Cai Duoi Nho Nyongtory Gri Chuong 9 Dem




Lý Thắng Hiền vẫn không tin vào mắt mình là chỉ sau một tuần không gặp, bây giờ đột nhiên cậu được Chí Long thổ lộ rằng hắn cũng thích cậu. Đây có phải là mơ không? Nếu là mơ thì hi vọng cậu sẽ không cần phải tỉnh dậy nữa.

Quyền Chí Long đẩy đẩy người Thắng Hiền "Bị làm sao đấy?"

"Không có gì cả."

"Em còn không mau gọi điện thoại nói cho bố mẹ biết một tiếng là tối nay sẽ không về nhà."

Tối nay Quyền Chí Long không cho cậu về nhà. Trước đây hắn có một chút không thích Thắng Hiền ở lại vì căn trọ này khá nhỏ chỉ đủ cho một người thôi. Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Thật sự mà nói, một tuần không gặp nhau vừa qua đã giúp Quyền Chí Long nhận ra rất nhiều điều. Hắn có nhiều sở thích mới, tất cả những sở thích đó đều liên quan đến Lý Thắng Hiền.

Lý Thắng Hiền rất nghe lời, gọi điện thoại về nhà cho mẹ. Ban đầu mẹ rất không đồng ý "Con muốn ở nhà bạn thì cũng phải nói cho mẹ biết từ trước?"

"...Con quên, con có hẹn làm bài dịch thuật với bạn cùng nhóm. Chiều ngày mai là phải nộp rồi."

"Được rồi, đừng làm phiền bạn con quá đó."

"Dạ."

Quyền Chí Long lấy trong tủ quần áo một bộ đồ ngủ của mình đưa cho Thắng Hiền. Cậu cần bộ quần áo thoải mái hơn để ngủ, quần dài rất cứng ngắc. Lý Thắng Hiền ngạc nhiên "Anh đưa đồ cho em thay thật sao?"

Hắn chớp mắt thảm nhiên "Có gì không được sao? Các cặp đôi không phải là thường chia sẻ quần áo cùng mặc à?"

"Hả?"

Lý Thắng Hiền tuy có ngạc nhiên, nhưng vẫn mặc bộ quần áo mà Chí Long đưa. Hai người dáng dấp không quá chênh nhau. Quần áo của Chí Long cậu mặc vào vẫn vừa như in. Buổi tối trước khi đi ngủ hai người có một thói quen là chơi điện thoại. Nhưng hôm nay thì không như thế.

"......."

Quyền Chí Long hôm nay không chơi game trên điện thoại như mọi khi. Hắn lại đang nằm bên cạnh Thắng Hiền, cùng xem tin tức trên điện thoại của cậu. Khoảng cách của hai người phải nói là cực kì gần. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Hắn vừa xem vừa bàn luận một chút vấn đề trong báo chí. Trước đây cậu chưa từng nghĩ là hắn cũng quan tâm đến báo chí.

"Dạo này em đã phải quay lại trường rồi sao?"

"Đúng thế, tuần sau em sẽ thi tốt nghiệp."

"Vậy có phải là cần ôn bài nhiều lắm đúng không?"

Lý Thắng Hiền gật đầu, cậu đã là năm cuối rồi phải ôn bài rất nhiều.

"Anh có phiền nếu buổi tối nay em mở đèn để học bài không? Ngày mai em có buổi thi."

"Đương nhiên là được rồi."

Lý Thắng Hiền có dự định sẽ đi ngủ, nhưng cậu không an tâm nếu không ôn bài cho buổi thi ngày mai. Cậu cứ sợ làm phiền Chí Long vì phải mở đèn. Nhưng ngược lại thì hắn rất vui vẻ đồng ý.

Lại còn thức cùng Thắng Hiền nữa "Anh không cần thức cùng em đâu.....Thật sự là không cần."

Quyền Chí Long đến bếp nấu một chút trà nóng mang đến cho Thắng Hiền. Hắn thực sự rất chu đáo. Đây là một mặt hoàn toàn khác của Quyền Chí Long mà trước đây cậu chưa từng biết đến.

"Em uống đi, đầu óc sẽ tỉnh táo hơn đó."

"Anh có muốn đi ngủ không? Em tắt đèn nhé?"

Quyền Chí Long lắc đầu, hắn thực sự không buồn ngủ "Anh có thể thức cùng em cả đêm."

Chí Long nói được là có thể làm được, hắn đã không ngủ mà thức cùng cậu. Ở nhà trọ của Quyền Chí Long có một cái bàn xếp nhỏ, hắn dùng nó để vài thứ đồ linh tinh. Bây giờ chiếc bàn đã trở thành bàn học của Thắng Hiền.

Cậu ngồi học bài, nhưng đôi lần vẫn lén lút nhìn sang Quyền Chí Long. Hắn đang chán nản lướt điện thoại. Việc thức đêm đối với Chí Long không hề khó, vì hắn thường xuyên ở quán net. Nhưng đó là lúc đi ra ngoài và chơi game thôi. Bây giờ ở nhà không có cái gì để làm thì hắn bắt đầu buồn ngủ rồi. Chơi điện thoại được một lúc thì Quyền Chí Long buồn ngủ, hắn gật gù đến mấy lần.

Người như Chí Long cũng có lúc mất hình tượng như thế này. Lý Thắng Hiền cười cười, lay hắn "Anh buồn ngủ thì đi ngủ đi."

Chí Long ngồi thẳng dậy, dụi mắt "Không được, em không thể học bài nếu anh tắt đèn."

"Em có thể dùng đèn điện thoại."

Quyền Chí Long không đồng ý "Như vậy rất có hại cho mắt."

Thắng Hiền cũng biết là rất không tốt cho mắt, nhưng không có cách nào khác. Chí Long sẽ không thể thức khuya hơn nữa. Trông hắn rất buồn ngủ rồi, ngày mai Quyền Chí Long cũng phải đi làm.

"Hay là anh quay mặt vào tường ngủ đi nhé?"

"Không được, anh đã nói sẽ thức cùng em mà."

"....Nhưng, cũng không cần thiết phải không ngủ cùng em đâu. Học xong em sẽ ngủ thôi mà, anh không cần thức. Mau đi ngủ đi."

Thấy Lý Thắng Hiền không cho hắn thức khuya, Chí Long cũng có một chút giao động. Hắn thực sự cũng rất buồn ngủ. Cả ngày hôm nay đã làm việc rất nhiều, lại còn chạy khắp nơi đến nhà và trường đại học của Lý Thắng Hiền để tìm cậu.

Thắng Hiền kiên nhẫn thuyết phục hắn một lần nữa "Chí Long, anh phải đi ngủ. Đã khuya lắm rồi. Nếu anh không đi ngủ bây giờ, ngày mai sẽ ngủ gục ở chỗ làm cho mà xem."

"..." Đúng thế, ngày mai thế nào cũng không có sức làm việc. Đã vậy sẽ còn có hai bên hai cái quầng thâm to đùng cho mà xem "Được rồi, có lẽ phải đi ngủ thật."

Lý Thắng Hiền gật đầu, mừng rỡ vì hắn chịu nghe lời mình.

Quyền Chí Long không đi đến nệm để nằm mà gối đầu lên chân Thắng Hiền. Cậu ngạc nhiên "Anh.....sao lại nằm như thế."

Quyền Chí Long yên vị trên đùi Thắng Hiền, nhắm mắt "Thì em nói anh phải đi ngủ. Đây là đi ngủ đây."

"Ý em là anh nên nằm ở bên kia kìa. Anh nên quay mặt vào tường, tránh để bị chói." Ở nhà của Chí Long không có đèn nhỏ, khá bất tiện.

Quyền Chí Long không chịu đi đến nệm để nằm, nhất quyết phải là trên đùi của cậu. Không còn cách nào khác, đành để hắn gối đầu lên đùi cậu để ngủ. Lý Thắng Hiền vẫn tiếp tục làm bài tập của mình.

"À, em chỉ có thể học bài thêm một tiếng đồng hồ nữa thôi nhé. Không được khuya hơn nữa." Ngày mai Lý Thắng Hiền còn phải đi học, nếu thức quá khuya cậu sẽ không thể trụ nổi.

"Được rồi, em biết rồi. Anh mau ngủ đi."

Lý Thắng Hiền học bài thêm một chút nữa thì cũng đi ngủ. Trước khi tắt đèn cậu tranh thủ ngắm nhìn khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của Quyền Chí Long một chút. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn hắn ngủ. Trước đây khi đi ngủ, phòng trọ tắt đèn tối om. Chỉ dựa vào ánh sáng của bên ngoài qua khung cửa sổ nhỏ.

Quyền Chí Long khi ngủ trông hắn rất hiền lành. Nếu lúc thức hắn cũng như vậy thì thật là tốt.

Buổi sáng, Quyền Chí Long dùng xe mô tô để đưa Thắng Hiền đến trường đại học. Cậu có một chút không quen. Đến trước cổng trường đại học ai cũng ngoái lại nhìn hai người.

"Hôm nay em học xong lúc mấy giờ? Anh sẽ đón em."

"Thi xong em sẽ ra về. Có lẽ lúc đó anh đang làm việc, không cần đón em."

Quyền Chí Long lại hỏi "Em sẽ về nhà của em....hay là...."

Lý Thắng Hiền hiểu ý của hắn rồi. Cậu có thể xem là Quyền Chí Long đang mong muốn cậu sẽ đến chỗ hắn không nhỉ. Thắng Hiền cười "Sau khi thi xong em sẽ đến chỗ làm của anh. Cùng ăn cơm trưa nhé?"

Nghe xong câu này, Quyền Chí Long sắc mặt vui vẻ hơn hẳn "Được, cùng ăn cơm."

"Vậy em vào trong trường đây. Tạm biệt anh."

"Làm bài cho tốt đó nha. Đừng uổng công một đêm anh mất ngủ với em."

Lý Thắng Hiền cười gật đầu, hắn có mất ngủ ư? Nằm gối đầu lên đùi cậu gần như cả đêm để ngủ. Sau khi tạm biệt nhau, Chí Long đứng đợi Thắng Hiền đi vào trong trường xong rồi mới rồ ga rời đi.

Đến xưởng làm, Quyền Chí Long cất xe vào gara rồi đi tìm thằng Lâm "Đưa cho anh chìa khóa phòng của anh chủ."

"Dạ, đây." Vì Quyền Chí Long là người chơi rất thân với anh chủ xưởng nên thằng Lâm không chần chừa đưa cho hắn chùm chìa khóa. Giờ này anh chủ xưởng còn đang ở nhà chưa đi làm đâu.

Đến khoảng 8 giờ 30 sáng, anh chủ xưởng đi vào phòng của mình thì thấy cửa không khóa. Nghi ngờ có chuyện không lành, xông vào thì thấy Quyền Chí Long đang ngủ trên sofa trong phòng. Vậy mà tưởng có thằng ăn trộm nào, còn định cho một nhát vào đầu.

"Thằng kia, đến để ngủ hả??? Dậy đi chứ!!"

Quyền Chí Long đang ngủ mà bị làm phiền thì nhăn nhó quát lên "Đi ra ngoài!!!!!"

"Trời ơi, mớ ngủ đến không còn biết ai là chủ ai là nhân viên à?"

Chí Long trùm chăn qua đầu khó chịu nói "Cho em ngủ đi, tối qua không ngủ được."

"Có ai đi làm mà như mày không?" Nếu không nể tình Chí Long là người đàn em đi cùng đã lâu thì chắc chắn sẽ đuổi việc và đá bay tên này đi rồi. Bây giờ phòng tiếp khách ở chủ là lại đi nằm ngủ như vậy, lại còn cởi trần nữa chứ có gì đẹp đẽ đâu nào.

Buổi trưa Lý Thắng Hiền làm bài thi xong thì ra về sớm. Thường cậu sẽ không ra khỏi phòng thi khi chưa hết giờ. Nhưng bây giờ thì sao khi làm bài xong cậu đã rời khỏi phòng. Hoàn thành xong bài thi Thắng Hiền chỉ muốn đi gặp Quyền Chí Long thật là sớm. Tâm trạng của Lý Thắng Hiền bây giờ phải nói là rất tốt. Ghé vào một tiệm đồ ăn nhìn ngon mắt ở bên đường mua một vài món ăn. Xem như là tẩm bổ cho Chí Long sau một đêm làm phiền hắn vậy.

Lý Thắng Hiền đi bộ đến xưởng sửa chữa mà Chí Long làm việc. Thấy cậu đến một người quen liền nói vọng vào bên trong "Longggggg! Có người đến tìm chú mày kìa."

Quyền Chí Long đang làm việc, nghe gọi có người đến thì hắn nghĩ ngay đến Lý Thắng Hiền. Chí Long ném dụng cụ sửa chữa xuống đất, đi nhanh ra cửa.

"Thằng kia, nhẹ tay với đồ đạc một chút có được không hả?"

"Chắc là cái cậu nhóc nhà nó đến chứ gì."

Lý Thắng Hiền thấy hắn đi ra thì vui vẻ cười "Em mua đồ ăn ngon cho anh nè."

"Mùi thơm đấy." Hắn nghe được mùi thơm tỏa ra từ túi đồ ăn mà Thắng Hiền mang đến "Em đói chưa? Chúng ta ăn cơm ngay bây giờ nhé?"

Cậu gật đầu, lúc sáng hai người không ai ăn sáng cả. Bây giờ đương nhiên là rất đói bụng.

"Anh, Long nó xin nghỉ làm sớm buổi sáng nay."

Anh chủ xưởng đang xem xét việc nhập thêm dụng cụ ở trong kho thì nghe một nhân viên đi vào báo cáo "Nó nghỉ sớm? Sao ko nghe xin trước?" Sáng nay chổng mông ở phòng máy lạnh ngủ đến gần trưa mới dậy mà còn nghỉ. Có khi nào bị bệnh rồi không.

"Long nó đang ngồi ở phòng nghỉ ăn cơm với cái cậu sinh viên hay đi theo nó đó. Cơm ngon lắm..."

"....." Loạn rồi!

loading...