chap 22 : tâm sự

Huuuuuuuuuuuuuuuuu.  Hú
Cuối cùng cũng được nghỉ tết

------------------

Trong một căn phòng tối tăm xung quanh toàn mang không khí lạnh lẽo đến gợn người , có một người đang bị chói ở chính giữa phòng khuôn mặt vì bị đánh mà hơi sưng lên , thần sắc tái nhợt như người sắp chết cánh cửa từ từ mở ra tiếng bước chân từ từ bước vào . em nhìn hắn bằng ánh mắt kinh bỉ

Em :" hắn chưa tỉnh à ?"

A Huy :" um vẫn chưa "

Jimin :" hắn làm gì đắc tội em à ?"

Em cười lạnh :" chỉ là một tên biến thái , còn dùng uy quyền của mình ức hiếp người khác , cha hắn cũng như hắn ! Toàn một lũ cặn bã , ỉ có chức lớn rồi hô mưa gọi gió chăng ?? Anh nghĩ xem hắn có đáng bị như vậy không ? Còn nữa hắn dám chiếm tiện nghi với bạn em "

Jimin :" à thì ra là một tên tép rêu , lừa bịp vậy em tính làm sao ?"

Em cười lớn :" haha .....giết hắn thôi !"

A Huy :" được anh sẽ giúp em "

Em :" khoang đã còn trò vui cứ từ từ , anh đổ nước cho hắn tỉnh đi "

A Huy sai một tên đàn em lấy cho hắn nước nói nước chứ thật ra là xăng , tên đàn em cầm một bình xăng to đem tới cho A Huy , anh ta không gần ngại đổ từ trên đầu Lục Tứ xuống , lúc này hắn mới mơ mơ màng màng mở mắt ra mùi xăng nòng nặc sọc vào mũi hắn lúc này hắn mới hoàng hồn

Lục tứ :" các ngươi muốn làm gì ?"

Jimin :" còn làm gì nữa ?"

Em lấy ra một tấm hình của Tĩnh Đào đi đến trước mặt hắn cười một nụ cười lạnh lẽo

Em :" mày biết đây là ai không ?"

Lục tứ :" Tĩnh .....Tĩnh Đào ..."

Em :" tốt.  Tĩnh Đào là người của tao mà mày cũng dám đụng hỏi mày , tao nên xử mày tội gì ?"

Lục Tứ :" nói bậy Tĩnh Đào là ...là người của tao ...m...mày ăn nói như vậy ...."

Em :" haha của mày ?? Khi nào vậy ?"

Lục Tứ :" giữa hai người bọn tao đã ....đã ..có ...."

Em :" có mai mối ?"

Lục tứ :" đúng vậy thậm chí cha mẹ ...."

Em :' đã đồng ý "

Lục tứ đổ mồ hôi :" đúng vậy ....em ấy cũng yêu tao ..."

Em :" haha mày quả thật là ảo tưởng . mày còn nhớ mày đã đặt camera ở đầu bàn không ? "

Lục tứ hoang mang :" sao ...sao mày biết chẳng lẽ mày ..'

Em :" trước khi chết tao cho mày xem phim chính tao và Tĩnh Đào là giai chính "

Nói rồi em kêu A Huy lấy camera do chính tay Lục Tứ đặt để uy hiếp Tĩnh Đào nhưng không ngờ lại quay em và Tĩnh Đào , em mở lên cho Lục Tứ xem có đều tắt tiếng vì em cũng biết ngại chứ bộ nhưng phải cố cứng ngắn , lục Tứ xem xong xanh cả mặt quả thật là hai nữ nhân trên giường còn ...còn bạo hơn cả nam nhân và nữ nhân khi trên giường !!

Em :" xem bao nhiêu được rồi , đến lúc hạ màng rồi "

Nói rồi em đứng dậy móc trong túi ra cái bật lửa.  Lục Tứ liền xanh mặt vội lên tiếng

Lục tứ :" tha mạng tha mạng tao biết lỗi rồi..."

Em :" Đã Quá Muộn rồi cưng à "

Nói rồi thì quăng bật lửa về phía lục Tứ tiếp theo đó chỉ còn lại một tiếng la thảm Thiết sau đó thì từ từ không còn nghe thấy gì nữa

Jimin :" để anh xử cái xác này cho còn về phía gia đình hắn , anh sẽ xử lý cho im ắn "

Em :" cám ơn anh Jimin ca ca "

Jimin :" con bé này lại còn bài ra cái tên gọi này nữa "

Em nhìn đồng hồ rồi nói :" ah em có việc em đi trước "

Jimin :' ừm đi đường cẳn thận mà nè lấy con xe audi của anh đi thấy em không có xe cứ phải bắt taxi khổ quá "

Em :" vậy em không khí "

Nói rồi thì lấy chìa khóa xe của jimin rồi chạy vội xuống gaga lấy xe rồi tiến đến khách sạn nơi Tĩnh Đào đang ngủ

-----------
Em :" Tĩnh Đào à tỉnh dậy đi ! Về nhà rồi ngủ tiếp "

Tĩnh đào ngáy ngủ :" ummm mai về luôn mà ~~ chị muốn ngủ ~"

Em cười khổ :' vậy chị cứ ngủ đi em mặc đồ cho chị "

Tĩnh Đào :" ngủ như vậy thoải mái hơn là mặc đồ "

Em :" chúng ta phải về nhà , nếu Nayeon không thấy chúng ta về nhà sẽ nỗi giận mất "

Tĩnh Đào không nói gì đẩy mền ra một bên :" mặc đồ cho chị ~"

Em :" haizxz !!"

Em lấy bộ đồ mới mua mặc vào cho chị vì quần áo của chị đã bị tên khốn nạn kia cắt mất rồi , tên đó tội chết là đáng mà !!! Giờ nghĩ lại vẫn tức

Em :" Tĩnh Đào à ! Khi về nhà không được kể chuyện hôm nay cho bất cứ ai nghe nha "

Tĩnh Đào :" ummm "

Mặc vào xong em ôm Tĩnh Đào lên rồi mở cửa trả phòng khách sạn tiếp đó ra xe đi về nhưng em đi đâu là bị nhìn đến đó vì Tĩnh Đào một hai không chịu dậy , phải bất em cứ bế chị trên tay em cứ như bất cóc người vậy haizzz thật là

  cuối cùng cũng về tới nhà mà Tĩnh Đào đúng là con sâu ngủ cứ bất em bế chị như cũ , em về tới nhà đã là 9h tối vì giải quyết tên kia cộng với Tĩnh Đào không chịu dậy nên thời gian bị kéo dài , mà kể cũng lạ sao nay Nayeon hiền đến nổi một cuộc gọi cũng không gọi hay là chị ấy đi đâu mà có đi ít nhất cũng nhắn tin mà nay không gọi cũng không nhắn hay là giận rồi , em bế Tĩnh Đào vào nhà thì lại thấy các nàng đang rồi đông đủ trước phòng khách mặt người nào người nấy lạnh như băng

Tĩnh Nam :" em và Tĩnh Đào đi đâu đấy ??? Hèn hò à ,"

Em :" em..."

Nhã Nghiên :" tiểu Nhi dìu Tĩnh Đào lên lầu "

Tiểu Nhi :" vâng thưa cô chủ "

A nhi nghe theo lời của Nhã Nghiên liền tiến lại dìu Tĩnh Đào lên lầu , Nhã Nghiên nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng , nhìn từ trên xuống dưới may mà em đang mặc thêm cái  áo hoodie nên nó cũng che được phần nào trên cổ

Sa Hạ :" cở áo khoát ra !"

Em :' làm ...làm ..gì "

Sa Hạ :" có cởi hai không !!!"

Em :" cởi ..cởi "

Em chầm chậm cởi đi chiếc áo hoodie ra trên cổ em liền lộ ra mấy dấu đỏ đỏ ấn kí của trận vừa rồi , Sa Hạ cười lạnh

Sa Hạ :" làm tới như vậy luôn à ! Một lần hai tên cũng giỏi đấy "

Em khó hiểu :" hai tên ?? Chị nói gì vậy Sa Hạ "

Tử Du liền vức vào người em mấy tấm ảnh , em liền xuôi xuống nhặc vài tấm lên xem , một tấm là em và Chaeng ở sân bay lúc đó chaeng đang hôn em , một tấm là em và chaeng cùng nhau dạo phố , một tấm là lúc em và hai người đàn ông bước vào khách sạn ML . cái tên theo dõi này sao không chụp lúc hai người đàn ông kia vác xác Lục Tứ ra tại sao không chụp lúc em ôm Tĩnh Đào về !!

Em :" các chị nghe em giải thích không phải như vậy các chị hiểu lầm rồi ...."

Nhã Nghiên :" nói đi ...tôi nghe "

Em :" thật ra mọi việc không như chị nghĩ đâu , hai người đó là bạn của em chúng em vào khách sạn là để tìm người còn em và cô gái kia chỉ là bạn cũ của em cố ấy ái mộ em nên mới như vậy mà em cũng đã tránh không liên lạc với cô ấy nữa   "

Tĩnh Nam cười lạnh  :" vậy sao "

Sa Hạ :" em nghĩ tôi là con ngốc để cho em lừa ngạt sao ?"

Em :" Sa Hạ à em nói là sự thật "

Tử Du :" vậy vết đỏ trên cổ em là của ai ?? Là của Tĩnh Đào chăng !"

Em :' ....."

Vấn đề này em không thể nói  nếu nói ra thì cũng không tin nhà có tại sao không về lại vô khách sạn làm gì ?Mà nếu nói ra sợ lại bị lộ chuyện của Lục Tứ mà Lục tứ là con trai của Lục Hạo là bằng hữu làm ăn tốt với công ty các nàng.  Hiện tại lục Tứ đã chết chuyện đó thì Jimin đã giải quyết ổn thỏa nên không cần lo mà khổ nổi các nàng ghét nhất em làm ra cái chuyện ác độc này nên em đành phải im lặng , nhưng mà đều đáng buồn ở đây là từ đầu các nàng đã không tin em nên mới cho người theo dõi em chẳng lẽ tình cảm em dành cho các nàng như vậy không vừa lòng sao ? Em thể hiện như vậy chưa đủ sao ? Tại sao vẫn một mực không tin em .

Nhã Nghiên :" quẫn bách đến nổi phải tìm nam nhân luôn sao ? Tôi như vậy chưa thỏa mãn em sao? "

Từng câu từng chữ của chị như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim em , đau rất đau tại sao chị chưa tìm ra nguyên nhân rõ ràng mà đã kết tội ! Quên đi chính em cũng không muốn các nàng tìm ra nguyên nhân

Sa Hạ :" tại sao không nói !!! Em thừa nhận ư ?? Tôi không ngờ em dám sao lưng tôi làm ba loại chuyện này ! Em giỏi lắm Kim Dahyun rốt cuộc em xem tôi là gì !!!"

Hốc mắt em cay cay :" nếu em nói các chị cũng đâu có tin .... Ngay từ đầu .....các chị vẫn không tin em còn sai người theo dõi em .... Thì ra ...là tự em ảo tưởng "

Nhã Nghiên hừ một tiếng :" nếu tôi không sai người theo dõi em thì tôi suốt đời cũng không biết em làm những chuyện như vậy !"

Em cười lạnh :" tình yêu cần có sự tin tưởng tuyệt đối , nếu trong tin yêu ngay cả sự tin tưởng cũng không có vậy thì quên đi "

Tổn thương , con tim em đang rỉ máu . cuối cùng gặp lại nhau cũng chỉ để dày vò nhau . năm 5 chờ đợi kết quả thì như thế nào ??? 4 năm tìm kiếm kết quả nó ra sao ? Phải là sự từ bỏ đầy ngượng ngùng.  Là sự xua đuổi đầy chán ghét . hiện tại em đã biết cái gọi là chết lặng là như thế nào , là sự ngang tàn đau thương từ những lời nói của người mình yêu , đau đến mức tâm cũng đã chết lặng bây giờ ngay cả trả lời em nói cũng không nên lời

Tử Du :" nếu em đã nói như vậy ... Thì đi đi ...đi về nơi mà em thấy không sự ràn buộc nơi mà có sự tin tưởng tuyệt đối ... Tôi không cần người như em"

Em im lặng mặt vẫn không ngước lên nhưng như vậy cũng không phải là cách nếu các chị không cần em nữa mà còn chán ghét em như vậy thì ở đây cũng không được gì , em ngước mặt lên trần nhà để ngăn dòng lệ đừng rơi nữa

Em :" nếu nói như vậy ....được em đi ...các chị ......hạnh phúc xin lỗi .. Vì không tạo sự tin tưởng cho các chị ...xin lỗi ."

Nói rồi thì liền chạy ra khỏi nhà phóng lên xe chạy như điên ra khỏi khu vực đó . nếu còn ở lại một giây một phút nào nữa thì tim của em sẽ đau chết mất 

Còn các chị sao khi em đi thì cũng dường như chết lặng

Sa Hạ :" em ấy tại sao ... Lại như vậy ...chúng ta như vậy không đủ với em ấy sao ? Hay là .... Em ấy vốn không xem chúng ta ...."

Nhã Nghiên :" đừng nói nữa ! Kể từ nay đừng ai nhắc đến em ấy nữa "

Tĩnh Nam :" tình đẹp rồi tình tan hức toàn là giả dối "

-----------------

Đêm hôm đó em khóc rất nhiều khóc đến nổi mệt mỏi rồi thiếp đi . sáng hôm sao em vẫn đi làm bình thường nhưng có điều con mắt hơi sưng chuẩn bị rời khỏi nhà chợt nhớ một điều , em liền nhắn tin cho Tĩnh Đào

Đa Hân
Chị đừng nói với bắt cứ ai về chuyện hôm qua , cho mọi người hỏi hôm qua chị đi đâu thì chị cứ nói đi giao với khách tình gặp em lúc về , nếu hỏi gặp đâu thì cứ bảo nhà hành gần khách sạn ML
Nhé

Nhắn xong em mới bước lên xe tới chỗ làm , hôm nay em phải nhìn mọi người bằng con mắt sưng đỏ có nhiều người hỏi lý do tại sao mắt em lại sưng thì em lại bảo chỉ là do tiếp xúc với màng hình vào buổi tối quá nhiều nên nó mới như vậy , nhưng chỉ có một người lại hỏi em

Nguyên Ngân :" đau không ? "

Em :" đau ? Đau gì ?'

Nguyên Ngân :" thất tình đúng không ?"

Em cuối đầu không nói có quá nhiều thứ không nói người ta cũng biết chẳng hạn như bây giờ em không nói Nguyên Ngân cũng biết

Nguyên Ngân :" bởi vậy người ta nói Ái Tình là liều thuốc độc một khi đã vấn thân vào chỉ có trầm luân mới thoát khỏi "

Em :" ừm Nguyên Ngân tối nay cậu rảnh không "

Nguyên Ngân :" có muốn đi giải sầu à ?"

Em :" ừm đi không ?"

Nguyên Ngân :" đi thì đi "

Chợt tiếng tin nhắn máy em vang lên em liền lấy ra xem à thì ra là tin nhắn của Tĩnh Đào

Tĩnh Đào
Ừm chị biết rồi ! Bộ em với bốn người kia chuyện à ?

Đa Hân
Không chỉ ..... Hiểu lầm thôi hình như ....các chị ấy không cần em nữa rồi

Tĩnh đào
Em nói vậy sao lại không cần sao để chị nói chuyện với mọi người

Đa Hân
Chị à không cần đâu đừng nói sao này họ cũng sẽ biết em chỉ cần một người tin em được , Tĩnh Đào chị hứa với em đừng nói nhé

Tĩnh Đào
...ừm được rồi chị không nói nhưng , họ không cần em nhưng chị thì cần em , em đừng biến mất như lúc trước nữa nhé chị chỉ một mình em thôi Hyun em đừng chuyện đó bỏ chị lại , sao này chỉ hai chúng ta thôi nhé

Đa hân
Vâng chị à làm việc tốt nhé em việc rồi

Tĩnh Đào
Ừm tối nay chị về với em

Đa hân
Tối nay em đi nói chuyện với khách rồi

Tĩnh đào
Hiện tại em đang trung YJ đúng không ?

Đa Hân
Đúng rồi đừng nói

Tĩnh Đào
Chị sẽ dọn về đó cùng em

Đa Hân
Như vậy thì cũng ổn nhưng

Tĩnh Đào
Em đâu chị đó còn bốn người kia đã chọn cách buông bỏ em rồi chị dọn ra ngoài với người chị yêu cũng chuyện thường tình

Đa Hân
Chị à ....em cám ơn không buông bỏ em trong lúc này . thôi nhé em việc à mật khẩu phòng 333333

Tĩnh Đào
Em để mật khẩu dễ vậy ngày mai chị sẽ đổi mật khẩu

Đa hân
Vâng bye tối gặp lại tiểu Đào

Nguyên Ngân :" nhắn gì mà nhắn dữ vậy chẳng phải đang thất tình sao ?"

Em :" tối có gì tớ sẽ giải thích "

Hôm nay em chỉ tập trung vào công việc không quan tâm tới bất kì một ai , giờ nghỉ em cũng chẳng thèm rời khỏi bàn làm việc nói mới nhớ cả tháng nay điểm hồng của em đã cao hơn trước rất nhiều kể ra đã 2 tháng nay qua đây mà điểm hồng em cao như vậy thì nhiệm vụ em sắp hoàn thành rồi chỉ cần em đứng đầu tổ là được . bây giờ em đã hạng 19 trong 34 thành viên của tổ rồi chỉ cần cố gắng sẽ hoàn thành sớm thôi . nghe nói hôm nay Châu Hiền phải đi hợp đồng với khách nên hôm nay cả bóng cũng không thấy như vậy cũng đỡ bị la

----------------

Tan ca em và Nguyên Ngân cùng nhau xuống gaga của công ty lấy xe , hôm nay Nguyên Ngân không có đi xe nên em mới đưa chìa khóa cho cậu ấy láy em cũng làm biến láy có tài xế free tội gì không sử dụng , trong lúc em đang đứng chờ Nguyên Ngân lấy xe thì phía sao lại nghe tiếng nói lớn xì xầm không nhìn cũng biết đó là các nàng , nên em lấy mũ áo khoát chùm lên đầu ngục mặt xuống trách xa chỗ đó ra một chút . các chị đi ngang qua em như một cơn gió lạ lướt qua đời em không một chút lưu luyến nào tim bất giác nhói lên một cái , các chị cao cao tại thượng như vậy càng khiến em phải lùi bước có nên buông bỏ hết tất cả hay không ? Dù sao các chị cũng không cần em

* Ting *

Nguyên Ngân :" đi thôi suy nghĩ gì vậy mau lên xe đi "

Em :" a lên liền "

Bọn em tới một quán rượu gần bờ biển ngồi ngoài bang công gió lạnh thổi qua từng cơn nhưng khi uống một ly rượu vào thì sẽ ấm hơn cộng với đang nướng thịt nên không khí coi như cũng ôn hòa

Nguyên Ngân :" sao kể nghe coi "

Em :" haizzz "

Nguyên ngân :" nói ra sẽ thoải mái hơn nào uống một ly nữa nào "

* đinh *

Hai chiếc ly chạm vào làm rượu trong ly động đậy sắp đổ ra ngoài ly . em vội vàng uống vào độ nóng rát từ cổ họng chạy xuống bụng khó chịu em liền nhăn mặt

Em :" được rồi .... Tớ sẽ kể cho cậu nghe chỉ có cậu bây giờ là bạn duy nhất của tớ ..... Nên tớ sẽ kể .... Ừm từ đâu nhỉ à từ khi năm tớ 8 tuổi tớ gặp một cô bé đang khóc dưới gốc cây anh đào , cô bé đó thuần khiết đến nổi làm lòng tớ trao đảo lúc đó tớ còn nhỏ nên không biết yêu là gì .... Sao đó tớ lại bắt chuyện với cô bé đó hỏi một hồi thì mới biết cô bé bị người ta bắt nạt mà tớ lại là một người học võ tứ nhỏ nên tớ đã bảo vệ cô bé ấy khỏi kẻ bất nạt ấy ....sao đó bọn tớ thân với nhau ....sao này tớ lại gặp một cô gái khác cũng mặc váy trắng đang bị lạc ba mẹ trong khu trung tâm,  là tớ là người giúp cô bé ấy tìm lại cha mẹ
...sao đó thì bọn tớ cũng thân với nhau ...từ đó tớ có hai người bạn luôn dịu dàng bên tớ .....sao đó nữa tớ lại gặp thêm một người nữa , cô gái đó rất thích uống trà đào cũng vì cô ấy thích nên tớ cũng rất thích uống  , tính ra lúc đó tớ có ba người bạn người nào người nấy ai cũng đẹp ngược lại rất yêu thương tớ ......ừm rồi sao đó có một ngày tớ đi dạo lại gặp thêm hai người bạn , hai cô gái đó rất dịu dàng và ôn nhu lúc đó hình như tớ đi mua kem cho ba người còn lại thì phải ......nói chung là tớ có 5 người bạn xinh đẹp ...."

Nguyên ngân :" cậu có thể kể vắn tắt được không ?"

Em :" kể cận kẽ mới hiểu "

Nguyên ngân :" rồi rồi tiếp đi vậy là cậu có 5 cô bạn xinh đẹp "

Em :" ừm sao đó bọn tớ càng ngày càng thân với nhau thậm chí ba mẹ của bọn tớ mua luôn một căn nhà cho bọn tớ ở chung , lúc đó tớ cứ nghĩ chắc là tại thân với nhau quá rồi nên xa nhau không nở .....cho đến một ngày ba mẹ tớ .....ly dị ba tớ bắt tớ qua cannada để học còn mẹ tớ bắt em gái tớ ở lại hàn ...nhưng sao đó họ ở đâu tớ không biết ....lúc tớ qua hàn không nói một lời nào với năm người đó cả chỉ để lại một bức tranh , rồi bỏ đi lúc tớ qua đó tớ đã bị tai nạn mất một đoạn kí ức đoạn kí ức đó từ lúc 5 đến 12 tuổi nên kí ức về các chị tớ không nhớ thậm chí là cái tên cũng không nhớ nhưng mỗi đêm từng kí ức vụn vặt lại ùa về không đầu không đuôi , cho tới một ngày tớ quay lại hàn gặp lại 5 người đó nhưng lại không nhớ là ai cho đến khi tớ nhớ ra rồi 5 người đó chọn cách buông bỏ tớ .... Lúc đó tớ vì đau khổ vì buồn tuổi mà quay về cannada tớ chọn cách chạy trốn cho tớ 5 năm sao tớ qua đây lại gặp được 5 người đó tình cảm của bọn tớ tốt hơn nhiều so với trước tớ nghĩ chắc vì xa nhau vì nhớ nhau vì yêu nhau nên mới cần nhau như vậy nhưng tớ sai lầm các chị ngay từ đầu đã không tin tưởng tớ ....sao đó thì không cần tớ nữa ....hahaa "  em cười nhưng nước mắt lại rơi " 4 năm tìm kiếm 5 năm đợi chờ đổi lại được gì?....chỉ là một con số 0 "

Nguyên ngân :" vậy 5 người đó và cậu yêu nhau từ lâu rồi đúng không nhưng lại không tin tưởng mà lại từ bỏ nhau ..... Haizzzz tớ khuyên cậu
Nên yêu một người thôi cậu yêu một lúc năm người như vậy không thấy ích kỷ sao ? Chỉ cần hai người tay nắm tay đi hết quãng đường còn lại là được , câu nghĩ coi cậu chỉ có hai tay làm sao nắm hết năm bàn tay được , nhưng khi yêu một người tình cảm của cậu sẽ đặt lên một người đó nhiều hơn chứ 5 người như vậy haizzzz hơi khó .... Nghe tớ cậu cần phải xác định tình cảm của cậu lại chỉ một người thôi "

Em nghĩ một hồi :" nếu cậu đã nói như vậy tớ đã xác định được ai là người đi cùng tớ hết quãng đường này rồi "

Nguyên ngân:" rồi uống nào say hết đêm nay cậu sẽ quên đi mọi thứ đau khổ bắt đầu lại từ đầu với một người mà duy nhất cậu yêu "

Em :" phải cậu nói đúng tớ cần bắt đầu lại từ đầu , nhưng mà nói quên thì làm sao quên được yêu ở đây đâu phải chỉ một ngày hai ngày đâu mà là 9 năm mấy gần 10 năm hỏi cậu tình cảm như vậy quên có được không ?"

Nguyên Ngân :" nhưng tớ hỏi cậu , cậu yêu họ , cậu cần họ , cậu tin họ , cậu nhớ họ nhưng .....họ có như vậy với cậu không ? Tớ thừa nhận là họ có yêu cậu , có nhớ , có thương cậu nhưng cốt lỗi và cái chủ yếu trong tình yêu là gì ? Là cái sự tin tưởng tuyệt đối cậu hiểu không , họ đã chưa phân biệt trái phải mà đã kết tội cậu rồi ! Hỏi cậu , cậu có nên tiếp tục nữa hay không !!!"

Em nhắm mắt thở dài :" tớ không biết nhưng tớ đã lỡ yêu sâu đậm rồi thì biết làm sao , tớ bây giờ trong đầu rất rối chã biết làm sao tiếp tục thì không thể mà ngừng lại thì càng không thể nhưng mà có đôi lúc tớ cũng nghĩ gần .......gần sẽ đi cùng với một ai đó duy nhất chỉ một thôi .... Lúc đó tớ chỉ nghĩ thoáng qua thôi .... Vì tớ đã yêu hết 5 người rồi ...tình sâu như vậy làm sao bỏ được nhưng khi tớ nghe người ta nói là * tôi không cần em nữa * câu này nghe đau lắm cứ như tình cảm mà mấy năm qua tớ xây dựng chỉ vì một câu nói đó mà đổ sụp hết "

Nguyên Ngân :" haixzz bây giờ cậu tính làm sao ?"

Em :" hiện tại cứ thuận theo tự nhiên đi ..... Tớ cũng chả biết tiếp theo là làm gì "

Nguyên Ngân :" Trăng lên , trăng tròn , trăng lại khuyết
Tuyết rơi , tuyết phủ , tuyết vẫn tan
Hoa nở , hoa rơi , hoa lại tàn
Tình sâu , tình nặng , tình ly tan . haizzzz "

Em :" thảm quá tớ đã như vậy cậu còn tặng tớ một bài thơ như vậy à "

Nguyên Ngân :" hợp tâm trạng mà "

Em :" tớ có câu thơ này
Hữu duyên thiên lí nan tương ngộ
Vô diên đối diện bất tương phùng
Duyên trời đã hết người đi mất
Lòng còn vấn vương tự đa tình "

Nguyên Ngân :" cũng không tệ ... Là tự cậu đa tình thôi "

Em :" ừm cứ coi là vậy ...... Là tự tớ đa tình "

Nguyên Ngân :" haizzz khóc cái gì yếu đuối quá ... Nè dô dô uống một ly nào "

Em :" tớ không uống được vì các chị k...."

Nguyên Ngân :" còn nữa đâu mà không với chã thích dô nào "

Em :" còn một người tin tớ ..."

Nguyên Ngân :" càng tốt chính người đó mới yêu cậu thật lòng nào dô "

Em đành bất đắt dĩ uống nhiều một chút

------------
Về đến nhà trong nhà vẫn sáng đèn em liền nhìn đồng hồ đeo tay đã 10h hơn mà Tĩnh Đào vân chờ em sao  mở cửa bước vào liền thấy thân ảnh nằm trên sofa , em mỉm cười dựa vào cửa ngắm nhìn chị , phải hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản thế này thôi , em bước tới sofa bế chị vào phòng đúng là sâu ngủ mà động tỉnh mạnh như vậy cũng không thức . phải nguyên ngân nói đúng chỉ cần một người là đủ nhưng phải chờ thời gian khâu lành vết thương lúc đó sẽ toàn tâm toàn ý với một người .

Tĩnh Đào :" umm "

Em vuốt đầu chị :" nào ngoan ngủ nào , em thương ngoan nào "

Tĩnh Đào ôm chặt lấy em :" ummm Hyun ngủ với chị~ "

Em hôn lên trán chị :" được rồi ngủ nào tiểu Đào của em "

Được một lúc nghe tiếng thở đều đều của Tĩnh Đào em mới an tâm mở mắt ra ngắm nhìn chị

Em :" Tĩnh Đào .... Cám ơn vì đã không bỏ rơi em , em yêu chị tiểu Đào "

-----------[ 21h04 ] -------------

Haizzzzz xong rồi Thứ hai có chap nha mấy quí phi của Ta , các nàng đừng nôn nóng rồi từ từ sẽ gặp IU tỷ tỷ thôi hú

Kiểu này chắc ta phải lập hậu cung quá TUYỂN QUÍ PHI nha các nàng :)))

loading...

Danh sách chương: