chap 23 : sự thật

Bài này hay nè ae nghe vừa nghe vừa đọc cho nó có hứng

-----------------------

Đã một tuần em và các chị không liên hệ gì với nhau , em cũng chả thèm quan tâm tới nữa mục tiêu của em bây giờ là phải được lên top 1 trong tổ . mà mối quan hệ của em và Tĩnh Đào càng ngày càng tốt , từ ngày đó chị ấy cũng chuyển ra ở riêng với em , hai ngày nữa là sinh nhật của Tĩnh Đào chị ấy nói là sẽ đãi ở nhà hàng em thì không có ý kiến gì chị ấy muốn gì cũng được . không biết chị ấy thích gì nữa theo trí nhớ của em là ngoài thích trà đào ra thì còn thích búp bê thì phải :))) nhưng em tuyệt đối sẽ không tặng thứ đó đâu hay mua nước hoa nhỉ

*ting *

Tiếng tin nhắn làm em hoàng hồn liền lấy ra xem

Tĩnh Đào
Hyun à ! Nhớ em quá đi lên văn phòng chị đi !!!!!

Đa Hân
Tĩnh Đào đang trong giờ làm việc

Tĩnh Đào
Không biết em lên đây nhanh cho chị !!!

Đa hân
Chị đừng nháo nữa bảo bối về nhà thì sẽ gặp á

Tĩnh Đào
Bây giờ lên không thì bảo !

Đa hân
Rồi rồi lên , lên đợi chút

Tĩnh Đào
Nhanh lên !!!

( POOM : từ nay hãy kêu Hyun bằng Hyun sợ vk :)

DaHyun : có im không hả

POOM : làm gì căng dữ dạ

Dahyun : cái tên này

POOM : sao ? Làm gì được nhau đánh nhau không ?

Dahyun : muốn ch.....

Nayeon : nè hay đứa chị có này muốn cho hay đứa ăn nè

Dahyun / POOM : ăn gì á ?

Nayeon : 🔪 vs 🔫 muốn ăn nào

Dahyun / POOM : * chạy mất dép * tụi em biết lỗi rồi !!!! )

Em nhanh bước tới thang máy bấm lên tầng 35 ....... Em bước đến văn phòng điều hành vừa mới bước vào mọi ánh mắt đều hướng phía em ,  ngại quá liền đưa lên bản thảo nào đó

Em :" tôi muốn tìm giám đốc điều hành để ký hộp đồng á ... Cho hỏi phòng của giám đốc ở đâu vậy ?"

Nhân viên :" à ở phía tay trái đi thẳng một chút gặp thư kí riêng của giám đốc rồi cô ấy sẽ dẫn đường '

Em :" a cám ơn mọi người "

Nói rồi thì liền chuồn đi , đi về hướng tay trái theo sự chỉ dẫn của mọi người đi thẳng liền thấy văn phòng của thư kí

Em :" ah tôi muốn gặp giám đốc "

Thư kí :" cô có hẹn trước không ?"

Em :" ah có "

Thư kí :" vậy chờ tôi một chút "

Cô thư kí gọi điện cho ai đó rồi gật đầu lia lịa rồi quay lại nhìn em

Thư kí :" à cô tên là ...."

Em :" tôi là kim Đa Hân "

Thư kí :" à cô có thể vào rồi đi theo tôi"

Em theo sao cô thư kí vào phòng của Tĩnh Đào , tới nơi cô thư kí liền nói một hai câu rồi bỏ đi , em lúc này mới gõ cửa

Tĩnh Đào :" vào đi "

Em nhanh chóng mở cửa. Vào đập vào mắt em là thanh ảnh đang nghiêm túc làm việc đầu thì cứ cuối xuống rồi viết viết gì đó . em cũng không lên tiếng chỉ lặng lẽ đứng nhìn dáng vẽ nghiêm túc của chị khi làm việc , bắc giác em nhớ đến dáng vẻ nghiêm túc uy nghiêm khi làm việc của Nhã Nghiên ... Phải tuy Nhã Nghiên có hơi khó tính nhưng khi chị ấy làm nũng là ôi thôi đáng yêu chết mất còn có Sa Hạ là chuyên gia lấy trò làm nũng ra để hạ ngục em .... Tự nhiên thấy nhớ họ nhưng em không biết họ có nhớ em không đã một tuần xa nhau rồi còn gì .

Tĩnh Đào từ đóng tài liệu ngẩn đầu lên thì thấy em cứ đứng ngay cửa mà nhìn chị , ánh mắt ngây dại của em khi nhìn chị chính ánh mắt này đã làm chị càng yêu em hơn khi lần đầu gặp nhau chị đã yêu thích ánh mắt này . chị đứng dậy chậm rãi đi về phía em nhưng em vẫn không hay biết gì cứ nhìn chầm chầm vào chị cứ như em bị hút hồn đi mất vậy , chị tới gần em thân thể chị dáng sát vào thân thể em tay chị câu lấy cổ em khẽ hôn vào đôi môi đỏ mọng có mùi cherry của em , lúc này em mới hoàng hồn lại

Em bất giác đỏ mặt :" Tĩnh ...Tĩnh Đào chị ...chị chẳng phải ...chẳng phải vẫn còn ngồi ở đó sao ...sao bây giờ .."

Tĩnh Đào cắn vào tai em :" em hư quá đang nghĩ về cô nào đến hồn bay phách tán như vậy hửm !"

Em :" em co ...nghĩ về ai đâu ... Tại chị ...quyến rũ quá nên em mới như vậy chứ bộ ..."

Em càng nói càng nhỏ Tĩnh Đào cười chủ động hôn vào môi em , em cũng nhiệt tình đáp trả lại , hai cái lưỡi khi gặp nhau càng quấn quýt lấy nhau hơn , thân thể Tĩnh Đào càng ngày càng dáng sát lấy em , lưng em phải chạm vào cửa để làm điểm tựa thuận thế đó tay Tĩnh Đào luồng ra ngoài sao khóa chốt cửa lại . tay em cũng không rảnh rỗi thâm dò khắp người của Tĩnh Đào , tay chị cởi từng nút từng nút áo sơmi của em ra , em hoảng hốt giữ tay chị lại tách ra khỏi nụ hôn thở hổn hển

Em :" chị ...chị à ...đang ở ...công ty á "

Tĩnh Đào quần áo xốc xếch tay câu lấy cổ em :" thì sao chứ ? Em không muốn chị à ? "

Giọng nói của Tĩnh Đào quyến rũ lạ thường nó khiến một chút lí trí cuối cùng của em dập tắt , em không chần chừ cuối xuống ngắm lấy cái cổ mà cắn

Tĩnh Đào :" a .... Nhẹ thôi ."

Em mút thật mạnh nhưng cố không để lại dấu vì đây là công ty á, em xoay người Tĩnh Đào lại để hai tay chị chống lên tường còn mong thì cong ra em đứng ngoài sao lưng chị tay thì vén cái váy bó sát thân thể chị lên làm lộ ra chiếc quần nhỏ màu đen huyền bất giác em nuốt một ngậm nước miếng , tay sờ lướt qua nơi mềm mại khẽ đánh mạnh một cái

Tĩnh Đào :" A !"

Nơi đó liền xuất hiện một dấu đỏ em lại sờ sờ rồi lại đánh lên

Tĩnh Đào :" A !.... Đừng ..đánh nữa ..."

Em tiến lên cắn lấy tai chị thổi hơi vào tai chị :" không thoải mái sao ?" tay tiến ra ngoài trước luồng vào trong áo của chị vuốt từ vùng bụng phẳng lì đến hai đồi núi cao vuốt kéo bra lên hai cái bánh bao liền được tự do em nắm lấy một bên mà xoa nắn

Tĩnh Đào :' thoải ....thoải mái á ..a "

Em cười thỏa mãn tay kéo chiếc quần nhỏ xuống , cô bé của chị đã sớm ướt đẫm vì dịch tình

Em :" đã muốn đến vậy sao ? Chị hư quá đấy bảo bối à "

Ngón tay giữa xoa xoa hạt đậu nhỏ ở giữa hang động khiến thân thể Tĩnh Đào run rẩy mảnh liệt , hai tay chống lên tường sắp không trụ nổi , ngón tay từ từ tiến vào bên trong hang động nhỏ mà thám hiểm bên trong nóng đến tột cùng còn chặt đến nổi ngón tay em không cử động được

Em :" thả lỏng nào ngoan em thương "

Tĩnh Đào ngoan ngoãn thả lỏng thân người ra ngón tay em mới thuận tiện tiến vào , ngón tay em ra vào với vận tốc vừa phải rồi từ từ mới nhanh dần lên tay chị cào vào vách tường tay còn lại bịch lấy miệng mình để không phát ra tiếng rên rỉ , phòng làm việc của Tĩnh Đào cách âm rất tốt nhưng mà vì chị sợ nên theo bản năng bịt miệng lại

Em:' em muốn nghe tiếng chị rên lấy tay ra đi "

Tĩnh Đào lắt đầu :" người .....người ta... Sẽ nghe mất ....aaa....."

Lại lấy tay bịt miệng lại em lắt đầu cười khổ không lấy tay ra thì em sẽ làm cho chị lấy tay ra , tay em ra vào với tốc độ cực nhanh tay còn lại bóp mạnh ngực của chị , Tĩnh Đào như muốn khóc chị không nổi nữa mở tay ra rên rỉ

Tĩnh Đào :" aaaaa....aaaaa ... Đừng á ....nhẹ thôi .....chị chết mất ......hyun à ......đừng mà ....aa..a.a..."

Em :" ngoan ngoãn ngay từ đầu thì đâu có chuyện gì "

Em cắn lấy vai chị tay càng ngày càng mạnh hơn nữa dịch tình càng ngày càng ra nhiều hơn nữa , được một lúc ở trong hang động như muốn nuốt lấy ngón tay em , đây là báo Tĩnh Đào sắp ra em càng mạnh tay hơn

Tĩnh Đào :" AAAAA......"

Tĩnh Đào lên tới đỉnh nước xuân thủy bắn ra tay em nóng hổi , em liền lấy tay ra liếm lấy nước tình của chị quay người chị lại hôn vào môi chị truyền nước tình qua cho chị , Tĩnh Đào đỏ mặt khi kiếm lấy mùi vị của mình

Em ôm chị vào lòng cho chị ổn định lại hơi thở rồi cuối người chỉnh sửa lại trang phục của chị sao đó bế chị lên ghế sofa trong phòng

Em :" mệt không ?"

Tĩnh Đào gật đầu :" mệt chết chị rồi "

Em :" haha cho chị còn quyến rũ em nữa không "

Tĩnh Đào liếc em :" đồ quỷ nhà em "

Em :" ngoan nằm nghỉ một chút đi rồi hả làm việc , em đi lấy nước cho chị "

Em đứng dậy đi lại tủ lạnh trong phòng làm việc của chị lấy ly rót nước vào rồi lại đưa cho Tĩnh Đào

Em :" Tĩnh Đào chị nghỉ một lát nha em bây giờ phải trở lại làm việc "

Em muốn đứng dậy nhưng Tĩnh Đào nhanh chóng ôm lây em đè em xuống sofa nằm lên lòng ngực em mà nhắm  mắt

Em :" Tĩnh Đào à ..."

Tĩnh Đào :" chị muốn ngủ "

Em :" vậy chị ...."

Tĩnh Đào :" im lặng ngủ nào "

Em thở dài lấy điện thoại nhắn cho Nguyên Ngân kêu cậu ấy làm giúp công việc của mình . em bỏ điện thoại qua một bên tay đặt lên lưng chị khẽ vuốt ve

Tĩnh Đào :" Hyun à "

Em :" hửm ?"

Tĩnh Đào :" Hyun à "

Em :" em đây "

Tĩnh Đào :" Chị yêu em "

Em cười hôn nhẹ lên tóc chị :" em cũng vậy "

Tĩnh Đào :" hứa với chị không xa chị nhé "

Em :" ngốc quá em luôn bên chị sẽ không bao giờ rời xa chị "

Tĩnh Đào ôm chặt lấy em môi cong lên một nụ cười hạnh phúc, được một lúc sao nghe tiếng thở đều đều của cả hai trong một căng phòng , nhìn trong họ thật hạnh phúc

----------------

Bắt tri bắt giác sinh nhật của Tĩnh Đào cũng đến , chị ấy đãi sinh nhật ở biệt thự của 5 chị ấy lúc đầu sửng sốt nói với chị sẽ giử quà chứ không dự sao đó chị ấy liền giận em , cũng phải thôi sinh nhật bạn gái mà gửi quà mà không đi thì có hơi vô tâm nhưng lý do khiến em không muốn đi đó là ...các chị , nhưng sao một đêm nghĩ ngợi em quyết định đi quà tặng của em là một đôi giầy cao gót đen huyền sang chảnh , đôi này em đã săn nó trên mạng đã một tuần mới có nó là hãng giầy của D&G giá rất mất , vì người mình yêu tán gia bại sản cũng cam tâm . hôm nay em diện một set đồ nhìn cũng đơn giản

( tôi mần biếng diễn tả lắm mấy ông )

Xịt một ít nước hoa lên người rồi cầm hộp quà lấy chìa khóa xe Audi chạy đến bữa tiệc

---------------------

Tĩnh Đào đang trên phòng chuẩn bị xuống đãi khách , ở phía dưới khách đã đến đông đủ chỉ còn tên ngốc kia là chưa tới

Tĩnh Đào :" tên ngốc này mình giận như vậy cũng không đến luôn sao "

Chị lấy điện thoại ra điện cho em tiếng chuông kéo dài rồi tắt hẳn , chị như phát điên lên chợt có người gõ cửa

Tĩnh Đào :" có chuyện gì ?"

Tiểu Nhi :" cô chủ khách đã đến đông đủ "

Tĩnh Đào :" tôi xuống ngay "

Nói rồi thì điện lại cho em một lần nữa nhưng vẫn không bắt máy chị thở dài rồi bỏ điện thoại xuống đứng dậy bước xuống lầu mọi người vừa nhìn thấy chị bước xuống đều hướng mắt nhìn chị hôm nay Tĩnh Đào diện trên người bộ dạ hội màu đen để lộ đôi vai gầy trắng nõn xương quai xanh càng mê người , toàn bộ lực chú ý lên người Tĩnh Đào , chị bước ra phía sân nơi sân khấu đang chờ chị để làm nghi thức cắt bánh , nơi chị đi qua đều làm cho người ta mê luyến vì hương thơm của chị , nam nhân thì như sói đói nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống nữ nhân thì có người hâm mộ có người ghen ghét , chị đều không quan tâm sắc mặt của Tĩnh Đào càng ngày càng lạnh đi vì người chị đang chờ vẫn chưa đến , bước lên sân khấu đứng trước bánh kem nhắm mắt lại cầu nguyện

Tĩnh Đào :" Kim Dahyun nếu hôm nay em bỏ rơi chị thì đừng hòng gặp nhau nữa "

Mở mắt ra nhìn xung quanh vẫn không có động tỉnh gì chán nản , mặt càng lạnh hơn , Sa Hạ đứng kế bên nhìn thấy sắc mặt chị như vậy thì lo lắng

Sa Hạ :" Tĩnh Đào sao không thổi nến , cậu khó chịu ở đâu à ?"

Tĩnh Đào lắc đầu không nói gì liền cuối đầu xuống thổi nến

Em đang ở trong sân nhà Tĩnh Đào vì đông người quá em chả biết chen vô bằng cách nào , cho đến khi chen vào được rồi thì thấy 5 năm người cùng đứng trên sân khấu , 4 người kia mặc dạ hội màu xanh đen còn Tĩnh Đào thì màu đen , nhìn 5 người đẹp đến mê người em có phần bị hút hồn , em muốn bước lên đó cùng Tĩnh Đào lắm nhưng mà có 4 người kia nên em hơi trùng bước , các chị đã không muốn nhìn thấy em rồi mà em còn xuất hiện trước mặt như vậy ..... Đến lúc Tĩnh Đào cuối người thổi nến em mới lấy hết can đảm bước chậm chậm lên bên trái Sân khấu từ từ tiến lại phía Tĩnh Đào cả 5 người đều không biết em đang đứng sau lưng nhưng dưới sân khấu tất cả mọi người đều thấy nhưng cứ tưởng em là người nhà của họ nên cũng không lên tiếng , cho đến khi Tĩnh Đào ngước đầu lên thì em từ ngoài sau bịt mắt chị lại , Tĩnh Đào thân mình cứng đờ còn bốn người kia thì ngạt nhiên nhìn em nhưng em không nhìn lại họ , Tĩnh Đào sao một hồi thanh tỉnh thì lấy tay em gỡ ra quay người lại nhìn em

Em cười lấy ở phía sau ra hộp quà và một bó hoa hồng :" bảo bối sinh nhật vui vẻ "

Tĩnh Đào nhào vào ôm em :" chị tưởng em không lại chứ , đồ quỷ nếu em không lại thì từ nay chúng ta không quan hệ gì nữa !"

Em cười khổ :" chẳng phải em đang ở đây sao "

Em thấy vai chị hơi run vai em cũng có gì đó gọi là ước em cười bỏ quà qua một bên ôm chị dỗ dành :" Đồ ngốc sinh nhật vui như vậy sao lại khóc , em đã tới với chị rồi mà với lại ....chị là người em yêu là bảo bối của em sao em có thể bỏ chị được ... Đừng khóc nữa em thương "

Tĩnh Đào :" chị .... Hức hạnh phúc lắm ...Hyun à ...cám ơn vì đã bên chị đã đợi chị lâu như vậy "

Em cười :" chẳng phải chị cũng đợi em suốt mười mấy năm qua sao ? Em yêu chị Tĩnh Đào "

Tĩnh Đào :" chị cũng yêu em "

Bốn người bên này mặt mày đen lại em cũng không nhìn đến vì em xát định rồi chỉ có Tĩnh Đào mới chờ em mới yêu em thôi có cả niềm tin tuyệt đối nhưng mà .... Em vẫn còn yêu họ

Tĩnh Đào rời khỏi cái ôm nắm lấy tay em nhìn xuống phía sân khấu đang ồn ào vì vụ việc đang xảy ra

Tĩnh Đào :" mọi người vị này là người yêu của tôi , em ấy và tôi đã cách xa nhau 4 năm và có cả 5 năm đợi chờ ... Em ấy rất đáng yêu " chị nhìn về phía em cười " còn có cả lì lợm "

Em cười khổ vẫn không lên tiếng Tĩnh Đào lại nói tiếp :" 5 năm trước tôi đã làm em ấy tổn thương lúc đó là tuổi trẻ bồng bột nên không có sự kiên nhẫn .... Hyun chị xin lỗi chị sẽ bù đắp lại cho em sẽ yêu em nhiều hơn.  Sẽ bên em cả đời và đặt biệt ....sẽ tin tưởng em tuyệt đối " chị nhìn em bằng đôi mắt chân thành

Em cười :" chị à đừng quan tâm đến quá khứ nữa , em chỉ cần biết tương lai là chị , chỉ cần ta tin tưởng nhau .... Thì mọi khó khăn sẽ vượt qua nhưng nếu trong tình yêu không có sự tin tưởng thì cho dù cố gắng cách mấy chỉ nhận lại một con số không tròn trĩnh , Tĩnh Đào em rất cám ơn vì đã tin tưởng em và em cũng xin lỗi vì bỏ đi suốt 5 năm qua nhưng chị à trong tương lai em mong cả hai ta sẽ cố gắng vượt qua những thử thách ở phía trước , cùng nhau chung một chỗ   cùng nhau làm những điều điên rồ " em nắm lấy tay chị " chị sẽ đi cùng em chứ ?"

Tĩnh Đào nắm chặt lấy tay em nước mắt lại rơi :" chị vĩnh viễn sẽ đi cùng em "

Tất cả mọi người ở phía dưới đều vỗ tay , Tĩnh Đào khóc đến nổi đứng không vững em phải ôm lấy chị dìu chị vào nhà , còn 4 người kia vẫn không nói gì nhưng vẫn theo sao em vào nhà . em để Tĩnh Đào rồi lên sofa lấy khăn giấy lao nước mắt cho chị , em cười khổ vuốt đầu chị đầy ôn nhu

Em :" bảo bối chị khóc đến như vậy sẽ mệt lắm á "

Tĩnh Đào vẫn khóc dựa vào người em , em ôm nhẹ lấy chị lúc này nhìn xung quanh mới phát hiện bốn người kia đang ngồi ở sofa nhìn em , em nhìn họ nhưng vẫn không nói gì , như vậy là quá đủ rồi buông bỏ ....không cần ....  Đã nhận nhiều đau thương rồi đến lúc phải kết thúc mối tình này rồi , tuy em vẫn còn yêu nhưng mà em rất sợ , sợ ? Em cũng chả biết em đang sợ thứ gì , sợ bị tổn thương chăng ?

Nhã Nghiên :" Hyun em ra đây chị có chuyện muốn nói "

Chị nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng em cũng chả yếu thế nhìn lại bằng ánh mắt cực lạnh

Em :" có gì để nói sao ?"

Sa Hạ tức giận :" em làm sai còn không biết nhận lỗi "

Em nhìn đến Sa Hạ :" sai ? Vậy chị nói đi em đã làm sai điều gì ? "

Sa Hạ :" cô gái đó là ai còn hai tên nam nhân đó là ai ? Tại sao hôm đó trên cổ em có nhiều vết đỏ như vậy còn nữa tại sao em lại vào khách sạn với hai tên đó "

Em thở dài :" bữa đó những gì cần nói em đã nói hết các chị không tin thì em đành chịu "

Tĩnh Nam tức giận tiến đến bên người em

* chát *

Tay Tĩnh Nam run rẩy , khi chị đánh em như vậy em đau một còn chị thì đau mười nhưng chị không muốn em sai mà không biết sửa lỗi
Mặt em bị lệt qua một bên Tĩnh Đào tức giận đẩy Tĩnh Nam qua một bên rồi ngồi xuống xoa má em

Tĩnh Nam :" cậu không biết gì sao Momo em ấy ở ngoài chim chuột như vậy cậu còn không biết sao ?"

Tĩnh Đào :" cậu không hiểu !!! Em ấy vì cứu tớ mà cần sự trợ giúp của hai tên nam nhân kia !! Nếu em ấy không làm như vậy thì tớ đã phải gả cho tên khốn kiếp Lục Tứ rồi hắn hèn hạ đê tiện như vậy hắn ta bỏ thuốc tớ còn đem tớ vào khách sạn !!! Nếu hôm đó em ấy không tới mình đã thảm rồi còn nữa những dấu trên cổ em ấy là tớ làm đấy !!! Còn cô bé kia là Chaeyeong bạn học của em ấy vì ái mộ em ấy mới làm ra loại chuyện như vậy , em ấy vì sợ chúng ta ghen nên không nói mà lẳng lặng chặn tất cả mối quan hệ với cô ấy !! Cậu nói xem em ấy có làm ra chuyện gì sai không ,! Các cậu đã không cần em ấy thì em ấy là của duy nhất một mình Tĩnh Đào này ! Nếu các cậu còn dám động đến em ấy thì đừng trách tớ ! Trong tình yêu mà không có tin tưởng quả thật là đổ sông đổ bể ..chúng ta đi thôi Hyun "

Nói rồi thì kéo em lên phòng của chị , còn các chị nghe xong lời đó của Tĩnh Đào thì hoảng hốt

Tử Du :" thì ra em ấy sợ bọn mình lo nên mới như vậy .... Là do chúng ta đa nghi quá rồi "

Tĩnh Nam :" mình còn ...còn tát em ấy một cái .... Làm sao đây "

Sa Hạ :" là mình sai rồi Nhã Nghiên chị làm sao vậy !!!"

Nhã Nghiên mắt tối sầm , đứng không vững lập tức ngã xuống


-------------------

An nhon mọi người 🔊🔊🔊🔊🔊🔊
Năm mới bình an nha mọi người

loading...

Danh sách chương: