chap 31 : Sóc con lại dở chứng


Em nặng nề mở mắt ra nhìn thấy cái đầu nâu trên lòng ngực của em , là Nhã Nghiên ngủ đè trên người em thảo nào lại nặng như vậy , đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại ấy hương thơm từ mái tóc truyền đến làm đầu óc em thư giản sau một đêm mệt mỏi hít một hơi thật sâu hôn nhẹ lên tóc chị nhẹ nhàng nâng người chị xuống đắp chăn ngay ngắn rồi mới quay người đi vscn , hôm nay nghe nói các chị có cuộc họp quan trọng thì phải mà dự án tối qua em đã làm xong bây giờ cần phải gửi qua nhanh cho Sa Hạ để chị ấy có thể đi họp . và một đều quan trọng nhất qua mấy tuần nay em có điều tra ra một đều thú vị gần đây công ty Lăng gia có thù hận với công ty hoàng tộc của bọn em lý do em cũng đã hiểu đơn giản vì Nhã Nghiên từ chối và làm mất mặt con trưởng bên Lăng gia tên là Lăng Vân Mã , bố là Lăng Văn Kiệt . em mỉm cười khinh thật ngu ngốc không biết tự lượng sức mình mà cố lật đổ Hoàng Tộc , đi tới thư phòng nhanh chóng gửi dự án qua cho Sa Hạ

Em xuống phòng bếp làm thức ăn sáng cho Nhã Nghiên, kể từ khi Nhã Nghiên bị như vậy thì rất dễ ăn đút gì ăn nấy chứ không kén ăn như lúc trước hôm nay hai cái bánh bao ở trên mặt cũng có gì đó gọi là phì ra nhìn rất dễ thương , và kể từ ngày đó trong tủ lạnh càng ngày càng nhiều kẹo và kem hơn lúc trước , hễ khóc là lấy kẹo ra dỗ em cũng trả biết từ khi nào đã có một đứa trẻ to con như vậy và suốt ngày cứ bám lấy em không buông

Nhã Nghiên :" Hyun à ....Nghiên đói rồi"

Đấy đấy nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay em bỏ ly sữa đã chuẩn bị cùng vài dĩa thức ăn lên bàn đi lại phía cửa , Nhã Nghiên liền nhào vào lòng em hai tay ôm cổ , em dù sức lực nhắc chị lên ôm như em bé :))) haizz đúng là trẻ con đem chị lại bỏ xuống ghế rồi liền ngồi kế bên lấy chén và đũa đưa cho chị , nhưng lại dở chứng cà chớn không chịu cầm

Em nhướng mày :" làm sao ?"

Nhã Nghiên :" Hyun đút Nghiên "

Em cười nhéo nhẹ một bên má :" rồi rồi "

Em cứ thế bồi cho chị ăn hết tắt cả những món trên bàn , ăn xong Nhã Nghiên lôi kéo em ra phòng khách xem Tom and Jerry

Nhã Nghiên :" haha con mèo ngốc ... Hyun ...Nghiên muốn nuôi mèo .."

Em :" mèo nhiều lông hít vào dễ bệnh"

Nhã Nghiên chui vào lòng em không lên tiếng mắt không thèm nhìn TV , em nhìn thấy vậy biết là đang dỗi rồi em bật cười với độ dễ thương của chị ôm chị đặt cằm lên đầu chị nhắm mắt nhẹ nhàng thở ra như vậy thật ấm áp

Em :" chẳng phải nhà đã có một con mèo to đùng còn dễ thương rồi sao "

Nhã Nghiên ngước mặt nhìn em :" Đâu ?? "

Em lấy tay vuốt đầu chị :" mèo con à ngoan em thương nha "

Nhã Nghiên như hiểu ra được gì đó liền nhe răng cắn vào tay em :" a ..a mèo hư a không được cắn chủ á "

Nhã Nghiên :" Nghiên không phải mèo .."

Nói rồi thì lật người qua phía bên kia ôm gối nhìn TV chẳng thèm đếm xỉa tới em , em cười lết thân lại ôm chị cắn nhẹ lên tai chị

Em :" ngày mai em sẽ mua cho chị một con mèo nha "

Nhã Nghiên :" có thật không? "

Em gật đầu hôn lên trán chị :" thật em hứa với chị "

Nhã Nghiên cười như được mùa sao đó lại ngáp một cái , dấu hiệu này cho biết Nhã Nghiên lại muốn ngủ em lắc đầu lười biếng như mèo vậy , em với tay tắt TV rồi đưa chị lên lầu để ngủ dạo này chị ấy cũng ngủ hơi nhiều 24h thì đã ngủ hết 15h rồi nhiều khi như vậy cũng tốt bù đắp lại những năm mà chị ấy thức khuya làm việc bây giờ mình sẽ là người thay chị ấy làm những công việc coi như đây là kì nghỉ dài hạn của chị ấy vậy . nhất đến nghỉ dài hạn em muốn đưa Nhã Nghiên đi đâu đó chơi , em và Nhã Nghiên nằm trên giường chị hai tay ôm chặt lấy em không buông mắt vẫn nhìn em chằm chằm

Em :" sao vậy ?"

Nhã Nghiên lắc đầu :" không có gì Hyun ngủ với Nghiên á "

Em :" ừm ngủ với chị ....à mà chị này"

Nhã Nghiên :" hửm ?"

Em :" thứ 7 tuần này em đưa chị đi biển nhé "

Nhã Nghiên :" biển ?? Là cái gì có ăn được không? "

Em cười :" được nha ở đó có rất nhiều hải sản chị muốn ăn gì cũng có "

Nhã Nghiên cười :" a vậy chúng ta đi liền đi Hyun , Nghiên muốn ăn biển "

Em :" không phải là ăn biển mà là ăn đồ biển nhưng mà đợi 3 ngày nữa mới được đi hôm nay chỉ mới là thứ 3 thôi đợi tới thứ 7 chúng ta liền khởi hành"

Nhã Nghiên :" vậy ....sóc con , Cụt chan , cún con , Đào Đào có đi không?"

Em :" vậy chị muốn các chị ấy đi cùng không nếu muốn thì ..."

Nhã Nghiên :" không ! Chỉ muốn mình Hyun thôi "

Em cười đến khi ngốc như thế này cung keo kiệt như lúc trước , vậy thì thứ 7 tuần này cùng Nhã Nghiên chốn đi phượt biển thôi cũng không biết đi lần này có cơ hội đi lần nữa hay không , em lại sợ người của IU làm càn ở đây mà em lại không muốn có vệ sĩ đi theo haizzz thôi thì vì sự an toàn vậy

-----------
*Nae pittam nunmul

Nae majimak chumeul
Da gajyeoga ga

Nae pi ttam nunmul

Nae chagaun sumeul
Da gajyeoga ga

Nae pi ttam nunmul

Nae pi ttam nunmuldo
Nae mom maeum yeonghondo..*
(Đoán đi bài gì nào )

Trong căn phòng tối em đang miệt mài làm việc thì tiếng chuông điện thoại vang lên , em nhanh chóng với lấy điện thoại nhìn dãy số với cái tên hiển thị trên màn hình mà phát run do dự bất máy

Đa Hân
.......

IU
Sao lại không nói hết vậy ?

Đa Hân
việc không ?

IU
việc mới được tìm em sao ? Lão Công !

IU cố tình nhắn mạnh hai chữ Lão Công làm tim em đập nhanh liên tục mồ hôi sao lưng vã ra .

Đa Hân
Nói đi muốn !

IU
Tuần này mau quay lại Hàn Quốc ba muốn em gặp ông ấy bàn về hôn lễ của chúng ta

Em thở dài chị ta ra hạn 3 tháng mà bây giờ chỉ mới 1 tháng 4 ngày là đã hối gấp như vậy muốn lấy chồng thì tìm người khác mà lấy đi chứ !!

Đa Hân
Hiện tại tôi về không được sẽ kêu papa về nói chuyện với ba chị

IU
Càng tốt em chỉ còn 1 tháng 26 ngày nữa thôi đấy ..... Nhớ nếu muốn ta an toàn thì phải nghe lời tôi ... hiểu không?

Đa Hân
....đã biết nhưng nếu Nhã Nghiên mệnh hệ thì đừng hòng tôi rước chị về nhà !!!

IU
Wow... Còn đều này tôi muốn nói cho em biết .... Tôi sẽ không làm dâu ngược lại em phải rể

Đa Hân
Chị !!..... Haixz muốn sao cũng được cứ vậy đi tôi việc gọi lại sao

Kết thúc nhanh cuộc gọi quăng máy tùy tiện trên bàn ngã người ra sao ghế mắt nhìn lên trần nhà mà thở dài , 2 ngày nữa nhất định phải đưa Nhã Nghiên đi biển chơi lúc nhỏ chị ấy rất thích biển đảo lại thời gian mấy năm trước bọn em cùng nhau đi biển ở đảo Jeju nơi đó không khí mát mẻ bọn em đã vui đùa trên bãi cát đến tận hoàng hôn , Nhã Nghiên đã từng nói " Hyun sao này chúng ta sẽ mua một căn nhà đây , Hyun sẽ papa còn chị sẽ mama còn Thỏ bông sẽ con của chúng ta " nhớ lại mà miệng không khỏi cong lên nhưng lời nói ngây thơ đó đã khảm vào trong lòng em khắc cốt ghi tâm chẳng thể nào quên , có lẽ chính nơi này đã là một buổi hẹn hò đáng nhớ cũng như lời hẹn thề gần đời này sẽ mãi bên nhau nhưng mà ....em không thể làm được rồi

Đóng laptop lại hướng phòng của Nhã Nghiên mà đi đến nhưng chợt đảo hướng xuống bếp vì khát nước, cả một buổi tối từ 9h mấy đêm bây giờ cũng đã 2h khuya rồi mà chưa có một giọt nước nào làm em khó chịu, cẩn thận bước xuống cầu thang hướng phòng bếp mà đi nhưng chợt nghe có tiếng nói thì thầm , em càng giảm âm thanh của tiếng bước chân áp mình vào tường mà nghe ngóng

Tĩnh Đào :" dạo này tớ cứ thấy Hyun thất thần ngồi trong thư phòng ấy , cơm cũng ít ăn "

Tử Du :" chắc em ấy lo cho Nhã Nghiên quá thôi "

Sa Hạ :" nói mới nhớ mình thỉnh thoảng còn thấy em ấy cứ nhìn vào khoảng không mà ngẩn người , có khi ngồi đó cả buổi mình nghi em ấy đã gặp phải chuyện gì đó "

Tĩnh Nam :" haizz Nhã Nghiên bị như vậy em ấy không lo mới là lạ , mà kì lạ thay mình đã điều tra suốt mấy tuần nay vẫn không kiếm được người bắt Nhã Nghiên mà từ trước tới nay Nhã Nghiên đâu có gây ân oán với ai đâu "

Sa Hạ :" tớ đã nghĩ rất nhiều về việc này có thể là con trai trưởng của Lăng Gia "

Tĩnh Đào :" ý cậu là Lăng Văn Mã sao ?"

Sa Hạ gật đầu :" nhớ lại 1 năm trước cậu ta tỏ tình Nhã Nghiên một cánh linh đình nhưng lại bị từ trối ngang hỏi thử các cậu có hận hay không "

Tử Du :" đáng đời cậu ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga "

Tĩnh Nam :" cũng có thể dạo này công ty cậu ta đang cố tranh giành với công ty mình "

Em :" đúng Lăng Văn đang cố gây sự nếu cậu ta dám khi dễ các chị em sẽ ... khoang đã hay mình dùnghội này .... "

Tử Du :" ngủ thôi sáng còn đi làm các cậu ngủ ngon "

Nghe như vậy em nhanh chóng trốn vào ghế sofa gần đó đợi bốn người đã lên lầu hết thì mới thảnh thơi bước vào bếp uống nước xem ra mấy ngày tiếp theo mình nên đều chỉnh lại tâm trạng mới được . đã lâu rồi cũng không ngủ chung với bốn người kia rồi có hơi nhớ đấy nhưng em không thể bỏ Nhã Nghiên ngủ một mình được chị ấy nữa đêm cũng hay bị giật mình không có em bên cạnh lại la ầm lên . em mở cửa phòng Nhã Nghiên thấy chị vẫn ngủ nhẹ nhàng bước lên giường đắp chăn cho cả hai ngay ngắn rồi mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại , nói là ngủ nhưng em cũng chẳng ngủ được gì chỉ là nhắm mắt như vậy rồi đợi đến sáng thôi có khi mai mắn sẽ ngủ được một lúc , em phải chân trọng từng ngày ở bên các chị vì mai này sẽ chẳng còn cơ hội bên cạnh thậm chí là nhìn cũng không có nên thời khắc này đối với em rất quý giá nhưng người nằm bên cạnh em là vô giá , nhẹ nhàng ôm vào lòng yên tĩnh ngủ , cửa phòng nhẹ nhàng mở ra tiếp theo là tiếng bước chân tiến đến phía bên giường , mền nhẹ nhàng vén lên cuối cùng là một hương thơm dịu dàng quen thuộc xông đến một vòng tay nhỏ nhắn thon dài ôm ngang hong em , em vẫn không cử động chỉ cần ngửi thấy hương thơm em cũng biết là ai rồi

Sa Hạ :" chị biết là em chưa ngủ "

Em mỉm cười :" không ngủ đi chạy qua đây làm gì "

Sa Hạ :" hức người ta nhớ á mới chạy qua đây sao đuổi à ...đuổi thì tôi đi "

Nói rồi liền ngồi dậy vén mền bước xuống giường đi đến cửa với tay mở ra nhưng chưa kịp mở đã bị em chặn lại ép sát vào tường hai tay chóng lên tường giam chị lại

Em :" bộ chị nghĩ muốn tới là tới muốn đi là đi sao ? "

Sa Hạ khoanh hai tay trước ngực liếc em đến cháy mắt :" em đuổi tôi mà "

Em giơ tay giữ cằm chị :" là chị tự suy nghĩ chứ em nào dám , Sa Hạ mấy ngày nay em không quản chị bây giờ lại dở chứng kiêu ngạo để xem em phạt chị như thế nào "

Sa Hạ mỉm cười quyến rũ hai tay câu cổ em trán chạm trán với em :" có ngon thì phạt đi tôi chả sợ "

Em cười :" được !"

Em:"để xem tôi sẽ làm chị hứng tình sao đó bỏ đi coi chị phát điên không "

Nghĩ vậy liền tiến đến chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia , tay thì lần mò đến phía dưới váy vuốt ve đùi trắng nõn kia , tay kia thì mò vào áo kích thích hai tiểu bạch thỏ miệng tiếp tục di chuyển xuống phía dưới cổ mút mạnh
Đến phát đau còn cắn cắn cố tình để lại dấu

Em :" tôi cho chị ngày mai che như thế nào , này thì dám thách thức tôi này "

Sa Hạ :" ah ..em cắn như vậy sẽ có ..dấu ... Ngày mai chị còn phải đi làm ..."

Em cứ bỏ ngoài tai , mút mạnh tạo thành một dấu ấn đỏ chót rồi lại tiếp tục tìm một vị trí khác trên cổ mà mút
Sa Hạ cố lấy tay đẩy đầu em ra khỏi cổ nhưng đã bị tay em kiềm chặt ở hai bên

Sa Hạ :" Hyun à mai ..còn ..phải đi làm ..đừng mút nữa mà.."

Ngước đầu lên nhìn chị sao khi đã tạo xong 4 cái dấu ấn ở trên cổ :" làm sao ...à em quên mất ngày mai chị đi làm haixz làm sao bây giờ cổ chị nhìn vào rất nổi nha ..."

Sa Hạ :" tiểu quỷ không phải em cố tình làm như vậy sao "

Em giả ngu :" em nào có ..ây da như vậy không được rồi "

Tiếp đó mở cửa đẩy Sa Hạ ra khỏi phòng :" ngày mai chị phải đi làm đấy ngủ sớm đi bây giở gần 3h sáng rồi thức như vậy ngày mai chị sẽ không dậy nổi vậy nha ngủ ngon "

Nói rồi nhanh khóa cửa lại rồi leo lên giường ôm Nhã Nghiên bịt hai tai chị lại

* đùng đùng *

Sa Hạ :" YaY!!!!!! Kim Dahyun !!! Tôi sẽ giết em mau ra đây !!! Kim Dahyun !! Em là đồ lừa gạt bỏ ngang như vậy sao ...YAY !!! ...."

Em :" haha xem chị còn dám dở chứng kiêu ngạo Sa Hạ chị đồ ngốc "

Thế là sao khi la lối mệt mỏi thì cũng ôm cục tức về phòng đắp chăn ngủ

Sa Hạ :" Kim Dahyun ngày mai em biết tay tôi !!"


-----------------------[18:38]

Ok 4 ngày 1 chap cứ 7h00 là đăng thế nhé bà con cô bác anh chị em

Love mọi người

loading...

Danh sách chương: