Cao H Astpor He Liet 1 Troi Buoc Long Leo Chuong 3

Cậu choàng tỉnh vào nửa đêm vì cảm giác ngột ngạt quen thuộc, khó khăn cúi đầu xuống, mi mắt không ngừng chớp chớp để quen với bóng tối. Quả nhiên như trong dự liệu, tứ chi của hai đứa gác ngổn ngang trên người cậu.

Có lẽ đây là điều "không ổn" duy nhất khi Húc Vi ngủ chung với em trai. Mấy hôm đầu, cậu thậm chí còn gần như thức trắng cả đêm vì thói quen bám người trong vô thức này của cả hai. Húc Vi đảo mắt một cái, thật sự không ngờ mấy cục bông trông bé bỏng thế này nhưng lại có thể khiến cậu mệt mỏi đến vậy.

Mà dù sao cũng không thể trách Húc Ngọc Hân cùng Húc Ngọc Liên được, bởi chính cậu cũng thật sự nảy sinh cảm giác muốn gần gũi và thân thiết với chúng.

Cái cảm giác bất lực cùng trống vắng trong khoảng thời gian chúng tránh mặt cậu khi ấy, một chút Húc Vi cũng không muốn trải qua lần nữa.

Đã nhiều lần Húc Vi tự hỏi về điều này, chỉ nghĩ rằng đây là cảm giác được làm anh đi. Còn về phần đối với Húc Nghiên tại sao không có, đương nhiên là vì thằng bé không đáng yêu như Húc Ngọc Hân cùng Húc Ngọc Liên rồi.

Thậm chí cậu đang nghĩ cũng phải gật đầu vài cái, bày tỏ lý do này vô cùng hợp lý. Công tác tư tưởng đã xong, Húc Vi cũng không còn muốn nhắc đến chuyện này nữa. Có lẽ một phần sợ hãi nếu mình nói ra, hai đứa trẻ này sẽ thay đổi quyết định, không muốn ngủ chung với mình nữa.

Nghĩ là vậy, nhưng cậu cũng không khỏi thở dài thêm mấy cái khi nhìn cảnh trước mặt.

Tay chân Húc Ngọc Hân và Húc Ngọc Liên đều bám chặt lấy cậu như xúc tu. Tay đứa nhỏ hơn ôm vòng qua cổ cậu, siết đến ẩn ẩn đau, cẳng chân phía dưới ngắn ngủi, trắng như sữa, lại khiến cậu dù cao lớn hơn cũng phải thấy mỏi.

Có vẻ hai đứa ngủ rất ngon, vì đứa còn lại cũng không cảm nhận được bắp đùi hơi run rẩy vì tê của Húc Vi, ngang nhiên gác thêm một chân lên cậu, lại trùng hợp va chạm với chân Húc Ngọc Liên.

Chúng như địa chủ cùng nhau tranh giành lãnh thổ, dù đang ngủ mơ cũng cáu kỉnh mà đạp đứa kia vài cái. Húc Vi thì lại giống nông dân nhỏ bé, ruộng đất của mình bị địa chủ tranh đoạt lấy lợi cũng không thể chống lại, chỉ có thể âm thầm bất lực.

Phía tay thuận đã bị Húc Ngọc Liên gối lên, Húc Vi chỉ có thể nâng cánh tay còn lại lên, duỗi vào trong chăn mò mẫm, sau khi xác định được liền nhẹ nhàng nâng chân Húc Ngọc Hân dịch lên ngang eo cậu. Tránh cả hai tiếp tục đạp, nếu không cậu cũng đừng mong ngày mai có thể tiếp tục đi đứng.

Dù cả ba người đều nằm chọn trong lớp chăn cừu mà cha đem về từ vùng Tây Bắc, nhưng bàn chân Húc Ngọc Hân vẫn lạnh đến kinh người. Lúc đặt chân thằng nhóc lên bụng, nhiệt độ chênh lệch giữa hai bộ phận khiến cả người Húc Vi run rẩy.

Nhưng cậu vẫn không nỡ buông bàn chân gần như nằm trọn trong tay ra, đành giữ nguyên tay ở đấy. Vừa nhu nhu dùng làn da mềm mịn sưởi ấm cho Húc Ngọc Hân, vừa tránh để tay bên kia cử động quá nhiều, ảnh hưởng đến Húc Ngọc Liên.
_____

Ba người cứ duy trì thói quen mấy năm liền. Càng nằm lại càng quen, thi thoảng chơi cùng với nhau, Húc Vi còn ngửi được mùi tinh dầu tràm trong phòng cậu ở trên người chúng. Khi ấy, người khác đang nói gì cũng không biết, mặt quay sang chỗ khác che giấu hai bên má đang nóng lên.

Mỗi lần như vậy, cậu lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ hận không thể kiếm đại một lý do rồi rời đi. Lại không nghĩ đến hai người kia vẫn luôn theo dõi vành tai đỏ ửng của mình, thu hết sự bối rối kia vào đáy mắt, khắc sâu những khoảnh khắc đáng yêu của anh trai vào trong tâm trí.

Kéo dài mãi, đến tận bây giờ, Húc Vi đã bắt đầu tham gia vào công việc của cha cậu, mà Húc Ngọc Hân cùng Húc Ngọc Liên cũng đã đến tuổi trưởng thành.

Mặc dù ban đầu Húc Vi cũng phân vân về việc ra nằm riêng, vì cả hai đều lớn cả rồi. Nhưng trông chúng có vẻ không thèm đả động gì đến vấn đề này, ngay cả khi bữa tiệc tổ chức sinh nhật 15 tuổi của hai đứa kết thúc, chúng cũng tự giác quay trở về phòng anh trai nằm. Dù sao cũng may giường của Húc Vi có thể đủ cho ba người lớn nằm. Còn chưa kể, ngoại hình của chúng chưa đến cỡ "người lớn" đi, nằm trên giường vẫn vô cùng thoải mái.
_____

Buổi sáng hôm sau, cha cậu dẫn về một đứa trẻ khác. Mới gặp thằng bé, Húc Vi thật sự đã nghĩ Húc Giang Trác là sự lai tạo không thể hoàn mỹ hơn giữa ba em trai kia. Vẻ này chồng lên vẻ kia, làm Húc Vi trong tâm sớm đã cười đến nghiêng ngả.

Ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu, môi đỏ lịm còn hơi chu chu ra, để lộ răng thỏ bé xíu của mình. Nhưng vừa nhìn, người tinh mắt đều biết người trông vô hại này vô cùng khó gần. Lông mày thanh tú có phần nhợt nhạt luôn luôn cau lại, từ ánh mắt cũng có thể nhận ra vài phần khinh bỉ cùng cợt nhả.

Bốn người nhìn thằng nhỏ chỉ cao xấp xỉ bắp đùi của Húc Gia Thương đang bày ra dáng vẻ kì lạ đấy: "...".

Tuần đầu tiên đến nhà, có lẽ Húc Giang Trác nhận ra Mãn Thuy là người trông có vẻ dễ tính lẫn vô hại nhất trong đám anh trai kia nên liên tục bám theo cậu. Đến bữa cơm cũng chủ động ngồi vào lòng Mãn Thuy, ngoan ngoãn há miệng chờ cậu đút. Thậm chí đến tối ngủ còn chui lên trên giường, muốn nằm ngủ giữa Mãn Thuy và Húc Nghiên.

Cũng may, thằng bé đủ tức thời, ngay lúc Húc Nghiên điên muốn chết, chuẩn bị ném Húc Giang Trác từ ban công tầng thượng, nó đã kịp chuyển đổi mục tiêu sang anh cả.
_____

Trên bàn ăn, ngoại trừ Mãn Thuy cùng Húc Gia Thương, Húc Vi, những người còn lại đều trong bầu không khí sượng sạo, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại như ngầm trao đổi với nhau, giống như sắp đánh nhau đến nơi.

Húc Nghiên thì không cần nói nữa, hắn vừa nhai nuốt, thi thoảng lại hướng chỗ Húc Giang Trác lườm nó. Húc Ngọc Hân với Húc Ngọc Liên đến miếng cơm cũng không đưa vào mồm được, ánh mắt đều dán lấy thằng em út đang được anh trai bế ở trong lòng, coi như em bé mà nâng niu, còn đút cho nó ăn nữa!

Cuối cùng, Húc Ngọc Hân là người mất kiên nhẫn trước, nhìn ra phía Húc Giang Trác mỉa mai: "Em út của chúng ta lớn vậy rồi còn để anh trai đút cơm nữa sao?" Giọng điệu giống như phải nghiến răng nghiến lợi mãi mới có thể thốt ra một câu như vậy khiến Húc Vi dù không hiểu có chuyện gì cũng phải bật cười.

Câu nói của Húc Ngọc Hân cứ như chất xúc tác, mới nãy còn chưa thấy khác lạ, giờ Húc Giang Trác đã bắt đầu sụt sịt rồi. Thằng bé ra vẻ vô cùng oan ức, úp mặt vào ngực cậu cọ cọ. Vô tình như cố ý mà chùi nước mắt vào phần áo ngay trước ngực.

Hôm nay vì phải đi ra ngoài cùng cha, Húc Vi ăn bận vô cùng đàng hoàng, là áo sơ mi cùng quần suông, dài ngang cẳng chăn. Chất lỏng thấm dần qua vải, làm nó trở nên gần như trong suốt, dán chặt vào đầu ngực non nớt của cậu.

Hai người đang nhìn chằm chằm thấy vậy cũng ngơ lại một lát. Chưa đầy vài giây sau, lửa giận cùng ghen tị bùng nổ. Bọn hắn phải khắc khổ như nào mới có thể được ôm anh trai, đến sờ cũng chỉ có thể sờ ngoài áo ngủ của anh. Vậy mà thằng quỷ này đã được dụi vào chỗ kia!

Bên kia, Húc Vi không hề nhận thức được chuyện này, thậm chí còn rất vui vẻ. Em trai thích bám người, thích cùng cậu nhõng nhẽo, bày tỏ bộ dạng yếu ớt, khác hẳn lúc mới đến nhà. Khiến cảm xúc của một người anh cả trong Húc Vi trỗi dậy vững vàng. Mà cũng vừa vặn khiến hai người ngồi phía đối diện nhìn đến cay mắt. Nhưng cảm xúc khó chịu đấy của Húc Ngọc Hân và Húc Ngọc chỉ được coi là cảm xúc tuổi trưởng thành, không hề được cân nhắc đến mà ngay lập tức được tự động bỏ qua.
_____

Thời gian trôi qua, không khí có phần đạm bạc trong nhà bỗng bởi vì sự xuất hiện của Húc Giang Trác mà trở nên dễ chịu hơn tất nhiều.

Có lẽ cũng một phần vì lần phân hoá trước của Húc Ngọc Hân và Húc Ngọc Liên mà một tuần sau khi Húc Giang Trác đến, mọi người từ cô gia, người hầu đến Húc Gia Thương cũng phải khẩn trương hơn không ít.

Húc Gia Thương gần như dành toàn bộ thời gian để ở bên cạnh Húc Giang Trác, đến cả công việc cũng để Húc Vi xử lý đến phân nửa, mấy bữa tiệc quan trọng thì chỉ đến nghe bài diễn văn, cả ngày dành thời gian ngồi trong thư phòng giải quyết giấy tờ, thi thoảng lại đảo ánh mắt ra chỗ sảnh chính nơi Húc Vi đang dạy Húc Giang Trác viết chữ.

Sự lo lắng của Húc Gia Thương không hề che giấu một chút nào, có lẽ do ông nghĩ điều này là không cần thiết. Toàn bộ tâm tư cứ vậy mà dồn lên Húc Giang Trác, cũng không để ý đến ánh mắt của Húc Ngọc Hân cùng Húc Ngọc Liên thi thoảng lại nhìn về phía mình, đáy mắt loé lên vài ý nghĩ khó xác định.
_____

Buổi tối hôm đấy, Húc Giang Trác vẫn vô tư lự ngồi trọn trong lòng Húc Vi, môi nhỏ hơi cong cứ sau một ngụm nuốt xuống lại đều đặn há ra, chờ anh trai đút cho mình ăn. Đến cả hạt cơm dính trên má cũng lười nâng tay lên gạt đi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Húc Vi, ánh mắt long lanh giống như ngỏ lời, lại khiến người khác không nỡ từ chối.

Húc Vi nhìn vậy cũng chỉ cười nhẹ, đầu ngón tay xẹt qua da trẻ con nhẵn mịn, nhẹ nhàng gạt đi đồ ăn dính bên khoé miệng của Húc Giang Trác, không nhịn được véo vài cái trên hai bên má mũm mĩm ấy, chọc Húc Giang Trác cười đến vui vẻ.

Kỳ lạ chính là, Húc Ngọc Hân cùng Húc Ngọc Liên tuy nhìn thấy vậy, nhưng cũng không mở miệng nói móc câu nào, tay vẫn chăm chăm lột vỏ vải thiều, tách hạt rồi thả vào chiếc đĩa ngay trước mặt Húc Vi.

Ra vẻ không quan tâm là vậy, nhưng chỉ cần Húc Nghiên thò tay vào định lấy ăn, chúng nó sẽ quay ra lườm nguýt, trên mặt đều hiện ra mấy chữ, "đĩa này là của anh trai".

Húc Nghiên cũng chỉ trả lại chúng ánh mắt giễu cợt, quay sang bên cạnh, một ngụm ăn lấy miếng thịt vải mà Mãn Thuy đang tách dở, thoả mãn nuốt xuống rồi liếc nhìn tỏ vẻ khinh thường với hai đứa nhỏ kia, rồi cũng không quên bắt trọn khoảnh khắc biểu cảm trên mặt Mãn Thuy trở nên cứng nhắc.
____

Có lẽ Húc Vi đã quá quen để nhận ra bầu không khí khác lạ giữa những đứa em không có ngày nào chịu yên ắng của mình. Cậu quay ra định nhắc nhở chúng thì âm thanh sốt sắng của Húc Gia Thương đã vang lên: "Trác, con làm sao vậy?"

Có lẽ do Húc Giang Trác ngồi trên đùi của Húc Vi nên cậu không hề để ý đến vẻ mặt trở nên tái nhợt của Húc Giang Trác, nhưng Húc Gia Thương ngồi ở vị trí đầu bàn ăn đã luôn quan tâm từng li từng tí cậu bé từng chút một mấy hôm nay đương nhiên nhanh chóng nhận ra.

Nhận ra cục bông trong lòng đang dần nóng hơn, Húc Vi ngay lập tức chuyển Húc Giang Trác đang thở gấp trong ngực đến tay Húc Gia Thương, quản gia đứng chờ ngoài thấy Húc Gia Thương gấp rút đi ra ngoài, trong ngực còn có Húc Giang Trác đang yếu đuối thở gấp, ông không cần Húc Gia Thương mở lời đã đi trước thông báo cho người hầu đi chuẩn bị.

Phía trong phòng ăn, sau khi Húc Vi và Húc Gia Thương lo lắng bế Húc Giang Trác vội vã rời đi, Húc Nghiên cùng Mãn Thuy cũng nhanh chóng trở về phòng ngủ, chỉ còn lại Húc Ngọc Hân và Húc Ngọc Liên ở lại trong phòng.

Vải thiều đang lột dở trên tay Húc Ngọc Hân không biết từ khi nào đã bị bóp đến nát bấy, đường gân trên mu bàn tay vì dùng lực cũng hằn lên trên làn da trắng ngà, tuy trạng thái Húc Ngọc Liên trông có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng cũng không khó để nhận ra ánh mắt của cả hai đều đang nồng đậm cái khát khao chiếm hữu nảy sinh với anh trai, đồng thời còn xen lẫn với vài tia phẫn nộ, ghen tị.

Có lẽ do đã trút giận lên vải thiều hồng hào trên tay, Húc Ngọc Hân tỏ ra bình tĩnh, từ tốn nói, "Không phải như vậy thì càng theo đúng kế hoạch của chúng ta sao? Không cần gấp gáp, hoặc anh sẽ không ngại đá em ra khỏi vụ này đâu."

Lời nói này không chỉ đơn thuần là nhắc nhở Húc Ngọc Liên, mà còn tự thôi miên hắn, giống như loa phóng thanh, làm hắn nghe rõ một giọng nói trong đầu, nói hắn ta hãy sớm độc chiếm anh trai đi, chỉ nốt hôm nay, hắn ta sẽ không cần phải ghen tị với vài ba cái ấm áp tuỳ tiện mà anh trai trao cho người ta.

Chẳng mấy chốc, anh trai sẽ giống như vải thiều trong tay hắn, dù có bị chèn ép đến thế nào cũng không thể giãy giụa trốn thoát được.
_____

Nói cho cùng, không phải bọn họ không lo lắng cho Húc Giang Trác, dù sao cũng sống dưới một mái nhà, tuy nói ghen ghét, đương nhiên vẫn có vài phần tình cảm. Nhưng lúc này, Húc Nghiên và Mãn Thuy còn đang bận mèo vờn chim chuột, mà hai anh em sinh đôi kia còn đang tính toán thiết kế một cái bẫy hoàn hảo cho anh trai mình hằng mong muốn.

loading...