Chap 18

📲 Mời anh xuống nhận hàng ạ !

Cậu thấy xe đã đến, vội nhanh chân hướng dẫn vận chuyển vào khu nhà hắn

- Dạ mời anh kí nhận vào biên lai !

- Tiền đây, các anh đếm đủ thì hạ xe cho vào sân giúp tôi !

Nhân viên lấy máy đếm tiền ra, 11 cọc tiền cậu đưa cho họ đếm

- Vận chuyển xe vào !

Họ đưa xe vào sân cho cậu rồi cũng xin phép rời đi. Cậu lên lái thử vài vòng quanh khu đô thị rồi cho xe vào trong hầm

- Mỗi người một xe, từ nay thầy không phải vất vả nữa rồi !

~ Reng reng ~

📲 Park Jimin xin nghe !

📲 Tôi dặn em là đến nơi gọi cho tôi mà, em đến chưa !

📲 Nay bé mệt, bé về thẳng nhà. Bé nấu cơm cho thầy rồi, khi nào thầy về thì hấp lại nha !

📲 Tôi xin em, chỉ cần em ngồi yên một chỗ là được rồi. Em không ngửi được đồ nóng đâu, tôi ăn thì tôi nấu !

📲 Bé vẫn khỏe mà, thế nhá, bé học bài đây !

Cậu vội cúp máy, qua máy cậu còn nghe thấy tiếng học sinh vọng vào, có lẽ là hắn vừa đi xin giấy cho cậu xong là về trường luôn. Chẳng nghĩ ngợi gì nữa, cậu đi pha cho mình một cốc sữa và ăn bánh mì.

- Cứ ăn bánh mì thế này thì con lấy đâu ra chất !

- Đúng rồi thưa anh, anh ăn thế cháu tôi lấy đâu ra chất !

- Mẹ... mẹ !

- Chồng anh vừa gọi cho tôi sang xem anh có nhà không đây !

- Con chẳng đói cũng chẳng thèm gì cả !

- Anh uống tí sữa thế này thì cháu tôi lớn thế nào, ngồi im đấy, tôi nấu cho bát cháo !

- Không, no no mama, con không ngửi được đồ nóng đâu !

Cậu lùi ra góc sofa, tay bịt mũi lắc đầu lia lịa, tay xua xua

- Gớm ạ, thế anh chẳng vừa nấu cả mâm cơm cho chồng anh còn gì !

- Nấu còn không bằng ăn, con không ăn đâu !

- Ơ hay cái anh này nhờ, anh không ăn thì anh cũng phải ăn cho con anh chứ !

- Nhưng con chẳng muốn ăn gì cả !

- Được, ra ngoài ăn. Lấy xe ra ta đưa đi !

- Ủa mẹ, mẹ ở gậm ghế nhà con hay gì. Sao mẹ biết con vừa mua xe !

- Tôi đẻ ra anh tôi lại không biết. Thôi, đưa chìa đây, hôm nào tôi cấp bằng lái xe cho, đủ tuổi rồi còn gì !

- Nhưng con chưa thi bằng !

- Khỏi, anh mà thi thì trượt từ vòng đậu xe rồi, mà mấy năm qua anh chả thi rồi còn gì !

- Ờ ha !

- Còn ngồi đấy, lên thay đồ đi !

~ Tại trường ~

" Thầy, thầy không về nhà hả "

- Hửm, về làm gì !

" Thì về với ẻm, thầy bỏ ẻm ở nhà một mình vậy luôn "

- Có người ở nhà rồi, tất cả cứ học bình thường đi. Nào, bạn lên giải bài này đi !

" Vâng "

Hắn dạy học, máy tính thì tìm hiểu đủ thứ để phòng tránh các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, thai còn chưa 1 tháng mà hắn còn sắp tính đến chuyện mua quần áo rồi.

--------------------------------------

Chó nhà hàng xóm đi catwalk 3 vòng xích đạo, cậu mang thai cũng đã đến tháng thứ 4 rồi

- Nào, đi nhẹ thôi !

Hắn đang dìu cậu xuống cầu thang, tay đỡ lưng tay còn lại nắm chặt tay cậu từng bước đi xuống, mới 4 tháng mà bụng cậu khá là to rồi.

- Thầy, em đi được mà, có cần làm quá lên không !

- Em thử nhìn xuống xem có thấy chân không !

- Không !

Cậu hồn nhiên trả lời, hắn bất lực, đấy, chân còn không thấy thì nhìn đường đi kiểu gì

- Tôi chẳng buồn nói với em nữa !

- Thầy không nói thì thôi, em chuyện với con !

- Mà em lại lấy áo tôi mặc đấy à !

- Vâng, áo thầy to mặc dễ chịu !

- Rồi em mặc gì thì mặc, ăn đi này !

Bữa sáng nay của cậu là một bát cơm, cá hồi hấp, rau củ hầm và không quên cốc sữa nữa

Nay đến trường, cậu diện cho mình cái yếm vải kaki trắng ngà, áo phông của hắn và đôi Nike trắng. Bụng cậu tròn vo, người thấp tí nên như đứa trẻ chứ không phải một ông bố

- Bé nhà ai cute vậy ta, mặc cái yếm vào là bụng tròn ủm !

Hắn vừa nói, tay vừa bẹo má xoa xoa cái bụng cậu. Có vẻ bọn trẻ cảm nhận được cái xoa quen thuộc thì đạp nhiệt tình làm cậu đau điếng

- Ui da....thầy, em cấm thầy không động vào bụng em nữa, lần nào con cũng đạp, đau ai mà chịu cho nổi !

Hắn xuýt xoa xin lỗi cậu, hạ thấp cái thân cao to lớn kia, khuôn mặt ngang tầm bụng cậu mà đặt một nụ hôn lên

- Con ngoan không làm ba nhỏ đau, nào lớn thì ra chơi với chúng ta ha !

- Đấy, rồi sau này có con kiểu gì cũng bị ra rìa !

- Em ghen với cả con đấy à !

- Hứ, ai thèm ghen. Em đi trước đây !

Từ khi có xe, cậu luôn chủ động tự đi để hắn không phải bỏ dạy để đưa đón cậu. Tuy cái vô lăng thi thoảng có đập vào bụng nhưng cũng không hẳn là không lái được, chân vẫn chạm tới bàn ga và bàn phanh.

Hắn thì dọn dẹp rồi cũng sắp xếp mọi thứ gọn gàng để cậu không va phải. Sau khi mọi thứ ổn định, hắn mới thay đồ đi làm.

Đến trường, cậu vừa ra khỏi xe là có mấy bạn đến hỏi thăm rồi xoa bụng cậu, họ giao tiếp với bé con

" Bé con ơi, nay em sao rồi "

" Bé con, em có muốn lấy chị không "

- Gì vậy bà, nó còn chưa chào đời mà bà đã gạ gẫm thế, tôi còn lâu mới gả !

Ngày nào cũng vậy, ai gặp cậu cũng đều xoa cái bụng tròn ủm đấy. Cậu chẳng thấy phiền gì cả, ngược lại cậu thấy như thế cũng tốt, giúp bé con phân biệt được giọng của nhiều người.

- Jimin đây rồi, nay đi sớm thế !

- Chứ mày khác tao hả !

- Mắm, muối, mận của chú ơi, các con thấy thế nào !

- Mày đặt tên con tao kì cục vậy !

- Kệ tao !

- Ôi cái lưng tôi, chưa gì đã đau thế này !

Cậu ngồi xuống một cách khó khăn, tay cũng chắn trước bụng để cạnh bàn không va phải. Jeonghan cũng giúp cậu

- Sao bụng mày to thế hả !

- Ai biết đâu. Phù ~ mệt bở hơi tai !

- Tao đấm lưng cho nhá !

- Ờ đấm đi, cảm ơn !

Cậu gập người tựa vào bàn, Jeonghan lấy cái ghế ra phía sau cậu ngồi xuống đấm. Hầu như sáng nào cũng vậy, ai đến sớm mà thấy cậu thì đều đấm lưng hoặc mát xa cho cậu đỡ mỏi và cảm thấy thoải mái hơn

" Xin chào, buổi sáng vui vẻ "

- Cảm ơn !

" Bé con buổi sáng vui vẻ "

Cô bạn cùng lớp đi đến, tay high five trên cái bụng của cậu. Bọn trẻ phấn khích lại đạp tứ tung lên

Sáng nay, một buổi sáng mệt mỏi của cậu, cái bụng không lúc nào yên, chỉ cần vui đùa kích động là đạp cậu như chết đi sống lại

~ Rin ~

loading...

Danh sách chương: