Chương 4. Quá khứ đau thương

Nhưng có lẽ sự việc đau đớn nhất, tệ hại hơn cả việc phá sản mất hết tất cả đối với Bùi Thành Hiên là ngay trong ngày anh phá sản không còn một xu dính túi thì Dung Hồng dám trắng trợn dắt Thẩm Minh về nhà quan hệ tình dục trên chính chiếc giường ngủ của hai người bọn họ.

Khi Bùi Thành Hiên tận mắt nhìn thấy Dung Hồng trần truồng nằm dưới thân thể của Thẩm Minh mà rên la sung sướng thì cảm thấy rất tức giận trong lòng.

Hiện tại Bùi Thành Hiên thân bại danh liệt mất hết tất cả anh muốn tự sát chết cho rồi nhưng mà nghĩ đến vợ và con gái nên anh cố gắng sống tự động viên mình sẽ gây dựng lại tất cả, nhưng vào giây phút nhìn thấy người phụ nữ mình yêu suốt nhiều năm qua phản bội mình như thế anh cảm thấy thế giới như đang sụp đổ vậy.

Ngày hôm đó là lần đầu tiên trong đời từ lúc quen biết nhau Bùi Thành Hiên tát vào mặt của Dung Hồng một cái và mắng chửi cô.

"Dung Hồng cô đúng là thứ đàn bà ti tiện mà, là người phụ nữ đã có gia đình rồi mà vẫn nhiều lần lén lút ngoại tình với người đã từng rủ bỏ mình, cô đúng là hết thuốc chữa rồi".

Dung Hồng cũng không nhượng bộ mà gân cổ lên chăm chọc Bùi Thành Hiên "Anh nhìn lại bản thân mình đi giống như một thằng khờ chỉ mỗi việc làm vợ sung sướng cũng làm không xong suốt ngày chỉ biết kiếm tiền mà thôi."

Bùi Thành Hiên nhìn Dung Hồng bằng ánh mắt đau khổ "Anh kiếm tiền cũng chỉ vì muốn lo cho em và con một cuộc sống hạnh phúc mà thôi tại sao em lại không hiểu cho anh chứ, ngay lúc này anh mất hết tất cả đáng lý ra người làm vợ như em phải ở bên cạnh an ủi anh chứ không phải lăn giường với thằng đàn ông khác như thế."

Dung Hồng hất mặt lên nói với Bùi Thành Hiên "Hôm nay tôi nói rõ lòng mình cho anh biết luôn vậy, lúc trước tôi gả cho anh vì nghĩ anh có thể lo cho tôi một cuộc sống chu toàn, tôi yêu Thẩm Minh không gả cho anh ấy thì gả cho ai cũng như nhau mà thôi, anh điều kiện tốt lại một lòng yêu tôi nên tôi mới gả cho anh thôi. Bây giờ Thẩm Minh đã hồi tâm chuyển ý rồi, anh ấy một lòng yêu tôi vì vậy tôi không tiếp tục diễn vở kịch vợ chồng với anh nữa."

Bùi Thành Hiên tức đến độ gân xanh nổi đầy trên trán "Em nói vở kịch vợ chồng sao? Hóa ra với em tình cảm của tôi và cả sự ra đời của Nhã Đan đều chỉ là một vở kịch thôi sao?"

Dung Hồng hờ hững lên tiếng đáp "Tôi nói cho anh biết sự ra đời của Nhã Đan là ngoài ý muốn thôi tôi chưa từng muốn sinh con, anh thấy đó lúc sinh nó tôi sợ cho nó bú sữa sẽ làm hỏng bộ ngực xinh đẹp của tôi nên tôi đâu có cho nó bú giọt sữa nào."

Bùi Thành Hiên lắc đầu tỏ vẻ thất vọng "Lời như vậy mà em cũng nói được sao Dung Hồng, nếu con nghe được sẽ nghĩ cái gì đây hả?"

Thẩm Minh tỏ vẻ đắc ý lên tiếng "Bùi Thành Hiên, mười lăm năm trước mày ngẩng cao đầu vào đại học danh tiếng trong khi tao bị mọi người chê cười, bây giờ thì hay rồi mày chẳng còn gì trong tay hết ngay cả vợ mày cũng một lòng ở bên tao mày đúng là thằng thất bại mà."

Bùi Thành Hiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Minh bằng ánh mắt chứa dựng sự tức giận tột cùng và sự thù hận hằn trong đáy mắt, anh quát lớn "Mày im đi, mày cút ra khỏi nhà của tao ngay thằng khốn."

Dung Hồng liền nhếch môi cười lạnh lên tiếng "Nhà nào của anh chứ? Anh nên nhớ căn nhà này là anh để tôi đứng tên bây giờ anh chẳng còn thứ gì cả Bùi Thành Hiên à, anh mới phải là người cút ra khỏi nhà của chúng tôi đó."

Thẩm Minh lôi Bùi Thành Hiên đi ra ngoài, anh phản kháng nên bị hắn đánh mấy cái vào mặt rách cả khóe môi rỉ máu, lúc Dung Hồng ném đồ của anh ra ngoài thì bé Nhã Đan chạy tới ôm lấy cô.

Giọng của bé Nhã Đan non nớt khóc lóc lên tiếng cầu xin "Mẹ ơi...mẹ đừng có đuổi ba đi mà...hu hu hu".

Dung Hồng không có chút tình thương nào của người mẹ dành cho con gái mà thẳng tay đẩy con bé ngã trước mặt của Bùi Thành Hiên "Mày ngoài việc suốt ngày chỉ biết khóc thì chẳng biết làm gì khác cả, mày đúng là đồ phiền phức mà tốt nhất nên cút đi với thằng cha thất bại của mày luôn cho rồi."

Bùi Thành Hiên vội đỡ con gái đứng dậy nhìn con bé bị đẩy ngã anh tức giận đứng dậy muốn đánh Dung Hồng thì bị Thẩm Minh ngăn lại rồi kêu thêm hai bảo vệ đến đánh Bùi Thành Hiên một trận thừa sống thiếu chết.

Bùi Nhã Đan khóc lóc thảm thiết kêu gào ôm lấy chân của Dung Hồng xin cô ta đừng đánh Bùi Thành Hiên nữa.

"Mẹ ơi...mẹ bảo họ đừng đánh ba nữa mà...chúng ta trở lại như lúc trước được không?!"

Sau khi đánh Bùi Thành Hiên một trận thì Dung Hồng ngồi xuống nói với Bùi Nhã Đan "Từ nay về sau đừng có gọi tao làm mẹ nữa, tao không muốn có đứa con gái như mày hiểu chưa, mày cút cho khuất mắt tao với thằng cha của mày đi."

Bùi Nhã Đan còn nhỏ đã phải chịu cú sốc tâm lý quá lớn đến từ mẹ ruột nên từ ngày hôm đó cô bé bắt đầu không nói không cười, còn Bùi Thành Hiên thì bắt đầu lao vào kiếm tiền gây dựng lại sự nghiệp để báo thù Dung Hồng và Thẩm Minh.

Thời điểm đó Bùi Thành Hiên cũng không có thời gian để quan tâm đến con gái mà chỉ nghĩ đến kiếm tiền, con bé về sống với ông bà nội ở quê.

Sau ba năm, Bùi Thành Hiên bằng sự nỗ lực của bản thân đã gây dựng lại sự nghiệp như ngày hôm nay đưa công ty Xích Long trở thành công ty bất động sản lớn nhất nhì trong nước, anh khiến cho Thẩm Minh và Dung Hồng phải phá sản trở về Úc mà bọn họ không hề biết anh chính là người đứng sau tất cả.

Đến khi báo được thù lấy lại danh dự của một người đàn ông, gây dựng lại sự nghiệp thành công vẻ vang thì Bùi Thành Hiên mới có thời gian chăm sóc cho con gái nhưng mà lúc này con bé đã mắc bệnh tự kỷ nặng, anh dùng rất nhiều tiền để chạy chữa nhưng vẫn không khả quan.

Cuộc đời của Bùi Thành Hiên chưa từng hối hận vì đã yêu và cưới Dung Hồng làm vợ tuy nhiên điều anh hối hận nhất chính là đã không thể chăm sóc cho con gái một cách tốt nhất trong giai đoạn quan trọng của cuộc đời mà để con bé bị bệnh như thế.

Bùi Thành Hiên tự nhủ cả đời này anh sẽ bù đắp lại cho Bùi Nhã Đan thật nhiều không để cô bé chịu thiệt thòi nên dù đã đứng trên đỉnh thành công anh vẫn không muốn đi thêm bước nữa trong hôn nhân vì sợ cảnh mẹ kế con chồng, một phần là vì anh mất hết niềm tin vào thứ gọi là tình yêu từ lâu rồi.

Lúc Bùi Thành Hiên thở dài trở lại với hiện thực thì điếu thuốc trong tay anh cũng đã cháy hết rồi, đây đã là điếu thứ ba rồi, anh bỏ vào gạt tàn rồi đi vào trong tắt đèn đi ngủ.

Vương Mỹ Ngọc trở về nhà trọ sau ngày đầu chuyển đổi công việc, bạn thân cùng phòng của cô tên là Hứa Thu Lan liền lên tiếng hỏi "Mỹ Ngọc, công việc mới của cậu bên trung tâm gia sư sao rồi hả?"

Vương Mỹ Ngọc lên tiếng đáp "Cũng tốt mức lương hậu hĩnh, ít ra làm gia sư mình nhận được sự tôn trọng từ người ta hơn là phục vụ ở quán thức ăn nhanh, phụ huynh của cô bé mình đang dạy kèm là người tốt rất đứng đắn không có dở cái thói sàm sỡ như cái tên quản lý ở chỗ cũ mà tụi mình làm trước đó.Thu Lan à, cậu nên đổi sang xin việc bên trung tâm gia sư đi đỡ vất vả mà tiền lương lại rất cao nữa."

Hứa Thu Lan thở dài "Không phải là mình không muốn tìm công việc tốt hơn mà tại vì thành tích học tập của mình không có tốt như cậu, dù sao cậu là á khoa đầu vào của trường người ta nhìn kết quả thì không cần suy nghĩ đã chọn cậu rồi, còn mình chỉ vừa đủ điểm mình lo lắng bản thân mình còn không xong làm sao có thể dạy cho ai được chứ, thôi mình cứ cố gắng làm thêm chờ đến khi ra trường mong là sẽ tìm được công việc mức lương cao hơn bây giờ."

Vương Mỹ Ngọc gật đầu "Uh chúng ta cùng cố gắng thôi nào."

Buổi học thứ hai, Vương Mỹ Ngọc mang theo một bảng màu sắc và một tập hình ảnh các con vật đến để dạy cho Bùi Nhã Đan, tuy là con bé không có nói lời nào nhưng mà vẫn phối hợp với gia sư rất tốt, Vương Mỹ Ngọc cũng nhận ra cô bé Nhã Đan này học hỏi rất nhanh lại nhạy bén chỉ tiếc là bị tự kỷ mà thôi, nếu có môi trường thuận lợi có lẽ một ngày nào đó cô bé sẽ mở lòng mình ra lần nữa.

Bùi Thành Hiên thấy cách dạy học của Vương Mỹ Ngọc rất là nhẹ nhàng nắm bắt theo tâm lý của con gái thì rất hài lòng không có như những người trước đó toàn dạy cho có rồi đến tháng nhận tiền hoặc là muốn lợi dụng con bé để bước chân vào đời anh mà thôi.

Kết thúc buổi học hôm nay, Bùi Thành Hiên vẫn đích thân tiễn Vương Mỹ Ngọc ra về, anh vui vẻ nói cô "Tôi thấy con bé có vẻ thích học với cô đó Mỹ Ngọc à."

Vương Mỹ Ngọc khẽ cười một nụ cười trong trẻo như nắng mùa xuân "Dạ chú, nhìn bé phối hợp tốt như vậy con cũng mừng, thật ra Nhã Đan khá thông minh nhạy bén tiếp thu kiến thức cũng rất tốt chỉ là bé không thích nói chuyện thôi ạ."

Bùi Thành Hiên gật đầu "Cô làm được như vậy đã là tốt lắm rồi, những người trước đó con bé tỏ ra rất lạnh lùng thậm chí chẳng để tâm để họ, nhìn một cái cũng không thèm nhìn nữa đó."

Vương Mỹ Ngọc kinh ngạc rồi đáp "Vậy tính ra là do con may mắn rồi, con sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tốt công việc giảng dạy của mình, con cũng mong là bé Nhã Đan sẽ tiếp nhận những gì mà dạy ạ."

Bùi Thành Hiên tỏ vẻ cảm kích với Vương Mỹ Ngọc "Cảm ơn cô rất nhiều, nếu tình trạng của Nhã Đan tốt lên tôi sẽ tăng lương cho cô."

Vương Mỹ Ngọc cúi đầu biết ơn với Bùi Thành Hiên "Dạ con cảm ơn chú ạ."

loading...

Danh sách chương: