Chap 39 : người ta có yêu chị đâu


Sau một tuần ăn chơi bên Nhật thì phải đến lúc về lại Trung Quốc để xử lý việc trong công ty , vừa về đến là các đại tỷ lao đến công ty tăng ca em cũng phải đến công ty , việc của em đã cao đến mấy cái núi haizz khổ rồi

Đang ngồi làm say mê thì bị giọng hét thần thánh của Nguyên Ngân la lên

Nguyên Ngân :" AAA Đa Hân cậu đi đâu mấy tuần nay vậy ."

Câu ta câu cổ em muốn tắt thở em liền vỗ vỗ vào tay cậu ấy :" Ngân ... Ngân .. Tắt thở bây giờ ... "

Nguyên Ngân :" xin lỗi , xin lỗi nói câụ đi đâu , ôi chúa ơi cậu không biết đâu mấy ngày cậu không ở đây , Châu tổng chị ấy như cây héo tàn , suốt ngày đi làm với bộ mặt lạnh như băng , làm việc thì gắt gỏng... Haizzz mấy ngày nay bọn tớ như đang ở trong địa ngục , nay cậu về là tốt rồi huhu Hân tớ khổ quá mà .... "

Em :" nín liền , làm như tớ trở lại là có thể khiến chị ta vui vậy .. "

Nguyên Ngân đứng dậy chỉ vào mặt em :" ngươi , chính ngươi làm cho tâm trạng của Châu tổng không tốt , ngươi mau đi dỗ chị ấy đi !!! "

Nguyên Ngân tự nhiên đứng dậy làm em hết hồn vuốt vuốt ngực nói :" thôi cho tôi xin đi cô , mới cắn kẹo nên ngáo à làm như chị ấy thích tớ lắm với lại bọn tớ cũng không phải người yêu mắc gì mình phải dỗ "

Nguyên Ngân :" cậu ... Cậu .. Cậu không thấy chị ấy đang crush cậu sao ?? Làm ơn đi ôi lạy chúa mình muốn trở lại thời kỳ ban đầu không muốn trong thời kỳ gắt gao như vậy nữa đâu "

Em :" cho dù chị ấy có thích tớ thì tớ cũng chịu thôi , tớ đã là hoa có chủ rồi haizz Nếu mà cậu bắt tớ đi dỗ chị ấy thì tớ e là không còn làm ở đây nữa đâu "

Nguyên Ngân :" nghe cậu nói làm như cậu là người yêu của tổng tài vậy "

Em :" nó đó má !!!! "

Em :" thì cậu biết vậy là được rồi , nói chung tớ không làm gì hết , tớ phải xử lí xong công việc hiện tại "

Nói rồi thì lấy tai nghe bịt lỗ tai lại rồi vùi đầu vào làm việc , Nguyên Ngân khóc không ra nước mắt cứ tưởng có cứu tinh rồi thì không sợ ai ngờ ....

Đến giờ nghĩ em như thường lệ cùng với Nguyên Ngân xuống cantin ăn , cùng ngồi ăn với bọn người A Tú bọn họ khi gặp lại em cũng rất vui mừng , bọn họ còn muốn em sau khi ăn xong phải mua đồ lên cho Châu tổng ?? Tại sao lại là tôi !!!

A Tú :" chỉ có cậu mới làm được điều đó, tớ thấy chị ấy ăn rất ít hầu như đến giờ nghỉ chị ấy cũng không ăn tối còn tăng ca , coi như nể mặt bọn tớ cậu đem lên cho chị ấy đi nếu mà chị ấy không ăn nữa e là .... "

Em :" sao phải là tớ đem lên chứ ... "

Nguyên Ngân :" bây giờ có đem không ???"

Em :" .. .. Ờ thì đem , đem chứ haha "

A Tú :" chị ấy không ăn cơm sườn đâu , nên mua cà phê với cơm thịt kho "

Em nhìn A Tú với ánh mắt nghi ngờ :" làm sao cậu lại biết chị ấy thích món như vậy ? "

A Tú :" ờ thì ... Chị ấy là giám đốc của tụi mình mà , ... Cậu biết đó bọn mình nên ..."

Nguyên Ngân :" chứ không phải cậu thích chị ấy ? "

Em lắc đầu :" hỏng rồi , hỏng rồi A Tú tớ khuyên cậu , cậu không nên thích chị ấy !! Cậu nhìn đi con người lạnh lùng như vậy sao này nếu có quen nhau cậu sẽ bị áp sẽ là thê nô !!! "

( POOM :" cậu đang nói cậu đó à ?

Dahyun :" suỵt đi ra chỗ người lớn nói chuyện )

A Tú :" tớ không có thích chị ấy mà , cậu mau nhanh nhanh đi mua đồ cho cho chị ấy đi !! "

Em :" từ từ đi thì đi "

Em muộn phiền lại quầy thức ăn mua cơm và cà phê cho Châu Hiền , không biết kiếp trước em có nợ chị ấy hay không mà sao kiếp này lại bị đày như vậy

Nhanh chóng đem đồ lên cho Châu Hiền đến cửa phòng gõ nhẹ cửa

Châu Hiền :" vào đi "

Giọng nói lạnh lùng có phần nào đó mệt mỏi , em mở cửa vào cầm theo khay thức ăn bỏ nhẹ lên bàn trà , nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Châu Hiền em lắc đầu làm sao ra nông nỗi như vậy , làm bán sống bán chết công việc thôi mà để từ từ giải quyết nếu chị ta cứ như vậy không sớm cũng muộn gì cũng nhập viện

Em :" chị nghỉ tay một chút lại đây ăn đi"

Châu Hiền ngưng thần liền ngẩng đầu lên nhìn em , chị ấy cứ nhìn em hốc mắt đỏ lên

Em bối rối :" em ... Em để đây chị .. Chị ăn đi em có việc đi trước "

Xoay người vươn tay nắm lấy tay cầm xoay chưa kịp mở ra thì tiếng khóc sau lưng vang lên , em hoảng hốt xoay người lại thì thấy Châu Hiền ôm mặt mà khóc , em từ từ đi lại phía chị đứng bên cạnh khó xử vươn tay muốn vỗ lưng an ủi nhưng đến nữa chừng thì ngừng lại , nếu mà đã không thích người ta thì đừng gieo cho họ hy vọng, nghĩ như vậy em liền bỏ tay xuống

Em :" chị ... Sao lại khóc ? "

Châu Hiền nghe tiếng em thì khóc càng nhiều hơn , em càng lúng túng làm sao mà khóc như tiểu hài tử vậy nè

Em :" có phải là đau bao tử hay không , chị chờ một chút em .. Em mua thuốc cho chị "

Nói xong muốn đi nhưng tay lại bị giữ lại em quay đầu nhìn lại vẫn thấy Châu Hiền một tay che mặt một tay nắm lấy tay em , em liền đầu hàng ngồi xuống trước mặt chị

Em :" làm sao vậy ?? Ai ức hiếp chị , chị nói đi em sẽ đánh tên đó thành cái đầu heo mới thôi , nói đi là ai ? "

Châu Hiền vẫn khóc nhưng tay thì vẫn không thả tay em ra , em càng ngày càng không biết phải dỗ làm sao chho chị ấy hết khóc , nhìn chị ấy khóc rất ủy khuất

Em :" nín đi có gì từ từ nói , chị khóc như vậy mắt sẽ sưng lên đấy "

Em hết cách rồi nói thế nào thì chị ấy cũng không nín được

Em :" hết cách ri , ch còn cách cui cùng này thôi , th nếu ch ta vn còn khóc thì lp tc b chy"

Em nhẹ nhàng choàng tay lên vai ôm nhẹ chị vào lòng :" ngoan , nín nào có phải là áp lực công việc quá nhiều hay không ? "

Quả nhiên được em ôm vào lòng thì tiếng khóc của chị ấy liền giảm xuống liền ngược lại ấp mặt vào cổ em vừa khóc vừa híc , em vỗ vỗ sau lưng chị ấy được một lúc lâu mới thôi khóc mà hình như không có ý định buông em ra

Em :" chị đã ổn chưa ? "

Châu Hiền lắc đầu tay nắm chặt lấy hai bên áo em , đầu cọ cọ vào cổ em , em thấy hành động của chị có hơi ... Có hơi ám muội nên buông tay ra không ôm Châu Hiền nữa mà vừa buông ra thì Châu Hiền lại tiếp tục khóc , chị nắm lấy vạt áo em cúi đầu trốn vào ngực em mà khóc , cái chiêu này ... Quả là lợi hại em lại ôm vai chị ấy vỗ vỗ sau lưng

Em :" rồi rồi không khóc nữa , không khóc nữa "

Lần này khóc thì rất lâu á ... Em cứ thế đứng muốn rụng chân còn phải dỗ cái tiểu hài tử to xác này nữa

Em :" như vậy đi nín khóc rồi thì ăn một tí cơm , nghe nói mấy ngày nay chị không ăn gì , nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì bao tử của chị sẽ rất đau "

Châu Hiền vẫn lắc đầu , em cũng thở dài chẳng lẽ đứng vậy hoài hay sao ? Chân em nó cứng nhắc hết rồi , em kiên nhẫn dỗ dành

Em :" làm sao mà khóc như vậy hửm , không làm việc nỗi nữa thì xin nghỉ vài ngày , đừng làm cố sức như vậy cũng đừng bỏ ăn như vậy nữa sẽ có hại cho sức khỏe"

Châu Hiền từ từ thả lỏng thân mình dựa vào người em nhỏ giọng :" tôi .... Tôi không sao ... Chỉ là hơi .. Tuổi thân một chút thôi ... "

Em :" được rồi chị nên ăn một chút đi , ngồi đây em lấy đồ ăn cho chị "

Châu Hiền nắm tay em :" đừng đi ... Mà "

Em vuốt nhẹ tay chị :" ngoan ăn một chút cơm "

Cuối cùng Châu Hiền cũng chịu bỏ tay ra em nhanh chân lại lấy khay thức ăn bỏ lên bàn làm việc , mở bọc kín trên dĩa thức ăn ra lấy muỗng đưa cho chị

Em :" ăn một chút đi , nếu muốn làm việc nữa thì đợi ăn xong rồi làm "

Nhìn đồng hồ đeo tay đã hết giờ nghỉ 1h trước rồi , wow em đã đứng đây được 1 tiếng rồi sao ?

Em thấy Châu Hiền đã ổn định bây giờ cũng đã cuối đầu ăn cơm nên nói :" em đi làm việc có gì cứ gọi cho em "

Châu Hiền :" đừng đi ... Có được không ?"

Em thở dài ngồi xuống trước mặt chị dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói :" chị nói xem , em đã nghỉ phép hơn 1 tuần công việc cứ thế tồn đọng đến nổi trên bàn làm việc em mọc lên y như là núi , bây giờ em phải xử lí cho xong , không chừng tối nay em còn phải tăng ca , cho nên em phải mau mau giải quyết chúng á "

Châu Hiền :" vậy tối nay chị cũng tăng ca"

Em lắc đầu :" chị ngốc lắm , em nghe A Tú nói chị đã tăng ca hơn 1 tuần nay rồi , nếu tăng ca nữa thân thể có chị sẽ không chịu nổi nữa đâu lúc đó mọi người trong công ty sẽ rất đau lòng "

Châu Hiền nhìn em :" vậy em có đau lòng không ? "

Em ngừng lại một tí rồi lại nói :" dĩ nhiên là có vì chúng ta là đồng nghiệp với nhau mà chị bị gì thì thân em là cấp dưới cũng phải lo lắng cho chị "

Châu Hiền nhìn em thật lâu hốc mắt lại đỏ lên , nhưng nhanh chóng cúi đầu xuống im lặng thật lâu mới nói:" chị hiểu rồi .... Em quay về làm việc đi "

Em biết nói như vậy thì chị ấy nhất định sẽ đau lòng nhưng em đã hết cách , chỉ làm như vậy mới chặt đứt được tình cảm của chị ấy cho em , quay người đi nhẹ giọng nói :" xin lỗi " ra khỏi phòng dựa lưng vào cửa lặng im lắng nghe tiếng khóc ủy khuất của Châu Hiền

Em cúi đầu :" vấn vương làm gì ? Người ta có yêu chị đâu "

-----------------------

Tối đó em ở lại tăng ca xử lí nhanh các công việc còn lại cũng may những công việc của em rất nhanh đã xử lí xong

( reng reng )

Tiếng điện thoại vang lên , em nhanh chóng bắt lấy để kê lên vai nghe

Đa Hân
Em nghe

Nhã Nghiên
Em đã xong vic chưa bn ch đang đi em phía dưới gaga ca công ty

Đa Hân
Em xung lin đi em

Sa Hạ giực lấy điện thoại nói

Sa H
Nhanh đi ch đói ri

Đa Hân
Được ri ch em đã xong ri nè

Cúp máy em tắt máy tính với lấy cái cặp rồi chạy nhanh ra thang máy , thang máy sắp đóng thì có bàn tay chặng lại em liền bấm mở ra cho người kia vào , người vào là Châu Hiền chị ấy thấy em cũng không nói gì chỉ lạnh lùng bấm xuống tầng G , em cũng im lặng

Châu Hiền :" xin lỗi ban sáng đã làm em hoảng sợ "

Em cúi đầu :" không .. Không có gì đâu ạ"

Sao đó thì cả hai lại im lặng không ai nói với ai lời nào cho đến khi thang máy mở ra , hai người hai hướng xong chúng ta vốn dĩ không nên như vậy xem nhau như hai người xa lạ

Em mở cửa bước vào trong xe các chị đang bàn về cái gì đó thì phải , em cười nhìn các nàng đang tranh cãi về giá tiền của hãng DG mới ra , em lắc đầu nữ nhân về phương diện mua sắm thì họ rất thần thông quãng đại á

Tử Du :" Hyun em muốn ăn bên ngoài hay về nhà ? "

Em :" theo các chị chọn đi "

Sa Hạ :" ở nhà đi chị đã dặn bác đầu bếp làm mì ý cùng với bò bết tết rồi "

Em :" như vậy cũng được "

Nhã Nghiên :" sao hôm nay trong em thiếu sức sống quá vậy ? "

Em cười dang hai tay ra :" em hết pin rồi ai sạc cho em đi "

Vừa nói xong là năm người liền bay lại ôm em , em bị ôm đến nghẹt thở :" làm vậy chẳng khác nào giết em á "

Tĩnh Đào :" đi ra em ấy là của tớ "

Tĩnh Nam :" biến ngay !! "

Sa Hạ :" em ấy hướng về tớ chứ bộ !! "

Nhã Nghiên :" ra khỏi người chị Tĩnh Đào "

Tử Du :" đừng đè lên tay tớ !! "

Thế đấy đã mệt rồi bày ra ba cái trò này còn mệt hơn , nhưng mà như vậy đối với em là loại hạnh phúc giản dị á chỉ cần họ cười nói bên tai thôi cũng đủ hạnh phúc, sáng thức dậy là thấy nhau còn gì bằng

-------------------

Cơm nước xong đùa giỡn một chút thì em cùng các chị nằm ở trên giường êm ái cùng với chăn niệm ấm ở phía sau sân vườn rộng lớn ở biệt thự ngắm sao

Em giơ tay chỉ vào một ngôi sao nằm giữa 5 ngôi sao khác :" thấy ngôi sao đó không em là ngôi sao chính giữa , còn 5 ngôi sao kia là các chị "

Tĩnh Nam nằm ở bên phải em cười ôm em :" ừm em là nguồn sống của bọn chị"

Sa Hạ nằm kế Tĩnh Nam :" đúng vậy á "

Em thấy cuộc sống hiện tại của em rất yên bình á tính ra năm nay em đã 22 tuổi , Nhã Nghiên đã 24 còn bốn người còn lại đã 23 rồi , thanh xuân của họ cũng sắp hết nên là

Em :" này các chị "

All :" hửm ?? "

Em :" hiện tại đã là tháng 6 rồi , Nhã Nghiên tháng 9 tới cũng đã 25 tuổi cũng đã hết thanh xuân , các chị cũng vậy cho nên em quyết định cuối năm em sẽ cưới các chị làm vợ , các chị thấy như thế nào ? "

Em nói xong thì không nghe ai trả lời em cứ ngỡ nói xong các chị phải vui mừng la hét lên chứ ?? Em liền nhìn lại thì thấy năm người nhìn em ánh mắt đã lắp đầy màng sương mỏng từ giọt nước mắt chảy xuống , em hoảng hốt ngồi dậy tay chân luống cuống

Em :" a .. Đừng khóc nếu các chị không muốn kết hôn thì chúng ta không kết hôn .. Cho nên đừng khóc mà ... "

Sa Hạ lắc đầu :" không Hyun .... Chị khóc vì hạnh phúc... Khóc vì cuối cùng em cũng chắp nhận loại ràng buộc này "

Em cười nắm tay chị :" ngốc không phải là ràng buộc mà là an phận bên người mình yêu "

Nhã Nghiên :" em nói thật chứ Huyn ? "

Em gật đầu :" là thật không có một lời nói dối "

Tĩnh Đào :" ... Chị vui quá Hyun à ... Đến lúc đó chúng ta sẽ đãi một đám cưới linh đình "

Em :" đúng vậy lúc đó các chị sẽ là nữ nhân đẹp nhất , sẽ là các cô dâu đẹp nhất sẽ là nguồn sống của em "

Tử Du :" lúc đó em cũng sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất "

Em cười lớn :" đúng vậy á hạnh phúc vì một lượt cướp về cho ba , mẹ em 5 nàng dâu cực phẩm á "

Tĩnh Nam :" chị muốn đãi bên Nhật á "

Em gật đầu :" ừm ừm đều nghe các chị "

Nhã Nghiên :" em thích con trái hay con gái chị sẽ sinh cho em một đứa ? "

Tĩnh Đào :" không cái này để em sinh cho Hyun "

Sa Hạ :" không để tớ sinh cho em ấy "

Tĩnh Nam :" cậu đang nằm mơ à ? "

Tử Du :" các cậu mới là đang mơ tớ sẽ là người sinh "

Thế là một trận tranh cãi xảy ra em chỉ biết cười trừ trong lòng thầm nghĩ

Em :" em không nghĩ nhanh như vy li mun sinh con , em không mun có con sm đâu !! "

Nhã Nghiên nhìn lại em :" nói em muốn ai sinh con cho em !! "

Sao lại nhìn em chứ nếu chọn 1 trong 5 người thì 4 người còn lại chắc chắn sẽ buồn em đành cắn răng

Em :" em nghĩ là em muốn ... 5 người đều sinh cho em "

Nói láo tại sao lại nói như vậy chứ đồ ngốc tưởng tượng trong nhà có 5 đứa nhóc nhỏ .....

" umma con mun ung sa "

" umma em y đánh con "

Nhã Nghiên :" Hyun à con li ri em mau thay t cho con đi "

T Du :" Hyun à con li không chu ng em mau d đi "

Sa H :" Hyun à con nó khóc em mau bế nó cbo ch !!! "

Thấy mẹ rồi !!!!!

Khóc không ra nước mắt mà các chị sao khi nghe em nói như vậy thì cười tươi không còn gì để tươi hơn lại tiếp tục nằm xuống ngắm sao , còn em không có tâm trạng để ngắm á !!! Em không muốn có con á !!!!

( POOM :" ai khóc nỗi đau này " )


---------------------------

Truyện còn dài lắm cho nên đoán xem chap sau nhé hú hú !!!

Thông báo anh em một tin luôn sắp có truyện mới nhá hàng cho anh em xem

Thể loại xuyên không , 1x1 , Hồ Ly , nữ phẫn nam trang , ra phần giớ thiệu trc ổn thì mình ra chap 1 nhé
Thích thì các cậu ổn hộ mình cám ơn

loading...

Danh sách chương: