Mary / Cái kết của kẻ thất bại

'Ta căm ghét ngươi, tất cả các ngươi! Lũ con người man rợ đã tạo ra trò chơi này và rồi khiến gia đình ta phải thống khổ.'

Dòng suy nghĩ vụt tắt, người con gái đang nằm đau đớn dưới mặt sàn gỗ với chiếc thánh giá lớn ghim thẳng giữa người, giờ đã nổ tung thành một lớp bụi nâu bẩn thỉu.

'Vậy là mình đã thua thật rồi sao.......'

Một mảng đen kịt bao phủ lấy cô, rồi chúng biến mất mà thay bằng khung cảnh của căn nhà quen thuộc. Nơi đây là nhà của cô, và cô biết rằng mình sẽ chuẩn bị phải rời xa khỏi chính căn nhà này.

"Chị Mary! Chị về rồi sao?"

Một cậu trai trẻ vội vàng chạy lại bên cô, vẻ mặt lo lắng mà nhìn người chị của mình.

"Chị xin lỗi Ethan...."

Cô cúi đầu mà nhìn vào đôi tay mình, nói với vẻ run sợ khi vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện vừa xảy ra. Ethan không nói gì, cứ vậy đưa tay ra ôm chặt lấy cô, xoa nhẹ đầu người chị của mình như để an ủi. Một lớp nước rỉ ra từ khoé mắt cô, thế chỗ cho dòng máu đỏ tanh tưởi vẫn luôn bám lấy lớp da thiếu nữ. Cô đưa tay lên mà ôm lấy người em trai mình, siết chặt đôi bàn tay lại như không hề muốn rời xa.

"Tất cả là tại bọn họ cả, chị không hề có lỗi."

Ngay lúc này, vang lên tiếng bước chân chậm rãi từ phía trước. Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy người cha đáng kính của mình đang chậm rãi tiến đến. Cả hai rời tay ra khỏi cái ôm, đứng nghiêm chỉnh hướng về phía người đàn ông.

"Thưa cha....con...."

Chỉ thấy cha cô, Vladimir, bước đến mà đưa tay lau đi dòng nước mặn đang không ngừng chảy ra từ khoé mắt con gái mình. Ông mỉm cười, một nụ cười ấm áp giúp cô cảm thấy được sự yêu thương và an ủi.

"Không sao đâu, con gái cha là người mạnh mẽ nhất nhà mà. Hãy ráng chờ rồi cha và Ethan sẽ tìm được cách cứu con ra khỏi đó."

Ông vừa nói, vừa xoa đầu cô con gái của mình. Nghe được lời của cha, dường như cô cảm nhận được một ngọn lửa đang dần bùng cháy trong trái tim. Một tia hy vọng lớn đã được thắp lên.

'Đúng rồi, mình là một người mạnh mẽ cơ mà, việc gì phải sợ chứ?'

"Mary Estraydorosky! Chúng tôi đến đây theo lệnh của Ngài Lãnh Chúa để đem cô đi."

Từ bên ngoài lâu đài, một giọng nói rõng rạc và trang nghiêm được truyền đến. Cả ba bước ra, và thấy được ngay phía trước lâu đài chính là hai người lính thân cận của Ngài Lãnh Chúa. Cô biết, thời khắc này đã đến, thời khắc mà bản thân sẽ không còn có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, cũng như được nhìn thấy cha và em trai mình lần nào nữa.

"Hãy đem thứ này đi cùng, nó có thể giúp con bớt cô đơn."

Vladimir nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, đặt trên lòng bàn tay chai sạn của con gái mình một bức ảnh gia đình quen thuộc. Cô cũng hiểu được ý ông mà đưa tấm ảnh ấy ôm vào lòng, ngẩng lên mỉm cười nhìn cha mình.

Hai người lính kia không hề nể nang, lập tức tiến đến mà nắm chặt hai cánh tay cô, kéo chúng một cách thô bạo về phía họ. Ethan thấy thì ngay lập tức định chạy đến, nhưng rồi lại bị Vladimir đưa tay ra chặn lại. Người con gái thấy vậy thì bật cười nhìn cậu em trai của mình.

"Em lớn thật rồi đấy Ethan à......Hai người không cần lo đâu, cũng đừng có đến thăm đấy nhé kẻo làm lỡ việc Lãnh Chúa giao."

Theo hướng nhìn của cả hai, người con, người chị yêu quý nhất của họ cứ vậy bị đưa đi. Trước khi rời khuất khỏi tầm nhìn, cô vẫn còn kịp quay lại mà nhìn người nhà của mình, nở một nụ cười tươi rói như lời chào tạm biệt đến hai người họ. Trên khuôn mặt cậu em trai bắt đầu lăn dài những giọt nước mắt. Còn ông bố chỉ yên lặng mà nhìn lên ánh trăng, đôi mắt lộ rõ sự đau khổ như tự trách chính bản thân mình khi để người thân cứ lần lượt rời xa khỏi vòng tay.
.
.
.
.
Ngay vào khoảnh khắc mà lưỡi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực, cô có thể thoáng thấy được người mẹ hiền dịu của mình. Bà mỉm cười, chậm rãi tiến đến mà ôm cô vào lòng, an ủi cô rằng mọi chuyện đều sẽ ổn. Cô đã chấp nhận cái ôm này, cũng như chấp nhận rằng bản thân từ giờ sẽ bị giam cầm trong nơi ngục tù trống vắng, chênh vênh giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Người con gái ôm lấy bức ảnh vào lòng, ngồi gục xuống mà nhìn thân xác lạnh lẽo của mình bị ghim chặt dưới nền đá bởi một thanh kiếm sắc bén.

'Cô tự hỏi, rốt cuộc giữa con người và ma cà rồng, đâu mới là bên ác thật sự?'

Có lẽ điều này sẽ là thứ quanh quẩn bên trong suy nghĩ của linh hồn cô đơn này một thời gian đây.

loading...

Danh sách chương: