Mary / Hoàng hôn đỏ

  Dù một hay mười năm đã trôi qua, Mary vẫn luôn yêu thích thế giới của loài người.

  Một thế giới đem đến cho cô rất nhiều trải nghiệm thú vị xen lẫn kỳ lạ.

  Và Mary yêu thứ khung cảnh được gọi là "hoàng hôn".

  Cũng vì vậy mà hiện tại, cô đã ở đây, đứng dưới bầu trời rực sáng màu đỏ cam của nơi đất khách. Từng lọn tóc mỏng manh nhẹ nhàng uốn lượn trên không trung, như hoà tan vào khung cảnh nổi bật của buổi chiều tà.

 "Trông tóc chị bây giờ có màu giống bầu trời của hoàng hôn nơi đây thật đấy chị hai!"

  Mary yêu hoàng hôn, và cô quyết định khắc ghi hình ảnh đó lại bằng chính mái tóc dài đã từng thẫm màu máu tươi của mình, trong quãng thời gian chờ đợi mười năm kết thúc.

  Cô còn nhớ vào lần đầu tiên bản thân được đến với thế giới tươi sáng này, thứ đầu tiên người con gái chú ý đến chính là hình ảnh bầu trời trong xanh lạ mắt. Nó yên bình, quang đãng và đem đến sự thoải mái kì lạ. Mary tò mò với mọi thứ xung quanh, những thứ mà thế giới nơi cô sinh ra lại chẳng hề được tồn tại.

  Và khi ánh chiều tà chậm rãi thế chỗ cho màu xanh trời đầy sức sống, dường như mọi cảnh vật xung quanh đều được khoác lên thứ hình ảnh hoàn toàn khác biệt.

  Nếu so sánh bầu trời lúc sáng sớm là một bé búp bê vui tươi bởi được chăm chút kỹ lưỡng, thì bầu trời khi hoàng hôn đến chính là một bé búp bê đang buồn bã vì bị bỏ rơi mà bơ vơ nơi góc phòng.

  Điều đó làm Mary nhớ đến Bé Yêu của mình.

  Dường như vào khoảnh khắc đôi đồng tử đỏ thẫm được đối diện với nơi ánh sáng ấm áp phía xa xăm, mọi cảm xúc mong nhớ trong cô đều được dâng lên. Mary nhớ người cha đáng kính của mình, nhớ đứa em trai mà mình yêu thương hết mực. Nhớ cả mỗi lúc cô cùng bé búp bê tuổi thơ vui đùa trong căn nhà ấm cúng.

  Cô muốn trốn chạy nhưng không muốn từ bỏ.

  Đứng trước khoảng trời rộng lớn, trước bầu trời như rực lửa của một thế giới đẹp đẽ mà bản thân đang tận hưởng, trong tim cô sáng lên một tia hy vọng lớn.

  Một khát vọng

  Một ước mong

  Về một tương lai tươi sáng cùng sự bình yên bất tận sẽ dừng chân tại thế giới này.

.

  Cả một khoảng trời nhuộm sắc đỏ, ảm đạm chứ không rực cháy. Hệt như Mary của hiện tại, hài lòng trước huyễn cảnh mê lòng của buổi hoàng hôn đang chậm rãi lụi tàn.

  Yên bình đã đến như cái cách cô ao ước, và cô đã được tự mình nhìn ngắm khung cảnh mà bản thân lưu luyến biết bao năm qua, một lần nữa.

  Đối với những người khác thì nó giống như một quang cảnh hết sức tự nhiên và không có gì đáng để bận tâm. Nhưng đối với Mary thì khác.

  Thời gian mười năm ròng rã chờ đợi dưới vùng đất âm u ngập một màu đen tĩnh lặng, giờ cuối cùng cũng đã kết thúc. Cái khoảnh khắc bản thân được hưởng thụ thứ gió trời mát mẻ, được cảm nhận cái ấm áp còn sót lại của những tia nắng vàng tươi. Nó rất quý giá và đặc biệt, đối với cô. Cho dù nó có sắp bị thế chỗ bởi màn đêm đi chăng nữa, thì nó cũng đã trở thành một điểm nhấn khác biệt dành cho chính màn đêm của nơi đất khách này.

 "Đúng rồi. Bởi vì chị thích hoàng hôn lắm đó!"

  Mary đã, đang và sẽ luôn luôn yêu thứ hoàng hôn rực đỏ của nơi đây.



loading...

Danh sách chương: