Calculation Chap 1 Loi Canh Cao

-Seoul 7h30 sáng-
Tại một căn nhà ở khu đô thị bậc nhất xứ Hàn, ở căn phòng nào đó, chuông báo thức đã lỡ từ bao giờ nhưng một chú mèo lười vẫn đắm chìm vào giấc mộng mà chưa chịu dậy.

Cậu là Park Jimin, con trai duy nhất của tài phiệt họ Park, là người có máu mặt trong giới kinh doanh bất động sản và chứng khoán. Nói về gia tài nhà cậu thì khỏi phải bàn đến, giàu nứt vách đổ bê tông, rạn nứt cả quả núi. Đấy là câu thiên hạ đồn đoán về nhà cậu chứ tác giả chỉ thuật lại lời mấy bà hàng xóm kể.

Để con trai sau này có thể nối tiếp sự nghiệp của mình, ông Park cho cậu theo học các trường danh giá thuộc top đầu.

Ấy vậy mà có một điều ông không hài lòng vì cậu, tất cả các môn cậu đều giỏi trừ duy nhất môn Toán học. Lần nào họp là lần đó thầy dạy Toán phàn nàn về điểm số của cậu, nó còn thấp hơn cả học sinh bình thường.

Ông Park đi tìm ra nguyên nhân nhưng vẫn chưa thể giải thích nổi hiện tượng dốt Toán của quý tử nhà mình. Một phép toán đơn giản của lớp 8 cậu có thể làm sai mặc dù đã có máy tính trợ giúp.

Ông đã thuê gia sư, thuê thầy cô về dạy nhưng thành tích không khấm khá là bao nhiêu.

Vì để đáp ứng nhu cầu xét tốt nghiệp, ông đã nhờ thầy Min, người có tiếng dạy giỏi về kèm cậu môn Toán. Và thật may mắn làm sao, hắn chính là người dạy cậu môn Toán năm lớp 12.

Ngày hôm nay có tiết của hắn mà cậu lại đi muộn, ngủ quên trời đất mà chẳng có dấu hiệu tỉnh giấc. Tiếng điện thoại réo lên, cậu giật mình nhấc điện thoại mà ngái ngủ trả lời.

-Yah, Park Jimin, mày không đi học hả thằng đần kia. Nay có tiết của thầy Min đấy !

Cậu trợn mắt, bật phắt ra khỏi giường mà cuống cuồng.

-Hả... hả, cái gì... Chết tao rồi, ngủ quên. Rõ ràng qua đặt báo thức mà !

-Mày nhanh lên, thầy sắp vào lớp rồi đấy.... Alo, Jimin nghe thấy gì không hả !

-Chết tôi rồi, chết tôi thật rồi. Nay có Toán, Anh, Văn, không xong rồi Jimin ơi là Jimin !

Cậu luống cuống nhét sách vở vào cặp rồi phi nhanh vào nhà vệ sinh mà để lại chiếc điện thoại trên giường cùng thằng bạn vẫn chưa tắt máy.

Ở trường học, tại lớp 12A3, thằng bạn thân chí cốt chơi từ hồi chim chưa mọc lông của cậu đang thấp thỏm lo lắng. Tay thì liên tục nhấn gọi cho cậu nhưng phản hồi là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Gọi lại sau cái gì nữa, cả chục cuộc có thấy nghe máy đâu mà gọi lại sau. Anh tức giận ném cái 'bốp', chiếc điện thoại bay thẳng vào sọt rác.

Còn cậu thì vẫn đang cong cặp đào như tôm luộc để đạp xe, miệng vẫn còn ngậm miếng bánh mì đang ăn dở, mắt thì chăm chăm xem đồng hồ.

-Muộn quá rồi, cái báo thức chết tiệt !

Chứ không phải là cậu đêm qua chơi game muộn nên sáng nay mới vậy sao, tự dưng đi đổ cho chuông báo thức, nó vô tội.

Khoảng 10 phút sau, cậu đã có mặt tại tòa nhà mình học. Ngước con mắt nhìn lên, cậu mệt mỏi thở dài.

-Haizz... Cố lên PARK JIMIN, có 3 tầng chứ mấy. Nam nhi đại trượng phu sợ gì cái tòa nhà !

Hít một hơi thật sâu, đôi chân cậu phi nhanh như một chú mèo lên lớp.

Nhưng đời là bể khổ, vừa có mặt ở cửa lớp là lúc hắn điểm danh đến tên cậu.

-Park Jimin !

-Dạ, có em thưa thầy !

Cậu vô tư dơ tay điểm danh mà không biết rằng mình vẫn đang đeo cặp đứng ngoài cửa lớp. Hắn đỏ mắt tức giận vì tiết dạy của mình lại có kẻ đi học muộn.

Cậu nhìn rồi chợt nhận ra mình đi học muộn mà vẫn thản nhiên điểm danh.

-Park Jimin, cậu đứng ngoài hành lang. Hết tiết này xuống phòng tôi viết bảng kiểm điểm !

-Vâng...vâng ạ !

Mặt cậu buồn xo lại, lếch thếch đi lại góc hành lang mà quỳ xuống, chiếc cặp cho lên đầu còn mồm thì lầm bầm chửi hắn.

Cũng đúng thôi, hắn là thầy giáo nổi tiếng nghiêm khắc và kỉ luật rồi. Học sinh nào chỉ cần nghe tên hắn thôi thì cũng đều sợ. Hắn dạy rất giỏi, luôn giúp học sinh vào các trường đại học top đầu.

Vậy nên, sắp đến mùa thi là máy hắn kêu liên tục để nhận cuộc gọi nhờ kèm con em của mình.

Họ biết rằng hắn dạy giỏi đến mức một người không thuộc bảng cửu chương mà vẫn đỗ trường đại học danh giá mà còn dư điểm.

Nhưng hắn chỉ nhận kèm một người nên vào năm học, ai cũng đã đặt lịch rồi.

Và kẻ xui xẻo đó chính là Park Jimin, hắn đã chọn cậu để kèm vì nhìn cái bảng điểm Toán dài dằng dặc 1 với 2 là hắn cũng bất mãn với cậu như nào.

Tuy học kém Toán nhưng Lý với Hóa cậu chấp một mắt cả bọn. Thành tích luôn dẫn đầu cả nước, nằm trong top 5 học sinh giỏi Hóa của Đại Hàn.

Đến hắn, ông Park và người đẻ ra cậu còn phải bó não là vì sao bộ ba môn phải tính toán mà cậu chỉ dốt nguyên Toán.

Có phải là do cách dạy hay cậu không hứng thú với nó, đó vẫn là một câu hỏi lớn.

Đến cả bản thân cậu cũng chẳng hiểu nổi mình, đầy khi cậu tự hỏi có khi nào mình bị khùng khùng dở dở không.

Trong lớp, hắn vẫn miệt mài giảng bài, cậu thì quỳ chưa được 3 phút thì ngồi xụp xuống ôm cặp ngủ.

Hắn không thấy động tĩnh thì đi ra. Mọi khi hắn đi qua thì đều thấy cậu nài nỉ ỉ ôi xin giáo viên cho vào lớp vì đến muộn, hóa ra cậu đã ngồi xuống ngủ mất rồi.

-Park Jimin, cậu đi xuống phòng gặp tôi !

Cậu nghe thấy giọng hắn liền bật dậy.

- Dạ vâng ạ !

Hắn tức mình đi xuống phòng, cậu thì lẽo đẽo ôm cái cặp theo sau.

Xuống đến nơi, hắn đi lại ngăn bàn lấy bút và giấy đưa cho cậu.

-Viết kiểm điểm, đưa phụ huynh kí. Ngày mai nộp cho tôi !

-Vâng thưa thầy !

Cầm chiếc bút, tay cậu run run viết. Hắn đi lại lấy sổ điểm Toán của cậu ra, ai nhìn vào cũng chỉ muốn xé nó rồi ném luôn vào thùng rác.

Điểm cao nhất chỉ có 5,5 còn lại toàn 1 với 2. Hắn thở dài ngao ngán đến chán còn nóng lên.

-Em viết xong rồi thưa thầy !

-Lên lớp học đi, ngày mai mời cả bố cậu lên gặp tôi. Cảnh cáo đây là lần cuối cùng tôi thấy cậu đi học muộn !

-Vâng, em xin phép !

Cậu đeo cặp bỏ ra ngoài, hắn cũng thu xếp để lên lớp dạy nốt. Trong đầu đã toan tính kế hoạch dạy cho cậu để kì thi sắp tới cậu đỗ đại học.

~Rin~

loading...