chap 24 : làm lành

Mọi người năm mới vui vẻ

_-----------------

Kể từ khi nói chuyện với em đêm đó , chị đã bắt đầu bỏ ăn bỏ uống hầu như chỉ thấy cấm đầu vào công việc vì chị sợ một khi dừng làm việc sẽ nhớ đến em . cho đến khi sinh nhật của Tĩnh Đào ngay lúc em nói gần Tĩnh Đào là người em yêu nhất khi đó chị rất muốn chạy lại nắm lấy tay em nói gần * em nói dói người em yêu không phải chỉ có một mình Tĩnh Đào , người em yêu là chị !!!!* nhưng chị không có dũng cảm để làm điều đó vì khi em nhìn Tĩnh Đào bằng ánh mắt ôn nhu chị đã hết hi vọng rồi , nhưng chị vẫn không muốn mất em mới làm như vậy ngày đó chỉ là nhất thời nóng nảy nên chị mới nói như vậy , và khi em đã vô tình đến nỗi bỏ đi thì cả bầu trời của chị sụp đổ mắt tối sầm lại sao đó thì không thấy gì nữa . giờ chị đã hiểu cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào Hyun làm ơn đừng bỏ chị , Hyun làm ơn chị đã lỡ yêu đến chết mất rồi .......... Làm ơn

Em : " Nhã Nghiên .....''

Chị quay lại thấy em đứng dưới cây hoa anh đào đầy hoa em nở nụ cười ôn nhu với chị không giống với nụ cười em đối Tĩnh Đào , chị đi lại phía em

Em :'' Nghiên à ..... Chị tại sao lại không tin em ....''

Chị lắc đầu : '' Hyun chị xin lỗi đừng bỏ chị mà ''

Em :'' quá muộn rồi Nghiên à chị đã không tin em mãi mãi vẫn như vậy ''

Sao đó em quay lưng bỏ đi , chị chạy theo vừa chạy vừa khóc nhưng vẫn không đuổi kịp em càng ngày càng xa

Nhã Nghiên :'' Hyun à đừng bỏ chị ... Hức ... HYUN À !!! ..... Đừng bỏ lại chị mà Hyun à chị xin lỗi Hyun à .....''

Nhã Nghiên :'' Hyun à !!!!!!!!! hyun à !!!! ''

Em đang ngủ gật bên giường bệnh của chị thì ghe tiếng la thì giựt mình tỉnh dậy , thấy chị ôm đầu kêu tên em , em liền ôm lấy chị

Em :'' em đây em đây ''

Nhã Nghiên cảm thấy một vòng tay ấm áp liền ngước đầu ra nhìn thì thấy em chị ôm chặt lấy em mà khóc nức nở

Nhã Nghiên :'' Hyun à chị xin lỗi , xin lỗi ,xin lỗi đừng bỏ chị lại một mình nữa chị sẽ nghe lời em mà , Hyun à chị xin lỗi ....:

Em :'' chị à chị bình tỉnh lại , bình tỉnh lại em ở đây không đi đâu hết em đang ở đây với chị đây ''

Chị càng ôm chặt càng khóc to hơn : đừng bỏ chị , đừng bỏ chị ....''

Em thở dài đành phải nhắn chuông trên đầu giường kêu bác sĩ đến được một lúc sao bác sĩ đến mà Nhã Nghiên vẫn chưa ngừng khóc

Em :'' chị bác sĩ lại rồi , chị bình tỉnh lại ngoan nghe lời em thương ''

Nhã Nghiên lúc này tâm trí rối loạn không phân biệt được gì cả càng khóc lớn , lúc này bác sĩ mới ra hiệu cho em giữ chặc chị lại để tiêm thuốc an thần , em mới ôm chặc lấy chị bác sĩ liền nắm lấy tay chị tiêm thuốc vào

Em : Nhã Nghiên chị ngủ một chút nữa nhé , chỉ một chút nữa thôi .''

Nhã Nghiên :'' đừng ...bỏ chị ....Hyun a.......''

Em thở dài điều chỉnh cho chị nằm lại giường lúc này em mới hỏi bác sĩ nguyên nhân vì sao lại như vậy

Bác sĩ :'' cô ấy vì một cú sốc cho nên mới dẫn đến như vậy , thường xuyên bỏ anh , làm việc quá sức , còn hay uống thuốc an thần ... Cô là em cô ấy à ?? ''

Em :'' .....ừm tôi là em cô ấy . bây giời phải làm sao thưa bác sĩ ''

Bác sĩ :'' cố gắng ở bên cạnh cố ấy nhiều nhất của thể , khuyên cô ấy nghỉ ngơi nhiều một chút đừng làm việc quá sức ,còn nữa tình trạng khi nảy nếu không muốn xảy ra lần nữa thì hãy làm thứ gì đó cho cô ấy có cảm giác an toàn đừng bỏ cô ấy khi một mình rất nguy hiểm ''

Em :'' vâng thưa bác sĩ tôi sẽ .....ở bên cô ấy ''

Bác sĩ :'' tốt tôi đi trước ''

Em :'' cảm ơn bác sĩ ''

Khi bác sĩ rời đi em mới quay lại giường bệnh nơi mà chị đang nằm , em nhẹ nhàng ngồi bên mép giường giơ tay nắm lấy tay chị

Em:'' bây giờ chị phải muốn em làm sao đây Nhã Nghiên ..... Hiện tại em đã cố quên đi chị thì chị lại như vậy thì làm sao em có thể quên chị .... Em quá mệt mỏi rồi Nhã Nhiên à .... Chị tại sao cứ bắt em lo lắng hoài như vậy .... Chị cũng không tự chăm sóc bản thân mình nếu chị có mệnh hệ gì thì biết phải làm sao đây ... nhã Nghiên chị tại sao cứ mãi trẻ con như vậy .... nhã Nghiên à ....em xin lỗi vì đã không chăm sóc được cho chị ...  Từ hôm nay em sẽ gạt bỏ những giận hờn của chúng ta qua một bên mà sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc chị ... Nhưng nếu sao này chị không cần em , em sẽ lập tức làm theo lời của chị ..... Nghiên em yêu chị ....''

-----------------------

Khi chị tỉnh lại cũng đã tối mở mắt ra nhìn xung quanh toàn màu trắng có cả mùi thuốc sát trùng thật khó ngửi ngồi dậy tính xuống giường thì thấy một người đang chóng tay ngủ gật , khuôn mặt này không bao giờ quên được định giơ tay chạm vào khuôn mặt của em thì điện thoại của ai đó reo lên chị liền nằm xuống nhắm mắt giả bộ ngủ được một lúc thì tắt

Em :'' em nghe đây unnie ...... Nae em biết rồi .... Chị nhớ mua cháo cho Nhã Nghiên luôn .....nae em biết mà ... Yêu chị Tĩnh Đào .... Haha biết rồi bà xã à chị cứ coi em như con nít ấy ....ừm em là con nít ..... Rồi yêu chị bà xã đại nhân của em ''

Em nhìn về phía chị thấy chị vẫn ngủ liền thở dài một hơi giơ tay lên trán chị kiểm tra hiệt độ , độ ấm vừa phải vậy là không có sốt , liền hôn nhẹ lên trán chị một cái

Em : '' người đẹp ngủ cũng đẹp làm sao mà chịu nổi đây ..... Sao mình giống mấy cha biến thái quá vậy nè ''

Nhã Nghiên :'' thì ra em ấy vẫn còn yêu mình mình sai ngay từ đầu rồi sao này nên bỏ cái tính ghen lại mới được tiểu quỷ này chắc được nuông chiều nhiều quá rồi còn kêu Tĩnh Đào nữa ......''

Đột nhiên tiếng điện thoại lại reo lên một lần nữa em nhanh tay kiểm tra máy là Somi ?? Sao cậu ấy điện cho em?? em liền bất mấy

Dahyun
Nghe đây

Somi
Tớ đã tìm được thông tin của em gái và mẹ cậu rồi

Dahyun
Cậu nói thật chứ họ đang đâu ??

Somi
Bay về hàn quốc đi rồi nói bây giờ tới chỉ biết em cậu đang học trường của chúng ta

Dahyun
JYP SCHOOL sao ??

Somi
Đúng rồi còn được vào dãy A lớp 11a2 học sinh xuất sắc đấy , hâm mộ em cậu ghê

Dahyun
Tốt quá cuối cũng tìm được

Somi
Cậu định khi nào về

Dahyun
Tớ cũng không biết tại bên đây bận quá , chắc khoảng tuần sao về

Somi
Được nào về nói với tới một tiếng bọn mình về cùng sẵn thăm trường

Dahyun
Tới với cậu học đó được có 5 tháng

Somi
Cũng trường à bên đó cua được em nào rồi ??

Dahyun
Cái em nào đánh chết cậu bây giờ người yêu tôi đẹp lắm nha

Somi
Đẹp như 5 người yêu lúc trước của cậu không ??

Dahyun
Thì 5 người đó đó

Somi
What !!! Sao lại như vậy chẳng phải họ vẫn hàn quốc sao ???

Dahyun
Người ta gọi đó duyên đấy , cậu người yêu để đi chơi valentine chưa sắp tới rồi đấy còn 3 ngày nữa đó cu

Somi
Bố mày rồi đẹp lắm mày

Dahyun
Đâu cho coi ảnh điii coi đẹp bằng mấy mỹ nhân của tao không

Somi
Đẹp cũng cỡ đó đó

Dahyun
Chút cho coi hình nha , còn không để bố mày giới thiệu cho mầy chứ đừng bố láo nha mậy

Somi
Tớ nói thật ....d..đẹp lắm

Dahyun
Tớ nghe mùi xạo l** đây thôi không nói với cậu nữa các chị của tớ sắp đến rồi bye tớ sẽ điện cho cậu sao

Somi
Ok ok

Em :'' thật là một kì tích nhỉ ....''

Nhã Nghiên :''em ấy đang nói về cái còn về hàn quốc để làm không phải lại bỏ mình nữa chứ ! Không được mình phải bám lấy em ấy suốt mới được ''

Chị giả bộ cử động làm động tác tỉnh dậy , theo như dự đoán thì em nhanh tay nắm lấy tay chị

Em :'' chị tỉnh rồi còn thấy khó chịu trong mình không ''

Nhã Nghiên :'' chị đang ở đâu đây ''

Em :'' là bệnh viện chị bị ngất sao bửa tiệc sinh nhật của Tĩnh Đào ''

Nhã Nghiên :'' vậy sao ..... Khi nào mới được xuất viện ''

Em :'' khi chị khỏe lại ''

Nhã Nghiên muốn nói thêm gì đó nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra là các chị đã đến

Sa Hạ :'' chị tỉnh lại rồi à có thấy khó chịu không ?? ''

Chị lắc đầu mọi người mua đầy đủ đồ bổ dưỡng cho chị , bắt chị phải ăn hết thứ này đến thứ kia nhưng thứ làm động lực cho chị ăn là em vì em nên chị ráng ăn để có sức bám lấy em

Tĩnh Đào :'' Hyun à về thôi đã 9h tối rồi ngày mai em còn phải đi làm nữa đấy , chị cũng buồn ngủ rồi ....''

Nhã Nghiên ôm lấy tay em :'' Hyun sẽ ngủ lại với chị các em về đi ''

Tĩnh Nam :'' Nhã Nghiên chị đừng trẻ con nữa em ấy còn phải đi làm về thôi Hyun ''

Tĩnh Đào :'' yay em ấy phải về nhà của em ấy chứ không phải nhà của bọn mình nên cậu bỏ tay em ấy ra đi Tĩnh Nam à , em ấy còn chưa hết giận cậu nữa đấy ''

Sa Hạ bước lên nắm lấy cánh tay em kéo về phía mình :'' em ấy sẽ ngủ với mình đêm nay Tĩnh Đào cậu đã ngủ với em ấy một tuần rồi còn gì nữa ''

Tĩnh Đào :'' em ấy còn chưa hết giận mấy cậu đấy ''

Tử Du :'' Hyun à chị xin lỗi chuyện hôm đó tại gì ... Chị có hơi nóng tính với lại .... Chị xin lỗi ''

Em cười ôn nhu sờ đầu chị :'' được rồi bỏ qua đi em không giận nữa ''

Tử Du:'' về nhà của bọn mình nhé Hyunnie~~~''

Em : ưm.... Em nghĩ là em sẽ ngủ lại với Nhã Nghiên vì chị ấy cần có sự chăm sóc ...''

Sa Hạ :'' chị ấy có y tá mà đây là phòng chăm sóc đặt biệt rồi còn gì ''

Nhã Nghiên :'' em ấy đã nói vậy rồi chị đành chịu thôi chứ biết sao giờ ''

Tĩnh Nam :''chị là người thừa nước đục thả câu đó Nhã Nghiên '

Nhã Nghiên ôm lấy em :'' rồi sao Hyun chị muốn ngủ ''

Em cười khổ :'' Tĩnh Đào đêm nay chị ngủ ở biệt thự đi cho an toàn còn mấy chị cũng về ngủ đi ngày mai em sẽ ngủ với các chị ''

Sa Hạ thở dài :'' thôi được rồi vậy bọn chị về nhớ chăm sóc cho Nhã Nghiên đàng hoàn bọn chị về trước ''

Tử Du :'' bà chị già đừng lợi dụng thời cơ mà ... Đi à em sẽ tát vào mông chị đấy ''

Nhã nghiên ;'' chắc chị mày sợ''

Em :'' thôi thôi cho em xin mọi người ngủ ngon ''

Được một lúc mọi người đi hết bà chị già mới chịu im lặng nằm yên trên giường em lúc này mới quay đi

Nhã Nghiên :'' em đi đâu đó ??''

Em :'' đi kiếm niệm ngủ ''

Nhã Nghiên :'' sao không lên giường mà ngủ '

Em :'' ở đây chỉ có một cái giường thôi chẳng lẽ em lên giường của chị nằm ''

Nhã Nghiên tỉnh bơ gật đầu em lắc đầu thở dài mặc kệ chị quay lưng bỏ đi kiếm niệm mà ngủ , kiếm được một lúc thì cũng có liền quay trở lại phòng bệnh của chị vừa mới mở cửa đã thấy chị ngồi trên giường nhìn ra cửa

Em :'' chị làm gì vậy sao không nằm ngủ đi ''

Nhã Nhiên :'' chờ em về ''

Em :'' em về rồi ngủ đi ''

Em chải niệm ở dưới gạch mà ngủ lại tắt đèn phòng rồi nằm xuống quay lưng lại mà ngủ bổng nhiên em có cảm giác ai đó đang ngồi trên người em , em liền quay đầu lên nhìn thấy một bóng đen vì trong phòng tối quá chẳng tấu gì mà trong phòng chỉ có hai người em và Nhã Nghiên mà người này dĩ nhiên là Nhã nghiên rồi

Em ;'' chị làm gì vậy Nhã Nghiên ''

Nhã Nghiên :'' ngủ thôi ''

Em :'' chị làm vậy sao em ngủ được đi xuống ngay ''

Nhã Nghiên không nói gì nằm lên người em đầu đặt lên ngực em , hai tay ôm em như ôm gói ôm , em lắc đầu rồi cũng mặc kệ biết vậy về nhà ngủ cho rồi được một lúc sau thì chị mới lên tiếng

Nhã Nghiên ;'' Hyun à ''

Em :'' hửm ??''

Nhã Nghiên :'' chị xin lỗi vì chị đã cho người theo dõi em như vậy cũng vì chị nghen thôi sao ày chị sẽ không như vậy nữa'
''

Em giơ tay nhẹ vuốt lưng chị :'' ừm chúng ta làm lại từ đầu chị nhé em cũng xin lỗi vì đã bỏ rơi chị ''

Nhã Nghiên nhìn vào mắt em tuy không thấy gì vì trong phòng quá tối nhưng chị lại cảm nhận được ánh mắt ôn nhu của em cuối người hôn xuống môi em , em cũng nhiệt tình đáp trả lại từ thế bị động thành chủ động dẫn dắt nụ hôn đi sâu hơn hai người hôn đến khi gần hết không khí trong buồng phổi thì mới buông ra.

Em :'' ngủ nào ngày mai em còn phải đi làm sớm nữa ''

Nhã Nhiên :'' Hyun ôm chị ''

Em nghe lời ôm chị vào lòng lấy tay làm gói cho chị hình hư đây đã là thói quen của em rồi hôm nay quả là một ngày mệt mỏi nên em đã sớm chìm vào giấc ngủ còn chị thì vẫn chưa , giơ tay lên chạm vào khuôn mặt mệt mỏi của em chị. Khẽ mỉm cười hạnh phúc sao đó thì cùng dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của em

-------------------

Sáng hôm sau em thức rất sớm để về nhà soạn đồ đi làm khi em thức chị vẫn còn ngủ nên đã bế chị lên giường cho chị nằm tư thế thỏi mái nhất rồi mới bỏ đi về nhà . đến công ty thì gặp lại Nguyên Ngân cậu ấy rủ em xuống căn tin ăn sau đó thì làm việc đến giờ nghỉ trưa định rủ Nguyên Ngân đi ăn thì nhận được cuộc gọi của Sa Hạ rủ đi ăn nên em dành phải đi ăn với các chị . em xuống gaga lấy xe thì thấy các chị đã ở đó

Tử Du :'' đi chung xe đi ''

Em :'' nae ''

Chiếc Limo đen chạy ra trước mặt em vệ sĩ mở cửa xe cho mọi người vào trong em cũng theo sau mà leo lên . trong xe vẫn ồn ào như ngày nào , vẫn giành chỗ ngồi kế em Tĩnh đào và Sa Hạ đấu võ mồm khí thế như ngày nào

Em :'' haizz các chị à đừng cãi nhau nữa ''

Sa Hạ :'' ai bảo cậu ấy cứ giành em với chị ''

Tĩnh Đào :'' em ấy rõ ràng là của tớ mà ''

Sa Hạ :'' là của tớ !!!''

Tĩnh Đào '' của tớ !!!''

Em :'' là của hai người được chưa khổ quá hai người còn cãi nhau em sẽ không đi ăn nữa ''

Sa Hạ / Tĩnh Đào :'' bọn chị biết lỗi rồi''

Tĩnh Nam :'' cứ như con nít ''

Sa Hạ :' cậu nói ai con. Nít hả !!! ''

Em :' Sa Hạ chị có nghe em nói cái gì không ''

Sa Hạ ôm em đầu vùi vào cổ em lắc qua lắc lại :'' tại cậu ta kiếm chuyện với chị chứ bộ ''

Em lắc đầu :'' các chị còn cãi nhau nữa em xuống xe thiệt đó ''

Nhờ như vậy mà trong xe mới im tới nhà hàng . em cũng bó tay với đám mỹ nhân này biết sao giờ ai biểu họ là người yêu em làm gì haizzz

Vào trong nhà hàng ai cũng nhìn vì sao ư ?? Vì các chị chứ ai . ai biểu các chị đẹp quá làm gì để cho người ta nhìn nhất là bọn nam nhân nhìn đến nhỏ nước dãi . mặt em đen như than nhìn nhìn có ngày tôi móc mắt mấy người bọn nam nhân xấu xí , đến khi ngồi vào bàn thì có vài người lại xin số em chóng tay nhìn họ chầm chầm

Nam nhân :'' mấy người đẹp cho anh xin số điện thoại để tối nay mình đi chơi không ??''

Mọi người không ai quan tâm , Sa Hạ thấy em cứ nhíu mày thì liền giơ tay vuốt chân mày của em

Sa Hạ :'' sao lại nhăn như vậy chứ ''

Em nhìn chị :'' người ta xin số chị kìa ''

Sa Hạ :'' kệ họ chị chỉ có mình em thôi ''

Tĩnh Đào :'' cục cưng à em muốn ăn gì ?? Ở đây có món hàn quốc nè ''

Tĩnh Nam :'' Hyun à em có muốn trà đào không ở đây làm ngon lắm á ''

Tử Du :'' Hyun à chị món ăn kimbap ~~~''

Không ai quan tâm tên nam nhân trước mặt làm hắn mất mặt  bỏ đi không quay đầu lại bây giờ em mới tươi tươi lên được đôi chút

Em :'' thôi được rồi chúng ta kêu món đi mấy lão bà của em ''

Sa Hạ :' kimbap kimbap kimbap ''

Em :'' được rồi ''

Sao khi bữa ăn kết thúc mọi người liền quay lại công ty để làm việc của mình , em xuống xe liền xoay người định đi thì bị kéo áo trở lại em khó hiểu nhìn các chị

Tử Du :'' đây là nụ hôn chúc làm việc tốt ''

Sao đó bốn người tiến lên hôn vào mặt em , em đơ người

Sa Hạ :'' chết dấu son không rồi ''

Tĩnh Nam lấy khăn giấy ra giúp em lao sạch rồi mới kéo em đi đến thang máy lúc này mới hoàng hồn lại haizz

Vừa vào văn phòng đã bị Châu Hiền giám đốc của em chịu hồi rồi , nên em nhanh chóng chạy đến văn phòng của chị ấy , em lịch sự rõ cửa phòng thì có một giọng nói êm tai mời vào , bước vào phòng thì thấy người đó đứng ngay cửa sổ tay cầm cốc cà phê đang nhăm nhi nó . em hắn giọng một cái người đó mới chậm chạp quay lại nhìn em

Em :' giám đốc có gì không ạ ''

Châu Hiền :'' em gọi tôi là gì ?''

Em :''..... Chị tìm em có việc gì không ạ ''

Châu Hiền :'' à không có gì chỉ là muốn hỏi em ăn gì chưa thôi ''

Em :'' à em đã ăn rồi ''

Châu Hiền :'' vậy sao ..... Em có thể lại đây giúp tôi một việc được không ?''

Em :'' việc gì ạ ''

Châu Hiền :'' con mắt tôi hình như đã bị bụi vào em có thể thổi nó ra được không ??''

Em :'' tất nhiên là được rồi để em giúp chị '

Em bước đến gần chị nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt ấy chạm vào đôi mắt nhẹ nhàng xem xét kỷ lưỡng nhẹ thổi những làn hơi ấm nóng ra , chị nhìn vào đôi mắt trong suốt của em mà say mê tay bắt tri bắt giác ôm lấy eo của em đầu cũng từ từ cuối xuống ..........


--------------------------

Chuyện gì sẽ xảy ra mời các bạn đoán xem tập tiếp theo ;)))))

Xin lỗi đã đăng chap trễ vì bàn phím hư nên phải đợi bàn phím mới về cho nên mới ra chap trễ như vậy mong mọi người thông cảm và cũng như mọi lần cảm ơn mọi người đã ủng hộ tr của mình nhiệt tình như vậy cám ơn nhiều 😍😍😍 chúc Vanlentine vv tuy hơi muộng

Chap này hơi nhảm thông cảm

--23h16--

loading...

Danh sách chương: