Calculation Chap 11

- Phần của thầy đây !

Hắn ngồi xuống, phần đồ trưa nay cậu nấu cho hắn đã được đặt trước mặt. Sinh tố bơ, hắn uống một ngụm liền nhăn mặt và CHÊ.

- Mặt thầy là sao, sinh tố ngọt quá hả !

- Nó béo, tôi không uống được !

Hắn đẩy nó về phía cậu, miệng cố nuốt xuống một cách khó khăn. Cậu nhìn với đôi mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần như 3, người gì đâu không biết thưởng thức. Hắn nuốt xong lấy giấy lau miệng rồi ăn bữa chính.

- Hừm, mì nấu được, ngon đấy !

- Chứ thầy nghĩ em nấu dở à !

- Tôi đã bảo gì đâu !

Cậu cười hắn nửa vầng bán nguyệt, đôi mắt phải gọi là mất thiện cảm. Hắn biết nên ăn trong tâm trạng môi chụm lại ngăn nụ cười. Ăn xong, cả hai lại phụ nhau dọn dẹp song mỗi người một nơi, hắn thì ngồi bên bàn làm việc soạn đề, chấm bài,..... nói chung là làm công việc của người giáo viên. Còn cậu, mang laptop đều có nguyên nhân cả.

- Thằng kia support đê !

" Ad như con c*c "

" Jimin, ăn rồng ku êy "

- 5s sau có mặt !

" M* nó, support như cc "

Cậu hẹn đám đực rựa omega thuần chủng chơi game, đang mùa leo rank căng thẳng mà gặp hai đứa đánh ngu thì cay phải biết, chỉ có anh em trong trận mới thấu nỗi ức chế như nào.

- Cmn, không biết support à, thằng ad đi đâm đầu vào tường mà ch*t mẹ đi !

Mọi sự phẫn nộ cậu dồn tất vào cái bàn phím và con chuột, ngón tay cậu đập nhiệt tình cái máy tính như con đẻ. Hắn ngồi trong phòng còn nghe rõ tiếng cậu chửi um sùm lên, tiếng bàn phím, cậu đập chuột. Dù đang đóng cửa nhưng tiếng cậu cũng vô tư lọt to vào tai hắn, đang căng thẳng vì chấm bài lại còn chỉnh sửa đủ thứ đã khiến hắn muốn tức trào lá phổi ra ngoài rồi, giờ còn nghe thêm tiếng cậu la hét đối diện nữa.

Hắn đặt cây bút xuống, mặt tối xầm đi sang phòng cậu. Mở cánh cửa ra là người con trai đang đeo tai nghe vẫn căng thẳng trong ván game, hắn vô phòng lúc nào cậu cũng chẳng mảy may hay biết.

- Mùa này chỉ còn bốc c*t mà ăn !

- Jimin !

Hắn nhẹ giọng gọi, cậu không nghe đâu vì đang đeo tai nghe thì ai quan tâm âm thanh từ ngoài phả vào vành tai làm gì.

- Jimin !

- Ơ kìa, back door đi !

Kiên nhẫn có giới thiệu, hắn sang phòng rút cục wifi ra rồi khóa chặt cửa lại. Cậu đang đẩy trụ nhiệt tình cái....

- ĐUMA RỚT MẠNG, THẦY MINNNNNN !!!!!!!

Cậu tháo tai nghe vùng vằng đi sang phòng hắn.

- Thầy mở cửa cho em, sao thầy rút wifi, thầy Min !

Cậu đập cửa liên tục, miệng hỏi không ngừng nghỉ là lý do gì hắn lại làm mất mạng của cậu vào khoảng thời gian nhạy cảm này chứ. Hắn cũng đâu vừa, đeo tai nghe để chấm bài, kệ cậu có gọi khàn giọng cũng không cre nửa mắt.

- ÔNG THẦY NHỚ ĐẤY, THẦY CÓ NGON MỞ CỬA RA COI !

Con giận lên đỉnh điểm, nuốt cục tức hậm hực bỏ về phòng đóng cửa cái ' sầm '

" Cửa said: Anh ơi, từ nãy đến giờ em vô tri vô giác ở chỗ này mà sao đau thương anh lại chút lên em thế "

Nằm lên giường, cậu nuốt nước mắt vào trong, tay ôm gối tức không thể làm gì hắn, nước mũi cứ chảy ra lại bị cậu kéo lại.

Hắn thì ngồi chấm bài đến 3h chiều thì cũng chịu mở ra, điều đầu tiên không phải là hắn đi kiếm gì mà sang phòng kiểm tra cậu ra sao. Cửa mở sẵn, không khóa, hắn khẽ đi vào thì thấy cậu đang ngủ, trên tay cầm lọ ức chế đã hết thuốc.

- Uống hết rồi, đi mua cho vậy !

Trở ra ngoài, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Xuống dưới nhà, hắn lái xe đi mua thuốc cũng tiện thể đi mua giấy để in đề cho học sinh.

Phải sau khi mặt trời khuất sau đồi hoa, hắn mới trở về. Vào trong, đèn không bật lên, cửa nhà tối không thấy ai, hắn nghĩ cậu vẫn ngủ chưa dậy nên ốm đống giấy tờ lỉnh kỉnh lên lầu. Nhưng vừa đặt chân vào lên đến nơi, chưa vào phòng thì hắn nghe thấy tiếng rên nhỏ của cậu phát ra, lo lắng cất giấy tờ, hắn vội chạy sang phòng cậu.

Trong phòng, cậu đang chịu lại cơn hứng tình của mình, bộ đồ đã vứt vương vãi trên sàn, cậu chỉ đang đắp chiếc chăn ngang hông trở xuống. Trong mơ hồ, cậu đã thấy hắn, đôi mắt nhìn đầy khẩn khoản cầu cứu từ hắn.

- Thầy.... thầy ơi, e-em cần.....!

- Nằm im đấy, tôi mua thuốc cho em rồi, để tôi xuống....!

Chẳng để hắn kịp phản ứng, cậu đã đi lại chiếm đôi môi, đôi tay ôm chặt ngang lưng mà đảo lưỡi trong khoang miệng ẩm ướt của hắn.

- Chẳng phải thầy bảo xử lý cách thủ công sao, thầy mau xử lý nhanh lên !

- Kh-không được đâu, bình tĩnh lại đi, tôi lấy thuốc....!

- Không cần đâu, tháng sau em tròn 18 rồi, coi đây là tặng quà sớm của thầy ha !

Cậu câu cổ hắn mà thỏ thẻ với hơi thở gấp gáp, mặt nhễ nhại mồ hôi trao nụ hôn nóng bỏng cho hắn.

- Được, tôi chiều ý em !

Hắn bế cậu lên giường, đôi tay mò mẫm xuống nơi tư mật ẩm ướt đang co rút kia.

- A... ha.... đau, em đau !

- Thả lỏng ra đi !

Một ngón tay, hắn khuấy đảo bên trong khiến cậu đau trợn mắt ra. Khoảng lúc sau, cậu đã quen, nơi ấy đã được nới lỏng, nó nuốt trọn ba ngón tay của hắn như không có ý nhả ra.

- Mạnh... mạnh lên, e-em sướng....!

- Con mèo dâm tặc nhà em !

Hắn rút ngón tay ra, khuôn mặt vùi vào hõm cổ cậu mà mút mát vùng xương quai xanh đang nhô lên mà để lại vài dấu chủ quyền. Một đường trượt dài, hắn ngậm hạt đậu đang nhô căng cứng của cậu mà cắn nhá, cậu chỉ biết sung sướng vò đầu hắn, đôi mắt lơ đãng chìm vào khoái cảm.

(  Mấy bà thông cảm, tôi không giỏi trong việc viết giường chiếu nên mấy bà tự nghĩ tiếp cảnh sau nha, tôi sẽ cố gắng viết nếu có thể 🤧 )

Vậy là sau tối nồng nàn chăn gối đó, cậu chính thức bị hắn ăn sạch sành sanh không chừa bất kể chỗ nào. Bữa tối cũng được khai thác một cách triệt để không chừa món nào.

~ Rin ~

loading...