Destiny

Định mệnh.

------------------------------

Dáng người nhỏ nhắn của bé gái đang đi trên con đường vắng vẻ. Em tan lớp học thêm và đang trên đường về nhà. 

Một đám người dừng xe trước mặt em, chặn mất đường đi. Bước xuống là vài ba tên đàn ông cao to mặc đồng phục cảnh sát. 

Thấy vậy em cũng yên tâm hơn đôi chút, có lẽ các chú đang làm nhiệm vụ.

Thế nào mà lại tóm lấy em bắt lên xe. Em hoang mang tột độ, chẳng kịp nói thêm gì đã bị quẳng lên xe, bên trong còn có thêm một chú cảnh sát nữa.

- Á.. các chú làm gì cháu vậy. Thả ra... thả cháu ra.

Em có la hét vẫy vùng thế nào cũng vô ích, bọn họ vốn chẳng để ý tới em.

- Cảnh sát trưởng, bọn tôi đã tìm được cho ngài một cô gái rồi đây.

Người đàn ông bên trong có vẻ đang rất khó chịu, anh ta liên tục thở dốc, khuôn mặt chảy ra rất nhiều mồ hôi.

Không gian xe rộng rãi, là loại xe sang trọng bậc nhất dành cho quan chức cấp cao.

em ngơ ngác nhìn anh ta mất một lúc rất lâu. Rất đẹp trai, thân hình cường tráng, bắp tay to lớn, khuôn mặt tuấn mỹ.

Người đàn ông vẫy tay xua đuổi bọn cảnh sát đứng ngoài cửa.

- Ra ngoài... ư...

- Vâng, ngài cứ từ từ tận hưởng, chúng tôi đi trước, khi nào cần ngài cứ việc gọi điện thoại cho chúng tôi.

Bọn họ nói rồi lui ra đóng cửa lại, cánh cửa bị khóa chặt, em có cố cách mấy cũng không thể nào mở ra được.

Những chiếc xe khác chạy đi, để lại em cùng anh ta trong xe. Hôm nay em chết chắc rồi sao.

- Lại.. đây..

- Không đâu. Chú định làm gì tôi chứ. CHú là cảnh sát đấy.

- Tôi bảo em lại đây..

Anh ta quát lên rất lớn, khiến em đã sợ lại càng sợ hơn. Đôi mắt to tròn đã rịn ra chút nước mắt.

Hắn thấy em cứ đơ người nhìn hắn như thế tì càng bực dộc hơn. Trực tiếp đưa tay ra kéo em ngồi vào lòng mình.

- Em tốt nhất đừng chọc giận tôi trong lúc này.

Hơi thở nam tính phả lên da mặt em đến đỏ ứng. Hương thơm thoang thoảng khiến em có chút ngại ngùng. 

Thiếu nữ mới lớn như em còn chưa nắm tay người khác giới bao giờ, vậy mà bây giờ lại đang ngồi trên đùi một người đàn ông.

- Cởi quần áo cho tôi.

Giọng anh ta trầm khàn vang lên bên tai em. Trợn tròn hai mắt, em nhìn anh ta giống như tên tội đồ.

Hai tay dùng sức đẩy hắn ra, em muốn chạy đi. Đôi chân chạm được xuống sàn còn chưa kịp chạy đã bị ngã.

Em tế ngồi trên sàn xe, đôi tay đặt trên nơi nhạy cảm của hắn ta. Lúc té em bị hoảng, thế nào lại cằm trúng cây dương vật đang cương lên kia như cọng rơm cứu mạng.

Hắn ta cười, là cười vào trong mặt em.

- Có muốn cũng phải cởi quần áo ra trước. Em không chạy được đâu nên là ngoan một chút đi.

Hắn kéo tay đỡ em đứng dậy, thế nhưng em lại thẳng thừng giật tay ra, lớn giọng mắng hắn.

- Không đời nào. Chú là cảnh sát đấy, là cảnh sát thì không ai bắt ép một đứa bé quan hệ với mình cả. Đồ biến thái, thả tôi ra, nếu không thì tôi sẽ kiện chết chú.

Không còn đủ kiên nhẫn với đứa nhóc cứng đầu như em, hắn tự mình ra tay, cởi hế quần áo của mình ra, kéo em ngồi lên đùi mình, mặc kệ em la hét vẫy vùng.

Đứa trẻ hoảng loạn tìm cách trốn thoát, nước mắt đầm đìa trên gương mặt non nớt, em thật sự sợ hãi hắn.

Không ngờ rằng một gã đàn ông đẹp trai lịch lãm như vậy lại làm ra loại chuyện người đời căm ghét.

Khuôn mặt góc cạnh đỏ ửng, anh ta trông có vẻ đang không ổn cho lắm, em cảm nhận được da thịt hắn nóng bỏng như lửa.

- Em ngồi im xem nào.

Hắn tức giận nắm chặt tay em, chặt đến mức hằn dấu đỏ lên đôi tay trắng của em.

Em sợ hãi nức nở không dám làm trái ý hắn, cúi đầu ngoan ngoãn ngồi im không nói gì. Nước mắt chảy xuống, rơi trên da thịt nóng bừng của hắn.

- Em ngoan ngoãn nghe lời tôi, xong việc tôi liền thả em đi.

Hơi thở nam tính phà vào mặt em ửng hồng. Uy lực bức người của tên cảnh sát này khiến em có cảm giác bất an, không dám oharn kháng.

- Đừng sợ, tôi sẽ không làm em đau. 

Bàn tay hắn sờ lên ngực em. Bộ ngực nhỏ không mấy nở nang lại khiến hắn như điên cuồng. Cảm giác mềm mại da thịt chạm nhau khiến hắn dễ chịu hơn, lại như thèm khát hơn. Cơ thể em cho hắn cảm giác mong muốn chiếm hữu.

Quần áo em rơi xuống sàn, mặc kệ em có níu kéo cũng chẳng thể giữ lại được gì. Thân thể nhỏ nhắn rơi vào khóe mắt hắn, lại không khác gì những người đàn bà quyến rũ kia, thậm chí còn khiến hắn thập phần hưng phấn.

- Đừng mà... làm ơn...

Em sợ hãi dùng tay che lại bướm dâm, từng chút từng chút cảm giác an toàn đều như gió mây mà trôi đi, thứ còn lại chỉ là cảm giác đau đớn tủi nhục.

- Không phải sợ, rất sướng, sẽ không khiến em đau.

Hắn khống chế em trong lòng, cả người ôm trọn em không một kẻ hở. Dương vật lớn của hắn vừa vặn đặt ngay trước cửa động, nhích nhẹ một cái, quy đầu liền chui vào bên trong.

Cảm nhận dị vật xâm phạm, be con run rẩy nắm chặt hai tay, sợ đến mặt không còn chút máu nào.

Không ngờ lần đâu tiên của em lại là tên cảnh sát vô liêm sĩ, biến thái này.

nước mắt rơi nhiều lại thành dòng, chảy ướt cả phần ngực nhỏ của em. Điều này khiến hắn thấy phiền lòng, cũng chỉ là quan hệ tình dục, hắn đâu có giết em, vì sao lại khóc như suối chảy như vậy chứ.

- Khóc cái gì, tôi có phải là tên giết người đâu chứ. Vì sao lại có loại phụ nữ yếu đuối như vậy, rõ phiền.

Dục vọng hắn giảm khá mạnh vì sự quấy nhiễu của em, điều này khiến hắn có chút bực mình. Lúc đầu hắn bị phụ nữ bỏ thuốc đã bực, bắt được cô gái yếu đuối như em lại càng bực hơn.

Ánh mắt hắn nhìn em tỏ rõ vẻ chán ghét, thế nhưng liếc xuống thân hình bên dưới, lửa dâm lại rực cháy, thiêu chết lý trí trong hắn.

Hắn đè em xuống ghế, đem dương vật thọc vào trong bướm nhỏ. Mỗi lúc một sâu hơn, đến khi chạm được tấm màn mỏng, hắn sửng người dừng lại.

Nhìn đứa trẻ gương mặt xinh xắn như non choẹt trước mắt, hắn mới nhận ra em vẫn chưa trưởng thành. Đứa nhỏ còn bé như vậy, phỏng chừng chỉ mới 15 tuổi đi.

Hắn dừng lại, hai tay vẫn ghì chặt em dưới thân, dương vật vẫn vùi sâu bên trong em, giọng nói có phần nhỏ nhẹ hơn đôi chút.

- Em bao nhiêu tuổi?

- Mười lăm.

Giọng em nghẹn lại vì khóc quá nhiều, đôi mắt sưng đỏ, dáng vẻ vô cùng chật vật. Đã đến nước này, em không thể mãi mong chờ phép màu, đành chấp nhận sự thật đau lòng.

Nước mắt em không chảy nữa, tay cũng không giảy giụa nữa, chỉ yên yên lặng lặng nằm trên ghế, không nhìn hắn, cũng không cất lên một tiếng nào.

Dáng vẻ bất cẩn của em khiến hắn có chút không thoải mái. Biết rõ bản thân là ép buộc em, nhưng trong thâm tâm hắn không nghĩ em lại bày ra vẻ đau khổ như thế.

Hắn dừng động tác, mất một chút thời gian nhìn ngắm em rồi lại suy nghĩ.

*Non nớt như vậy mà mình lại thấy rạo rực là thế nào nhỉ? Ôi trời điên mất, mình biến thái tới độ này sao?*

hắn đâm chiêu mất một lúc, bướm nhỏ bị dương vật hắn chèn ép vừa đau vừa buốt, lại giữ lâu như thế, khiến em có chút khó chịu.

Vô thức 'ưm' lên một tiếng khe khẽ, thế mà lại khơi dậy dục vọng của hắn. Tên cảnh sát lần nữa điên cuồng xâm chiếm em, nhẫn tâm xé rách bức màn mỏng mà em trân quý.

- Là do em quyến rũ tôi.

- Không mà... á....

Cảm giác đau điếng người, cơ thể em co lại, bên dưới truyền lên cảm giác đau rát thấu tâm can. Nước mắt rơi xuống, em buông tay để mặc hắn điên cuồng đưa đẩy.

Cơ thể em như bị xé rách, từng tế bào đều đau đớn kêu gào, em nhắm mắt, tự mình chìm vào thế giới riêng.

Hắn càng đâm vào lại càng sung sướng, cơ thể giống như được tưới nước xuân, căng tràn sức sống.

Tâm lý hắn chỉ xoay quanh em, xoay quanh thân thể nhỏ nhắn đã khiến hắn điên cuồng.

- Thật tốt. Cơ thể em khiến tôi như phát điên...

Tiếng em khe khẽ 'ưm' vài cái vì quá đau. Tử cung đón nhận những cú thúc như búa đóng, dồn dập liên tiếp, em bắt đầu choáng váng.

Không được bao lâu, em thấy trước mắt tối sầm lại, nét mặt phấn khởi của tên cảnh sát im đậm trong trí nhớ của em, sau đó em không thấy gì nữa, đầu óc mơ hồ.

- Tuyệt, cơ thể em quá tuyệt...

Tay hắn nâng đỡ đôi gò bồng nhỏ của em, xoa nắn nhẹ nhàng tựa hồ như sợ nó vỡ mất.

Tiếng hắn gầm gừ khe khẽ, qua rất lâu mới ôm chặt cơ thể em bắn ra. Tinh dịch rất nhiều, trôi hết vào tử cung nhỏ hẹp.

Mồ hôi ướt đẫm của hai cơ thể hòa vào nhau, hắn thõa mãn ôm em nằm trên ghế. Người em nhỏ xíu, so với hắn là chẳng thắm vào đâu. Nhưng da thịt lại nhẵn mịn, hắn càng sờ càng thích, chỉ muốn đem em về làm của riêng.

Người em mềm nhũn, hơi thở đều đặn phả vào lòng ngực hắn. Nhìn em ngủ ngoan như vậy, hắn lại cảm thấy thoải mái hơn.

Mân mê đôi tay trắng hằn lên rất nhiều vết bằm tím, hắn tự dưng thấy đau lòng.

- Nếu lúc nãy em ngoan ngoãn, tôi đã không mạnh tay như vậy.

Hắn lấy chăn đắm lên người em cùng hắn, tay cằm điện thoại gọi cấp dưới đến đón.

- Tới đi.

- Vâng, cảnh sát trưởng.

Quay qua em, đứa bé khuôn mặt ửng hồng núp trong chăn, đôi tay nhỏ ôm hờ ngực hắn. Càng nhìn hắn lại càng nghiện, đứa bé này có gì mà lại khiến hắn mê mẩn đến chẳng nỡ rời.

cái sờ của hắn vô tình khiến em nhăn mày, khuôn mắt nhăn nhó trông có vẻ đang khỏ chịu. Hắn kề sát tai em, giọng nhỏ nhẹ

- Ngủ ngoan, đừng quấy.

*Trông cứ như em bé ấy* hắn nhìn em rồi nghĩ thầm trong bụng.

Tên lái xe hộ tống hắn về dinh thự lớn. Trời khuya nhưng vẫn có rất nhiều người ra đón hắn. Đám người làm mắt tròn mắt dẹt khiw trông thấy cục bông nhỏ nhỏ hắn bế trên tay.

Từ trước đến nay hắn chưa từng dính líu đến phụ nữ, một lòng lo lắng cho công việc của mình. Không ngờ có một ngày lại đem về một bé gái đáng yêu như vậy.

Ba mẹ hắn luôn mong mỏi có thêm một đứa con gái, thế nhưng ông trời không thành toàn, mang thai đến 3 lần, tất cả đều là con trai.

Đứa con trai cả là hắn, thay vì nối dõi sản nghiệp to lớn của gia đình, hắn lại đi theo đam mê của riêng mình, trở thành một người cảnh sát chuẩn mực của đất nước. Thế nhưng hắn lại đi chèn ép một bé gái còn chưa tới tuổi trưởng thành như em.

Em là trẻ mồ côi, sống trong côi nhi viện đến bây giờ, đứa trẻ như em thiệt thòi rất nhiều. Từ khi biết chuyện của hắn cùng em, ba mẹ hắn giống như bắt được bảo bối, suốt ngày chỉ quan tâm đến em. Họ từ lâu đã xem em là con dâu mà đối xử.

- Ba mẹ suốt ngày chỉ quan tâm đến đứa trẻ mà anh trai đem về. Ba mẹ hết thương con trai cưng của mình rồi sao?

- Lớn rồi mà còn đòi làm nũng. Con dâu của mẹ còn nhỏ, cần có tình yêu thương. Con lớn đầu rồi, bạn gái cũng có, còn đi so bì với con dâu nhỏ của mẹ à?

Anh con út bất lực nhìn bố mẹ mình suốt ngày cưng chiều 'chị dâu'. Bạn gái anh ta cũng đâu có được yêu thương như vậy chứ, thật là quá bất công rồi.

Hắn hàng ngày đều dành thời gian cho em, từ lúc đó đến giờ đã qua một năm, thế nhưng em vẫn chưa có ý định sẽ tha thứ cho hắn.

Thái độ em lạnh nhạt, đối với hắn còn hơn cả người dưng. Nửa tròng mắt cũng không thèm nhìn mặt hắn.

Hắn thì suốt ngày theo đuôi em, hắn chăm sóc cho em chu đáo, còn hơn là ba lo cho con gái của mình.

Hắn càng ngày lại càng yêu em hơn một chút, chỉ có em là mãi chẳng có chút tiến triển nào.

- Em ăn cam đi này. Anh nghe mẹ nói dạo này em thèm cam nên anh mua nhiều lắm.

Hắn đưa cho em một miếng cam đã cắt vỏ rất cẩn thận, thế nhưng em lạnh nhạt quay đi, giỏ cam hắn mua về, em chẳng đụng lấy một miếng.

- Sáng mai chúng ta đi công viên nước nhé, dạo này em ôn thi căng thẳng, nên đi ra ngoài một chút cho tâm trạng thoải mái.

Hắn ngồi trên giường vuốt tóc em. Mái tóc dài đen óng mượt mà.

Sáng hôm sau, em hẹn bạn mình đi cắt tóc, đánh một quả đầu tom boy chất lừ.

Tâm trạng hắn sau hôm em cắt tóc thì rối bời. Hắn trăm ngàn lần suy nghĩ, cũng không ngờ được em ghét hắn đến mức này. Hắn chạm vào mài tóc em nuôi từ lâu, em lại chẳng thương tiếc mà cắt đi chúng.

Ba mẹ sắp xếp hai đứa ngủ cùng phòng, thế nhưng hắn có tranh thủ thời cơ đến mấy cũng không thể chạm được em, chứ đừng nói đến giấc mộng được ôm em đi ngủ.

Sau hai năm ba tháng theo đuôi nài nỉ chăm lo, hắn rốt cuộc chẳng lay động được em. Phải chăng nổi hận đêm hôm đó quá lớn, khiến em không nhìn thấy được sự chân thành trong đôi mắt hắn.

Công việc bị hắn bỏ xó, suốt ngày đêm tâm trí hắn đều là hình bóng của em. Thế nên công việc hắn chẳng động đến, cuối cùng bị cấp trên kiểm điểm nhiều lần rồi sa thải.

Tâm trạng tồi tệ lại càng tồi tệ hơn, hắn uống rượu không kiểm soát, thân thể suy nhược đến tận cùng.

Hai tháng tròn không găp hắn, em thấy nhớ, rất nhớ. Hình dáng cao lớn vững chãi luôn theo sau bước chân em ngày nào đã biến mất. Lúc này em mới biết hắn thật quan trọng.

- Mẹ, anh ấy vẫn không về ạ?

- Không con à. Từ lúc có quyết định sa thải đến giờ, mẹ vẫn chưa nhìn thấy nó lần nào. Cái thằng nhóc này thật là.

- mẹ, con đi tìm anh ấy.

Em lao ra khỏi nhà với chiếc ddiejn thoại trên tay, muốn bấm số gọi hắn thế nhưng tìm đến chục lần, em vẫn không thấy số hắn đâu, chợt nhớ ra hai năm trước mình đã tự tay xóa đi số điện thoại của hắn, trong lòng lại bứt rứt khó chịu.

em đi thang lang đến những quán bar lớn, với hi vọng sẽ tìm được hắn. đi qua nhiều con phố, đến rất nhiều quán bar, thế nhưng em vẫn không tìm thấy hắn.

EM bật khóc, tiếng khóc em rất lớn, vang vọng cả khu công viên vắng người. Bầu trời đêm trải dài, cơn mưa nhẹ lất phất trên mái đầu ngắn, em bó gối nhớ đến dám vẻ buồn bã của hắn mỗi khi em từ chối hắn.

- Em sai rồi... em biết mình sai rồi... hức... xin anh... đừng trốn em nữa...

Ánh đèn đường mờ nhạt phác họa dáng hình cao lớn của hắn. Đôi mắt em nhòe đi, mọi thứ đều trở nên mờ ảo không thấy rõ.

Bóng người cao lớn xuất hiện trong tầm mắt. Em nhìn đến đơ người, dáng vóc này, mùi hương này, chính là của hắn, là của hắn.

Đôi mi còn vương chút nước mắt của em nhìn chằm chằm, tâm trí em rối bời. Là do em nhớ hắn đến mức tự mình towngr tượng ra, hay là hắn thật sự đã trở lại?

Mùi hương này, chính là của hắn, là người đàn ông em hằn mong chờ.

- Em vì sao lại khóc?!

Chất giọng trầm khàn đến khản đặc vang lên trên đỉnh đầu. Em chợt bừng tỉnh, trái tim chậm mất một nhịp.

Hắn hạ gối ngồi xổm xuống trước mặt em. Đúng lúc em ngước mặt, bắt gặp khuôn mặt tiều tụy của hắn, đáy lòng nhói lên, em xót xa cho hắn.

Nước mắt chảy thành dòng, em vui mừng không thể tả. Ôm mặt hắn, em càng nức nở hơn bội phần.

- Em đừng khóc như vậy, anh sẽ khóc theo mất.

Hắn kéo cả người em ngã vào lòng ngực mình, ôm trọn thân thể nhỏ bé nhẹ tênh tựa như bông. Càng ôm càng chặt, hắn càng không muốn buông em ra.

Tiếng khóc của em như đang nỉ non vui mừng, em cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực hắn lan tràn qua từng thớ thịt.

- Em sai rồi.. em vì sao lại không nhận ra bản thân yêu thương anh nhiều đến thế... Em xin lỗi... xin lỗi anh... Đừng bỏ rơi em lần nào nữa... được không??

- Được... sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Anh đâu thể nào sống mà không có thế giới của mình, có phải không?

Hắn xoa đầu em, ngón tay len lỏi vào tóc vuốt nhẹ an ủi tâm trạng em.

Em gật nhẹ đầu, kéo tay hắn nói muốn về nhà. Hắn nở nụ cười sau nhiều năm chưa bao giờ có, tay siết chặt tay em hơn, cả hai dắt nhau đi trên con đường khuya vắng vẻ, tâm trạng vui vẻ thoải mái.

Sau tất cả, họ đều trở thành định mệnh của nhau, cùng nhau đi đến cuối cùng. 

Khởi đầu với nhiều đau thương, nhưng kết thúc lại vô cùng viên mãn. Điều quan trọng là đến cuối cùng, họ vẫn là của nhau, người ta gọi đó là định mệnh.


























-----------------

Hỏng biết sao nhưng mà tự nhiên tui viết thành chương truyện tình cảm luôn á.

Hơi ít xôi thịt xíu, có nhiều ngọt ngào.

Lâu lâu đổi phong cách tí cho nó khác biệt.

loading...

Danh sách chương: