Cai Duoi Nho Nyongtory Gri Chuong 5 O Tro




Lý Thắng Hiền ở nhà đọc sách thì nghe bố mẹ thông báo là sẽ vắng nhà vài ngày. Hai người cần phải giải quyết vài công việc với đối tác, phải đi sang nước ngoài. Những ngày này, cậu sẽ ở nhà một mình.

"Ở nhà có người giúp việc, con sẽ không lo đói đâu con trai."

"Nhưng....buồn lắm."

Trước đây Thắng Hiền cũng thường xuyên ở nhà một mình cùng những người giúp việc. Bố mẹ cậu đi công tác rất nhiều. Tuy rằng lần nào về họ cũng mua quà cho cậu, nhưng không tránh khỏi cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

"Mẹ."

"Hửm? Sao con?"

"Con....có thể đến nhà bạn ở không? Dù sao ở nhà một mình con cũng buồn lắm."

Buổi chiều Lý Thắng Hiền kệ nệ mang một chiếc balo to đùng đến trước cửa phòng trọ của Quyền Chí Long. Hắn vừa về nhà tắm rửa xong, ra mở cửa thì bị bất ngờ. Chiếc balo của cậu to hơn chiếc balo đi học hàng ngày cậu mang theo nhiều.

"Cậu làm gì mà....?"

Lý Thắng Hiền ôm balo cười vui vẻ "Cho em ở nhờ vài ngày nhé?"

Hắn trợn mắt "Không được, nhà cậu chắc chắn to hơn cái phòng trọ của tôi nhiều. Tại sao chạy đến đây?"

"....Bố mẹ em đi công tác rồi. Không có ai mở cửa cho em vào nhà."

Quyền Chí Long nhíu mày, hắn không tin. Nhìn chiếc xe ngoại nhập lần trước Thắng Hiền đưa đến xưởng để rửa thì hắn phần nào đoán được độ giàu có của nhà cậu rồi. Tốt lắm thì cửa nhà cậu chắc cũng phải loại tự động đi. Hoặc là Lý Thắng Hiền còn phải có chìa khóa nhà riêng. Nói chung hắn không thèm tin là Lý Thắng Hiền không có chìa khóa để vào nhà.

"Không vào được nhà mà cậu soạn được một balo to đùng này? Cái gì trong này đây?"

Lý Thắng Hiền suýt nữa thì á khẩu. Cũng may là nhanh trí tìm được thêm lý do "Số quần áo này em vừa lấy ở tiệm giặt ủi về. Anh cho em ở nhờ đi, một vài ngày thôi. Anh mà không cho em ở nhờ thì em biết ở đâu?"

"Cậu có tiền thuê khách sạn hoặc nhà nghỉ vài ngày mà."

"Em mang theo rất ít tiền. Một đêm ngủ khách sạn cũng không đủ nói chi đến vài ngày. Anh Chí Long, anh nỡ nhìn em ngủ ngoài đường sao?"

"...." Thắng Hiền đã nói đến như vậy thì Quyền Chí Long đành phải tin đó là sự thật. Công tử bột trắng trẻo như cậu mà phải đi ra đường ngủ thì sẽ bị mấy tên xấu xa bắt cóc đi cho mà xem.

Hắn đành gật đầu cho Thắng Hiền ở nhờ. Nhận được sự đồng ý của Quyền Chí Long, Thắng Hiền vui vẻ ôm balo đi vào phòng trọ của hắn.

Quyền Chí Long nói đùa "Cậu ở bao nhiêu ngày, tôi tính tiền bấy nhiêu ngày đấy nhé."

Thắng Hiền nhìn hắn "Em không có tiền nhiều bên người. Anh tính tiền nhà bằng cách khác đi."

"Cách khác? Cậu có thể trả tiền nhà bằng cách nào? Lấy thân báo đáp hả?"

Nghe đến đây mặt mày Lý Thắng Hiền trở nên tái mét, hai tay đưa lên che chắn trước người.

"Anh sẽ....không làm thế với em chứ?"

Quyền Chí Long bật cười "Đương nhiên là không rồi, tôi chỉ đùa thôi."

Lý Thắng Hiền thở phào khi nghe hắn nói chỉ là đùa.

"Hay là như thế này đi, thời gian này em còn rảnh sẽ ở nhà làm việc nhà giúp anh. Xem như trả tiền nhà."

"Làm việc nhà???"

"Đúng, những việc như lau dọn nhà, giặt giũ, nấu cơm....."

Quyền Chí Long nghi ngờ "Cậu ư? Đã bao giờ tự mình làm như công việc đó chưa?" Hay là ở nhà Thắng Hiền đã có hàng tá người giúp việc làm giúp cậu những điều này?

Lý Thắng Hiền lắc đầu, thừa nhận trước đến nay cậu chưa bao giờ làm những công việc này.

Thấy chưa, đúng như hắn đã dự đoán mà. Lý Thắng Hiền chỉ là một đứa nhỏ không biết động tay vào việc gì.

"Cậu đừng có phá nhà tôi, tốt nhất là không cần làm cái gì đâu."

"...Sao vậy, em muốn giúp anh thôi mà." Cậu thấy phòng trọ của hắn tuy là nhỏ, nhưng lại khá bừa bộn.

"Phòng của tôi đã bừa bộn rồi, đừng có bày bừa thêm nữa đấy."

Ban ngày Quyền Chí Long đi làm ở xưởng sửa chữa, Thắng Hiền ở phòng trọ học bài. Cậu đang trong kì nghỉ, nhưng vẫn không quên có một kì thi tốt nghiệp quan trọng đang đợi phía trước.

Học bài chỉ mới một chút mà khi nhìn đồng hồ đã đến buổi trưa rồi. Lý Thắng Hiền đói bụng, muốn đi tìm một chút đồ ăn trưa. Nhưng trong nhà Chí Long không có cái gì có thể ăn được. Chỉ toàn là nước lọc và một vài lon bia trong tủ lạnh.

Đến cả thực phẩm nấu ăn cũng không có. Buổi trưa hôm nay có lẽ nên đi ra ngoài mua đồ ăn thôi. Lý Thắng Hiền sờ sờ trong túi quần, cậu có mang theo tiền mặt và một ít trong thẻ. Chỉ nói xạo với Chí Long là cậu không có tiền thôi.

Quyền Chí Long có để lại chìa khóa nhà, hắn trước khi đi đều căn dặn kĩ càng nếu có ra ngoài cậu phải cẩn thận không được làm mất. Hắn chỉ có duy nhất một chùm chìa khóa thôi. Nếu như làm mất cả hai sẽ phải ở ngoài đường.

Lúc mở cửa định đi ra ngoài thì bất ngờ gặp Quyền Chí Long đi về.

"Anh Chí Long?" Sao lại về nhà giờ này nhỉ.

Hắn nhìn thấy cậu đi ra thì đưa hộp cơm cho Thắng Hiền.

"Mang cơm về cho cậu ăn."

Xung quanh chỗ này đều là khu dân cư ọp ẹp, không có nhiều chỗ bán đồ ăn. Phải đi một đoạn ra đường lớn thì mới có. Sợ rằng Lý Thắng Hiền không quen chỗ này, nếu đi lung tung rồi không tìm được đường về thì sẽ khổ cho hắn.

Vậy nên tốt nhất là hắn có dặn người mua cơm trong xưởng thêm một phần nữa. Cơm của Chí Long thì miễn phí, anh chủ xưởng sửa chữa sẽ lo. Còn thêm một phần nữa thì hắn phải trả tiền.

Lý Thắng Hiền cảm động nhận lấy hộp cơm còn nóng "Cảm ơn anh nhiều."

"Không có gì, ăn đi. Đừng có đi lung tung rồi bị lạc. Không được mở cửa cho người lạ. Có việc gì thì gọi cho tôi, số điện thoại tối qua đã lưu rồi chứ?"

"Dạ. Em biết rồi."

Chí Long lúc nào cũng coi cậu như là trẻ con vậy.

Buổi tối, Chí Long đi đến quán nhậu với mấy người bạn Thắng Hiền cũng đi theo. Nhưng hôm nay hắn không dám 'mời' cậu uống nữa. Khi ngủ say, Thắng Hiền hết ôm lại đẩy hắn ra cuối cùng không thể ngủ nổi.

"Hôm nay, cậu uống nước ngọt đi."

"...Dạ."

Quyền Chí Long thấy cậu đã đi theo hắn đến nhiều chỗ rồi, Thắng Hiền chỉ ăn theo những món những món ăn mà hắn gọi. Hoàn toàn chưa được lên tiếng chọn món mà cậu thích. Vì thế hôm nay hắn đưa thực đến trước mặt Thắng Hiền "Chọn đi, món nào cậu thích ấy."

"Thật hả?"

Lý Thắng Hiền vui vẻ cầm thực đơn lên tìm một món mà cậu thích. Sau đó ghi vào giấy đưa cho phục vụ. Quyền Chí Long ngó vào thực đơn để xem giá cả. Hắn thực sự muốn phun ngụm rượu trong miệng "Thằng nhóc con này, cư nhiên chọn món đắt nhất."

"Hả? Anh nói gì?"

"À, không có gì...."

Có lẽ Thắng Hiền là người được sống trong sự giàu sang sung sướng quen rồi. Có thể là cậu đi ăn không cần xem xét giá tiền, nhưng hắn thì có đó. Rút kinh nghiệm sau này không mời Lý Thắng Hiền cái gì nữa. Tốt nhất là nên như vậy.

Hôm nay Quyền Chí Long không đi chơi lâu. Đáng lý sau khi đi nhậu hắn sẽ đi chơi thêm vài chỗ nữa. Nhưng hắn đã từ chối lời đi chơi. Lý Thắng Hiền khá bất ngờ vì Chí Long chịu về nhà sớm.

"Hôm nay anh về sớm thật đó." Nếu hắn cứ tiếp tục phát huy như thế thì tốt biết bao nhiêu.

Thực ra hắn còn muốn đi chơi nữa cơ. Hàng ngày, việc về nhà lúc mười giờ đêm là chuyện chưa bao giờ có. Dạo này Quyền Chí Long đang tự lên kế hoạch tiết kiệm tiền để làm việc lớn. Việc lớn đó của hắn chính là mua xe! Chiếc phân khối lớn kia còn đang đợi hắn.

Về nhà trọ, hai người còn chưa buồn ngủ nên chia ra mỗi người một góc. Quyền Chí Long quyết tâm không đi chơi net đêm nữa, nên bây giờ hắn nằm ở nhà chơi game trong điện thoại. Thắng Hiền đã làm xong bài tập rồi, bây giờ không biết phải làm gì. Thực ra cậu còn muốn đi lòng vòng ngoài đường.

Quyền Chí Long vừa chơi game vừa nói "Nếu buồn thì mở TV xem đi, mà tôi nói trước là nó không thể kết nối Internet được đâu." Chiếc TV này là đồ cũ từ thời thuở nào rồi. Người ở trọ trước đây trước khi dọn đi đã mua TV mới nên để lại cái cũ này cho hắn dùng. Mà thường ngày Chí Long cũng ít khi xem TV, chỉ sử dụng điện thoại.

"Em không xem đâu."

Lý Thắng Hiền khi còn nhỏ thì mới xem các chương trình trên TV, bây giờ cậu không còn sở thích đó nữa.

Hai người lại một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng.

Về chuyện chỗ ngủ thì hôm nay khi mang nệm ra trải, Chí Long phát hiện có xuất hiện thêm một bộ chăn nữa. Hắn ngạc nhiên nhìn cậu "Cái này là sao?" Tự nhiên mọc ra thêm một bộ nữa.

"À, em vừa mua thêm đó."

"Mua thêm? Không phải cậu nói không có tiền hả? Một bộ như thế này tính ra cũng không có rẻ tiền."

Lý Thắng Hiền gãi đầu "Em có một ít tiền mà, đủ để mua một ít đồ."

"Nhưng đâu có nhất thiết phải mua."

Cậu cười "Để anh nhường chỗ ngủ cho em mãi thì ngại lắm. Đã ăn ở nhờ rồi, em không thể để anh ngủ sàn nhà như hôm qua nữa."

Không chỉ hôm qua, mà những ngày trước kia cậu cũng được ngủ trên nệm của Chí Long. Hắn phải lấy một chiếc chăn mỏng và nhỏ hơn để đắp và ngủ dưới sàn. Lý Thắng Hiền không nỡ chịu cảnh này. Cậu phải đi chọn mua một bộ chăn gối mới dành cho một người.

"Êm lắm đó, anh nằm thử đi. Em trải ra cho anh nhé."

loading...