Dù sao để hai đứa em ở một mình cũng dễ nói chuyện hơn

Junghwan : Vậy đi nha Jeongwoo , anh cũng khoái qua nhà Haruto lắm mà bày đặt . Tối nay đỡ phải nấu cơm cho anh

Yumi : Cậu biết nấu ăn sao ? Thật tốt quá hôm nay mẹ tớ bận việc mất rồi , cậu nấu cho tớ một phần luôn nhé

Jihoon : Nấu cho thầy nữa , đừng quên . Hôm nay Yoshi nó đi chết ở đâu rồi không có ở nhà

Junghwan : Thầy nói chuyện như thật , có anh Yoshi hay không thì thầy vẫn ăn ké nhà em đấy thôi

Yumi : Hai người là hàng xóm sao ?

Junghwan : Cũng gần như là vậy

Yumi : Á , chết rồi . Tớ bị rớt cái kẹp rồi , cậu kẹp lại dùm tớ nha , tớ không thấy đường

Jihoon :" Muốn thấy đường thì ra ngoài là thấy mắc cái quần gì bắt Junghwan phải kẹp dùm " ( anh nghĩ )

Junghwan : Có cái kẹp thôi cũng . Rồi đó ( cậu kẹp lại dùm cô )

Yumi : Junghwan cậu không biết đâu , lớp mình nhiều đứa thích cậu lắm mà thấy cậu cứ lạnh lùng nên đâu ai dám lại làm quen . Tớ nói chuyện được với cậu rồi chắc chắn sẽ khiến tụi nó ghen tị cho coi ( cô cười hì )

Junghwan : Làm gì tới mức đó chứ ? ( cậu cũng cười tươi )

Tự nhiên có cả một bầu trời hường phấn đâu đây . Doyoung thì cảm thấy hai người thật đẹp đôi , lại ảo tưởng không biết khi nào mình mới có tình yêu đẹp như vậy . Bạn thì ngây thơ suy nghĩ chứ Jeongwoo với Haruto thì cảm thấy lạnh cả sống lưng vì có một con người nào đó đang giận dữ đến nỗi mà 2 cậu thích không khí thôi cũng có thể cảm nhận . " Đm , đừng cười nữa Junghwan , bọn anh ngột ngạt sắp chết rồi đây này " Đó là suy nghĩ của đôi bạn trẻ chứ Junghwan và Yumi vẫn cứ nói chuyện thôi .

Trên đường đi về lớp , Yumi và Junghwan cùng nhau sánh vai , một thấp một cao trông như mấy bộ phim thanh xuân vườn trường , một tình yêu trong sáng của hai bạn trẻ vân vân và mây mây . Bỗng nhiên , cậu đưa hai tay áp vào mặt cô , xoay sang đối diện mình rồi nói :

- " Yumi "

- " Hả ? Sao vậy ? "

- " Nay mày bị điên đúng không ? Tự dưng xưng cậu tớ này nọ , giả vờ như mới nói chuyện lần đầu , lại còn bánh bèo như vậy ? Có phải là té giếng đập đầu rồi không ? Thằng bạn đồng chí Yumi của tao đâu rồi "

- " Má nó cái quần nhà mày . Chị mày cũng là con gái , cũng phải để chị mày bánh bèo xíu chứ ? "

- " Mà sao ? Tự nhiên làm vậy chi vậy ? "( cậu buông tay ra )

- " Mày không thấy thầy Jihoon lúc nãy rất tức giận sao ? "

- " Thì sao ? Tại ổng bị tao nói xấu nên vậy cũng đúng mà "

- " Xàm quần , rõ ràng là ổng không giận mày đâu . Ổng ghen chắc luôn " ( cô khẳng định )

- " Mày nói linh tinh cái gì vậy chứ ? Ghen gì mà ghen ? "

- " Tin tao đi con trai , tao kinh nghiệm đầy mình liếc mắt một cái là biết . Cuối cùng cũng có người crush Junghwan nhà ta rồi "

- " Ủa chứ mày nói như kiểu không ai thèm crush tao vậy "

- " Không , nhiều đứa crush mày thiệt mà toàn mấy đứa trẻ trâu , thầy Jihoon thì khác mày hiểu hôn ? Với cả mày cũng thích thầy còn gì "

-" Ai ... ai nói mày tao thích thầy ấy chứ ? " ( cậu lắp bắp )

-" Tao nói rồi , tao liếc mắt một cái là biết , cần gì phải có ai nói "

-" Hứ , không nói chuyện với mày nữa tao về lớp "



----------------

Tối hôm đó , Jihoon như thể ngồi chực sẵn từ nãy đến giờ , tv dạo này cũng không có gì hot . À mà cũng có bộ phim người thầy y đức 2 , đừng hỏi Jeongwoo đâu nhé vì bạn ý đang hú hí với Haruto bên phòng kia rồi . Anh coi say sưa , trời ạ , bác sĩ Kim giỏi quá trời , còn ngầu nữa chứ , nói câu nào thấm câu đó . Junghwan cũng nấu xong thức ăn , ra ngoài định kêu anh thì thấy anh xem phim :

-" Thầy coi phim gì vậy ? "

-" Phim người thầy y đức 2 ấy , ra đây xem với thầy đi dù sao Yumi cũng chưa tới "

-" Ồ , chị Eun Jae phẫu thuật được rồi à ? "

-" Nhờ có thuốc tiêu hóa của bác sĩ Kim đấy . Lúc cô ấy biết đó là thuốc tiêu hóa cô ấy đơ người luôn á "

-" Mà thầy có coi cái tập mà chị Eun Jae đó gọi cho mấy ông đầu gấu kia giúp bác sẽ Seo không ? Trời ơi nó mắc cười "

-" Thật ra thầy có một suy nghĩ , liệu rằng khi bác sẽ Seo thấy bác sĩ Bae giúp mình thì sau đó liền đem lòng cảm mến , nữ chính sẽ thành nữ phụ đam mỹ "

-" Thôi đi thầy ơi , cặp ngôn tình của người ta đang đẹp muốn chết , đừng chia cắt họ chứ "

Bỗng nhiên có tiếng chuông reo lên , chắc là Yumi tới . Cậu nhanh chân chạy ra mở cửa . Yumi vẫy tay chào rồi hỏi :

-" Có thầy Jihoon ở đó không ? "

-" Có , sao vậy ? "

-" Chẳng lẽ mày không muốn biết thầy ấy có thích mày không ? Mày cứ diễn theo tao là được nha không nói nhiều . Chuẩn bị đỡ tao "

Junghwan vẫn chưa hiểu gì thì đột nhiên cô la lên rồi ngã lên người cậu . WTF man ? Con này bị điên à . Jihoon nghe thấy tiếng hét của cô thì cũng ra ngoài xem thử sao và bắt gặp cảnh cô đang đè lên người cậu , mặt đối mặt . Anh nhanh chóng kéo cô dậy rồi hỏi han Junghwan :

Jihoon : Trời ơi Junghwan , em có sao không ? Có bị dập bị bầm gì ở đâu không ? Kang Yumi , em làm cái gì Junghwan vậy hả ? ( anh xoay người cậu tới lui để xem xét rồi la Yumi )

Yumi : Em ... Em xin lỗi , tại em bị vấp nên ngã vào người cậu ấy . Junghwan à cậu có sao không ?( cô định đụng vào người cậu thì anh giữ lại nói )

Jihoon :  Thôi được rồi , thầy sợ hãi em thật . Vào nhà ăn cơm đi 



Sau đó thì mọi người cũng ăn cơm , cũng nói này nọ . Ăn xong thì tất nhiên phải rửa chén , Jihoon và Yumi phải gánh vác việc đấy vì Junghwan đã nấu ăn rồi mà . Yumi nói :

-" Thầy Jihoon , thầy thấy Junghwan như thế nào ? "

-" Lúc đầu mới gặp thì em ấy hơi cứng ngắt , lạnh lùng nhưng quen lâu thì em ấy rất đáng yêu với cả lâu lâu hơi cục súc và thích cà khịa "

-" Thầy có biết bạn ấy có bạn gái chưa không ? "

-" Em hỏi làm gì ? "

-" Tại vì em thích cậu ấy , thì đừng nói với ai nhé . Thầy hỏi dùm em nha ,nếu cậu ấy chưa có bạn gái thì chắc em sẽ ..."

-" Không được "

-" À không , em hỏi ý kiến của Junghwan cơ "

-" Tôi nói là không "

-" Thầy ... "

-" Tôi cũng thích em ấy , em vẫn còn nhỏ , chẳng thể chắc chắn được tương lai cho em ấy , tốt nhất là nên từ bỏ sớm đi "

-" Sao thầy lại thích cậu ấy chứ ? Với cả thầy còn là nam "

-" Bình thường mà em , giờ nam yêu nam có sao đâu ? Thế giới cũng dần chấp nhận rồi mà "

-" Chà , nhưng mà em không dễ dàng bỏ cuộc vậy đâu "

Hai người rửa chén xong cũng đi ra ngoài . Junghwan đột nhiên đuổi anh về nhà , nhưng làm sao anh có thể để cậu ở đây cùng tình địch mình chứ . Cậu đuổi anh về cũng là có lí do , cậu và cô phải tập bài văn nghệ mà , đâu thể để lộ phần trình diễn cho mọi người , huống chi anh còn là giáo viên trong trường . Mặc dù anh đã cố gắng hết sức để ở lại nhưng cuối cùng cũng bị cậu đá văng ra ngoài . Bây giờ anh còn đi đâu được ngoài về nhà cùng bạn thân mình . Anh nằm dài trên sofa , khóc cả dòng sông tâm sự với Yoshi :

-" Trời ơi , bé con của tui , nó phải tập văn nghệ với một bạn nữ khác , mà nhỏ đó nó lại thích em ấy . Tui đã cố gắng hết sức để ở lại rồi mà ẻm vẫn một mực đá tui đi "

-" Cái thứ mê trai "

-" Yoshi à cậu không biết đâu , con nhỏ Yumi đó nhìn vào đã không có cảm tình , đã vậy còn sáp sáp lại gần bé con của tớ nữa . Bé con rất ngây thơ , lỡ mà bị con nhỏ đó mần thịt thì sao ? Không , no never , có bị mần thịt cũng phải là tớ mần chứ . Không thể nào để một con bánh bèo như vậy đầu độc em tui " ( anh vùng vẫy kịch liệt )

- " Thôi đi Jihoon , bây giờ nếu Junghwan đã thích cậu thì con kia không có cửa , còn nếu Junghwan không thích cậu thì cũng đã chắc gì thích nó "

- " Ừ nhỉ , cậu nói đúng , tớ tin tưởng Junghwan , chắc chắn em ấy sẽ không thích con đó đâu . No never "

-----------------

Rồi cũng tới ngày diễn văn nghệ , các lớp bốc thăm các thứ tự và thật tuyệt vời khi lớp cậu sẽ là màn trình diễn thứ 8 . Lớp đầu tiên là lớp 12a1 , chà chúng ta có 2 hotboy của trường . Nhưng đẹp trai thôi thì chưa đủ , nhảy không đẹp , hát cũng chả hay , out . Lớp tiếp theo là lớp 10a5 , cũng là hai người , 1 cô thì xinh hết chỗ chê , 1 anh thì cũng được không đến nỗi nào . Đã nói song ca thì phải làm sao cho hợp nhau chứ 2 cái giọng chả thể nào ăn nhập với nhau lại đi song ca thì thôi chứ . Cứ hết lớp này tới lớp khác out , cậu trong lòng cũng hơi bồn chồn , cô còn lo hơn cậu , dù gì cũng là thể diện của lớp , làm một phát out là đi toi . Rồi cũng đến lớp cậu thôi , trước khi ra sân khấu , cậu còn gặp phải đám trẻ trâu có thù oán với lớp cậu . Bọn lớp 11a2 đắc ý nói :

- " Tôi nói trước cho mấy cậu biết  , kiểu gì mấy cậu cũng out thôi "
- " Cảm ơn lời nhắc nhở nhưng cũng muốn cho các cậu biết 30 chưa phải là tết "

Junghwan bỏ lại một câu nói cho đám bọn nó rồi bước lên sân khấu.  Màn trình diễn của cậu hết sức ngọt ngào , cậu ngồi trên một chiếc ghế vừa đàn vừa hát , nhìn Yumi với cặp mắt không thể nào dịu dàng hơn mà mỉm cười . Vì bài hát cũng rất nổi tiếng và dễ thương nên được nhiều người hưởng ứng .

https://www.youtube.com/watch?v=aomI9IvlWiY

/ Nó là như vầy nè , nhưng mà còn nắm tay các kiểu nữa cho lãng mạn ngọt ngào ý /

Thế là cả khán phòng hôm đó chỉ nghe được giọng ca ngọt ngào của Junghwan và Yumi cùng với những khán giả nhiệt tình bên dưới :

" Give love sarangeul jom juseyo
Give love sarangi mojarayo
Maeilmaeil jaraneun sarangeul
Geunyeoege juneundedo batjil anheuni

Give love sarangeul jom juseyo
Give love sarangi mojarayo
Maeilmaeil jaraneun sarangeul
Geunyeoege juneundedo batjil anheuni

Give love give love
Give love "

Tất nhiên là có con người tên Park Jihoon cũng ngứa tay gai mắt lắm cơ mà vì Junghwan nhìn đáng yêu quá nên thôi bỏ qua một lần vậy . Lúc nhảy được giữa chừng cậu cảm thấy hình như có gì đó cộm cộm phía dưới dày , vừa đạp mạnh xuống một chút thì có một vật sắt bén trồi lên đâm vào gót chân cậu . Nhưng với kinh nghiệm là một diễn viên từ nhỏ , cậu không hề biểu lộ cảm xúc gì gọi là đau đớn trên mặt cả , mọi người vẫn không biết gì nhưng Jihoon thì khác . Nhiều lần thấy cậu nhăn mặt nhưng không biết rõ sảy ra chuyện gì .

Sau khi kết thúc bài hát , mọi người chào ban giám khảo rồi đi vào trong . Lúc này cậu mới vịnh vai Yumi nói :

- " Yumi , đưa tao tới phòng y tế " ( cậu nhăn mặt )

- " Mày sao vậy ? Mệt hả ? "( Yumi lo lắng )

- " Hình như có con lưỡi dao trong giày của tao , nó đâm vào lúc nhảy . Đau quá " ( cậu ngồi sụp xuống )

- " Chân ... Chân cậu chảy máu rồi này ! Mọi người ra ngoài hết rồi , tại sao lại đúng lúc thế cơ chứ "

Sắc mặt cậu trắng bệt , còn vài giọt mồ hôi trên trán . Yumi cởi giày cậu ra thì thấy 2 gót chân cậu đẫm máu , cô sợ hãi , cô không thể một mình cõng cậu đi được mà mọi người thì đi đâu hết rồi khong biết . Lại vừa đúng lúc có tiếng mở cửa :

- " Junghwan ... Em bị sao vậy ? Chân tại sao lại thành ra thế này "

Đó là Jihoon , anh lo lắng vẻ mặt lúc nãy của cậu nên đã chạy đến coi thử . Ai ngờ vừa vào đã thấy Yumi đang hoảng hốt gọi điện còn cậu thì ngồi dưới sàn với hai bàn chân rướm máu . Anh không kịp nghĩ ngợi gì nữa mà bế cậu chạy đến phòng y tế thật nhanh .

Cô nhân viên y tế thấy mà ngạc nhiên , chẳng hiểu sao đứa trẻ này chơi bời kiểu gì mà lại thành ra kiểu này . Cậu đau như muốn chết đi sống lại ấy , cô à có thể nhẹ tay chút không . Đợi khi cô sát trùng rồi băng lại xong thì cậu mới thôi cắn môi mình . Giờ cái môi lại bị dập , chán thật sự . Đáng lẽ cậu bây giờ sẽ được nghĩ ngơi thoải mái rồi nhưng không , với cái ánh nhìn đầy nghiêm khắc của Jihoon thì cậu không thể nào thanh thản nằm ngủ được . Anh nói :

- " Lúc nãy nhảy được nửa bài là bị rồi đúng không ? "

-" Sao thầy biết vậy ? Em đâu có ... "

- " Em diễn được với tất cả mọi người chứ thầy thì không đâu "

- " Em ... "

- " Thật tình , em nói là phần thưởng đó chẳng hấp dẫn gì mà tại sao phải cố gắng thế chứ "

- " Nhưng mọi người rất kì vọng mà thầy . Yumi và mọi người sẽ buồn lắm "

- " Vậy em không nghĩ đến bản thân em sao ? Em không nghĩ là em như thế thầy cũng chẳng vui vẻ được bao nhiêu sao ? "

- " Em xin lỗi "

- " Thật là ... Em chỉ biết quan tâm cho Yumi thôi , thầy thì quăng ra chuồng gà "

- " Không phải "

- " Thôi đi , vậy mà hôm bữa thầy vẫn còn lòng tin là em sẽ không thích Yumi "

- " Em không thích Yumi thật , em thích người khác "

- " Vậy là vẫn thích người khác sao ! Thầy cứ nghĩ em thích Yumi , ít ra Yumi thầy còn xoay sở được . Vậy chứ em thích ai "

- " Em ... Em ... Thích ... "( cậu lắp bắp , dù sao cũng là lần đầu tiên cậu tỏ tình mà )

- " Em thích ai ? "

- " Em... Thích ... Thích ... "

- " Đã khó nói thế thì thôi em không cần nói đâu . Thầy cũng chỉ là thích em ruồi chứ cũng đâu có trọng lượng gì với em . Cuộc sống là vậy mà , không sao . Em thích ai thầy cũng ủng hộ , nếu mà có bị từ chối thì đừng lo , thầy sẽ hạ hạnh kiểm đứa đó cho em "

- " Yahhh , thầy đã nghe em nói đâu . So Junghwan này thích Park Jihoon , là Park Jihoon đấy . Nếu từ chối thì thầy mau hạ hạnh kiểm người đó đi " ( cậu bực mình hét vào mặt anh )

- " Ra là Park Jihoon sao ? Lớp mấy để thầy hạ hạnh kiểm ? Ủa mà khoan ... Park Jihoon ? Là thầy mà , trùng tên sao ? " ( anh ngơ ngác )

- " Trời ạ , cái sự ngu ngốc của thầy khiến em điên đầu luôn đấy . Em thích thầy đấy được chưa " ( cậu ôm đầu thất vọng nói )

- " Em nói thật sao ? Là thật đúng không ? " ( anh như không tin )

- " Thầy nghĩ em rảnh để đùa thì cứ coi như là giỡn đi " ( cậu định bước xuống giường thì bị anh kéo lại )

- " Khoan đã , chân còn đau mà muốn đi đâu , nằm lại đây nghỉ đi "

- " Vậy ... Ý thầy thì sao ? "

- " Thầy cũng thích em , nhưng mà em còn nhỏ quá biết sao giờ . Cái quan hệ này khó nói quá . Nói chung là em là của anh , nó là vậy đấy. Với cả lúc không có ai thì đừng kêu thầy nữa , cứ kêu anh đi "

- " Vậy thì có qua phải có lại , anh cũng là của em "

- " Được được , cho em hết . Nằm nghỉ đi nha "

Anh để cậu nằm xuống , mình thì ngồi kế bên trông chừng cậu . Đột nhiên anh muốn hôn cậu quá nhưng mà không được , em ấy còn nhỏ , không được như vậy . Thế là anh lại đặt hai ngón tay lên môi mình rồi đặt lại lên môi cậu . Theo như dân chúng thường đồn thì đây gọi là hun gián tiếp nha cả nhà . Bạn Junghwan thì ngạc nhiên , anh lại cười tươi bảo :

- " Vì Junghwanie còn nhỏ nên anh chỉ làm vậy thôi . Anh đợi em lớn , em ngủ một chút cho thoải mái đi ha "

Và giải nhất thuộc về lớp cậu , một suất ăn dành cho cả lớp . Nhưng mọi người thấy cậu bị vậy cũng chẳng còn tâm trạng , mau chóng điều tra xem ai là thủ phạm . Kết quả cuối cùng điều tra được là do bọn lớp 11a2 bày trò . Với vai trò là một người thầy mẫu mực kiêm người yêu của So Junghwan thì anh đã xử lí bọn nó rất nghiêm khắc vì chúng là học sinh lớp anh chủ nhiệm mà .

______________

Cuối cùng Hoonhwan cũng đã đến với nhau rồi nè . Còn 4 cặp nữa mà dạo này mệt ghê , cái bệnh lười lại trồi dậy .

loading...