Cai Duoi Nho Nyongtory Gri Chuong 14 Da Lam Gi Sai


Lý Thắng Hiền đang trong giờ làm việc thì nhận được cuộc gọi của Quyền Chí Long, hắn hẹn cậu tối nay cùng nhau đi ăn. Đã được một hai tuần rồi hai người không ra ngoài cùng nhau. Chỉ có những cuộc gặp mặt ngắn ngủi trước cổng nhà Thắng Hiền mỗi khi hắn đến đưa đồ uống. 

Thắng Hiền sau khi nhận được tin nhắn thì động lực hơn hẳn. Cậu có thể trong một buổi giải quyết phê duyệt năm hợp đồng để chuyển đến đối tác. Vì xong việc sớm nên Thắng Hiền có thể về nhà sớm hơn ba mươi phút. 

Buổi tối hai người đã có một bữa ăn tối ở nhà hàng đồ nướng.

"Anh sẽ mời em thật sao?" 

Cậu biết là chi phí của một dĩa thịt bò ở đây không hề rẻ. Chí Long lại đột nhiên muốn đến đây ăn tối dù cậu nói là không cần. Trước đến nay hai người chỉ đi đến những quán ăn nhỏ thôi. 

"Em nghĩ là anh không có tiền à?"

"....Ý em không..."

Quyền Chí Long cười, tiếp tục nướng thịt "Tiền anh không đi bar và net trong hai tháng vừa rồi đó." Những tuần vừa qua Thắng Hiền không đến tìm hắn, cảm giác có chút buồn chán. Nhiều lần mấy thằng nhóc cấp 3 có rủ hắn đi net. Nhưng Quyền Chí Long đều từ chối hết cả. Kết quả là hắn tiết kiệm được một số tiền. Vừa đủ để đưa Thắng Hiền đi ăn một bữa ngon.

"Hôm nay em phải ăn cho no bụng đấy."

"Um, chắc chắn rồi. Từ trưa đến giờ em chưa ăn gì cả."

Cậu thật sự rất đói bụng, buổi trưa có rất nhiều công việc cần giải quyết. Vậy nên Thắng Hiền đã gọi hai phần thịt. Quyền Chí Long đảm nhận công việc nướng thịt, hắn nướng hoàn toàn không kịp để cho Thắng Hiền ăn. 

Chỗ này là nhà hàng nổi tiếng vì chất lượng và hương vị rất tốt. Thắng Hiền đã ăn hết phần thịt trong chén cậu nhìn lên vĩ nướng chỗ mà những miếng thịt đang nghi ngút khói. Đưa đũa lên định gắp thì bị Chí Long chặn lại. 

"Chỗ này chưa chín hẳn. Chưa thể ăn được đâu."

"....Anh có thể nướng nhanh lên không?"

Hắn cười "Anh chỉ có một tay cầm đũa và một cái vĩ nướng thôi. Em chờ một chút đi." Nếu muốn nhanh cũng không còn cách nào khác nữa đâu. Thịt heo phải chín hoàn toàn thì mới có thể ăn được. 

Lý Thắng Hiền dạo này ăn uống không được tốt lắm nên trông cậu gầy đi một chút rồi. Hôm nay cậu mới có một bữa ăn ngon theo đúng nghĩa. Lý Thắng Hiền một mình cậu đã ăn hết gần hai phần. Quyền Chí Long ăn rất ít chỉ có một vài miếng thịt mà thôi. 

"Sao, em đã no chưa?"

"Ợ, em no lắm rồi."

Quyền Chí Long gọi phục vụ đến thanh toán. Thắng Hiền muốn trả tiền nhưng hắn không đồng ý. Lý Thắng Hiền biết là sau bữa ăn hôm nay Chí Long sẽ phải sống tiết kiệm trong một vài ngày đến. Vì vậy mà cậu muốn mời hắn đi ăn thêm bữa phụ. 

"Em nói là đã no rồi kia mà. Vẫn còn bụng để ăn sao?"

"Đương nhiên là còn." 

Tráng miệng chỉ có kem và cà phê thôi, cậu vẫn có thể ăn thêm. Hôm nay Quyền Chí Long đột nhiên nói là muốn đi dạo phố. Vậy nên hai người đi đến công viên cùng nhau đi một vòng quanh cái hồ rộng lớn. Chí Long lắng nghe cậu nói về những ngày vừa qua công việc nhiều như thế nào. Một cuộc sống bận rộn với mớ giấy tờ, hợp đồng như thế này hắn không hiểu nhiều lắm. Nhưng có lẽ là vất vả lắm. Lý Thắng Hiền cũng chỉ mới là sinh viên mới ra trường thôi. 

Quyền Chí Long khoác vai cậu đi sát vào người hắn "Em không cần cố gắng nhiều quá đâu."

"Chí Long, kem của anh ngon đấy. Cho em một miếng đi."

"..." Hắn nhìn sang hai bàn tay của Thắng Hiền, hoàn toàn trống trơn. Chỉ mới đi dạo có một chút thôi mà cậu đã ăn hết cây kem rồi "Hết rồi à. Nhưng anh sẽ không cho em ăn đâu. Một cây là đủ rồi."

Lý Thắng Hiền rất ít khi được ăn vặt. Một cây kem hoàn toàn là không đủ đối với cậu. Nhất quyết phải xin của Chí Long mới được "Năn nỉ anh đó, cho em ăn thử một miếng thôi."

"Em vừa mới xin cà phê của anh xong. Bây giờ lại đến kem à?"

"...Em muốn thử cà phê cacao và kem ba màu của anh."

Trước ánh mắt và sự nài nỉ của Lý Thắng Hiền hắn không còn cách nào khác đành dâng hết đồ ăn đến miệng cậu. 

"Kem anh đã ăn được một nửa rồi, em không ngại sao mà còn xin ăn của anh?"

Thắng Hiền cắn một ngụm kem ba màu của hắn "Không ngại, chúng ta là người yêu mà. Kem của anh ngon đấy, quay lại chỗ kia mua cho em một cây nữa nhé."

Quyền Chí Long nghiêm mặt "Không được! Sẽ bị viêm họng."

"Được rồi, không cho em ăn thì thôi vậy."

Quyền Chí Long đưa Thắng Hiền về, trước khi cậu đi vào nhà hắn đã lấy hết can đảm để nói ra một câu nói mà cả ngày hôm nay đã phải suy nghĩ rất nhiều. 

"Chúng ta...chia tay đi. Anh nghĩ là cuộc sống của anh và em rất khác nhau, anh không thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa. Xin lỗi."

Lý Thắng Hiền kinh ngạc, cậu không hiểu những gì hắn vừa nói "Anh làm sao vậy? Đùa không vui chút nào."

"Anh không đùa. Chuyện này đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. Hôm nay xem như là ngày đi chơi cuối cùng. Sau này tốt hơn hết là đừng gặp nhau nữa."

Nói xong, Quyền Chí Long rồ ga và phóng đi thật nhanh. Để lại Lý Thắng Hiền một mình trên con đường tối. Chí Long hắn thực sự nghiêm túc? Nhưng vừa rồi hai người đã rất vui vẻ mà. Cậu cũng không làm gì phật ý hắn cả. Chí Long hắn không phải dạng người để bụng rồi hù dọa chia tay. Chuyện này rốt cuộc là sao đây.

Thắng Hiền về phòng vội lấy điện thoại gọi điện cho Chí Long nhưng hắn đã tắt máy. Mạng xã hội cũng đã chặn cậu luôn rồi. Nhắn cho hắn không biết bao nhiêu tin bằng điện thoại vậy mà không nhận được bất cứ hồi âm nào. Cậu không thể biết được là hắn đã đọc hay chưa. 

'Anh Chí Long, chuyện này là sao?'

'Anh có thể nghe điện thoại của em được không?'

'Em muốn nói chuyện.'

'Em muốn biết rõ chuyện này rốt cuộc vì sao anh lại muốn chia tay.'

'Em đã làm gì sai?'

'Anh Chí Long! em yêu anh'

'...'

'..'


Quyền Chí Long đương nhiên là đã đọc hết những tin nhắn mà cậu gửi đến. Chỉ có điều hắn không muốn trả lời chúng. Hắn đã dành cả một ngày để suy nghĩ về chuyện này. Chí Long ném điện thoại sang một bên, tiếng kêu khá lớn hắn cũng chẳng buồn để ý điện thoại có bị vỡ hay không. Hắn biết là bây giờ Thắng Hiền có lẽ đang rất buồn, hắn cũng thế. 

"Thắng Hiền, tôi yêu em. Nhưng tôi muốn những điều tốt đẹp đến với em, những điều mà tôi không thể mang đến nếu em cứ mãi ở bên tôi. Mong em hiểu cho tôi."

Không phải khi không mà Quyền Chí Long suy nghĩ đến những việc này. Vốn dĩ hắn đang tận hưởng cuộc sống yêu đương tốt đẹp bên cạnh Lý Thắng Hiền. Nhưng ngày trước đã có người đến gặp hắn. 

Chính xác là hôm đó Quyền Chí Long đang ở xưởng sửa chữa, người phụ nữ đó đã đến tìm hắn. 

"Cô là?"

"Xin chào, tôi là mẹ của Lý Thắng Hiền. Cậu là Chí Long đúng chứ?"

Hắn gật đầu, điều bất ngờ nhất chính là có một ngày mẹ cậu đến tận chỗ làm để tìm gặp Chí Long. Điều quan trọng là bà ấy đã biết hết tất cả mọi chuyện yêu đương mà hai người giấu diếm bao lâu nay.

Quyền Chí Long có một dự cảm không lành. Hắn cùng mẹ Thắng Hiền đi đến một quán cà phê gần xưởng sửa chữa. Mẹ cậu trông rất quý phái và cao sang khi bước vào quán cà phê Chí Long có để ý rằng bà ấy hoàn toàn không hài lòng với nơi này. 

"Cái chỗ này mà là quán cà phê? Sao lại không có điều hòa? Cà phê tại sao lại khó uống như thế này?"

Quyền Chí Long cau mày, cà phê khó uống đến như vậy ư? Lý Thắng Hiền và hắn rất thường hay đến đây để uống. Cậu lại còn rất ưa thích đồ uống ở đây. Đúng là không phải giới nhà giàu nào cũng kén chọn. Xem ra Thắng Hiền rất dễ nuôi. 

"Cô tìm đến tôi có lẽ là đã biết được rất nhiều chuyện rồi đúng không?"

"Đúng vậy đó, tôi muốn vào thẳng vấn đề luôn nhé. Hãy tránh xa Lý Thắng Hiền nhà chúng tôi ra. Không thể chấp nhận được chuyện nó đang qua lại với một người như cậu được."

Quyền Chí Long nhếch mép, người như hắn thì đã sao. Mẹ Thắng Hiền đang ám chỉ hắn quá nghèo nàn có phải không. 

"Thắng Hiền nhà tôi không thể yêu đương với một người đàn ông được, nó cũng là đàn ông kia mà. Chưa hết nó phải cưới vợ và sinh con, còn phải thừa kế sản nghiệp của gia đình họ Lý. Cậu đừng cản trở con đường thành công của nó. Cảnh cáo cậu không được đeo bám nó nữa."

"Tôi...không có ý định cản trở Thắng Hiền. Chuyện yêu người đồng giới thời đại này rất bình thường." Quyền Chí Long ngừng một chút rồi nói tiếp "Tôi nên gọi cô là gì cho phải phép đây, gọi phu nhân nhé. Phu nhân Lý, người đeo bám tôi chính là Thắng Hiền mới phải."

Ngày trước chỉ duy nhất một mình Lý Thắng Hiền chủ động đi theo hắn. Sau đó cũng chính cậu là người làm hắn xiêu lòng. 

"Đúng là những kẻ nghèo nàn không được học cao. Con trai tôi làm sao quen biết được cậu mà đeo bám. Thời gian cậu và con trai tôi đi đâu làm gì đều bị nhìn thấy hết."

Mẹ Thắng Hiền đưa một xấp ảnh chụp cho Quyền Chí Long. Mọi động thái đều bị theo dõi và ghi lại hết thảy. Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt, có phải là quá ghê gớm rồi không họ đã thuê thám tử để theo dõi cả hai người. 

Những bức ảnh hắn đợi Thắng Hiền ở gần nhà cậu hay là cả hai đi chơi cùng nhau, những lần cậu theo hắn đến quán bar và net đều bị chụp lại. 

"Có còn chối cãi là cậu đã dạy hư con tôi nữa không? Chưa bao giờ nó dám nói dối tôi để đi đến những nơi này!"

Về việc này, đúng là hắn có hơi dạy hư Thắng Hiền thật. Nhưng cậu đâu có học theo hắn đâu. Thắng Hiền chỉ đơn thuần là đi đến những nơi này cùng hắn mà thôi. Đi bar nhưng cậu không hề uống, trừ những lần được hắn cho phép. Đi đến quán net cậu chỉ mướn một máy tính để chơi, nhưng cũng không dùng đến nhiều. Đi đến các quán nhậu Thắng Hiền chỉ ngồi bên cạnh hắn ăn một ít đồ ăn nhẹ.

"Cuối cùng là phu nhân muốn tôi làm gì? Chia tay, chấm dứt, không được xuất hiện trước mặt Thắng Hiền đúng không?"

"Xem ra cậu đã hiểu vấn đề rồi đấy."



loading...