Cookie Dough Fudge

"nếu đã được sinh ra trên cõi đời này thì phải biết sống sao để chết đi không luyến tiếc."
thiết lập đặc biệt: bạn gặp Gojo trong khi bạn tính tự s*t và anh đã cho bạn mục đích sống.

ngắn nhó:>
_________
cuộc đời này chẳng có gì, đối với người khác thì nó có lẽ là một thứ gì đó rất tuyệt nhưng riêng bạn...đó là cực hình.

học hành, công việc, sức khỏe,...và đủ thứ? bạn chẳng giỏi gì. bạn không có gì cho bản thân, chẳng thứ gì.

đứng trên tầng thượng, nhìn xuống thế giới đang bon chen nhau mà sống, bạn khẽ cười.

"cảm ơn Chúa vì đã cho con được sinh ra trên cõi này, con không biết ơn ngài."

bạn nhắm mắt và nhảy xuống.

.

.

.

bạn không cảm thấy đau đớn hay gì cả, thay vào đó thì là cảm giác bị khựng lại và lủng lẳng. bạn mở mắt ra và thấy một người đàn công trông có vẻ...hơi ung thư.

"ai vậy? tại sao lại phá hỏng kế hoạch tự s*t của tôi?" bạn nhăn mặt quát lớn.

"nè nè, cô đừng có mà lớn tiếng với người đã cứu cô nhé! mà tôi là Gojo Satoru!! hân hạnh được gặp cô!" hắn kéo bạn lên rồi phủi hết bụi trên người bạn.

"nè?? anh có nghe tôi nói không đấy?"

"có mà, cô phải biết quý trọng cuộc sống chứ! chưa gì mà đã tự s-"

"tôi chẳng còn gì để luyến tiếc, cuộc đời của tôi chỉ toàn là đau khổ..." bạn quay lưng đi.

"...cô đã bao giờ mong muốn có một người bạn trai chưa?" Gojo bước lại chỗ bạn, đặt tay lên vai bạn làm bạn giật nảy mình nhưng lại đỏ mặc sau khi nghe câu nói của anh.

"t- tôi không cần."

"vậy cô đã bao giờ có cảm giác được quan tâm chưa?  được ai yêu thương thật lòng chưa?" Gojo quay bạn lại, mặt đối mặt với anh.

sao bạn lại có cảm giác như người trước mặt rất nguy hiểm, một người mà không nên day dưa vào.

"anh muốn gì?"

"tôi đâu muốn gì đâu? tôi thấy có người sắp chết nên cứu ấy mà."

bạn đẩy tay Gojo ra khỏi vai mình rồi tính chạy đi nhưng bị anh kéo mạnh lại.

bạn té vào lòng ngực của Gojo và nó, cứng cáp lắm :))))))

"anh làm gì vậy?"

"tôi biết cô sẽ tìm cách chết tiếp mà, từ giờ tôi sẽ luôn đi theo cô. cho đến lúc cô cảm nhận được sự ấm áp của thế giới này thì thôi." Gojo nở một nụ cười tự mãn, bạn mà muốn đấm.

.

.

.

thoáng chốc cũng đã được hơn 5 năm kể từ cái ngày ấy.

"Y/n-san, em thích chị! mong chị đồng ý hẹn hò với em nhé!!" một người đồng nghiệp lâu năm của bạn hỏi.

"xin lỗi, tôi không." bạn gác chân lên bàn, tay gạt đi điếu thuốc.

"tôi có bạn trai rồi." bạn cứ thế mà nhếch mép, nhìn cậu trai kia một cách đầy kiêu căng.

"ít...nhất thì chị hãy cho em một cơ hội được không ạ." khuôn mặt cậu toát lên vẻ bối rối và đổ mồ hôi rất nhiều.

"không, tôi không phải thể loại lăng nhăng."

"v- vậy cho em gặp mặt bạn trai chị được không ạ? em không ý xấu đâu-"

"ờ." bạn cầm máy lên rồi gọi cho 'hắn'.

sau tầm 2 phút, từ khoảng trống phía sau ghế bạn xuất hiện một bóng người.

"yosh!!! anh đang trên đường đi làm nhiệm vụ mà em gọi!! có việc gì à?" Gojo ôm chầm lấy cổ của bạn.

"ặc- chết em...a, cậu trai kia muốn gặp anh."

"ể?" Gojo đưa mắt nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới.

bạn nở một nụ cười rồi cầm lấy cà vạt của Gojo, giật mạnh xuống cho mặt của anh ngang tầm với bạn.

"đau đó." Gojo làm vẻ mặt đáng thương.

"hể? đây là bạn trai chị? em không biết gu chị là người mù luôn ấy..." câu nói đó của cậu ấy làm bạn muốn cười thật là lớn mà phải giữ thể diện nên bạn chỉ dành cố nén lại. Gojo thì ừ...hắn muốn đấm cậu ta ra bã rồi đấy.

bạn kéo bịt mắt của Gojo ra, mỉm cười nhìn cậu đống nghiệp rồi nói.

"cậu thấy rồi đấy, đây không phải là người mù đâu. so anh ấy với cậu..."

"thì tôi đảm hơn giỏi, giàu, đẹp hơn cậu nhiều nhé." Gojo cũng cười, nhìn cậu đồng nghiệp với ánh mắt khinh bỉ.

"em xin lỗi!!" rồi cậu đồng nghiệp đó chạy mất tiêu.

hình như doạ hơi lố rồi.
__________

loading...

Danh sách chương: