Calculation Chap 5

- Thầy ơi, em đến rồi này !

Cậu đứng thét to vọng vào nhà hắn, tay nhấn chuông muốn lủng cái nút. Hắn thì đang dở công việc trên phòng mà không xuống được.

- THẦY MIN ƠI, MUỖI NÓ SẮP HÚT CẠN MÁU EM RỒI !

- Tôi đang dở công việc, em mở cổng vào phòng khách ngồi đợi tôi !

- Ủa, cổng mở hả !

Cậu đẩy cổng vào trong sân rồi đóng cái ' sầm ' khiến hắn phải giật mình chạy ra ngó xem nó có rụng không, may là thép tốt hàng chắc chắn chứ không phải tốn tiền làm cổng mới.

Cậu lủng đủng cặp đào đặt cặp trên sofa mà tự nhiên vào trong bếp tìm đồ ăn. Sau hồi lục lọi thì cậu cũng tìm được gói bánh và hộp sữa. Ra sofa ngồi, cậu bóc bánh, bật tivi lên xem. Khoảng lúc sau, hắn mới đi xuống với đống sách vở.

- Cũng tự nhiên quá nhỉ, đến đây học hay ngồi xem tivi !

- Thầy ngủ trên đấy hay gì mà bây giờ mới xuống. Quần áo em trả thầy để kia nhé !

Cậu vẫn chăm chú xem, chẳng để ý hắn. Đặt đống sách xuống bàn, hắn cầm điều khiển tắt tivi rồi kéo bảng điện tử xuống.

- Lấy sách vở ra, hôm nay làm ít nhất 20 bài cho tôi. Làm không xong thì đừng trách, tôi có thể gọi ba em cho ngồi đến 12h để học !

- Hể, thầy đùa em đấy à. Học thế mai em dậy kiểu gì, còn bài tập các môn khác nữa !

- Em không phải lo, ngày mai là ngày tự học. Tôi có thể cho em ngồi ở nhà chỉ giải nguyên toán thôi !

- Em không chịu đâu, thầy bắt ép người quá đáng !

- Bắt đầu làm bài đi, không hiểu thì hỏi tôi !

- Nhưng nhỡ....!

- Thuốc tôi có rồi, còn không xử lý thủ công, khỏi có sự can thiệp của thuốc !

Cậu nghe câu đấy xong thì chẳng ho he hé lời nào nữa, ngồi chăm chú lấy vở ra làm. Hắn thì ngồi lướt điện thoại canh cậu học.

- " Thầy nhớ mặt tôi đấy, mới xì có 1 cái nên chưa sợ chứ gì. Mai tôi xì cả xe cho thầy coi ! "

Mặt hậm hực ngồi làm bài, đầu thì chẳng chú tâm, viết cho có vào vở chứ công thức sai tùm lum không đúng một bước nào cả. Hắn rời điện thoại xem cậu làm bài.

- JIMIN, NGỒI TỬ TẾ LẠI CHO TÔI !

- Cái gì đây, sai công thức hết cả rồi. Tôi có dạy công thức này bao giờ đâu, đầu óc chẳng chú tâm vào bài mà nghĩ đi đâu thế !

Hắn giận đỏ mày quát khiến cậu giật thót mình, quay ra sau thì thấy mắt hắn trùng xuống ánh đỏ hòn. Cậu run lắm, hắn mà quát thì ai cũng sợ chứ đừng nói nghe thẳng như cậu.

- Em.. Em !

- Em em cái gì, học không chú tâm vào thì thi thố cái gì, hả. Em mà không học xong đừng bảo tôi là cho tốt nghiệp !

Hắn ba máu sáu cơn quát thẳng mặt, cậu chạnh lòng, mắt long đong nước, môi dưới run lên chuẩn bị khóc liền bị hàm răng cắn chặt lại đến bật máu.

- Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi là trong hầu hết tất cả bài về dạng này là phải tìm điều kiện, dù nó không yêu cầu nhưng vẫn phải tìm. Tôi nói bao lần thì nó trôi bấy nhiêu lần, lúc tôi nói em có tiếp thu vào đầu được cái gì không !

- Thầy...!

Không chịu nổi nữa, cậu nấc lên rồi ào hai dòng nước mắt ra. Hắn thấy vậy thì quát thêm câu nữa, cậu khóc to hơn.

- Oan lắm hay sao mà khóc, sai không sửa mà ngồi đấy ăn vạ tôi !

- Thầy ơi....... !

Cậu là khóc như một đứa trẻ, nước mắt thi nhau rơi trên gò má hây đỏ. Đôi môi rạn da đến nứt toạc chảy cả máu, hắn lúc này mới định hình lại, nhìn cậu với ánh mắt dịu đi. Tay vội lau nước cho cậu mà vỗ về.

- Thầy xin lỗi, mau nín đi. Ngoan không khóc nữa, đừng khóc nữa !

- Thầy đừng quát em.... em sợ ! Cậu mếu

- Rồi, thầy không mắng nữa, chúng ta học tiếp ! Hắn lau nước mắt

- V-vâng... !

Vậy là không công dạy, hắn phải ngồi giảng lại từ đầu cho cậu, hướng dẫn từng bước nhỏ nhất, cơ bản nhất. Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi làm, chăm chú ghi chép lại toàn bộ.

- Thầy ơi, em khát nước !

- Ngồi làm đi, tôi lấy nước cho !

Hắn đứng dậy vào bếp lấy nước cho cậu, tiện thể lấy bánh ra vì sợ cậu đói. Từ bao giờ thầy giáo nghiêm khắc, khó tính, khó ưa này lại ôn nhu với một bé omega như cậu chứ, đúng là trường hợp đặc biệt ha.

- Này nước, cả bánh nữa, ăn đi xong thì học tiếp !

- Thầy, thầy ơi, em có điều muốn nói !

- Hửm, nói đi !

- Dạ... là sáng nay, em.. em...!

- Khỏi trình bày, trò đã xì lốp xe tôi đúng không ! Hắn bình thản nói

- Sao... sao thầy biết !

- Thì nó báo về máy tôi mà !

- Thầy tha lỗi... cho em nha !

- Vậy hãy sửa chữa lỗi lầm bằng cách ngồi học chăm chỉ đi !

Cậu nhận thấy hắn đã tha thứ thì cười chúm chím, vội ăn nốt bánh xong ngồi làm bài. Hắn cười bất lực mà quay ra ngồi xem điện thoại tiếp, cậu nghiêm túc làm bài nên cái mỏ cứ chu chu ra, ánh nước miếng bóng trơn trên bờ môi sắp muốn rơi ra thì bị cậu ngậm lại.

2 tiếng sau, tức là 10h30, cậu đã hoàn thành xong 20 bài mà hắn đã giao, định vui vẻ quay ra khoe hắn thì chẳng thấy hắn động tĩnh gì. Nhìn lại, thì ra là hắn xem điện thoại rồi ngủ quên, có lẽ hôm nay hắn khá mệt mỏi rồi.

Cậu rón rén xếp đồ vào cặp rồi ngồi nghịch điện thoại chờ ông Park đến đón, cậu không dám bật tivi vì sợ đánh thức giấc ngủ của hắn.

~ Ting... Ting ~

💬: Jimin à, ta và mẹ con có công việc phải bay sang Hồng Kông gấp, chắc mất mấy hôm sẽ về. Con bắt taxi về nhà đóng cửa cẩn thận, đồ ăn trong tủ có sẵn, con tự lấy nấu ra ăn nha !

Cậu buồn bã thả tym dòng tin nhắn rồi xụ mặt xuống, trong mấy hôm tới cậu phải ở căn nhà to 300m2 bao trùm bởi sự tẻ nhạt ấy sao, buồn.

Cậu đứng dậy sách cặp ra về thì chợt nhận ra, giờ này là Dylan đã không cho xe ngoài vào rồi, chỉ còn cách đi vào đón hoặc đi từ ngoài ra. Mà từ chỗ nhà hắn đi ra cổng khu thì mất mấy cây số rồi. Cậu quay trở lại sofa, nhìn hắn ngủ ngon như thế cậu lại chẳng nỡ gọi hắn dậy.

- Thầy, thầy ơi ! Cậu khẽ lay hắn

Hắn vẫn im hơi lặng tiếng, cậu đã cố gắng lay thêm lần nữa.

- Thầy Min....!

- Sao vậy, làm xong rồi hả ! Hắn tỉnh giấc

- Dạ vâng, vở em để kia, tí thầy kiểm tra nhé. Còn bây giờ...!

- Hửm, ba đón rồi à !

- Dạ không, ba em đi công tác nên em không có ai đưa về.....!

- Vậy ra xe ngồi đi, tôi chở em về !

- Vâng ạ !

Hắn ngáp một cái rồi đứng dậy khoác tạm cái áo mỏng, lấy chìa khóa đưa cậu về nhà.

- Nhà em ở chỗ nào !

- Nhà em ở khu Wales ạ !

- Thắt dây vào đi !

~ Rin ~

loading...