Cai Duoi Nho Nyongtory Gri Chuong 2 Em Van Se Doi


Buổi sáng Quyền Chí Long đến xưởng sửa chữa để làm việc. Hắn chưa từng làm qua công việc này nên cần thời gian học việc. 

"Trước tiên bây giờ chú mày cứ đi theo thằng Lâm học hỏi đi."

Quyền Chí Long gật đầu, đứng trước mặt hắn chính là thằng Lâm. Người này nhỏ tuổi hơn hắn nhưng lại có nhiều kinh nghiệm trong sửa chữa. Không giới thiệu hẳn rõ ràng tên tuổi chỉ đơn giản gọi là thằng Lâm thôi. 

"Anh Long, anh cứ gọi em 'thằng Lâm' như mấy anh trong xưởng gọi đi. Cho thân mật nhé."

"Ừ, được thôi."

Thằng Lâm người ngợm cũng nhỏ con, nhưng rất nhanh nhạy trong việc làm. 

"Bộ phận của xe máy khác với ô tô lắm. Anh phải học nhớ trước đã. Sau đó mới có thể học cách phát hiện các lỗi bị hư cả xe, hư ở đâu, sửa như thế nào."

Quyền chí Long lại gật đầu. Hắn sẽ cố gắng ghi nhớ những gì có trong một chiếc xe to lớn này. Đúng là chuyện hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra. Nhưng thôi, học thì học. 

Người anh mà Chí Long quen biết hiện đang làm chủ ở nơi này. Người này hắn quen biết sau lần đi net. 

"Sao, chú mày làm quen được chỗ này chưa?"

"Cũng quen được sơ sơ rồi."

"Ừ, cố gắng làm đi. Anh đi kiểm tra vài thứ đây. Trưa nay cùng ăn cơm nhé."

"Ừ, em biết rồi."

Sau đó hắn lại tiếp tục đi theo thằng Lâm để học việc. 

Hắn làm việc đến tận chiều mới ra về. Tiền lương ở đây cũng giống như chỗ làm trước, đó là nhận tiền lương theo ngày. Một ngày làm được bao nhiêu giờ thì nhận bấy nhiêu tiền. 

Nhận tiền xong thì Quyền Chí Long về nhà. Những chỗ làm trước hắn chỉ làm khoảng thời gian vài giờ thôi. Vậy mà bây giờ lần đầu tiên hắn đi làm đến tối mịt mới trở về nhà. Tiền lương ngày đầu cũng kha khá. 

"Long, không đi nhậu sao?"

Hắn xua tay "Không đi đâu. Hôm nay em mệt rồi."

Quyền Chí Long lần đầu tiên từ chối cuộc đi chơi đêm. Hắn cảm thấy đói bụng vì mới chỉ ăn một bữa trưa. Nhưng hôm nay khá mệt nên hắn không muốn tạt vào cửa hàng mua đồ ăn. Về nhà ngủ một giấc cho đỡ đói cũng được. 

Khi về đến phòng trọ Quyền Chí Long hoàn toàn bất ngờ khi có người đang ngồi trước cửa phòng của hắn. 

"Này....cậu đã ở đây từ bao giờ?"

Lý Thắng Hiền vui mừng khi nhìn thấy hắn "Anh về rồi à? Em đợi anh từ buổi trưa." 

"Từ trưa sao? Bây giờ đã bảy giờ tối rồi. Cậu có thời gian đến mức ngồi đây đợi tôi đến giờ?"

Lý Thắng Hiền đã đi đến vài chỗ mà Chí Long từng đi qua. Nhưng hiện tại giờ trưa thì các quán bar còn chưa mở cửa. Đến các tiệm net thì không tìm thấy hắn. Không còn cách nào khác, đành quay về ngồi lại ở cửa nhà trọ của hắn tiếp tục chờ đợi. 

Quyền Chí Long nhìn vào trong cái túi giấy trên tay Thắng Hiền. Chiếc hộp quen mắt kia chính là chiếc hộp mà cậu thường xuyên mang đồ ăn đến cho hắn. Có lẽ hôm nay cũng thế. Quyền Chí Long phải thừa nhận là mỗi khi nhìn vào hộp đồ ăn này hắn lại đói bụng. 

Chí Long rút chìa khóa trong túi quần ra, mở cửa. Lý Thắng Hiền cũng đi theo hắn vào phòng trọ. 

"Anh đói bụng chưa? Em hâm nóng lại đồ ăn cho anh nhé?"

Quyền Chí Long gật đầu. Trong lúc đợi Thắng Hiền làm nóng đồ ăn thì hắn đi tắm. Cả một ngày hôm nay tới lui trong xưởng sửa chữa chỉ toàn là mùi dầu nhớt.

Nhà bếp của Quyền Chí Long rất đơn sơ. Đơn sơ đến mức chỉ có một cái bếp ga mini, một cái nồi vừa để nấu nướng. Việc này làm cho cậu muốn nấu hai món cũng là một chuyện khó khăn. Có lẽ phải chia ra làm hai lần nấu nướng. 

Tôi muốn nấu một ít cơm, nhưng không tìm được chỗ để gạo. 

"Anh Chí Long, gạo để ở đâu?"

Trong phòng tắm nhỏ, Quyền Chí Long nói vọng ra "Ở trong thùng màu xanh nhỏ, chắc là còn một ít."

Cậu tìm trong tủ cạnh bếp lấy ra cái thùng nhỏ màu xanh. Trong đó đúng là con một ít gạo. Ít đến mức chỉ đủ cho một người ăn. 

Sau khi tắm xong Quyền Chí Long đi ra ngoài đã ngửi được mùi thơm món ăn nóng nổi. 

"Anh mau ăn đi."

"Ừ."

Không thể phủ nhận là Thắng Hiền nấu cơm ngon hơn hắn, không quá khô cũng không quá nhão nói chung là rất vừa ăn. Chả bù cho Chí Long, lần nào nấu cơm cũng bị sống gạo. 

Lý Thắng Hiền cũng ăn cơm cùng với hắn. Cậu nhìn hắn ăn đến chén cơm thứ hai rồi mà vẫn ăn một cách ngon lành. 

"Cậu cũng ăn đi, đừng có mãi gắp đồ ăn cho tôi."

"Dạ. Em vẫn đang ăn mà."

Quyền Chí Long nhếch mép cười "Cậu ăn cái gì mà như mèo ăn vậy hả?" Không khác gì đứa con nít, ăn thì chưa đến một chén cơm thịt thà cũng ăn chút ít.

"Cậu đừng làm tôi thấy áy náy khi một mình tôi đã ăn hết hộp đồ ăn cậu mang đến."

Lý Thắng Hiền xua tay "Anh đừng có ngại. Em mang đến cho anh ăn mà."

Quyền Chí Long hôm nay làm việc đến tối mệt mỏi. Hắn ăn nhiều hơn thường ngày. Thực sự hôm nay mới là bữa ăn đúng nghĩa. 

"Hôm nay anh vừa đi làm về sao?"

"Ừ, đúng thế. Tôi vừa tìm được việc làm mới."

Lý Thắng Hiền vừa nuốt cơm trong miệng vừa nói "Thật là mừng vì anh về nhà sớm. Em còn tưởng là anh sẽ đi chơi đến khuya."

Hắn cũng tính như thế, chỉ tại vì hôm nay sau giờ làm cảm thấy mệt nên mới về nhà. 

"Nếu tôi không về nhà thì sao?"

"Em vẫn sẽ đợi." Vì cậu đã quyết tâm mang đồ ăn đến cho Chí Long rồi mà. Có trễ cũng sẽ đợi. Nếu trường hợp hắn đi thâu đêm thì Thắng Hiền còn có ý định để hộp đồ ăn trước cửa phòng trọ rồi đi về. 

May mắn là hắn đã về nhà. 

Những ngày tới Quyền Chí Long vẫn đi làm, xong rồi đi chơi vào buổi tối. Những buổi đi chơi này sau lưng hắn lại mọc ra một cái đuôi nhỏ lần nữa. 

"Vẫn cương quyết đi theo tôi?"

Lý Thắng Hiền gật đầu.

Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi cái sự bám dính lấy mình của Thắng Hiền rồi. 

"Cậu không thấy chán à? Đi vào bar mà không biết uống, không biết nhảy chỉ ngồi nhìn!"

"....Em muốn đi theo anh."

Hắn vò vò mái đầu, cái thằng nhóc này đúng là có vấn đề mà "Đi theo tôi thì cậu được cái gì? Con nít con nôi lo ở nhà mà học hành đi."

Quyền Chí Long có nói gì đi nữa thì Lý Thắng Hiền vẫn là đi theo hắn vào bên trong quán bar. Những người anh em của hắn thấy thế thì chỉ biết cười cười trêu chọc vài câu. Sau đó bọn họ vào bên trong tìm một bàn trống và bắt đầu gọi rượu ra. 

Lý Thắng Hiền ngồi một bên ôm balo và nhìn họ uống. Cậu ra khỏi nhà với lý do đi học nhóm, cho nên lúc nào cũng phải mang balo theo bên mình. Trong balo có vài cuốn tập học. Thắng Hiền vào quán bar mà chỉ gọi nước lọc, Quyền Chí Long không ngừng bĩu môi nhìn cậu. 

Quyền chí Long uống rượu được một lúc thì hắn rời bàn nhậu và đi đến sàn nhảy. 

Hắn đã có men say, lại còn là một dân chơi thứ thiệt. Thời gian có mặt ở quán bar còn nhiều hơn ở nhà, việc nhún nhảy trên sàn đối với hắn chỉ có thể dùng hai từ 'điêu luyện'. 

Mấy người trong nhóm của hắn đi đến sàn nhảy. Chỉ còn lại một hai người vẫn ngồi lại uống. 

"Này nhóc, sao không đi theo Chí Long đi nhảy đi."

"Ừ đi đi chứ. Nói là đi theo nó mà, nó không dạy cho nhóc bài học cơ bản của việc đi bar là phải uống hả?"

Quyền Chí Long không dạy cậu bất cứ thứ gì. Bởi lẽ hắn đâu có muốn chấp nhận việc cậu đi theo sau lưng hắn đâu. Chí Long chỉ nhắm mắt cho qua rồi mặc kệ Thắng Hiền muốn làm gì thì làm. 

Cũng giống như bây giờ, hắn uống rượu xong thì đi ra sàn nhảy. Phô diễn các tư thế nhảy với những cô gái vũ công ở trên sàn. Quyền Chí Long đã say lắm rồi, hắn điên cuồng lắc nhảy cùng với bao nhiêu là cô gái.

Hình ảnh này không vừa mắt Lý Thắng Hiền cho lắm. Cậu nhìn đồng hồ, lúc này chỉ mới tám giờ ba mươi tối đáng lý chưa đến giờ về nhà. Nhưng Thắng Hiền quyết định là sẽ đi về. Ở nơi này hoàn toàn không phù hợp với cậu. 

Đến khi Quyền Chí Long nhảy nhót chán chê xong rồi thì mới rời sàn quay về bàn uống rượu. Không nhìn thấy Thắng Hiền đâu, có lẽ là cậu đã đi về rồi. Hắn thực sự không quan tâm lắm, tiếp tục ngồi xuống uống thêm vài ly nữa. 



loading...