Cau Chuyen Tinh Yeu O Chung Cu Treasure Chuoi Ngay Lam Viec Thien Tap The 1

Kế hoạch trả thù cho Yoshinori


Chuyện là chẳng hiểu tại sao sau cái vụ của phạm nhân Ha NamJae thì Yoshinori bắt đầu rảnh rỗi hơn bình thường , lúc nào cũng buồn , nhìn mặt cậu như vậy làm Jihoon cũng phát chán . Có rặng hỏi mãi cũng không trả lời lí do tại sao lại như vậy .Jihoon than trời than đất , Yoshinori của mọi ngày đâu rồi , Yoshinori thằng bạn thân lúc nào cũng than vãn cậu đâu rồi , sao giờ chỉ có một cục thịt ngồi chui lủi trong góc nhà vậy . Không được không được , cái này phải giải quyết triệt để mới được , cậu ta cứ ngồi đó bất kể ngày hay đêm làm anh chẳng có gì bỏ bụng vì bình thường toàn cậu ta , mấy bữa nay bị bỏ đói mà tiền lương còn chưa được nhận , nghèo khổ tới mức phải chạy sang phòng 203 ăn ké . Mặt là thầy giáo mà lại đi ăn ké của học sinh cũng nhục lắm mà người ta nói miếng ăn là miếng nhục nên anh đành nghe Junghwan và Jeongwoo than vãn mấy ngày trời .


Vào một ngày nắng đẹp trời , Jihoon đi ra ngoài và nhốt Yoshi ở trong nhà . Anh đến từng phòng gọi mọi người ra có chuyện cần bàn , cần phải họp gấp . Cũng có những con người vẫn còn đang ngái ngủ như Jeongwoo và Haruto thật sự rất bực bội khi bị đánh thức như vậy , mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài chẳng may cụng vào đầu nhau , vì hành lang rất hẹp nên vậy đó . Cũng có những con người đang nấu ăn như Junghwan , Mashiho , Asahi , Yedam hay đang vùi đầu nghiên cứu bài tập , hồ sơ vụ án , hồ sơ vụ kiện , hồ sơ bệnh nhân như Doyoung , Junkyu , Hyunsuk , Jaehyuk thì cũng có chút khó chịu vì công việc đang dang dở . Sau khi tập trung xong , mọi người quyết định xuống quán bánh của Mashiho đàm đạo :


Junghwan: Có chuyện gì vậy thầy ?Nay không sang ăn ké nhà em nữa hả ?


Jihoon : Ủa nhất thiết phải nói vậy mới chịu hả em ?


Jeongwoo : Nó nói đúng quá rồi còn gì ?


Mashiho : Thôi mọi người đừng khịa ổng nữa , vào vấn đề chính đi


Jihoon : Chuyện là Yoshinori , bạn thân nhà tui nó đang mắc một chứng bệnh lạ lờ , tự nhiên mấy bữa nay công việc có vẻ không nhiều , suốt ngày nó nhốt mình trong phòng buồn hiu , mặt không có tí cảm xúc nào . Mặc dù tui đã hỏi rất nhiều lần nhưng nó vẫn không trả lời , kết quả lại liên lụy tới tui ....


Junghwan : Mấy bữa trời không có cơm ăn mà tiền lương chưa phát , vì quá nghèo khó nên đã nhịn nhục sang nhà học sinh mình ăn ké ( ngắt lời Jihoon )


Jihoon : So Junghwan , thầy khá feel tức giận vì em rồi đấy


Jaehyuk : Rồi tìm ra lí do chưa ?


Jihoon : Chưa nên mới nhờ mọi người nè


Asahi : Chúng ta phải làm gì khi chúng ta không biết lí do


Doyoung : Chắc hẳn anh ấy phải gặp chuyện gì ghê gớm lắm mới vậy , tội nghiệp anh Yoshi ghê á


Yedam : Dù có ghê gớm đến đâu cũng phải nói để cùng nhau giải quyết chứ ?


Junkyu : Cũng có thể do chuyện này khó nói


Haruto : Em nghĩ chắc là do cái vụ hôm bữa ảnh bị người ta nói này nói nọ ý


Hyunsuk : Cậu ta chẳng quan tâm lời thị phi đâu nên cái này không có khả năng xảy ra . Anh lại làm bên công tố viên nên không thể hỏi cặn kẽ vụ việc . Mấy ngày nay anh cũng thử rồi mà chẳng ai bên phía luật sư kia nói hết


Jihoon : Đúng là chỉ có anh cả là người hăng hái nhất , tận tình đi kiếm thông tin suốt mấy ngày nay luôn , anh lo cho cậu ấy cũng như gián tiếp lo cho em , em cảm thấy hạnh phúc vì có người anh hàng xóm như anh dễ sợ


Jaehyuk : Ủa , mấy hôm trước còn cãi nhau ỳ sèo mà sao nay quan tâm dữ vậy ?


Hyunsuk : Thì ... thì cậu ta cũng không đáng ghét như anh nghĩ , dù sao nếu cậu ta có vấn đề gì thì anh sẽ không còn đối thủ để cạnh tranh nữa ( Hyunsuk kiếm cớ chứ thật ra là lo muốn chết )


Jaehyuk : Ra vậy



Mọi người đang bàn luận say sưa thì bỗng một tiếng chuông vang lên , rất nhanh lại vụt tắt . Âm thanh đó là từ chiếc đt mà Jihoon đang cầm trên tay . Anh nhanh chóng mở đt ra và đọc một tin nhắn được gửi đến . Anh để cho mọi người cùng đọc , nội dung của tin nhắn là :


" Yoshi , cậu hãy mạnh mẽ lên , không ai cứ muốn gì là được đó , là do anh ta ngu ngốc không chịu chấp nhận tấm lòng của cậu thôi được chứ , anh ta đó giờ nổi tiếng ác độc, nhẫn tâm , không hề xem người khác ra gì , không xứng nên đừng buồn nhé , biết là cậu sẽ phiền lòng nhưng cứ coi như anh ta là một hạt cát nhỏ chẳng chiếm được trọng lượng gì trong cuộc đời cậu đi . Cái tên Park EunJun đó sẽ phải hối hận thôi "


Đây là chiếc đt của Yoshi , cậu nhặt được ở chỗ phòng khách , Sau khi đọc tin nhắn trên , Jihoon khẳng định với mọi người một điều :


Jihoon : Má nó , thằng này nó thất tình , có vậy thôi mà làm ông đấy bị bỏ đói cả mấy ngày trời , tên Park EunJun đó quan trọng lắm sao ?


Junghwan : Không ngờ luôn ấy , người như anh Yoshi mà cũng thất tình sao ?


Doyoung : Đúng vậy , anh ấy rất hoàn hảo , thế mà vẫn thất tình , vậy em mà có crush chắc là rớt ngay vòng gửi xe rồi


Junkyu : Đứa nào từ chối em không gãy chân tay thì cũng nhập viện thôi , có người xử lí dùm em mà lo gì , á ( Yedam đạp vào chân Jungkyu )


Yedam : Nhiều chuyện , vào vấn đề chính đi , vậy bây giờ làm sao ? Để anh ta sống yên ổn như thế ư ?


Hyunsuk : Tất nhiên là không rồi , sao có thể như vậy được . Anh nghĩ anh biết cậu ta đấy




Hyunsuk sau một lúc rời quán đã trở lại với một sấp giấy trên tay . Anh mau chóng để lên bàn cho mọi người cùng xem :


Hyunsuk : Đây là hồ sơ của một người bắt vì tội giết người hàng loạt


Asahi : Vậy thì có liên quan gì đến việc của chúng ta


Hyunsuk : Đọc đi rồi biết , người đó tên Park EunJun , nam , 25t . Từng giết 4 người không có lí do , cảnh sát tra khảo thì chỉ nói là thích giết người .


Jeongwoo : Ghê quá vậy


Haruto : Anh Yoshi thích một tên sát nhân hàng loạt sao ?


Junghwan : Cuộc tình của chàng luật sư và tên sát nhân , quào


Jaehyuk : Mà sao anh có hồ sơ anh ta vậy ?


Hyunsuk : Anh sẽ là người khởi tố anh ta


Mashiho : Vụ này vui à nha


Junkyu : Em gần như hiểu anh sẽ trả thù bằng cách nào rồi đấy


Yedam : Anh định khởi tố nặng tội hơn cho anh ta chứ gì


Doyoung : Làm vậy có ác quá không ?


Jihoon : Không đâu người học trò lương thiện của thầy à , tên đó đã làm vậy sai trái với cả còn làm anh Yoshi buồn nữa


Mashiho : Nhưng mà anh ta giết người hàng loạt như thế thì chắc chắn sẽ nhận án tử rồi , làm sao mà nặng thêm được nữa


Hyunsuk : Anh thấy bên luật sư có nói là cậu ta bị rối loạn nhân cách , cũng có cả giấy khám bệnh nên chắc không phải án tử đâu


Junkyu : Nhưng anh cũng phải tìm hiểu kĩ đi đã , bây giờ giấy tờ làm giả nhiều lắm , biết đâu chừng anh ta làm giả giấy khám bệnh để miễn án tử thì sao ?


Hyunsuk : Cũng đúng , chắc phải xem lại rồi , anh đi trước , ngày mốt là khởi tố rồi , không có thời gian nữa


Anh đứng dậy chào mọi người rồi nhanh chóng rời khỏi quán . Chẳng hiểu sao lúc này mọi người đều nhìn nhau cười một nụ cười đầy ẩn ý , không rõ ý đồ


Jihoon : Anh Hyunsuk có vẻ nhiệt tình phết


Jaehyuk : Không chừng chuyện mới nói hôm bữa thành sự thật đấy


Junghwan : Đây gọi là ghét của nào trời cho của đó mà


Doyoung : Hai người này mà yêu nhau thì em ủng hộ nhiệt tình luôn á


Jeongwoo : Vừa giúp ông anh già khó ở đó có người yêu cũng như bớt đi hai cái mỏ suốt ngày cãi nhau ỳ sèo


Junkyu : Ai biết được lỡ mốt về chung một nhà còn cãi nhau nhiều hơn vậy thì sao


Yedam : Thôi hết chuyện rồi thì giải tán thôi chứ ở đây quài chi , nay chủ nhật mà


Mashiho : Trong khi mọi người được nghỉ thì tui vẫn phải mở quán


Yedam : Anh có mỗi việc tính tiền thôi đấy anh trai


Junkyu : Thôi Yedam , em không biết mấy người không được cao thì rất nhanh hết năng lượng à


Mashiho : Ý gì đây , anh cũng chẳng cao hơn ai đâu nhá


Junkyu : Hơn cậu là được rồi


Junghwan : Ờ giờ anh Mashiho ở đây thì anh Haruto ở một mình nhỉ ? Anh Jeongwoo hôm bữa anh nói anh kèm ảnh để cùng vào đại học A mà đúng không ? Qua kèm ảnh đi


Haruto : Ờ đúng rồi , qua phòng tớ kèm tớ đi


Jeongwoo : Nhưng mà tớ chưa ăn sáng nữa


Haruto : Anh Mashi nấu ăn rồi


Junghwan : Anh qua bển ăn với ảnh đi chứ ảnh có một mình buồn , tí nữa thầy Jihoon cũng qua ăn ké nhà mình nên kiểu gì cũng hết đồ ăn thôi


Jihoon : Em không còn gì khác hay hơn để nói về thầy à


Junghwan : Không


Haruto : Đi thôi ( kéo Jeongwoo đi )


Jaehyuk : Đi làm thôi Asahi


Asahi : Ý quên nữa , tôi đi làm rồi ai ở nhà với Doyoung


Doyoung : Anh này , em lớn rồi mà


Asahi : Ừ , em được mỗi cái lớn xác thôi , giờ có người gõ cửa kêu là bạn anh em cũng mở cửa cho vào


Doyoung : Không đâu , chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu , thôi em còn bài tập chưa làm nữa , em lên làm đây ( chạy đi )


Jihoon : Coi học trò tui nó ngoan chưa kìa , mới sáng sớm mà đã lấy bài ra học rồi


Junghwan : Thích thì qua bển ăn , nhà em không chào đón thầy ( đứng dậy ra khỏi quán )


Jihoon : Wae ? Thầy có nói gì em đâu ( đuổi theo )


Asahi : Để Doyoung ở nhà một mình tôi thấy sợ hãi vl


Jaehyuk : Thằng bé cũng lớn rồi mà , nó tự biết nó phải làm gì chứ


Asahi : Yedam , em trông nó dùm anh được không ? Lỡ mà thằng bé nó bị bắt cóc bán sang Trung Quốc thì chắc anh không sống nổi với ba mẹ nó mất


Yedam : Vâng , anh Mashi hôm nay em xin nghỉ ( ra khỏi quán )


Mashiho : Ủa ủa ?


Jaehyuk : Đó , được rồi ha , giờ đi làm


Mọi người đều lần lượt bỏ đi để lại bóng dáng đau thương của Mashiho ở phía sau , Junkyu cũng định về nhà thì liền bị cậu giữ lại :


-" Này , anh đi về rồi ai ở đây với tôi "

-" Vậy ý cậu là tôi phải ở đây với cậu sao ? "

-" Đúng rồi , lỡ như mà chuyện hôm bữa lại xảy ra một lần nữa thì sao "

-" Cái ngày nghỉ của tui , trời ơi "

-" Đi mà , làm ơn đi "

-" Làm aegyo đi , nếu tôi thấy được thì may ra sẽ ở lại với cậu "

-"Gamsahamnida"

-" Khụ ... Chẳng được gì cả ... Đừng có làm mấy cái kiểu này cho người khác xem ... "


/ Có mấy con người siêu ngộ nghĩnh , đã nghiện mà còn ngại /


------------

" Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên , Doyoung đang mải mê với bài tập của mình cũng phải dừng lại . Cậu hỏi :


-" Ai vậy ? "

-" Tôi giao bưu phẩm đến "

-" Dạ vâng đợi một chút ạ "


Cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa . Khi cánh cửa vừa mở ra đã thấy được bóng người đứng trước , cậu há hốc mồm ngạc nhiên , nhìn qua nhìn lại rồi hỏi :


-" Anh Yedam làm gì ở đây vậy ? Anh thấy ai giao bưu phẩm tới cho em không ? "

-" Em có đặt hàng gì sao ? "

-" Dạ không nhưng chắc là của anh Asahi "

-" Đúng là anh ấy lo lắng không thừa mà " ( anh thở dài )

-" Dạ ? "

-" Anh là người nói giao bưu phẩm đấy "

-" Sao anh lại nói vậy ? "

-" Không nói vậy thì sao biết em dễ dàng mở cửa cho người lạ như vậy , em còn chưa chắc bưu phẩm đó là của anh Asahi mà "( anh cốc đầu cậu một cái )

-" A " ( cậu xoa đầu )

-" Anh Asahi nhờ anh trông em "

-" À vâng , anh vào nhà đi ạ "

-" Sẵn tiện nếu bài nào không biết cứ hỏi anh "

-" Vâng "


----------------------

-" Junghwan , em làm sao vậy ? "( Jihoon chán nản ngồi nhìn Junghwan dọn cơm )

-" Em có làm sao đâu ? "

-" Tự nhiên em tức giận cái gì ? "

-" Ai tức giận gì đâu ? "

-" Đừng nói tại thầy khen Doyoung nên em tức nha "

-"...."

-" Thầy giỡn thôi mà làm gì căng "

-"...."

-" Thầy không đùa thế nữa , em ghen hả ? "

-" Ghen cái đầu thầy "

-" Haha , nói vậy thôi chứ thầy biết mà , vậy em có tính tỏ tình không " ( anh cười vui vẻ )

-" Tỏ tình gì chứ ? " ( cậu đang ăn thì khựng lại )

-" Đừng tưởng thầy không biết ... Sống trên đời này trải qua hết 24 cái thanh xuân rồi .... " ( anh đứng dậy đưa sát mặt mình lại gần mặt cậu )

-" Thì ... thì sao chứ ? " ( cậu ngượng ngùng liếc mắt đi chỗ khác )

-" Tất nhiên là thầy biết em thích Doyoung rồi , đừng lo , thầy không thích em ấy đâu , thầy chỉ coi Doyoung như học trò thôi . Với cả em nên tỏ tình sớm đi chứ không thằng Yedam nó giựt đó , thầy thấy nó chắc là thích Doyoung rồi "( anh tuôn một tràng )

-"...."


Cậu đơ ra vài giây , ra là tưởng cậu thích Doyoung , vậy mà cậu tưởng anh biết cậu thích anh , hết hồn luôn á . Mặt cậu dần dãn ra , gắp một con tôm nhét vào miệng anh :


-" 24 năm thanh xuân mà phán đoán sai bét thế , em không có thích Doyoung , thầy lo ăn đi , nể cái khả năng phán đoán của thầy thật chứ ? " (cậu lắc đầu)

-" Không phải sao " ( anh ngạc nhiên )

-" Không phải , thầy lo ăn đi , nhiều chuyện "



-------------


Vài ngày sau tại tòa án


-" Thưa quý tòa , tôi , công tố viên thuộc đoàn công tố Seol cùng 3 đồng nghiệp khác tố cáo bị cáo Park Eunsuk

Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án và các câu hỏi công khai thì chúng tôi được biết bị cáo Park Eunsuk đã thực hiện hành vi giết người hàng loạt trong những ngày qua , ...v.v...

Với những quan điểm trên , chúng tôi đề nghị hội đồng xét xử kết án bị cáo về vụ việc giết người hàng loạt và nhận mức án tử. Chúng tôi xin kết thúc phần trình bày của mình "


Sau khi kết thúc phần trình bày của mình ,anh ngồi xuống và nhìn luật sư của bên kia đứng lên :

-"" Thưa quý tòa , tôi , luật sư thuộc đoàn luật sư Seol cùng với 3 đồng nghiệp bào chữa cho bị cáo Park Eunsuk , bị VKSND tối cao truy tố và đưa ra xét xử về tội danh giết người hàng loạt , ...v.v...

Thực tế qua nghiên cứu hồ sơ vụ án và nghe xét hỏi công khai thì tôi hết sức băn khoăn và trăn trở trước số phận của bị cáo Park Eunsuk . Vì vậy với tất cả trách nhiệm và lương tâm của người luật sư , tôi xin thực hiện nghĩa vụ của người bào chữa theo qui định tại điểm a khoản 3 điều 58 bộ luật tố tụng hình sự ....v.v....

Và có một chuyện nữa là bị cáo Park Eunsuk được cho là bị rối loạn nhân cách , chúng tôi đều đang giữ bảng xét nghiệm của bị cáo , chúng tôi xin đưa vật chứng lên "


Anh nhìn người luật sư đó đem vật chứng lên cho phía hội đồng xét xử liền đứng lên nói :


-" Bên công tố của chúng tôi cũng đã xem qua hồ sơ bệnh án của bị cáo và chúng tôi cũng muốn biết rằng liệu bệnh án đó có thật sự là đúng sự thật hay không . Thật may sao chứng tôi đã tìm được nhân chứng để cho rằng bệnh án đó là giả "


Sau đó , một người bác sĩ bước vào , ông ta nói :


-" Thưa quý tòa , tôi là Kim Taehyuk , bác sĩ điều trị của bị cáo Park Eunsuk "

-" Vậy đây là nhân chứng bên công tố đưa ra "

-" Vâng"

-" Thưa quý tòa , bệnh án được bên phía luật sư không phải là bệnh án thật , chính tôi cũng rất lấy làm ngạc nhiên vì nó đã bị làm giả . Bị cáo không hề bị rối loạn nhân cách "

-" Vậy những tờ giấy này là sao ? Chính mẹ bị cáo đã đưa cho chúng tôi và nói là lấy từ chỗ ông mà " ( bên luật sư lên tiếng )

-" Là do mẹ của bị cáo đã làm giả nó "

..........

-" Tòa tuyên án bị cáo Park Eunsuk lãnh án tử "





Hyunsuk sau khi về nhà liền chạy sang phòng Yoshinori để nói chuyện , anh gõ cửa vài cái , cậu cũng chịu ra mở cửa . Anh nhìn cậu thầm đánh giá , cậu ốm hơn nhiều rồi , mặt thì xanh xao , chẳng có sức sống . Anh nói :


-" Này , phiên tòa hôm nay kết thúc rồi , Park Eunsuk nhận án tử "

-" Tôi biết mà "

-" Cậu thích anh ta đến vậy sao ? "

-" Hả ? "

-" Anh ta có xứng để cậu cứ phải buồn cả mấy ngày trời thế này đâu , chỉ là thất tình thôi mà , chuyện gì cũng qua thôi . Anh là tên suk , tôi cũng tên suk , sao cậu không thích tôi đi này ? " ( anh nói hết những gì mình nghĩ )

-" WTF ? Anh nói gì vậy ? Tôi có thích anh ta đâu ? "

-" Vậy chứ tin nhắn bạn cậu gửi là sao ? "( anh đưa lại đt chô cậu )

-" Chuyện này á , là mẹ anh ta đến nhờ tôi giúp , bà ấy thực sự rất thương con trai bà với cả người mẹ quá cố của tôi cũng xấp xỉ bằng bà ấy . Tôi đã nhận vụ này rồi nhưng anh ta một hai nhất quyết không nói gì hết làm tôi bực bội mà bỏ luôn vụ này . Còn mấy ngày nay tôi buồn là tại vì tôi thấy có lỗi với bà ấy khi đã nhận rồi mà không làm cho chót "

-" Ơ ... thế à ? " ( anh ngạc nhiên )

-" Chứ nghĩ sao mà tôi thích anh ta ? "

-" Haha , tôi nhầm lẫn một chút ấy mà "

-" Thật tình , tôi nghĩ chắc mình cũng sẽ cân nhắc về lời anh nói lúc nãy , vì anh cũng tên suk mà "( cậu cười mỉm một cái rồi đi ra ngoài )

-" Oh my god , lúc nãy con vừa mới nói gì vậy thần linh ơi , anh ta tên suk tôi cũng tên suk , má ơi , nhục quá mà , sống làm sao được nữa trời ơi "


--------------


Sau đó mọi người cũng đã hiểu tận tình lí do đó . Jeongwoo thở dài :

-" Có thể những thứ mình nghe , mình thấy đôi khi không phải là sự thật "

Cậu chợt nghĩ đến lời nói hôm trước của Haruto " Mà có thích thì chắc là thích cậu đấy Jeongwoo " . Cũng không chắc đó là sự thật

Haruto xoa đầu cậu , bỗng nhiên nở một nụ cười :

-" Ừm , đúng thật là vậy nhưng những gì tớ nói với cậu chắn chắn là sự thật 100% nên đừng suy nghĩ gì hết nhé "


--------------------


Mị cầu sao của các thần dân










loading...