Chương 48. Vợ cũ trở về

Một người phụ nữ ăn mặc trên người một chiếc váy màu vàng bắt mắt trông rất sang trọng, trên mặt đeo kính đen khiến cô ta trở nên bí hiểm, cô ta đi từ trong sân bay ra rồi vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi lên xe di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi, người phụ nữ đó không phải ai khác mà chính là Dung Hồng vợ cũ của Bùi Thành Hiên.

Lần này Dung Hồng trở về nước là vì Thẩm Minh đang tính quay về đầu tư vào một công ty bất động sản để làm ăn bởi vì ở nước ngoài hắn đã nợ ngập đầu rồi nên muốn về nước tìm đường sống, cô ta về nước trước để đi tìm hiểu tình hình bất động sản trong nước một thời gian.

Cụ thể Thẩm Minh và Dung Hồng đã tính toán là sẽ tạo dựng một công ty ma có cái vỏ bề ngoài hoành tráng để kêu gọi đầu tư sau đó thì ôm hết tiền đầu tư của người khác tiếp tục trốn ra nước ngoài để ăn chơi tận hưởng bằng mồ hôi nước mắt đã lừa gạt được.

Suốt mấy năm xuất ngoại ra nước ngoài sống lay lắt theo Thẩm Minh thì Dung Hồng không hề hay biết rằng ở trong nước Bùi Thành Hiên đã xây dựng lại sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sau khi bị cô và Thẩm Minh bắt tay lừa một cú nhớ đời, không chỉ vậy anh còn vươn lên thuộc top 10 người giàu nhất cả nước nữa.

Để thuận lợi cho việc lừa gạt người khác đầu tư nên Dung Hồng xây dựng cho mình hình tượng một người phụ nữ xinh đẹp quý phái khiến trái tim của nhiều người đàn ông xao xuyến, ngay khi cô ta vừa bước chân vào khách sạn đã book phòng trước thì gặp ngay quản lý.

Người đàn ông mập mạp kia vừa nhìn thấy Dung Hồng thì đã cảm thấy mình trúng tiếng sét ái tình nên liền lên tiếng bắt chuyện làm quen.

“Không biết vị phu nhân này đã đặt phòng trước chưa ạ?”

Dung Hồng mỉm cười đưa tay lên lấy cái kính đen trên mặt mình xuống “Dạ em chào anh ạ, em đã đặt phòng trước rồi tên em là Dung Hồng phiền anh kiểm tra giúp em với ạ.”

Người quản lý khách sạn liền ra hiệu cho nhân viên kiểm tra thông tin đặt phòng của Dung Hồng ngay, sau đó nhân viên làm thủ tục để cô ta nhận phòng.

Tên quản lý này cũng thuộc dạng háo sắc nên đã tự tay xách hành lý lên phòng giùm cho Dung Hồng, vừa đi ông ta vừa hỏi chuyện “Không biết phu nhân đến du lịch hay là vì công việc vậy ạ?”

Dung Hồng tỏ thái độ thân thiện gần gũi rồi đáp “Dạ em đến vì công việc ạ, nói thật là em có một số vốn  muốn mở công ty làm ăn mà em tìm hiểu qua tình hình bất động sản trong nước dạo này có những đột phá mới có thể làm giàu nên mới đến đây đó ạ.”

Người quản lý nghe Dung Hồng nói đến đây làm ăn thì càng cảm thấy ngưỡng mộ cô ta vì là người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa giàu có.

Người quản lý lên tiếng tư vấn cho Dung Hồng “Nếu phu nhân muốn đầu tư thì nên đầu tư vào cổ phiếu của tập đoàn Xích Long bởi vì đây là tập đoàn lớn nhất cả nước hiện nay chuyên về bất động sản, chủ tịch còn trẻ tuổi nhưng mà tài giỏi lắm đầu tư vào đây thì chỉ có lời chứ không sợ lỗ đâu nha.”

Dung Hồng nghe vậy liền mỉm cười đáp “Em muốn mở công ty của riêng mình luôn cơ chứ không có ý định đầu tư vào tập đoàn nào hết ạ, em muốn khởi nghiệp, em cũng lạ nước lạ cái chắc là sau này nhờ anh chỉ bảo thêm nhiều rồi.”

Người quản lý gật đầu vui vẻ đáp “Vậy thôi cô nghỉ ngơi đi, chuyện làm ăn là chuyện lâu dài từ từ rồi chúng ta bàn tiếp nha.”

Dung Hồng gật đầu đáp “Dạ được em cảm ơn anh ạ.”

Người quản lý khách sạn rời đi còn Dung Hồng thì đi vào phòng, mặc dù kinh tế đang eo hẹp nhưng vì hình tượng giàu đẹp của mình nên cô ta phải bấm bụng thuê phòng ở khách sạn 5 sao để người khác tin tưởng vào độ giàu có của mình.

Dung Hồng bước qua ngồi lên giường rồi bấm máy gọi điện cho Thẩm Minh nhưng gọi đến cuộc thứ 3 anh ta mới nghe máy.

“Có chuyện gì vậy hả?”

Dung Hồng nghe thấy tiếng thở dốc của Thẩm Minh và tiếng rên rỉ của một cô gái giọng còn khá trẻ vang lên trong điện thoại “Aaaa…từ từ thôi anh…em chịu hết nổi rồi…của anh to quá…ưm…ưm…chết em mất thôi.”

Dung Hồng tức giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán quát lên trong điện thoại “Cmn, anh đang làm cái quái gì vậy hả Thẩm Minh?”

“Biết rồi còn hỏi có cần tôi gọi lại video để cô xem rõ là tôi đang làm gì không hả?”

Dung Hồng tức đến nghẹn họng “Thẩm Minh…anh đúng là quá đáng mà…”

Giọng của Thẩm Minh đều đều vang lên bên kia đầu dây “Dung Hồng từ lâu chúng ta đã biết rõ bản chất của nhau rồi mà, tôi cũng nói rõ với cô tôi là người trăng hoa lại thích của thơm vật lạ nên không thể chung tình với cô được, là bản thân cô tự nói rằng sẽ chấp nhận con người tôi là như thế còn gì.”

Dung Hồng hằn hộc lên tiếng quát “Bây giờ là thời khắc nào rồi mà anh vẫn còn dửng dưng như thế hả? Anh nên nhớ lần này tôi vì anh mà trở về nước để kiếm tiền vậy mà tôi đi chưa được một ngày anh đã cùng cô gái khác làm cái chuyện khốn nạn kia là thế nào hả?”

Giọng của Thẩm Minh đầy dục vọng trầm đục vang lên “Cái gì mà gọi là chuyện khốn nạn chứ đây là giải tỏa nhu cầu sinh lý, cô cũng rất thích làm chuyện này với tôi còn gì, nếu không có việc gấp thì tôi gọi lại sau đang cao hứng mà cô làm phiền tôi quá đó Dung Hồng à.”

“Bụp.”

Dung Hồng có thể nghe thấy tiếng Thẩm Minh ném cái điện thoại đi dâu đó, anh ta còn chẳng thèm tắt máy nên cô vẫn có thể nghe được âm thanh đầy ám muội từ đầu dây bên kia truyền đến.

Giọng của Thẩm Minh vang lên “Anna em đẹp quá đi, anh thích nhất là được bóp hai cái vú to tròn đầy đặn này của em đó, chẳng những vậy mà cái lồn này của em đụ cũng sướng cặc lắm đó.”

Giọng rên rỉ của cô gái tên Anna vang lên “A…aaa…từ từ thôi Thẩm Minh…anh vào sâu quá rồi…chết em mất…sướng quá đi…aaaaa.”

Khóe mắt của Dung Hồng đỏ hoe lên một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của cô ta, tay của Dung Hồng nắm chặt lấy cái điện thoại dùng sức siết nên có thể thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay của cô ấy.

“Tút.” Dung Hồng không thể nào chịu đựng được chuyện mà Thẩm Minh và cô gái tên Anna kia đang làm với nhau nên đã bấm tắt máy, sau đó cô ném cái điện thoại qua một bên rồi ôm mặt khóc.

Cả đời này Dung Hồng đem lòng yêu Thẩm Minh từ tận sâu trong xương tủy nên đã rất nhiều tha thứ cho anh tội ngoại tình, mặc dù cô biết bản chất của anh ta là như thế nhưng vẫn yêu không thể nào dứt ra được cả.

Thậm chí Dung Hồng đã nhẫn tâm từ bỏ chồng là Bùi Thành Hiên và con gái là Bùi Nhã Đan để chạy theo Thẩm Minh chỉ để được yêu anh ở bên cạnh anh mà thôi.

Nước mắt rơi xuống đầm đìa trên mặt của Dung Hồng, lâu nay cô ta vẫn luôn cảm thấy ăn năn hối hận vì mấy năm trước đã tự tay hại Bùi Thành Hiên phá sản, lúc đó Thẩm Minh nói nếu có được công ty của Bùi Thành Hiên thì sẽ tu tính làm ăn không yêu đương trăng hoa nữa sẽ chỉ yêu một mình cô mà thôi.

Dung Hồng vốn vẫn luôn yêu Thẩm Minh cô gả cho Bùi Thành Hiên đơn giản vì anh là người tốt lại vô cùng thành công nhưng vốn không hề yêu anh, lúc đó khi nghe những lời đường mật của Thẩm Minh thì Dung Hồng đã xiu lòng rồi hại Bùi Thành Hiên mất hết tất cả.

Những tưởng sau khi có tiền tài giàu sang thì Thẩm Minh sẽ nhớ ơn của Dung Hồng đã giúp đỡ anh có được cơ ngơi của người khác mà chẳng mất chút công sức nào nên sẽ  yêu thương cô cả đời, nhưng không ngờ cuối cùng cơ nghiệp đó vẫn tiêu tan thành mây khói vì Thẩm Minh ăn chơi trát táng không lo chí thú làm ăn, đã vậy còn bao gái hết cô này đến cô khác.

Thẩm Minh xuất ngoại lần thứ hai đã bảo Dung Hồng đi cùng mình ra nước ngoài làm lại tất cả nhưng sau đó anh ta cũng chẳng làm nên trò trống gì cả, suốt ngày cứ ăn chơi lêu lỏng gái gú hằng đêm.

Dung Hồng đau đớn khi mỗi ngày đều nhìn người mình yêu ăn nằm với người khác nhưng mà cô yêu Thẩm Minh đến mức đầu óc cũng ngu si mất rồi nên đồng ý để anh qua lại với nhiều người phụ nữ khác chỉ cần anh xem cô là vợ chính thức thôi là đủ rồi.

Bọn họ cứ như thế mà sống với nhau mấy năm nay, trái tim của Dung Hồng cũng tan nát vì bị phản bội vô số lần nhưng có lẽ đây chính là quả báo thích đáng cho người phụ nữ này, cô ta bỏ chồng bỏ con chạy theo một tên khốn thì đây là hậu quả đáng phải nhận lấy.

Dung Hồng đột nhiên nhớ đến Bùi Thành Hiên, nhớ đến tình yêu dịu dàng sâu sắc mà anh dành cho cô dù biết cô không còn trong trắng nhưng vẫn đồng ý cưới cô về làm vợ cho cô một cuộc sống giàu sang, vui vẻ, hạnh phúc.

Dung Hồng nhớ đến những ngày tháng làm vợ của Bùi Thành Hiên cô chẳng khác gì một bà hoàng cả, công việc nhà anh thuê người giúp việc làm hết, mỗi ngày việc cô cần làm là mua sắm những gì mình thích, ăn diện hàng hiệu thật xinh đẹp để anh ngắm nhìn thôi.

So với việc làm vợ của Bùi Thành Hiên và Thẩm Minh thì đúng là một trời một vực, một người thì yêu vợ thương con một lòng chung thủy còn một người thì có lối sống phóng đãng đẩy hết trách nhiệm kiếm tiền lên người vợ mình.

Dung Hồng nở một nụ cười đắng chát trên môi rồi tự lẩm bẩm một mình “Đáng đời mày lắm Dung Hồng à, năm xưa có hạnh phúc trong tay nhưng lại không biết trân trọng cứ một mực chạy theo thứ gọi là tình yêu gì đó để giờ uất hận như thế này, nếu năm đó mày không ngu ngốc nghe theo lời dụ dỗ của Thẩm Minh thì bây giờ vẫn còn có một gia đình vui vẻ hạnh phúc không chỉ vậy có khi còn trở thành phu nhân của một thương nhân giàu có nhất nhì cả nước không chừng.”

Dung Hồng ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi tự hỏi lòng mình “Không biết dạo này Thành Hiên và Nhã Đan sống như thế nào nữa?!”

 P/s: cả nhà nhớ cho tui 1 sao làm động lực nhé, 1000 lượt view 100 sao là có liền chương mới nha

loading...

Danh sách chương: