Ngoại truyện Rantato X Wakiya 2

Nắm chặt tay em lần cuối được không?

Bối cảnh: Rantaro có người yêu mới. Wakiya trở nên đau lòng và điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến em. Đến cuối cùng...

Chúc mọi người đọc vui vẻ. Thank you ❤️
__________________
Wakiya Komurasaki:

Lần cuối cùng anh nắm tay em là khi nào nhỉ?

Lời hứa lúc đấy, anh còn nhớ không?

"Cùng nhau ngắm hoa anh đào vào mùa xuân nhé, Wakiya?"

Liệu đó có phải lời nói dối hay không? Cái nắm tay của hai ta trên chiếc giường ấm áp mỗi sáng. Những cái hôn anh yêu chiều dành cho em. Tất cả như tan thành mây khói. Như vỡ ra. Như chiếc ly rượu vang thật xinh đẹp. Mỏng manh và nhạy cảm với mọi thứ. Đến lúc nào đấy, anh rời đi. Chiếc ly ấy cũng vỡ ra thành từng mảnh. Đôi tay cầm những mảnh vỡ ấy lên. Mặc cho máu vẫn cứ chảy, nước mắt vẫn cứ tuôn và lăn dài trên gò má. Có phải em đã sai hay không? Trái tim này chưa lần nào rung động trước ai cả. Nhưng, tại sao? Tại sao bây giờ lại đau như thế này.

"Tôi sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa, Wakiya. Đấy là lời hứa của tôi đấy!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nói dối.
Anh nói dối.
Đồ khốn.
Bây giờ em khóc rồi này! Anh đang ở đâu vậy hả?!
Anh đã hứa rồi mà, tất cả chỉ là giả tạo thôi sao?

Em đã khóc thật nhiều, khóc chỉ vì anh đã rời đi. Anh chẳng còn bên cạnh em.

Ngoài trời mưa thật lớn. Từng giọt, từng giọt vỡ ra trên nền trời đau thương. Em vẫn còn nhớ khi ấy, anh cùng em chạy dưới cơn mưa. Hôm đấy, lần đầu tiên em cảm thấy vui và hạnh phúc đến thế. Dưới mái hiên, anh hôn lên cánh môi em. Sự ấm áp như chiếm lấy em. Như hoà vào nhau. Vẫn còn ngượng ngùng, vẫn còn sự yêu thương của anh. Vậy tại sao bây giờ em lại thấy đau như này?

Cũng là cơn mưa hôm ấy, là khoảng khắc ấy. Nhưng dưới mái hiên chỉ còn mình em. Chỉ còn sự yếu đuối và giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi từ khoé mi. Kế bên em là một cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau. Trao cho nhau những gì ngọt ngào nhất. Họ thật may mắn nhỉ? Vừa nhìn, nước mắt em cứ thế rơi nhiều hơn. Chẳng thể ngưng lại. Những gì xung quanh trở nên mờ nhạt, mắt em từ từ nhắm lại

_______________________ Sin

/Đây là đâu vậy....?/

/Trần nhà..?/

/Ống truyền nước biển sao? Đây là bệnh viện ư?/

"Thiếu gia Wakiya! Cậu tỉnh rồi, thật may mắn quá!

"..."

"Lúc có người gọi đến bảo rằng cậu ngất giữa đường tôi đã rất lo lắng cho cậu."

"Tsukiyama.... Không cần lo lắng cho tôi nhiều như vậy"

// Sin: Về cái tên Tsukiyama, thật ra thì cái tên này đã được Wakiya nhắc đến khi đến chỗ "cái chòi" để luyện tập. Sin chẳng nhớ về tên của người quản gia đó. Chỉ nhớ là Tsuki gì đó.//

"Tại sao tôi lại ở đây vậy?"

"Bác dĩ nói rằng cậu bị suy nhược cơ thể khá nặng và không ngủ nhiều ngày nên dẫn đến việc bị đuối sức kéo dài. Tôi thật sự rất lo lắng cho sức khỏe của thiếu gia. Mong cậu đừng ngó lơ nó."

".... Tôi biết rồi, ông ra ngoài đi. Tôi muốn một mình."

"Tôi thật lo lắng cho thiếu gia. Cậu đã khóc rất nhiều, ăn uống cũng bỏ ngang nhiêu ngày. Ngủ cũng chẳng ngon giấc. Cơ thể bị mệt như thế mà cậu vẫn cố gắng làm việc ư?"

"...."

"Tôi thật không hiểu nổi. Nếu ông chủ biết chuyện này thì-"

"Làm ơn đừng nói với ông ấy. Tôi không muốn ông ấy lo lắng cho tôi. Cứ nói rằng tôi nói ngất thôi. Đừng nói cho ông ấy biết tình trạng sức khỏe của tôi. Xin ông..."

"... Vâng, tôi nghe lệnh cậu. Lúc nãy, có người đã mang cái này đến."

Ông Tsukiyama mang chiếc túi đến. Bên trong là tài liệu của Liên Đoàn. Không bất ngờ mấy. Nhưng bên trong còn chứa cả thức ăn. Là cháo nóng. Ở phía trên còn kèm theo tờ giấy nhỏ.

" Lúc nãy, cậu Rantato đã đến đây. Cậu ấy mói tôi đưa cái này cho cậu và dặn cậu ăn hết cái này. Là tự tay cậu Rantato đã làm cho cậu."

"Để nó trên bàn đi, ông ra ngoài dùm tôi, tôi muốn ở một mình."

"Vâng."

*Cạch*

Trời ở ngoài bây giờ còn mưa rất lớn. Vì lạnh nên em cuộn trong mình trong chiếc chăn. Đây là phòng bệnh thuộc dạnh VIP. Vắng lặng đến đáng sợ. Không khí lạnh bao trùm cả căn phòng. Đôi mắt em nhìn hư vô. Dưới mắt quầng thâm ngày càng rõ ràng hơn. Mấy ngày nay chẳng ngủ được một giấc trọn vẹn. Đã thế, em còn gặp ác mộng thường xuyên. Bao nhiêu liều thuốc ngủ uống vào, bao nhiêu công việc vẫn còn chất đống, bao cảm xúc tiêu cực đã lâu em chẳng cảm thấy đều ùa đến. Chẳng thể nói nên lời, mọi cảm xúc đấy đều hoá thành nước mắt. Cứ lăn mãi trên hai bên gò má xinh đẹp của em. Những điều ngọt ngào mà anh dành tặng cho em xem ra chỉ là giả tạo.
Trông em bây giờ thật đáng thương.

// Nhạc chuông điện thoại:

Nắm tay nhau thật lâu nhé?

Nói em nghe những điều thật ngọt ngào.

Những chiếc hôn ta còn bỏ lỡ hôm ấy,

Những cái ôm vẫn còn đang dang dỡ.

Bài thánh ca vang lên chẳng có tên em~♪ //**

Bài hát này là bài hát trước kia cả hai đều rất thích. Em luôn nghe đi nghe lại giai điệu của nó. Lần nào nghe thấy em đều khóc. Lúc đấy, bàn tay ấm áp của anh gạt đi giọt nước mắt nóng hổi của em. Ôm lấy em thật nhẹ nhàng nhất. Đặt em lên chiếc giường êm ái. Vỗ về cơ thể nhỏ bé của em trong lòng mình.

Lần này cũng thế, nước mắt vẫn thế rơi xuống. Nhưng anh đâu mất rồi? Bàn tay ấm áp ấy, bờ vai rộng khiến em muốn tựa mãi đâu mất rồi?
Mất rồi. Anh đi mất rồi. Anh ở bên cô ấy, anh hạnh phúc với cô ấy. Một cô gái thật xinh đẹp và lộng lẫy. Anh yêu cô ấy nhiều lắm. Yêu cô ấy nhiều như lúc anh vẫn còn yêu em.

Tô cháo ở trong chiếc túi đen em đã ăn hết. Vừa ăn xong, em liền cuộn mình lại. Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ thế vang lên. Em chẳng muốn nghe. Nếu bắt máy thì chắc chắn đầu dây bên kia sẽ nghe thấy tiếng nức nở của em.
__________________________

Em lê bước trước lối đi xuống cầu thang bệnh viện. Không khí trong phòng thật ngột ngạt. Nhìn thấy những chú chim ríu rít hót mãi một bài ca.

Chợt nhìn thấy có một cặp chim đang ở sát bên nhau. Trông chúng thật hạnh phúc. Một lúc sau một chú bay đi. Bây đi cùng với chú chim khác. Trông con chim ấy thật đẹp và màu sắc cũng thật xinh. Bay đi mất rồi. Chú chim còn lại chỉ biết đứng nhìn. Chẳng thể làm gì được cả.

"Thật buồn nhỉ? Có lẽ mày cũng giống như tao vậy. "

Vừa mới dứt lời, em ngã xuống dưới cầu thang. Máu đỏ chảy ra từ phía đầu em. Đôi mắt em cứ thế mờ nhạt dần. Tiếng kêu của các y tá chẳng làm em chú tâm nỗi.
.

Trong mơ, em nhìn thấy Rantaro đang chờ em. Em chạy đến bên anh. Ôm lấy anh thật chặt. Anh nắm chặt lấy tay em, hôn lên trán em thật nhẹ nhàng. Cả hai cùng nhau chạy về phía những cây hoa anh đào đang nở rộ. Từng cánh hoa rơi xuống cạnh em.

"Rantaro, em yêu anh! Yêu anh rất nhiều đấy!"

"Anh cũng thế! Wakiya! Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa đâu, đó là lời hứa của anh đấy! Anh yêu em, Wakiya..."

________________________
End.
** Thật ra thì đây là sáng tác của Sin. Sin bắt đầu sáng tác thơ từ lúc đầu học kì II lớp 9. Sin khá giỏi ở mảng văn nên mới đưa thơ của bản thân mình vào. Vì nó khá hợp nên Sin đã cho vào luôn.
.
Thật ra thì lúc viết xong chương này tôi đã khá đau lòng. Giấc mơ của Wakiya là khi em đang phẩu thuật. Đó là lúc em ngủ mãi mãi. Một giấc ngủ có sự hạnh phúc....

loading...

Danh sách chương: