Calculation Chap 23

Sáng sớm, mặt trời vừa ló dạng, bình minh mới bắt đầu đến thì cậu đã dậy rồi. Cả đêm qua, chân bị chuột rút nên cậu không thể nào ngủ được vì đau, tư thế nằm cũng không thoải mái

Cậu dậy đánh răng rửa mặt, xuống bếp làm bữa sáng, đi phơi đống quần áo rồi dọn dẹp nhà cửa. Thường ngày, tầm này hắn đã dậy nhưng vì hôm qua có tí men trong người nên nay hắn chưa tỉnh giấc

" Thầy dậy thì ăn sáng nhé, quần áo nhà cửa em đã dọn sạch rồi. Chị Wonwoo đến đón em "

Dán tờ note trên mặt bàn ăn, cậu thay quần áo sạch sẽ rồi bắt taxi đến trường. Nay hắn không có tiết nên có thể dậy muộn

💬 Chị đánh xe trả em ở trường nhé !

💬 Oke !

~ Tại trường ~

Bụng ngày càng to, bước chân cậu cũng chậm dần vì chân ê buốt. Nhiều người thấy cậu thì cũng nắm tay làm điểm tựa cho cậu

- Cảm ơn !

" Không có gì đâu "

Vào trong lớp ngồi, cậu gục xuống bàn, tay đấm cái lưng, tay kia xoa bóp bắp đùi cho đỡ mỏi

" Để tôi giúp cậu một tay "

- À thôi không cần đâu !

" Đừng khách sáo "

Cô bạn cùng bàn đi lại, cúi xuống nặn chân cho cậu. Cậu khá ngại khi nhờ người khác giúp trừ anh em đực rựa của mình

" Thoải mái hơn chưa, nặng lắm hay sao mà chân cậu sưng to vậy "

- Nặng lắm, cậu thử tưởng tượng vác bao gạo 3 cân trước bụng xem !

" Tớ chịu "

- Hí người anh em !

Jeonghan đến thì thấy cậu đang được bạn học xoa bóp cho

- Đến rồi thì nặn chân giúp tao với, cảm ơn cậu !

" Không có gì đâu "

- Đâu, mang chân đây. Khiếp, thế nào chân càng ngày càng to lên, chiều cao càng tụt đi thế !

- Sau này mày có con mày sẽ hiểu !

Anh vớ cái ghế lại, đặt chân cậu lên đùi rồi xoa bóp. Lớp cậu học chủ yếu là omega nên mọi người khá thoải mái tiếp xúc với nhau

- " Mông đau quá, qua thầy đánh mạnh thật, nhưng lỗi cũng tại mình, chừa không có lần sau " !

Cậu khóc thầm trong lòng, vết đánh đau hôm qua còn dư âm đến tận bây giờ. Thân thể cậu giờ đây chỉ miêu tả qua từ mỏi, đau và nhức

- Hí lô bé, chị trả xe !

- Em cảm ơn !

- Đổ xăng rồi đấy, thế nào, qua bị gì không !

- Bị chửi thôi !

- Mày chắc, bị đánh không !

- Em như này có ai dám đánh !

- Ukm, thế nhá, chị đi làm đây !

Cô để lại chìa khóa trên bàn rồi chân sáo xách cặp đi làm, hiện tại cô cũng đang làm luật sư tại toàn án nhân dân tối cao Seoul

- Thôi, tao đỡ rồi. Mày về chỗ đi !

Cậu xua tay đuổi anh về chỗ, người khó khăn đứng dậy đi xuống canteen mua bánh ăn

- Bác ơi !

- Jimin hả con, bánh vẫn như cũ !

- Vâng !

- Bé vẫn khỏe chứ !

- Cháu vẫn khỏe, đêm hành bụng con vẫn tốt lắm !

- Cố lên con nhé, bánh đây !

- Con xin !

Cậu cầm túi bánh đi về lớp, lững thững từng bước, cả cơ thể được chống đỡ bởi cái cột sống

-----------------------------------

~ Đến tháng thứ 5 ~

- To đến mức không thấy cái bàn cân luôn !

- Đâu mẹ xem nào, 103 cân !

- Cháu mẹ nằm trong nên con từ 76 lên hẳn 103 !

- Chịu thôi, ai bảo mày chơi cho lu mờ con mắt vào !

- Con dạo này bị rạn da rồi mẹ, nó cứ thành mấy vệt ở bụng luôn !

- Thế mua thuốc bôi vào, mẹ xem nào. Mua cái loại Klirvin về mà bôi !

- Để con gọi thầy đi mua. Con về đây !

Cậu lủng lẳng cái bụng bự lái xe ra về. Nói là để hắn đi mua nhưng thực ra là cậu tự đi mua luôn, hắn phải ôn thi cho học sinh thì lấy đâu ra thời gian đi mua

----------------------------------------

~ Đến tháng thứ 6 ~

Cậu hầu như không thể di chuyển nhanh được, phải vịn vào mọi thứ để đi. Hắn muốn xin ở nhà chăm sóc cậu nhưng bị cậu từ chối

- Để tôi xin ở nhà chăm em chứ đi chẳng vững đứng chẳng xong thì em định ở nhà không có ai à !

- Em không sao đâu, thầy cứ đi làm đi. Có chị Wonwoo rồi, chị ấy phải có vụ kiện chị mới đi !

- Được không !

- Được mà !

Cậu cười tươi, nụ cười uy tín để hắn an tâm

- Vậy nhớ có gì thì gọi cho tôi luôn nhé !

- Vâng !

~ Chụt ᰔᩚ ~

- Pai bé !

- Ưm hừm, hai người cứ tự nhiên, cứ coi như tôi chỉ đến làm osin thôi !

Wonwoo đến đúng lúc cơm chó vả thẳng hai con mắt, tức lắm chứ, ế sml ra mà đâu đâu cũng hun hít

( Em ổn't, ăn cơm chó nhiều quen )

- Vậy à !

Hắn liền kéo cậu hôn thật lâu, hai chiếc lưỡi mềm mại cuốn lấy nhau đến 3 phút sau mới luyến tiếc rời đi

- Ở nhà hôn nhau đi, tao đi về. Thế nhá !

- Ơ kìa, chồng em đùa thôi !

- ĐÙA ĐÚNG CHỖ HỘ TAO CÁI, Ế MỐC MỒM RA ĐÃ ĐƯỢC HÔN BAO GIỜ ĐÂU ╥﹏╥  !

- Ở nhà chăm cho tốt !

- RA LỆNH CHO NHAU À, ĐÃ THẾ TAO TRẢ VỢ CHO ANH !

Hắn ba chân bốn cẳng phóng xe đi nhanh để né khỏi con phóng trên tay cô lao đến, cậu ngồi ở sofa cười như vỡ nợ

- Huhuhu..... tao ở nhà còn hơn !

- Thôi nín em thương !

- Sau này tao lấy con mày được không !

- Không !

- Huhuhu..... T~T !

Cậu phải ngồi dỗ cô nín

- Lấy em tuýp thuốc !

- Thuốc gì đây, mày bị rạn da bụng à !

- Vâng !

- Đâu, vạch lên chị bôi cho !

Cậu vạch áo lên, những dấu tích rạn da trên bụng cậu nhằng nhịt. Cô nhìn mà rợn người

- Eo, nhìn ghê quá !

- Đưa đây em tự bôi !

- Thôi, đứng im đi !

Cô vừa xoa đều lên bụng thì bụng cậu lại méo đủ hình hài rồi, đạp đau lắm nhưng cậu không kêu

- ĐỨA NÀO ĐẠP BAO GIỜ RA TAO NÃ CHO CÁI PHÓNG !

Quát xong thì bọn trẻ ngừng lại, có vẻ chúng nghe thấy

- Đấy, ngoan thế có yêu không, nhờn đừng trách tao !

- Cháu nó chưa ra cô đã dọa !

- Xong rồi !

~ Chụt ᰔᩚ ~

- Bé mau lớn để ra nhé, ba nhỏ của mấy bé phải chịu nhiều đau đớn lắm đấy !

~ Rin ~

loading...