36_Yêu tinh Tạ lòng tham không đáy

Lục Ly đã "giải thích" đến vậy, còn ai dám chỉ trích Tạ Kiến Vi?

Khỏi kể đến việc nói móc này kia, ngay cả đạo diễn Lý đang nổi cơn tam bành cũng hạ hỏa trong nháy mắt.

Lý Đông Hưng tuy là con người thẳng thắn không cúi mình trước cường quyền, nhưng ông cũng không muốn chọc giận Lục Ly, chẳng phải do sợ Lục Ly sẽ làm gì ông, chỉ sợ Lục Ly sẽ không làm gì ông ta.

Diễn xuất của Ảnh đế Lục ai ai cũng biết, không có nhân vật nào không thể diễn, cũng không có giải thưởng nào không đạt được. Lý Đông Hưng muốn được ôm cúp đến phát điên rồi, tuy rằng hiện tại bất đắc dĩ phải quay mấy bộ phim tình cảm máu chó, nhưng giấc mộng của ông vẫn là "Star Sea", ông vẫn luôn mong sẽ có một ngày Lục Ly đóng vai nam chính trong phim của mình, tạo đà cho ông đội trên đầu chiếc vòng nguyệt quế của danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất.

Vì vậy, một Lý Đông Hưng không bao giờ uốn gối khom lưng cũng phải hạ mình trước Ảnh đế Lục.

Lục Ly cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gọi Tạ Kiến Vi qua một bên.

Mắt Tạ Kiến Vi lấp lánh: "Sao anh lại tới đây?"

Lục Ly đưa điện thoại di động cho anh: "Cậu để quên điện thoại di động trên xe."

Trong mắt Tạ Kiến Vi ánh lên sự thất vọng, nhưng anh vẫn rất vui vẻ, nhận lại điện thoại di động rồi nói: "Hôm nay thật sự cảm ơn anh nhiều lắm!"

Lục Ly nói: "Về sau chú ý một chút, nếu có công chuyện cũng đừng uống nhiều rượu như vậy."

Tạ Kiến Vi nói: "Cũng không tránh được, mọi người cứ mời tôi."

Môi Lục Ly khẽ mấp máy, hắn định nói nếu lần sau có người mời rượu cậu cứ tìm tôi, nhưng loanh quanh một hồi cuối cùng cũng không nói ra, nghe quá thân mật, không ổn cho lắm.

Tạ Kiến Vi không nhận ra, anh ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Chờ anh trở về từ thành phố A, chắc chắn tôi sẽ cảm ơn anh đàng hoàng." Nói rồi anh chớp chớp mắt, khẽ liếc nhìn xuống bên dưới.

Biểu cảm trên mặt Lục Ly nhạt hẳn đi: "Để nói sau."

Tạ Kiến Vi dặn: "Đi đường cẩn thận."

Lục Ly đáp: "Ừ."

Sau đó, Lục Ly liền rời đi, Tạ Kiến Vi cũng bị thợ trang điểm lôi khỏi chỗ đó.

Nhan Kha nói: "Thật sự mà nói, trong giấc mơ này ngài Nguyên soái rất ra dáng kim chủ bao nuôi đấy." Dịu dàng hào phóng lại nhiều tiền, nhưng lại không quá đà, chỉ lên giường chứ không nói lời yêu, giữ đúng chừng mực không bước qua ranh giới."

Tạ Kiến Vi nói: "Vợ chồng già với nhau cả rồi nên vậy."

Nhan Kha: "..."

Tạ Kiến Vi nói tiếp: "Kết hôn lâu rồi, đâu thể treo chữ yêu ngoài miệng cả ngày được."

Nhan Kha tủi hờn òa khóc một tiếng —— lại bị ngốn cả đống thức ăn cho chó vào mồm nữa rồi.

Da Tạ Kiến Vi vốn đẹp, thợ trang điểm chỉ cần làm qua loa, không cần đặc biệt chuyên tâm sửa sang phần nào, nhờ thế chẳng mấy chốc thợ trang điểm đã rời đi, trước khi đi còn tặng anh một câu khen: "Da của Tiểu Tạ thật đẹp, trang điểm cho cậu cũng bớt mệt."

Tạ Kiến Vi cười cười với anh ta.

Thợ trang điểm là người tương đối thú vị: "Mặt mộc của Ảnh đế Lục cũng không khác khi trang điểm nhiều lắm."

Tạ Kiến Vi nghĩ một hồi rồi đáp: "Da của anh ấy cũng đẹp lắm." Gương mặt còn chưa phải chỗ đẹp nhất đâu.

Thợ trang điểm liếc anh một cái, che miệng cười: "Ngôi sao như các cậu tốt nhất nên ít ít thôi, bằng không thợ trang điểm như chúng tôi sẽ chết đói đầu đường xó chợ cả mất."

Sống trong giới này lâu nay, ai cũng thành cáo cả rồi, thợ trang điểm này lúc đầu ắt hẳn cũng không dám đùa như vậy, chắc do buổi sáng bắt gặp Lục Ly, linh cảm được Tạ Kiến Vi vẫn đang trong thời kì hoàng kim, thành ra thái độ và cách nói chuyện cũng trở nên thân thiện hơn.

Xong việc, thợ trang điểm rời đi, bởi vì cảnh của Tạ Kiến Vi là cảnh cuối nên anh cũng chẳng còn việc gì để làm, đành nằm chán ngán nghỉ ngơi trong phòng.

Nhan Khả lẻn vào buôn chuyện: "Anh trai tôi ơi, rốt cuộc làm sao mà cậu ôm được đùi Ảnh đế Lục thế?"

Tạ Kiến Vi nói: "Điện thoại tôi rơi trên xe anh ấy."

Nhan Khả giật mình, kích động: "Cậu cố ý sao?"

Tạ Kiến Vi nói: "Không cẩn thận thôi."

Nhan Khả lắc lấy lắc để anh: "Thằng nhãi cậu được quá đi! Say một trận, đầu óc cũng khá hơn nhiều."

Tạ Kiến Vi: "..."

Nhan Kha khóc thút thít, nói: "Boss... Đây, đây không phải là tôi!" Gan tôi nào to được thế chứ QAQ!

Tạ Kiến Vi: "Đương nhiên."

Nhưng Nhan Kha vẫn khóc lóc tới muốn ngất đi cho rồi, chẳng lẽ trong mắt ngài Nguyên soái, anh lại là kẻ "coi trời bằng vung" như vậy sao?

Nhan Khả vẫn còn đang nhọc lòng vì Tạ Kiến Vi tới nát tim nát gan: "Ông giời của tôi cậu làm ơn ngoan ngoãn chút, nhất định không được dở chứng, mau mau chạy tới ôm đùi cho chặt vào, có thể leo cao tới bao nhiêu thì leo, đợi đến lúc kim chủ ghét bỏ cậu rồi, lúc ấy cậu liếc mắt đưa tình với người khác cũng không muộn."

Tạ Kiến Vi đột nhiên trở nên ngoan ngoãn: "Biết rồi."

Đồng chí Nhan Khả cảm thấy rất ấm lòng, sau khi trình bày đủ lịch trình hai ngày tới liền vui tươi hớn hở rời đi.

Đến lúc tới lượt Tạ Kiến Vi, cả trường quay trở nên cực kỳ yên lặng, tiếng rì rầm bàn tán nói chuyện phiếm cũng biến mất, ngay cả tiểu hoa đán (*) đảm nhiệm vai nữ chính lúc này cũng đứng chờ ở đằng xa, nhìn thấy Tạ Kiến Vi đi ra, còn nở nụ cười chào hỏi với anh.

(*) tiểu hoa đán: dùng để gọi các nữ diễn viên còn trẻ, có ngoại hình xinh đẹp và nổi tiếng như nhân vật và độ tuổi được thể hiện trong tác phẩm.

Trong lòng Tạ Kiến Vi rất vui vẻ. Phải miêu tả tâm trạng lúc này như thế nào cho đúng nhỉ? Từ trước tới nay, anh đều tự lực cố gắng để đạt lấy những gì mình muốn, cho tới bây giờ chỉ có người khác muốn nịnh bợ anh chứ chưa bao giờ xảy ra trường hợp ngược lại, tình cờ được trải nghiệm cảm giác "cáo mượn oai hùm" như thế này hóa ra lại mang đến cảm giác kích thích riêng của nó.

Thì ra cảm giác ỷ lại vào một người là như thế, không hề khó chịu, trái lại còn rất ngọt ngào.

Thật ra, trong hiện thực Tạ Kiến Vi không phải chưa từng nghĩ đến việc ỷ lại vào Lục Ly, chỉ có điều không phải theo cách này.

Có việc gì cần làm phiền đến Lục Ly đâu? Những chuyện phẩy tay cũng đủ để giải quyết xong không đáng để anh phải khiến Lục Ly buồn phiền.

Thế nhưng, xem ra với tình hình này, đây lại là chút tình thú cần có giữa những người yêu nhau.

Quân sư Tạ vui vẻ đảm nhiệm vai diễn tình nhân nhỏ, vô ý cố tình trưng lên nụ cười "tiểu nhân đắc chí".

Ngoài miệng mọi người không dám nói, nhưng trong lòng chắc chắn đang ức chế với anh lắm. Nhưng có khó chịu đến mấy cũng chỉ đành phải nuốt vào bằng được.

Lý Đông Hưng chỉ biết tặc lưỡi tiếc thương, thế quái nào mà ông ta lại nhắm trúng một cái bình hoa di động như này thế!

Thành thật mà nói, Tạ Kiến Vi vẫn có chút thực lực, chẳng qua vai diễn của Lý Đông Hưng không thích hợp với anh, ngẫm lại tình cảnh của anh mà xem, bản thân đường đường chính chính là bên được bao nuôi, lúc này đây lại cần sắm vai nam thứ thổ hào, còn lăm le muốn bao dưỡng người khác, nghĩ đã thấy bất hợp lý.

Chính bởi thế nên biểu hiện của anh chỉ dừng lại ở mức bình thường nhạt nhòa.

Lý Đông Hưng cũng không kỳ vọng nhiều ở anh, chỉ cần diễn qua cảnh là tốt rồi.

Nào ngờ, biểu hiện của Tạ Kiến Vi hôm nay lại xuất sắc một cách bất ngờ, suốt khoảng thời gian quay, chỉ có nữ chính diễn hỏng hai lần, còn phía anh hoàn toàn không xảy ra sai sót nào.

Lý Đông Hưng rất bất ngờ, nhìn anh cũng thấy vừa mắt hơn: "Hôm nay rất tốt, nhớ cố gắng giữ vững phong độ."

Tạ Kiến Vi cười nói: "Tôi sẽ cố gắng."

Tim Lý Đông Hưng lệch đi một nhịp, tại sao trước đây lại không phát hiện ra bình hoa này cười lên hút mắt đến thế nhỉ.

Suốt hai ngày, biểu hiện của Tạ Kiến Vi tại đoàn phim vô cùng nổi bật, không nói đến chuyện diễn xuất, cách cư xử ôn hòa, lễ độ của anh cũng rất được lòng người. Lúc anh quay phim, mọi người đều hướng mắt nhìn anh, đến khi anh kết thúc vai diễn, ngồi nghỉ ở một góc, vẫn thu hút ánh nhìn của cả đoàn.

Rất khó miêu tả trạng thái hiện giờ, rõ ràng ai nấy trong đoàn đều chỉ mặc quần áo đơn giản thường ngày, nhưng đến khi khoác lên người Tạ Kiến Vi, chỉ cần anh ngồi yên một chút thôi cũng tỏa ra dáng điệu quyến rũ, khiến người ta không thể bỏ qua.

Lý Đông Hưng vô thức liếc nhìn, thậm chí nảy ra vài suy nghĩ táo bạo.

Vai nam chính trong "Star Sea"... hình như rất thích hợp với Tạ Kiến Vi.

Nhưng chẳng bao lâu sau, ông đã chối bỏ ý nghĩ điên rồ của mình, nam chính của ông mạnh mẽ cơ trí, là người chinh phục cả Star Sea, làm sao có thể để một kẻ tình nhân được bao dưỡng sắm vai được!

Biểu hiện gần đây của Tạ Kiến Vi tốt đột xuất, Nhan Khả vội vàng đến khen ngợi anh: "Nên như thế, tiếp tục phát huy, chúng ta có chống lưng có tài nguyên, chỉ cần cố gắng, không vì được sủng mà kiêu, chuyện nổi tiếng là việc nay mai thôi!"

Tạ Kiến Vi cũng không ngăn cản, dù bận rộn đến thế cũng không làm hao mòn tình cảm giữa hai người. Trái lại, tranh thủ lúc rảnh rỗi nhắn mấy tin, càng cảm thấy quyến luyến nhau hơn. Sắp xếp thời gian tranh thủ gặp mặt, ngay cả việc làm tình cũng thắm thiết thỏa mãn hơn.

Anh nói chuyện yêu đương với Lục Ly, trải qua khoảng thời vừa đẹp vừa ngọt ngào khiến trong lòng hai người đều tỏa ra bong bóng tình yêu hường phấn.

Đây không chỉ đơn giản vì muốn gỡ rối khúc mắc trong lòng Lục Ly, sau tất cả, anh đang cố ý thăm dò.

Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục phát triển thuận lợi, liệu có xuất hiện người cản trở hay không?

Tạ Kiến Vi bình tĩnh, nhưng có người lại thiếu kiên nhẫn.

Show truyền hình thực tế sắp bắt đầu, Thẩm Lỗi gọi những người cùng tham gia show lại, tổ chức một buổi giao lưu.

Lục Ly cũng nhận lời mời, hơn nữa là còn xuất hiện cùng Tạ Kiến Vi.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Lỗi nhìn thấy Tạ Kiến Vi, hai người chào hỏi lẫn nhau, Thẩm Lỗi đưa mắt nhìn về phía anh mấy lần.

Lục Ly nói: "Đừng bắt nạt em ấy."

Thẩm Lỗi cười: "Tôi nào dám."

Tạ Kiến Vi cảm thấy ánh mắt của anh ta có chút kỳ lạ, nhưng anh không thể hiện ra trên mặt, cần làm gì thì chỉ làm đúng như thế.

Mặc dù chỉ là buổi tụ tập nhỏ, nhưng Thẩm Lỗi giao thiệp khắp bốn phương, người tới tham dự không hề ít, hơn nữa còn đều là nhân vật có tên tuổi, nên buổi lễ rất náo nhiệt.

Sau khi Lục Ly xuất hiện, không ít người lại gần bắt chuyện với hắn, Tạ Kiến Vi cũng không tiện đứng mãi bên cạnh hắn, thấy có người tới tìm hắn nói chuyện liền tự giác đi tìm người khác để tán gẫu.

Tham gia show lần này có sáu người, anh cũng cần làm quen với họ.

Nửa sau buổi lễ, Tạ Kiến Vi cảm thấy hẳn có thể ra về, anh đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Lục Ly.

Tạ Kiến Vi đi tìm hắn, bất ngờ nghe được một bí mật.

Giọng Thẩm Lỗi cà lơ phất phơ: "Đã nhiều năm trôi qua, cậu cũng nên buông bỏ."

Lục Ly không lên tiếng.

Thẩm Lỗi nói: "Lúc nhìn ảnh chụp không thấy rõ, giờ nhìn thấy người thật việc thật, phải nói là quá giống."

Lục Ly nói: "Không hề giống."

Thẩm Lỗi nói: "Giống hay không cậu tự biết trong lòng, vấn đề nằm ở cái tên..."

Lục Ly nói: "Chỉ là trùng hợp thôi."

Thẩm Lỗi nói: "Vậy cũng quá trùng hợp, một bên là Tạ Tri Vi, một người là Tạ Kiến Vi, cùng họ, tên lại chỉ khác có một chữ."

Lục Ly hơi hơi nhíu mày: "Đừng nhắc tới chuyện quá khứ nữa."

Thẩm Lỗi đáp: "Tôi cũng đâu muốn nói, nhưng chính cậu phải quên đi mới được."

Lục Ly nói: "Tôi sẽ không gặp lại cậu ta."

Thẩm Lỗi thở dài: "Thôi, cậu thích là được rồi, tôi thấy Tiểu Kiến Vi kia cũng dễ khiến người ta yêu mến lắm."

Nghe được đoạn hội thoại này, Nhan Kha sững sờ: "Ôi trời đất ơi, Tạ Tri Vi là cái khỉ gì thế!"

Ngược lại, Tạ Kiến Vi hoàn toàn không hề bất ngờ, còn bổ sung thêm một câu: "Tình nhân trong mộng."

Nhan Kha nói: "Nhưng vấn đề là... làm sao ngài Nguyên soái có thể có tình nhân trong mộng được!"

Tạ Kiến Vi nở nụ cười: "Vậy mới nói, rốt cục đã không nhẫn nhịn được nữa rồi."

loading...

Danh sách chương: