Cao H Astpor He Liet 1 Troi Buoc Long Leo Chuong 2

Sau cùng, Húc Ngọc Hân và Húc Ngọc Liên đều trở thành Linh, khiến Húc Vi vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Thậm chí, nếu không phải cha nói cho, cậu tuyệt đối sẽ không tin tưởng.

Không biết là do cảm xúc hơi nhạy cảm, nhưng Húc Vi nhận ra sau quá trình phân hoá ấy, Húc Ngọc Hân và Húc Ngọc Liên đều cố gắng tránh mặt cậu, cũng không còn gọi cậu dậy mỗi buổi sáng, dắt tay cậu đi vòng quanh cả nhà như hồi trước. Hay đến cả buổi tối cũng không rụt rè đứng ngoài cửa chúc cậu ngủ ngon nữa.

Thói quen thường ngày tự dưng phải buộc thay đổi, nói không mất mát thì quá miễn cưỡng rồi. Mặc dù họ vẫn ngồi chung một bàn ăn, vẫn chơi cùng nhau, cùng một trò, nhưng ánh mắt của những đứa em cậu yêu thương sâu đậm không còn dừng lại trên người mình nữa.

Thi thoảng chúng liếc mắt, vô tình va vào ánh nhìn chăm chú của cậu, lại như không thấy gì, tiếp tục kể lể trên trời đến dưới biển với Mãn Thuy - "chìa khoá" của Húc Nghiên, làm Húc Nghiên ngồi bên cạnh, muốn nói chuyện với Mãn Thuy mà bị hai đứa em cướp, tức đến cả người đều run rẩy.

Húc Vi đau lòng thầm suy nghĩ, có lẽ mối quan hệ của họ sẽ không thể tốt đẹp như trước.

Không ngờ, sau khoảng thời gian đó tầm tuần, họ bỗng dưng bám theo cậu mọi lục mọi nơi, thậm chí còn gần gũi với cậu hơn trước đây.

Buổi sáng mặt trời mới hửng đông, hai đứa đã kéo vào phòng gọi cậu dậy, kêu lớn đến mức Húc Nghiên nằm trong phòng bên cạnh phải gào chúng nó im lặng.

Húc Vi vui ra mặt, lại cũng muốn bảo rằng, giờ này đối với cậu thật sự quá sớm. Nhưng không biết mở mồm thế nào để tránh tâm trạng phấn khởi của em trai bị tổn thương. Cậu cũng định để mặc mọi chuyện như vậy, tự nói với chính mình khi nào cậu quen giờ giấc sẽ khá hơn.

Cho đến khi Húc Vi liên tục gật gù trong giờ ăn, đến cha hắn cũng phải hỏi han.

"Vi, con thấy không ổn ở đâu không? Bị mất ngủ sao?" Húc Gia Thương hiếm khi lộ rõ vẻ mặt sốt sắng như vậy, con trai cả thường ngày không đến mức quậy nghịch như Húc Ngọc Hân, nhưng ánh mắt lại biết cười, cũng tràn trề hơn bây giờ.

"A... Không sao ạ, chắc do dạo này con dậy hơi sớm thôi." Húc Vi vẫn treo nụ cười có phần miễn cưỡng trên môi, cậu thừa nhận, nếu không có tiếng cười đùa của Húc Ngọc Hân với Mãn Thuy, cậu chắc chắn sẽ nằm gục ra bàn ăn mà ngủ đến ngày kia.
_____

Lúc cùng nhau chơi đùa trên phòng khách, cậu liên tục thất thần, thậm chí còn lim dim khi đang ngồi nghịch đồ chơi.

"Anh... Có ổn không vậy ạ?" Đến cả Mãn Thuy vô cùng ngại chủ động giao tiếp với mọi người trong nhà cũng không nhịn được mà lo lắng bồn chồn cho Húc Vi, đủ để cậu hiểu bộ dạng của mình trông như thế nào.

"Haha, thật sự tệ vậy sao?" Câu nói của Mãn Thuy đã kéo cậu về từ cơn buồn ngủ, Húc Vi dùng giọng đùa cợt, muốn thể hiện rằng bản thân vô cùng khoẻ. Thi thoảng lại lắc đầu vài cái, muốn xua tan mệt mỏi.

Đôi môi có phần thiếu sắc khí cùng khoé mắt lờ mờ quầng thâm vẫn cố gắng hiện nét cười miễn cưỡng, quả nhiên lại càng khiến cậu trông càng tệ hơn.

Húc Nghiên nhìn tình trạng anh trai mấy ngày nay, quả thật cũng nghĩ không ổn, vốn dĩ không định nói gì. Dù sao hai thằng ranh kia chắc chắn còn quan tâm anh trai hơn cả hắn.

Nhưng mấy ngày gần đây, hắn ta ngày càng bực dọc vì tiếng đánh thức của Húc Ngọc Hân và Húc Ngọc Liên. Bởi, sau khi hình thành liên kết với Mãn Thuy, tai Húc Nghiên trở nên thính đến khó chịu. Đến người hầu trong nhà cũng phải hạn chế tiếng ồn khi ở gần chỗ hắn, thế mà chúng vẫn oang oang gọi, Húc Vi bay sang phía Nam rồi hay sao?

Quan trọng hơn cả, Mãn Thuy cũng bị ảnh hưởng từ hắn do liên kết chặt chẽ, hắn biết bản thân dễ cáu bẳn vớ vẩn, cũng thật sự không muốn Mãn Thuy của mình phải chịu đựng những cảm xúc tiêu cực đó.

Nghĩ là làm, dù sao Húc Nghiên cũng chẳng thân thiết đến nỗi sợ mất lòng chúng như Húc Vi: "Đừng có vớ vẩn, nhìn xem anh trai bị mấy đứa lăn lộn ra như nào. Từ mai, trước khi đồng hồ chỉ tám giờ, anh mà nghe thấy tiếng gọi, chuẩn bị ăn đập đi." Chất giọng có phần không nhân nhượng, kèm đe doạ, hẳn là có sức ảnh hưởng đến hai người họ hơn.

Nhưng chúng nó cũng là Linh, cũng là người sinh ra để đứng trên, đương nhiên việc nhân nhượng cũng phải trong giới hạn.

"Bảy rưỡi, em sẽ gọi anh Húc Vi vào giờ đấy. Nếu anh muốn sớm hơn thì cũng có thể, nhưng muộn hơn nữa thì không được." Húc Ngọc Liên giống như không hề bị ảnh hưởng lớn từ lời đe doạ của anh trai. Vẫn thong dong đùa nghịch với ngón tay tinh tế của Húc Vi.

Húc Ngọc Hân ngồi bên cạnh, để ý Húc Nghiên cau mày, có vẻ chuẩn bị nói tiếp, liền quay sang nhìn Húc Vi với đôi mắt long lanh, đầy hi vọng:

"Anh. Mình dậy từ lúc đó được không? Đi mà... Nếu dậy muộn nữa chúng ta sẽ không còn thời gian để chơi đùa nữa." Giọng nói có cao có thấp, giống như đứa trẻ nhỏ nhõng nhẽo đòi kẹo. Húc Vi nào có thể từ chối, nở nụ cười tự nhiên nhất trong mấy ngày gần đây, đầu cũng gật nhẹ cái, bàn tay giơ lên xoa nhẹ trên đầu Húc Ngọc Hân, "Đều được cả mà."
_____

Từ hôm ấy, ngày nào cả hai cũng ngồi chồm hỗm trước kệ bàn đầu giường, mắt chăm chăm nhìn vào đồng hồ được điêu khắc kĩ lưỡng, cả vỏ ngoài đến khung số, kim giờ đều được làm bằng gỗ.

Có lẽ ngay từ khi tỉnh dậy, chúng đã ngay lập tức nhìn đồng hồ, vậy nên chăn màn lăn lóc trên giường vẫn lộn xộn như cũ.

Bởi lẽ, ngay cả một giây để chơi cùng anh trai, bọn hắn cũng không muốn lãng phí.

Ngay lúc kim giờ chỉ đến giữa số VII và VIII, hai đứa trẻ lao vùn vụt ra ngoài. Cô gia trong nhà nhìn thấy cũng phải che miệng cười thầm, và có lẽ ai khi đối diện với cái sức sống tinh nghịch của trẻ con đều giống vậy.

Húc Ngọc Hân và Húc Ngọc Liên đi đến trước cửa phòng Húc Vi. Chúng kiễng lên, với tay nắm lấy khuyên chốt mạ vàng ngang đỉnh đầu, đập nhẹ nó vào cửa. Rồi đến khi hơi thở dần đều đặn hơn, cả hai không hẹn mà cùng đẩy cánh cửa gỗ hơi mục ở cạnh nhọn, bước vào trong phòng.

Anh trai có vẻ mới tỉnh dậy, đang tựa lưng vào thành giường. Đôi mắt lim dim trông biếng nhác cực điểm, khác hẳn với vẻ mặt ôn nhu tươi cười thưởng ngày. Anh chỉ ngồi đấy thôi, nhưng đem lại cho chúng cảm giác giống thần tiên trên trời, tuỳ ý, đến cả sự ôn nhu, hay cái nhấc tay cũng lười thể hiện.

Nghe tiếng gõ cửa, Húc Vi chậm rãi quay sang phía trái, quả nhiên thấy hai đứa nhỏ đẩy cửa gỗ ra bước vào:

"Chào buổi sáng." Khoé môi cậu nâng lên, giọng nói khàn khàn do mới ngủ dậy, như chất xúc tác khiến trái tim đang rộn ràng của hai đứa trẻ càng thêm loạn nhịp.

"Anh! Mình ra ngoài chơi đi." Vẫn là câu nói đấy, vẫn là một buổi sáng như thường ngày. Khi được người mình yêu thương nhất cất lên, dù là lặp lại đến kiếp sau, dù là người trầm lặng trong tình cảm thì vẫn trân trọng nó vô cùng. Giống như một điều trở thành bản năng, biết là thói quen nhàm chán, nhưng nếu mất đi thì sẽ khiến tấm lòng đau đến thắt chặt lại.

Húc Vi mỉm nhẹ rồi gật đầu, tay cầm lấy khăn lau mặt mà Húc Ngọc Liên đưa cho. Thuận tiện đứng lên, để Húc Ngọc Hân gấp chăn nệm lại cho cậu. Xong xuôi, đối diện với hai ánh mắt sáng ngời, Húc Vi chỉnh lại mép chăn bị gập lệch, rồi bước đến chỗ chúng, đưa bàn tay ra:

"Cùng đi nào."
_____

Chẳng mấy chốc, sinh nhật tuổi 15 của Húc Vi đã gần đến, cũng là dấu mốc quan trọng đánh dấu việc cậu đã trưởng thành, đã có thể kết hôn.

Người hầu trong nhà, còn có các em của cậu, tất bật chuẩn bị trang trí, đến thời gian rảnh gần như không có. Ngay cả Húc Gia Thương thường ngày bận bịu cũng phải đi mấy vòng quanh nhà xem đồ đạc còn thiếu.

Húc Vi ngồi trên ghế quý phi ngoài phòng khách, nhìn mọi người trang trí, cảm giác hạnh phúc liên tiếp cập bến. Đặc biệt là dáng vẻ hai đứa em út vì mình mà không ngại những việc quá sức với tuổi, ngay cả ánh mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé cũng loé tia cười nồng đậm.

Húc Ngọc Hân đang giữ chiếc ghế gỗ khổ vuông nhỏ, để dưới chân Húc Ngọc Liên để nó dẫm lên, treo ruy băng ở phía trên cửa sổ. Thi thoảng, đứa nhỏ phải kiễng chân lên mới có thể đính dây vào, cẳng chân không thấy lấy cọng lông tơ liên tục run rẩy. Sức đứa lớn đang giữ ghế cũng không nhiều, phía trên liên tục lay động làm hắn cũng không cố định được ghế. Làm cho Húc Ngọc Liên đứng phía trên từ bắp chân đến cả người đều lắc lư theo.

Lặp đi lặp lại vài lần, Húc Ngọc Liên cũng phải quay đầu xuống, kiềm chế bực tức thốt ra một câu: "Anh có thể giữ ghế đàng hoàng không vậy?"

"Vậy em liền xuống đây giữ ghế!" Húc Ngọc Hân cũng không thèm nhẫn nhịn, sức hắn không hề lớn, mà người trên ghế còn đòi di chuyển bên trái bên phải, muốn đòi hỏi sao? Chưa ngã là được rồi còn gì!

Khung cảnh màu hồng sắp bị chen lấp, Húc Vi thân làm anh trai cũng chỉ có thể nhịn cười vì cuộc tranh cãi có phần xàm xí này, rời khỏi ghế tiến lên phía trước:

"Được rồi, Liên xuống đây đi nào, để anh-..."

"Không được!" Còn chưa nói xong, Húc Ngọc Hân và Húc Ngọc Liên đều đồng thời quay sang ngắt lời cậu. Có vẻ chúng muốn tự mình hoàn thiện bữa tiệc của Húc Vi. Nói xong, hai đứa đều quay sang làm tiếp, vẻ mặt so với vừa nãy còn nghiêm túc hơn. Giống như những đứa trẻ bước vào thời kì ngỗ nghịch, thích thử nghiệm cái mới, thích chứng tỏ bản thân, đặc biệt là trước mặt người chúng nó yêu.

Húc Vi đứng bên cạnh nhìn, thật sự không hề biết chán. Thi thoảng còn giúp Húc Ngọc Liên lấy cái kéo, lấy băng dính. Không khí hoà hợp đến lạ thường.
_____

Bữa tiệc sau cùng cũng kết thúc trong vui vẻ.

Như một thói quen, Húc Ngọc Hân và Húc Ngọc Liên ăn uống xong đều bước đến phòng cậu. Tưởng chừng như chúng nó bị bịt mắt lại thì vẫn lên đúng chiếc giường của cậu. Thậm chí Húc Vi còn không nhớ, bắt đầu từ khi nào họ đã ngủ chung với nhau rồi, cũng không nhớ tại sao hai đứa lại ngủ trong phòng cậu.

Nhưng việc ngủ chung với nhau cũng không tệ chút nào. Đặc biệt là vào mùa đông, có hai cục bông nằm ngay cạnh rất ấm áp. Và cái ấm áp ấy cứ thoải mái lan toả từ làn da, đến xương thịt, rồi tràn vào trong trái tim nhỏ, rót đầy thành một tình yêu ngang trái mà thậm chí trở thành sương mù trong tầm nhìn xa rộng ấy.

loading...