chap 30 : cây tàn tình cũng tàn

Hello các cậu mong các cậu ủng hộ truyện của mình

---------------------

Em :" dì ơi cho con phần cháo thịt bầm ạ "

" có ngay có ngay "

Em hiện tại đang mua cháo cho Nhã Nghiên ăn bác sĩ nói có thể chị ấy sẽ tỉnh lại khi đói vì đây chỉ là cơn sốt nhẹ , và em biết hai ngày nay Nhã Nghiên đã không ăn gì rồi .

" của cháu đây "

Em :" bao nhiêu vậy dì ?"

" của con 18 won."

Em trả tiền liền nhanh chóng trở lại bệnh viện

Bên trong phòng bệnh của Nhã Nghiên các chị đang lo lắng cùng với bác sĩ khi em đi được 5 phút thì Nhã Nghiên đã tỉnh lại , bác sĩ hỏi gì chị ấy không phản ứng gì cả cứ nằm đó nhìn lên trần nhà

Tử Du :" chị à đừng làm em sợ mà chị nói gì đi chứ có phải chị đau ở đâu không ?"

Tĩnh Đào :" Nhã Nghiên chị làm sao vậy ? Sao chị cứ ..."

Tĩnh Nam :" cậu bình tỉnh chắc chị ấy hơi shock thôi "

Bác sĩ :" mọi người từ bây giờ hay chú ý đến cô ấy nhiều hơn một chút chứ ...."

Em :" em về rồi ...a Nhã Nghiên chị tỉnh rồi à "

Mọi người nhìn em tính nói gì đó rồi lại thôi em thấy hơi lạ mà Nhã Nghiên nằm trên giường cũng chẳng phản ứng gì chỉ nằm đó thế thôi .

Em :" c...chị ấy ..l..làm sao vậy ?"

Bác sĩ :" haizz hiện tượng này cũng thường gặp với những người bị những cú shock thôi cô ấy sẽ bình thường lại sao vài ngày tôi cần kê thuốc cho cô ấy , còn mọi người hãy cố gắng tạo cho cô ấy một không gian thoải mái "

Em thất thần nhìn người trên giường từ từ đi lại phía chị , chị vẫn không nhìn em cứ nhìn lên trên trần nhà , em đưa tay nắm lấy tay chị khẽ vuốt cố đè xuống tâm tư rối loạn

Em :" chị à !"

Em khẽ kêu chị lúc này người trên giường mới miễn cưỡng bắt đầu nhìn về phía em , nhưng ánh mắt không còn nóng bỏng hay nồng nhiệt như hồi trước chỉ là ...vô thần nhìn em ... Tim em nhói đau như ai đó đang cố đâm một nhát trí mạng vào tim em vậy thật khó thở , nước mắt em bắt đầu chảy dài trên má , quay mặt qua nơi khác ...một bàn tay lạnh chạm vào mặt em lau đi giọt nước mắt kia em kinh ngạt nhìn lại

Nhã Nghiên :" đ...đun..đừng ...khóc .."

Em quỳ xuống nắm chặt lấy tay chị :" Nhã Nghiên làm ơn ...chị đừng như vậy mà ...làm ơn ...Nhã Nghiên à ..làm ơn em xin lỗi đáng lẽ em không nên đi ...đáng lẽ em phải ở bên chị ...đáng lẽ em không nên về nước ....xin lỗi ..chị đừng làm em sợ ...đừng nhìn em bằng ánh mắt vô hồn đó ... Chị làm sao vậy ....chị....đừng làm em sợ mà ..."

Sa Hạ :" Hyun à .."

Tĩnh Nam đưa tay chặn Sa Hạ lại khi chị có ý định tiến lại chỗ em , Nhã Nghiên lúc này đã ngồi dậy kéo em đứng lên ôm em thật chặt vào lòng đầu vùi vào lòng em ra sức lắc đầu

Em :" Hyun ....không khóc nữa ....Nghiên ngoan r..rồi ...đừng khóc ...Hyun khóc là...là Nghiên sẽ khóc theo ....Hyun đừng ....khóc .."

Mọi người trong phòng đều chấn động em thoát ra khỏi cái ôm nhìn mặt chị , khuôn mặt của Nhã Nghiên bây giờ rất ...rất ngây thơ có gì đó gọi là ...ngốc

Em :" c...chị à ...chị làm sao vậy ..."

Nhã Nghiên :" ôm Nghiên... Nghiên sợ..đừng bỏ Nghiên.. Lại một mình ....Hyun ôm Nghiên ...."

Em buông lỏng hai tay đặt trên vai chị nhìn chị bằng ánh mắt không thể tin được , Nhã Nghiên nhận thấy em sắp bỏ đi thì nắm chặt lấy tay em lắc đầu lia lịa

Nhã Nghiên :" đừng bỏ Nghiên mà ...Nghiên đã ngoan rồi ...từ nay sẽ không ăn kẹo nữa .....sẽ không đòi Hyun cõng nữa mà ...đừng bỏ Nghiên"

Em thật sự không thể tin nổi mọi thứ tại sao lại như vậy Nhã Nghiên trở thành ...nàng ngốc sao ....

Em :" mọi chuyện do mày gây ra Kim Dahyun mày thật một đứa tồi mày nhìn xem mày đã làm Nhã Nghiên rồi ....con khốn "

Em muốn chạy thật sự xoay người đi gỡ bàn tay đang níu em lại bước đến cửa thật sự ...em rất muốn chạy trốn cái sự thật tàn nhẫn này , vừa bước đến cửa tiếng khóc lớn của ai đó vang lên làm em dừng bước

Nhã Nghiên :" aaaa... Hyun ...đừng bỏ Nghiên lại mà... Nghiên xin lỗi..... Hức hức ....Nghiên sẽ không bắt Hyun cõng nữa đâu .....hyun .....hức "

Em quay lại ôm chặt lấy Nhã Nghiên :" không em không đi đâu cả em chỉ ở bên chị Nhã Nghiên đừng sợ đừng khóc nữa em ở đây rồi ....ngoan nín ...em thương chị .."

Nhã Nghiên :" Hyun à ...chị ...đói ...."

Em thở dài :" em mới mua cháo cho chị ...giờ ăn nhé !"

Nhã Nghiên gật đầu em liền đi lấy cháo đổ ra bát tiếp đó thì lại đút cho chị ăn từng muỗng , giờ Nhã Nghiên cứ như trẻ lên ba vậy chẳng thèm để ý ai ngoài em mọi người xung quanh nói gì làm gì chị ấy ...chả thèm nhìn tới thậm trí không nói chuyện với ai ngoài em , ăn xong em lại bắt chị đi ngủ nhưng bình thường tính trẻ con đã có bây giờ thì khỏi nói cứ như con nít vậy bám lấy em không rời

Nhã Nghiên :" ngủ với Nghiên... hyun đi Nghiên ngủ ...không được.... "

Em cười :" được rồi em ngủ với chị ngoan nào .. " nhìn về phía các chị " các chị về trước đi em ngủ lại đây với chị ấy "

Tử Du :" ừm em ngủ ngon .... Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi "

Em gật đầu không nói gì nhìn các chị về , em nhìn lại Nhã Nghiên thấy chị ấy đã đắp chăn ngay ngắn trên giường bệnh còn chừa một khoảng trống cho em , em mỉm cười nhanh chóng nằm xuống bên cạnh chị vừa nằm xuống Nhã Nghiên đã nhào vào lòng em đầu cứ ngọ nguậy làm em phải cười ra tiếng , đôi khi như vậy cũng tốt ....

Nhã Nghiên :" Hyun.....ngủ ngon "

Em :" ừm chị ngủ ngon "

Được một lát thì nghe tiếng thở đều bên tai biết là chị đã ngủ , em mới mở mắt ra ngắm nhìn chị , ngay cả lúc bệnh cũng đẹp như thế này , giơ tay sờ vào mi tâm của chị ôn nhu hôn nhẹ vào , nhìn chị mà em đau lòng làm sao mới tốt cho cả hai đây nói thật em không nỡ xa chị ...nhưng tại số phận nó đã định cũng không thể làm khác

Em :" chị .....sao này quên em đi nhé ...người nhẫn tâm bỏ chị ...sẽ không xứng đáng với chị ....em yêu chị Nghiên "

-------------

Nằm viện được hai ngày thì trở về nhà , tâm lý của Nhã Nghiên vẫn chưa ổn định cho nên công việc của chị ấy em phải thay thế , cả tuần nay em đều trong thư phòng duyệt sổ sách thay chị , chức vụ của em hiện tại bị đình chỉ , cho nên mấy ngày nay chỉ ở nhà duyệt sổ sách Nhã Nghiên vẫn như vậy cứ ngây ngốc bác sĩ nói sẽ có hồi phục nhưng không biết ở thời gian nào thôi . em thở dài ngã người ra phía sau nhắm mắt dưỡng tinh thần hiện tại đã 12h mấy khuya các chị cũng đã ngủ hết chỉ còn lại mình em trong căn phòng tối , cầm lấy ly sữa mà Tĩnh Nam đã chuẩn bị cho em từ trước đó uống lấy một hơi rồi tiếp tục làm tiếp . cửa bổng nhiên bật mở ra em lo làm văn bản nên không để ý xung quanh , tiếng bước chân chầm chậm bước vào mắt em đột nhiên bị bịt lại , em nhanh chóng lấy tay gỡ ra nhìn lại

Tử Du :" khuya rồi để mai hẳn làm "

Em lắc đầu :" sắp xong rồi làm nốt cái này rồi ngủ chị sao lại không ngủ mà chạy ra đây ?"

Tử Du tiến đến chui vào đùi em ngồi mình thả lỏng dựa vào người em :" không có em làm gối ôm mấy ngày nay ngủ không được , em ngày nào cũng ngủ ở phòng Nhã Nghiên thôi "

Em cười đặt cầm lên vai chị tay thì cứ bấm bàn phím :" thiệt thòi cho chị rồi"

Tử Du đưa mặt lại gần em :" không sao đêm nay bù lại cũng chẳng sao "

Em :" ..."

Tử Du ôm mặt em hôn vào môi ngấu nghiến như muốn nuốt cả đôi môi em vào trong cho hả dạ , tay cũng đã luồng vào cởi bỏ từng nút áo ra , em nắm tay chị lại cố thoát ra khỏi nụ hôn nóng rực của chị

Em :"...D..Du ch..chị à ...em ..còn l..làm việc ..."

Tử Du cứ như không nghe tiếp tục công việc của mình cởi bỏ thành công áo ngủ của em , cũng cở đi áo ngủ của mình nhắm vào chiếc cổ trắng gần của em mà hôn , em hết cách đành phải thuận theo ý chị đưa tay cở đi bra trắng quăng nó xuống sàn tay từ thắt lưng chường xuống chiếc mong căng tròn của chị mà xoa nắn , cắn nhẹ lên đôi vai gầy kia liếm nhẹ tai mút lấy chiếc cổ trắng , dục vọng bổng chốc tăng nhanh lên gấp bội Tử Du đứng dậy nắm lấy tay em tiến đến chiếc sofa trong phòng câu cổ em ngã xuống tiếp tục nụ hôn nóng bỏng , em nhanh tay cởi bỏ quần lẩn quần trong đi tay thăm dò nay vùng cắm địa đã sớm ẩm ướt kia , Thân thể Tử Du mềm nhũn ra tay cấu lấy vai em miệng thì thở dốc môi em cũng đã di chuyển xuống tiểu bạch thỏ no béo kia mà cắn mút , tay ở phía dưới chăm sóc hạt đậu nhỏ ở giữa hang động mà dịch thủy ra càng ngày càng nhiều , Tử Du rên rỉ mê hồn khiến cảm xúc của em như thăng hoa sao những ngày làm việc vất vả , ngón tay từ từ đi vào trong thắt lưng của Tử Du cong lên hình vòng cung áp sát vào người em , tay em ra vào liên tục Tử Du cứ thế mà rên rỉ tiếng rên lan tỏa khắp phòng em cứ say đắm mà nhặm lấy tiểu bạch thỏ tay thì cứ ra vào liên tục

Tử Du :" nhanh ..lên một chút a.aaa"

Em vốn dĩ rất ngoan rất nhanh đã tăng thêm tốc độ bổng cửa lại mở em nhanh tay lấy chăn phủ lên người cả hai mắt hướng về phía cửa , thân hình cao gầy tay cầm thỏ bông mắt thì dụi dụi như để tỉnh ngủ

Nhã Nghiên :" Hyun ... Sao lại bỏ ..Nghiên ngủ một ..mình .."

Em thở phào nhẹ nhõm cũng may là Nhã Nghiên chứ là Sa Hạ hay hai người kia thì đã phanh thây em rồi , em cười hướng phía chị

Em :" chị về phòng trước đi em về liền nè ".

Nhã Nghiên gật đầu rồi quay về phòng dường như thành ghế cao nên không thấy người dưới thân em , lúc này Tử Du mới cấu vào vai em tức giận chừng mắt em

Tử Du :" sao không khóa cửa hả đồ ngốc !"

Em :" rõ ràng hồi nảy chị là người vào cuối mà ..."

Tử Du :" cho dù như vậy trước khi làm cũng phải xem đã khóa chưa "

Em cười :" rồi rồi "

Tay em lại chuyện động nhanh chóng ,Tử Du tiếp thụ không kịp liền la lớn rồi tự bịt miệng mình lại , em gỡ tay chị ra hôn lên đôi môi đỏ mọng có phần sưng lên , tay lại tăng thêm tốc độ hơn người dưới thân cũng rên rỉ thành tiếng......

-----------------

Em bế Tử Du về phòng chị vì mệt nên đã ngủ thiếp đi chỉnh sửa lại chăn hôm nhẹ lên trán thay lời chúng ngủ ngon rồi liền qua phòng của Nhã Nghiên mà ngủ hiện tại cũng đã 2h sáng rồi còn gì , em cũng đã bị vắt kiệt sức rồi mệt mỏi ôm Nhã Nghiên mà ngủ .

(Dream)

Cánh hoa anh đào bay tự do trong gió , vẫn cây anh đào năm ấy vẫn tươi đẹp như ngày ấy , em hít một hơi thật sâu đã lâu rồi mới cảm thấy bình yên như vậy nhỉ

Nhã Nghiên :" Hyun! Chị đây mau qua đây với chị "

Nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn ....chị ấy vẫn thế vẫn chiếc váy trắng tinh khôi ấy vẫn khuôn mặt ngây ngô đáng yêu đấy , từ từ hướng Nhã Nghiên đi đến nhưng lạ thay càng đi lại thì càng xa , đi được một lúc thì nghe phía sau tiếng lách tách của cây gỗ liền dừng bước từ từ quay người lại nhìn ......

Em :" c...cháy rồi ..."

Cây anh đào cháy rực giữa cánh đồng xanh em thất thần nhìn nhanh chân chạy lại phía cây , ...nước ...em cần nước .... đây giữa đồng xanh bao la lấy đâu ra nước hết cách em lấy áo khoát ra đánh mạnh vào thân cây đang bị lửa thiêu đốt

Em :" không ...không thể cháy như vậy được ...."

Nhã Nghiên :" dụng thôi "

Em cứ đánh vào thân cây đến khi áo khoát cũng bị cháy đi mới chịu buông bỏ ngồi xuống thở dốc, đành trơ mắt ra nhìn cây anh đào từ từ lụi tàn đi

Nhã Nghiên :" cây cũng đã tàn ...cũng như tình yêu chúng ta cũng đã phai "

Em cười nước mắt lại rơi :" haha ...chị nói đúng ... Em cũng đã hết cách ...Nghiên quên em đi nhé ! "

Nhã Nghiên :" em chẳng bao giờ định nghĩa được tình yêu thôi thì buông tay nhau ra cho nhau một lối thoát "

Em :" tình yêu sao haha .... Nhã Nghiên một đều em rất muốn chị lắng nghe hiểu cho em ....em mãi sẽ yêu chị mãi như thế "

Nhã Nghiên :" vậy sao con người hèn nhát như em cũng thể nói ra câu đó sao ? Chỉ một lời dọa nạt em đã buông tay xứng đáng không ?"

Em lắc đầu cười khổ :" thật xin lỗi em đã hết cách nếu không làm như vậy thì chị sẽ gặp nguy hiểm mất "

Nhã Nghiên :" tôi không ngại thì em lo làm !!!! Em Mãi Chẳng Bao Giờ Hiểu Tôi Chỉ Một Lần !!! Chẳng Bao Giờ Cả !!!!"

Đồ tồi .....

Em yêu chị

Như cách Thúy Kiều yêu Kim Trọng

Em thương chị

Như cách công chúa Ngọc Anh thương Thiền Liễu Đạt

Em say chị

Như cách Hoàng đế Trụ Vương say Đất Kỷ

Em cần chị

Như cách Romeo cần Jeliet

Thế thôi ..........

Cây anh đào lụi tàn những nắm tro bay mất trong không khí , giọt nước mắt cuối cùng của em cũng tan biến đi thế chuyện tình cũng đã kết thúc , cây đã tàn tình yêu của chúng ta cũng đến lúc phải kết thúc

-----------------

Cánh hoa úa tàn ..........
Bây giờ sẽ lên lịch các cậu nhé cứ 4 ngày tớ sẽ ra một chap nhé !!!

loading...

Danh sách chương: