Chap 53 : em cũng biết ghen đó


Lúc em quay lại bàn ăn thì liền thấy có gì đó không đúng , không khí trong này thật ngột ngạt... Em cũng chẳng dám lên tiếng cứ yên lặng dùng bữa , ăn được một lúc thì dưới chân bị một vật gì đó cạ vào , em không nghĩ nhiều dịch chân ra chỗ khác nhưng vật kia cứ bám sát vào còn lớn mặt vén ống quần em lên , em biết đó là chân của ai , em ho khan một tiếng dịch ghế ra phía sau một chút nhưng mà chân của Mẫn Kỳ quá dài em dịch ra xa như vậy mà cô ta còn chạm tới , em đành ngồi chịu trận , chân của Mẫn Kỳ di chuyển tư từ lên trên , em khó chịu nắm chặt lấy ly rượu trong tay mất tự nhiên đưa lên miệng nhấp một ngụm , đột nhiên chân cô ta chen vào giữa hai chân em , em liền kẹp chặt lấy chân cô ta , liếc cô ta bằng ánh mắt đầy phẫn nộ

Cô ta như cố ý không nhìn thấy tiếp tục giở trò , Mina như nhận ra sắc mặt em không được tốt liền quan tâm hỏi

Mina :'' Hyun em làm sao vậy ? Không khỏe sao ? ''

Em lắc đầu tay bỏ ly ượu xuống đặt tay xuống đầu gối rồi từ từ bắt lấy chân của Mẫn kỳ , quay qua cười nói với Mina

Em :'' không có gì chị ăn xong chưa ? Chúng ta tính tiền rồi về ''

Vừa nói vừa dùng sức nắm chặt lấy chân cô ta , đến khi cô ta 'a' một tiếng em mới gạt chân cô ta ra giả vờ quan tâm hỏi :" cô sao thế Tần tổng ? ''

Mẫn kỳ cũng không chịu thua mỉm cười nhẹ :'' chỉ là hình như trong đây có muỗi nó mới vừa cắn tôi ''

Em đen mặt Mẫn kỳ cô được lắm dám nói tôi là muỗi , em không không thèm so đo với cô ta quay qua bồi Mina ăn , Mẫn Kỳ thấy mình bị lơ trong lòng thầm mắng , ánh mắt ghen ghét liếc nhìn Mina , nhìn thấy Mina được em ôn nhu gấp thức ăn cho còn kiên nhẫn bóc vỏ tôm cho , cô ta nào để yên cho đôi uyên ương thể hiện tình cảm liền lên tiếng đánh gãy

Mẫn Kỳ :'' Dahyun ngày mai cô có thể đến rước tôi đi đây đi đó được không ? Dù gì cô cũng đã ở đây nhiều năm nên chắc hẳn cô biết nhiều chỗ thú vị ''

Em nghe như vậy liền nhíu mày em định từ chối nhưng chưa kịp lên tiếng Mina đã nói trước :'' ngại quá ngày mai chúng tôi rất bận cho nên có lỗi với Tần tổng rồi ''

Mẫn Kỳ cười như không cười nhìn Mina :'' xin lỗi tôi đang nói chuyện với Dahyun ''

Mina cười lạnh liền nhìn thẳng mặt Mẫn Kỳ :'' tôi là trả lời thay NGƯỜI YÊU tôi có được không ? ''

Nàng nhấn mạnh chữ NGƯỜI YÊU để cô ta còn biết điểm dừng mà tém tém lại nhưng nàng không ngờ độ mặt dày của Mẫn Kỳ rồi

Mẫn Kỳ cười khẩy :'' lỡ gì Dahyun muốn đi cùng tôi thì sao ? ''

Mina liền nắm chặt tay ánh mắt như giết người nhìn Mẫn Kỳ :'' em ấy đi hay không người quyết định là tôi ! Cho dù em ấy có muốn đi thì cũng khó ''

Mẫn Kỳ :'' cô quản nghiêm khắc như vậy không cho người ta đường thở rồi sẽ có một ngày người ta không chịu được liền bỏ đi ..''

Mina :'' chuyện của chúng tôi không cần người ngoài như cô quản ''

Mẫn Kỳ cầm lấy ly rượu thông thả nhấp một ngụm :'' người yêu mà quản như tù binh thì còn gì là người yêu nữa ''

Mina cười lớn :" nực cười chứ không phải cô không được đi cùng em ấy nên sinh ra cay cú sao ? Còn ở đây mà nói đạo lý ''

Mẫn Kỳ bị nói trúng tâm đen liền xù lông :'' yay nữ nhân keo kiệt như cô thì biết gì chứ ! Tôi chẳng qua là nói sự thật cô làm quá thì có ngày Dahyun chịu không nổi thì cũng bỏ đi thôi ''

Mina lúc này đã phát hỏa em liền nắm lấy tay Mina vuốt nhẹ làm cho nàng hạ hỏa nhẹ giọng nhìn Mina nói :'' ngại quá là tôi đây cho phép cô ấy quản như vậy ''

Mina và Mẫn Kỳ nghe như vậy liền to mắt nhìn em , em mỉm cười ôn nhu với Mina trân trọng đưa tay nàng lên môi mình hôn nhẹ :'' là tôi cho cô ấy quản vì cô ấy là bà chủ trong nhà là người mà tôi yêu nên tôi luôn tôn trọng mọi quyết định của cô ấy ''

Mina nắm lại tay em lúc này mọi sự khó chịu cùng nóng giận đã biến mất không còn một manh giáp , con người trước mặt này khiến nàng yêu đến điên dại rồi

Mẫn Kỳ siết chặt ly nước trong tay căm phẫn nhìn Mina , nếu ánh mắt có thể giết người sợ là Mina đã chết từ lúc mới gặp rồi

--------------

Sau bữa ăn đó thì mấy ngày sau cũng chẳng thấy Mẫn Kỳ tìm đến cũng chẳng gọi điện, em liền mừng thầm cuối cùng thì cô ta cũng đã bỏ cuộc rồi

Damin : '' chị à em đã đặt vé rồi , 7h ngày mai liền bay ''

Em vừa ký tên vừa nói :'' chị đã biết , đây em đưa cái này xuống phòng tài vụ giúp chị ''

Damin nhận lấy tài liệu liền xoay người bước đi , lúc này Mina mới nói :'' làm sao lại quay lại Trung Quốc rồi ?''

Em thở dài nói :" bên đối tác mở cuộc hợp gấp nên ngày mai chúng ta cần phải quay lại Trung Quốc nhanh hơn một ngày ''

Mina gật đầu như hiểu ý :'' vậy một chút chị về soạn hành lý ''

Em nhìn Mina thấy nàng ấy bận bịu đánh văn bản liền nói :'' vất vả cho chị rồi ''

Mina dừng lại rồi mỉm cười :'' ngốc ''

-------------

Trung Quốc 10:30 sáng

Em cùng Tĩnh Nam bước xuống máy bay bước ra khỏi cửa liền thấy chiếc limo quen thuộc chờ sẵn ở đó , tài xế thấy hai người bọn em đi đến liền đứng nghiêm chỉnh mở cửa xe

'' mừng cô chủ đã về ''

Tĩnh Nam gật đầu rồi từ tốn bước lên xe , em hướng tài xế cười nhẹ rồi cũng lên xe

Tĩnh Nam :'' về nhà thôi ''

'' vâng thưa cô chủ ''

Vẫn như thường ngày các nàng đã đi làm trong nhà chỉ còn người làm cùng quản gia

Em vừa xếp đồ vào tủ áo vừa nói :'' Tĩnh Nam chị đi tắm đi rồi nghỉ ngơi ''

Tĩnh Nam lúc này đang nằm trên giường mệt mỏi nhắm mắt :'' chị biết rồi em định đi đâu à ? ''

Em gật đầu :'' em đến công ty xem các nàng một chút ''

Tĩnh Nam bễu môi :'' đồ có mới nớ cũ ''

Em cười buông đồ trong tay xuống đứng dậy đi đến bên giường , không hình tượng nhào lên người nàng :'' đừng nói vậy chứ , các chị không phải là đồ vật nên không có khái niệm cũ mới đâu ''

Tĩnh Nam nghe em nói vậy liền cười ra tiếng giang tay ôm lấy người nằm trên người mình :'' chị chỉ nói đùa em không cần phải nói quá lên đâu ''

Em cười nhẹ :'' phòng ngừa thôi lỡ đâu chị nghĩ thế thật thì khổ ''

Tĩnh Nam vuốt tóc em , lại di chuyển xuống vuốt lấy cổ em , hành động này của nàng làm cơ thể em nóng lên quả thật thời gian này em quá bận nên cái loại ' vận động ' kia lâu rồi em không làm , nên bây giờ chỉ cần châm một chút lửa liền mãnh liệt cháy

Tĩnh Nam cảm nhận thân thể kia đang rạo rực liền cười nhẹ , tay lại không ngừng ở trên lưng ai kia mà vuốt ve , cái tên này cũng đã ăn chay một tháng nay rồi không thèm đếm xỉa tới nàng , Tĩnh Nam nàng cũng có dục vọng chứ bộ nhiều lần nàng cố ý lúc ngủ mặc những bộ đồ sexy để làm con người kia chú ý mà chăm sóc nàng nhưng con người kia lại cư nhiên ngủ như chết nàng thật uất ức

Em chóng người dậy ánh mắt em lúc này đã tràn đầy dục vọng nhưng em lại kiềm chế lại vì giờ vẫn còn là ban ngày em bây giờ còn phải đi thăm các nàng nên không nên xảy ra cái loại ' vận động ' mất sức kia được

Em ho khan :'' Tĩnh Nam chị mau đi tắm đi , em còn phải đến công ty xem các nàng ''

Tĩnh Nam nghe vậy liền một trận hỏa tên bại hoại này , nảy giờ không chỉ Đa Hân có dục vọng nàng đây đã cháy cả rồi , ngay phút sắp lột đồ thì tên bại hoại này bảo nàng đi tắm còn con người này muốn đi tìm nữ nhân khác ! Được lắm

Tĩnh Nam đột nhiên xô em ra một mạch đi vào phòng tắm đóng cửa thật mạnh , em giực mình đơ mặt nhìn cánh cửa đáng thương bị trút giận thầm nghĩ không xong rồi lần này mĩ nữ nhà mình phát hỏa rồi , lại nghĩ tối nay trả bài chắc sẽ hết giận

Nghĩ thông liền đứng dậy tìm chìa khóa xe để đến công ty gặp người yêu , xa nhau lâu như vậy em rất nhớ các nàng á

----------------------
Công ty vẫn bộn bề như thường ngày , em đi thang máy dành riêng cho tổng tài , trước hết đi đến văn phòng của Sa Hạ đang đi nữa đường thì thấy thư ký của nàng ôm một bó hoa hồng bự em kinh ngạc ai lại lãng mạn như vậy , em cười hướng tiểu Tú nói

Em :'' tiểu Tú à bạn trai cô cũng biết bày trò đấy ''

Tiểu Tú nghe ai kêu tên mình liền lú cái đầu nhỏ ra nhìn :'' ah là Đa Hân à , hoa này không phải của tôi mà là của Thấu tổng ''

Em :'' cái gì ! Là ai tặng vậy ? ''

Vừa nghe hoa này của Sa Hạ em liền xù lông , đúng là bọn nam nhân phiền phức này , lúc nào cũng quay quanh Sa Hạ như hổ rình mồi

Tiểu Tú :'' là Tiêu tổng của công ty Z ''

Em nhíu mày cầm lấy bó hoa bự ấy hướng văn phòng Sa Hạ đi vào , bên trong văn phòng không có người em liền đặt bó hoa lên bàn ngồi ở sofa chờ nàng trở về , được một lúc cánh cửa cuối cùng cũng mở ra cùng với giọng nói vui mừng gấp gáp

Sa Hạ :'' em về khi nào mà không cho chị hay ? ''

Sao đó là một cái ôm ấm áp , em được nàng ôm thì mọi sự khó chịu trước đó đã đều biến mất , giang tay ôm lại nàng

Em :'' em mới về liền đến công ty thăm chị luôn ''

Sa Hạ ôm chặt lấy cổ em :'' lần sau về nói chị trước chị ra đón em ''

Sa Hạ buông em ra thoải mái ngồi trên đùi em tay lại không ngừng chơi đùa tóc em , em nhìn về hướng bó hoa lơ đãng nói :'' có người gửi hoa cho chị kìa , người này cũng không keo kiệt chịu chi một số tiền lớn để mua một bó hoa lớn như vậy ''

Sa Hạ nhìn cũng thèm nhìn bó hoa nằm trên bàn mà lại buồn cười nhìn em :'' tiểu quỷ em là đang ghen đó à ?''

Em cứng họng quay mặt qua chỗ khác không thèm để ý đến nàng , Sa Hạ cười ra tiếng liền với tay lấy điện thoại trong túi xách ra điện cho thư ký

Sa Hạ :'' tiểu Tú à cô mau vào đây đem bó hoa đi vứt cho tôi ''

'' vâng tôi vào ngay ''

Tiểu Tú mở cửa nhanh chóng cầm bó hoa lớn đem đi ra ngoài vứt , Sa Hạ nắm lấy cằm em xoay lại để mắt em nhìn thẳng vào mắt nàng

Sa Hạ :' tiểu quỷ em đừng không để ý đến chị á ''

Em lúc này mới thôi ghen tuông ôm lấy eo nàng :'' em sao lại không để ý chị chứ , chỉ là em hơi khó chịu người khác cứ nhắm vào bạn gái mình như vậy ''

Sa Hạ hôn nhẹ vào môi em :'' bây giờ em hiểu cảm giác của chị chưa ?''

Em buồn cười :'' bây giờ em mới phát hiện chúng ta thật giống nhau ''

Sa Hạ nhướng mày :'' giống điểm nào ?''

Em tựa trán mình vào trán nàng :'' chúng ta giống nhau ở điểm là yêu đối phương rất nhiều ''

Sa Hạ cười ra tiếng :'' tiểu quỷ giờ này em mới phát hiện sao ? ''

Em không trả lời câu hỏi của nàng trực tiếp áp môi mình lên môi Sa Hạ mà hôn , Sa Hạ nhanh chóng đáp trả còn nhiệt tình đến nổi đảo khách làm chủ , đôi tay em không an phận vuốt ve lấy cặp mông căng tròn , tay nàng luồn vào trong tóc em vuốt ve sau gáy , môi em tách ra khỏi môi nàng di chuyển xuống phía dưới tìm đến chiếc cổ trắng mà hôn hít , khi nảy ở nhà với Tĩnh Nam suýt xảy ra chuyện ấy nhưng em cố lắm mới khắc chế lại được nhưng sau khi gặp Sa Hạ lại không kiềm chế được mà phạm tội , hôm nay nàng mặt một chiếc váy ngắn màu đen ôm sát cơ thể cùng với chiếc áo sơ mi mỏng nội y bên trong đều thấy hết em lại nghĩ đến bó hoa sáng này liền khó chịu , tiến đến bên tai nàng thổ khí như lang nói

Em :'' chị mặc như vậy là định câu dẫn ai ? ''

Tay em bóp mạnh lấy một bên mông nàng , Sa Hạ liền kêu lên một tiếng thân thể mềm nhũn tựa vào người em vô lực nói :'' chị không có ''

Em ánh mắt bây giờ chỉ còn lại hỏa không chút lưu tình cắn mạnh vào cổ nàng , Sa Hạ ' a ' lên một tiếng em lại nhẹ giọng nói :'' để xem hôm nay em dạy chị lại như thế nào , bảo bối à chị lại hư nữa rồi ''

-------------------------

Hé hé chap sau sẽ có thịt ăn :3

loading...

Danh sách chương: