Đừng rời bỏ em - Sao băng!(end)

Năm mới hy vọng mỗi người trong chúng ta đều tìm thấy sao băng của riêng mình ✨

Sau gần một ngày bay hai người cuối cùng đã đến Lam tinh. Đây là hành tinh nổi tiếng với các ngành du lịch, dịch vụ tuyệt vời

Nhân thê bò theo chân phu chủ, dây xích nối vú và lồn cứ căng ra rồi lại trùng xuống khiến song tính vừa bò vừa run rẩy lại không nhịn được lồn xấu hổ nhả nước, lỗ đít thèm ăn kịch liệt co rút, vì nứng mà cả gương mặt đỏ bừng vừa rên rỉ vừa bò theo chân phu chủ

Vì là một hành tinh du lịch nên nơi đây đón nhận rất nhiều chủng người từ hành tinh khác nhau nhưng tất cả đều có chung một quan điểm chủ - nô trong quan hệ hôn nhân. Không hiếm các bé song tính đang quỳ bò di chuyển theo phu chủ hay bị phu chủ đè ra địt trước mặt bao nhiêu người lạ

Nhân viên cúi người tiếp đón Đông Quân. Vì ngồi trên phi thuyền lâu nên anh muốn đưa nhân thê lên phòng để nghỉ ngơi luôn. Thang máy mở ra một đôi khác đi vào cũng là cậu song tính bò theo sau. Không biết cậu ở hành tinh nào nhưng cậu có mái tóc tím được nuôi xoã dài xuống tới ngang eo, chiếc đuôi cùng màu rủ xuống Đông Quân nhạy bén phát hiện cái đuôi này không phải đồ giả hay sextoy gì mà chân chính mọc từ xương cụt của cậu thiếu niên

Người đàn ông dắt theo cậu nhóc thấy Đông Quân liếc nhìn nhân thê của mình vài lần liền ra vẻ cười tự hào nói:

"Anh chưa nhìn thấy chủng tộc này đúng không, thằng nhóc này là người của Mi Lan tinh gần như đã bị diệt chủng rồi"

Là người làm kinh doanh không thể phủ nhận Đông Quân có khiếu ăn nói, hai người nói qua lại vài câu người đàn ông kia đã coi anh như anh em thân thiết. Hắn đá mông thiếu niên nói:

"Nào, bò qua phục vụ quý ngài này đi"

Cậu thiếu niên sững sờ thấy rõ ngước đôi mắt mờ mịt ngước lên hết nhìn phu chủ của mình rồi lại nhìn Đông Quân. Thấy cậu thiếu niên theo lệnh phu chủ run run bò tới, Đông Quân nhíu mày, nói thật đồ của người khác anh không bao giờ muốn chạm vào. Khi đang không biết từ chối ra sao anh thấy ống quần bị giật nhẹ

"Phu chủ..."

Lời nói của người đàn ông xa lạ kia không chỉ làm nhân thê của hắn sợ hãi mà cũng khiến Niên Hy đang mệt mỏi nằm gục đầu ở chân nam nhân giật mình tỉnh ngủ. Nhìn thấy cậu thiếu niên dần bò tới cậu lấy hết can đảm gọi anh

Đông Quân cúi xuống nhìn thấy song tính của mình đang ngước đôi mắt đào ấm ức nhìn mình anh xoa đầu cậu trấn an sau quay sang khéo léo từ chối người đàn ông

Cậu thiếu niên đã bò đến trước mặt Đông Quân cũng không biết làm sao ngước mắt cầu cứu phu chủ. Sau khi nhận được lệnh quay về cùng với vẻ mặt không vui của phu chủ thiếu niên mới dám bò về phía sau hắn, rúc mình vào góc thang máy sau đó còn bị phu chủ giận cá chém thớt đưa chân đạp mạnh vào đuôi bị chửi vô dụng

Đông Quân không muốn quản nhiều, thang máy cũng đã đến anh tạm biệt người đàn ông kia rồi nhanh chóng rời đi

Về đến phòng hai người nằm xuống ngủ ngay chỉ là nam nhân luôn có tật xấu khi ngủ thích nhét cặc vào lồn cậu, có hôm lồn bị địt quá độ sưng tấy nam nhân cũng không từ bỏ chọc cặc vào đít bắt lỗ đít ủ cặc

Tỉnh dậy Đông Quân dẫn cậu đi ngắm biển đêm. Ban đêm ở hành tinh này không hề lạnh, từng làn gió biển thổi vào chỉ khiến người ta càng thêm thư thái. Ngồi trong lòng phu chủ lúc đầu Niên Hy vẫn nghiêm túc ngắm cảnh sau lại đưa mắt nhìn những người du lịch từ khắp mọi nơi đổ về đây. Dù chủng tộc, ngoại hình khác nhau nhưng song tính ở hành tinh nào cũng là những bé đĩ trong tay alpha

Cậu để ý thấy có cặp thì song tính đang đang quỳ trên cát bú cặc nam nhân, có song tính đứng thẳng dậy dạng háng để nam nhân thoải mái vừa nhấm nháp rượu ngon vừa đưa tay xoa lồn,... Nhìn một hồi cậu xấu hổ nhận ra lồn mình lại nứng chảy nước. Niên Hy đang ngồi trên đùi Đông Quân nên anh dễ dàng nhận ra nhìn song tính cúi gằm mặt xấu hổ còn cố kẹp chân với mong muốn ngây thơ là sẽ ngăn được nước dâm xối ra

Niên Hy được nam nhân khoác lên một tầng áo ren dài chùm qua nửa mông dưới ánh sáng mờ ảo của màn đêm áo ren như được dệt thêm tầng ánh sáng. Đông Quân nhớ mình đã từng nghe "ngắm mĩ nhân dưới ánh trăng là đẹp nhất" ngày hôm nay anh đã được lĩnh hội. Chưa kể đến chuyện nhân thê của mình đích thị là một mỹ nhân giờ thêm sự mờ ảo của màn đêm càng thêm tác dụng đánh sâu vào thị giác

Đông Quân hôn nhân thê, trước tiên là mút lấy hai cánh môi đầy đặn nhìn nhân thê si ngốc bất giác hé miệng hơi thè lưỡi thế chào đón rõ ràng anh nhanh chóng luồn lưỡi của mình trêu đùa khoang miệng cùng cái lưỡi bé nhỏ của cậu. Hai tay anh không yên phận đi xuống nhào nặn mông cậu một tay thoải mái bóp vú nhân thê, bộ ngực không quá to nhưng mềm mại nhô nhô đáng yêu rất được lòng nam nhân. Sữa từ ngực cứ thế chảy xuống dính vào tay nam nhân. Hương linh lan theo dòng sữa cũng chầm chậm bay tới

Khi hai người đang nhắm mắt đắm chìm vào nụ hôn không biết từ đâu có người hô lên

"Sao băng kìa!"

Tiếp đó nhiều người cũng dừng lại việc còn dang dở kinh hô nhìn sao băng bay qua

Đông Quân không quan tâm lắm nhưng nhân thê lại giãy giụa muốn quay lại nhìn. Đáng tiếc đến khi cậu quay đầu lại cũng chỉ kịp nhìn thấy vệt sáng mờ nhạt ở xa xa

Cậu rất ít khi ngước đôi mắt của mình nhìn chăm chú vào vật khác nhất là những thứ xinh đẹp và rực rỡ như vậy. Cậu sợ hãi thứ đó có thể thông qua thứ ánh sáng thanh sạch của nó lột trần con người trần trụi và dơ bẩn của mình. Nhưng giờ phút này cậu lại đăm đăm nhìn theo ngôi sao băng xa xa kinh diễm, rực rỡ trên màn trời đêm mặc dù giờ đây cậu chẳng thể nhìn thấy nó được nữa. Ánh mắt cậu cũng như được nó nhuộm sáng trở nên lấp lánh như ánh sao trời

Sao băng bay qua rồi lại biến mất trong khoảnh khắc dường như làm mọi vật thay đổi lại như chẳng có gì đổi thay. Trên vòm trời vẫn là ngàn sao lung linh rực rỡ và diễm lệ

Cậu khóc! Đã rất lâu rồi cậu mới thật sự khóc. Khi mẹ mất cậu không khóc, khi bị người người đánh đập, sỉ vả cậu không khóc, khi lưu lạc suốt mấy năm chiến tranh cậu không khóc, khi cậu bị bắt về hành tinh này chịu một lần lại một lần cải tạo cơ thể cậu càng không rơi một giọt nước mắt. Nhưng giờ cậu lại khóc, oà lên, nức nở vì luyến tiếc ngôi sao băng

Nam nhân lần đầu tiên thấy cậu khóc thảm như vậy vội vàng rút ra chiếc khăn tay nhẹ nhàng mà vụng về lau nước mắt cho cậu

"Lúc tôi chịch em em còn không thèm khóc sao giờ vô duyên vô cớ lại khóc rồi"

Cậu vừa khóc vừa không quên mắng nam nhân không đứng đắn. Cậu tránh khỏi khăn tay đưa đến mà chùi hết nước mắt nước mũi vào áo nam nhân. Con quỷ nhỏ trong lòng vẫy đuôi cười hả hê

"Em chưa kịp ước nó đã bay mất rồi"

Nhìn chỗ ngực áo mình thấm ướt cả một mảng hơi bất đắc dĩ nói

"Em bao nhiêu tuổi rồi còn tin mấy thứ linh tinh này"

Thấy nam nhân có ý chê bai mình cậu dãy ra khỏi lòng anh muốn chạy đi

"Em ấu trĩ đó, ngài kệ em"

Tính khí càng ngày càng lớn anh nhớ lúc đầu còn nhút nhát lắm mà. Đưa tay túm lại eo song tính đang muốn chạy

"Rồi rồi tôi không chê em. Nếu e thích khi nào rảnh tôi đưa em lên tàu vũ trụ bay ra ngân hà cho e ngắm đủ"

Cậu vui mừng vội bắt nam nhân móc tay hứa

"Là đàn ông thì không được nuốt lời"

Cậu và nam nhân ngồi ngắm biển đêm thêm một lúc thì về. Song tính ỷ mình được sủng sinh kiêu vừa buồn ngủ vừa mệt không muốn bò cũng chẳng muốn đi bộ một hai đòi nam nhân cõng mình. Nằm trên tấm lưng ấm áp của nam nhân cậu đưa mắt nhìn trời sao, nhìn biển đêm với từng đợt sóng vỗ rì rầm

Từng âm thanh của màn đêm như tiếng mời gọi của thần chết lôi kéo cậu trở về nơi tối tăm nhơ bẩn mà cậu vốn nên thuộc về. Những âm thanh xì xầm xấu xí đó khiến cậu bất giác cảm thấy quen thuộc, cậu muốn về với nó. Rùng mình với suy nghĩ của bản thân Niên Hy siết chặt vòng tay quàng cổ nam nhân. Và rồi bỗng nhiên cậu thấy tiếng nói ấy xa xăm mơ hồ quá "nó ko thể bám lấy mình được nữa" - cậu nghĩ vậy

Cậu yên tâm mơ màng muốn ngủ:

"Khi gặp sao băng thì điều mình ước sẽ trở thành sự thật sao?"

"Không phải"

Không đồng tình với câu trả lời của nam nhân cậu há miệng cắn lên bờ vai trước mặt in hằn cả một vòng răng lại sợ nam nhân đau mà đưa lưỡi liếm liếm

Đông Quân như không nhìn ra mấy hành động nhỏ của cậu, nhỏ giọng nói:

"Em muốn cái gì cứ nói với tôi"

Cậu nghe vậy không đáp chỉ cụp mắt suy tư. Phu chủ của cậu có lúc xấu thật chơi cậu không biết điểm dừng nhưng hình như đúng thật cậu thích gì đều đáp ứng. Rướn người ôm cổ nam nhân hai chân vui vẻ vung vẩy

"Vậy ngài là sao băng sao, sao băng của em sao"

"Ừm, yên nào cẩn thận ngã"

Quãng đường từ bờ biển về đến khách sạn có hơi xa cậu cũng ko hiểu sao nam nhân lại quyết định đi bộ. Không nghĩ đc lâu cậu bị cơn buồn ngủ đánh gục, gục đầu lên vai nam nhân ngủ mất miệng vẫn lẩm bẩm "sao băng, sao băng"

------------------------------------------

Chào đón 30 tết với những điều ngọt ngào :33 cp này end ở đây nhe

Nhưng mà tui thấy dạo này ngọt quá nên con wuy trong t trỗi dậy. Tiếp theo t định viết kiểu toxic relationship, cưỡng ép các thứ. Vấn đề là t nghĩ chắc cp sắp tới t sẽ viết và đăng trong mấy ngày tết mà tết nhất mở bát kiểu thế có ok ko nhỉ 😔. T đang phân vân không biết nên viết cái gì 〒▽〒

Đó nên mọi người cmt nhé chọn toxic hay ngọt
Nếu ngọt thì có: - Ân Châu với phu chủ của bé
- Cp Đô Đô ( không biết ai nhớ không nữa uilachoi) 👁👄👁

loading...

Danh sách chương: