chap 21 : Tĩnh Đào đừng sợ có em rồi (H)

Hú hú là POOM đây mà cho hỏi ở đây có ai là 2k3 ko cho mần quen đeii :)

------------------------

Từ khắc đó bị các nàng liếc nhìn như vậy cơm trên bàn có thèm cỡ nào cũng ăn không vô , tội nghiệp Nguyên Ngân bên đây ý tốt lập tức thành ý xấu . nhưng không biết các nàng xuống đó làm gì rồi lại lập tức biến mất , sao giờ nghỉ cũng đến lúc trở lại làm việc em nói thiệt nha hôm nay Châu Hiền y như bà trần lửa vậy cái miệng nhỏ của chị ta lúc nào cũng la làn lên kiểu như cháy nhà tới nơi vậy

Châu Hiền :" a Tú mau đem bản thiết kế lại đây cho tôi !!!"

.....

Châu Hiền :" Nguyên Ngân mau mau xuống kho lấy lên nguyên liệu mau !!"

.....

Châu Hiền :" nè A Tú không phải bản thảo này !!!! Mà là cái kia !!! Vô dụng !!"

.......

Châu Hiền :" cái gì đâu mà lề mề hết vậy !!!! Mau tập trung !!!"

Đấy đấy em nói có sai đâu lại la lên rồi kìa Nguyên Ngân sao khi từ kho hàng đi lên thì liền thở phì phò nhìn em ủy khuất em cùng đành lắc đầu bó tay

Nguyên Ngân :" nè cậu mau mau đi mua nước cho giám đốc đi "

Em nhìn vào mắt của Nguyên Ngân kiểu như không thể tin được :" cậu chạy nảy giờ chắc bị sản rồi phải không , mắc mớ gì tớ phải đi mua sao cậu không đi ?? Huống hồ hôm nay mắc cái chứng gì dữ như vậy "

Nguyên Ngân :" cậu có bị ngốc không nàng ta từ đầu đã thích cậu vì đêm hôm đó xảy ra sự tình như vậy hỏi ai không đau lòng ? "

Em bịt miệng Nguyên Ngân lại :" cậu đừng nó bừa không khéo giám đốc lại nghe thì ..."

Nguyên ngân mở tay em ra rồi cú một cái vào trán em :" cậu ngốc lắm đấy đã ngay từ đầu người ta đã biểu hiện thích cậu như vậy mà còn ... Hân coi như tớ xin cậu làm ơn đi hạ quả giám đốc đi chứ cảnh vậy hoài tớ không chịu nổi đâu "

Em :" nhưng mà ..."

Nguyên Ngân :" Hân cậu mở lòng từ bi đi á ~~ giúp tớ lần này đã sẽ đãi cậu một bữa "

Em vì lời ngon tiếng ngọt liền đáp ứng cậu ta , chỉ là mua một ly nước cho thôi mà cái này cũng dễ , nhân lúc Châu Hiền trở lại phòng làm việc thì em đi nhanh xuống canteen để mua một ly cà phê ngon lành , nghe nói Châu Hiền rất thích cà phê nên em mới mua , dù sao cũng là vỗ ngọt cho chị ấy bớt giận thôi , không phải là em không biết Châu Hiền thích em mà là tim em đã chặt chỗ rồi thêm vào nữa là sẽ banh mất :) nói chớ người em yêu là các nàng mà yêu ở đây không phải ngày một ngày hai mà là cả một quãng đường dài . sao khi mua nước xong thì liền quay lại văn phòng hướng đến phòng làm việc của Châu Hiền mà đi , em lịch sự gõ cửa thì bên trong liền có tiếng nói vọng ra

Châu Hiền :" mời vào "

Em nhanh chóng mở cửa đi vào người trong phòng vẫn không ngước lên nhìn mà nhàn nhạt nói .

Châu Hiền :" có chuyện gì "

Em :" giám đốc ! Tôi mua cà phê cho giám đốc "

Châu Hiền nghe như vậy liền ngẩn đầu lên nhìn em , khuông mặt bây giờ lạnh lùng hơn rất nhiều nó khiến em phải lạnh sống lưng , thân thể chợt cứng đơ nói cũng không dám nói , bỗng Châu Hiền nhết miệng lên cười một cái

Châu Hiền :" được rồi để đó đi , một lát tôi sẽ uống.  Không có chuyện gì thì ra ngoài đi "

Em cũng không dám chậm trễ liền để ly nước lên bàn rồi đi nhanh tới cánh cửa vừa chạm tay vào cánh cửa thì giọng nói của Châu Hiền lại vang lên

Châu Hiền :" cám ơn vì ly nước "

Em quay lại cố nặng ra một nụ cười méo mó :" a hơ hơ không có gì , giám đốc tôi ...tôi đi trước "

Nói rồi thì nhanh chóng mở cửa và chạy như bay về chổ làm vừa ngồi xuống ghế chưa kịp thở là Nguyên Ngân hỏi này hỏi nọ làm em muốn điên đầu

Nguyên Ngân :" sao sao sao "

Em :" sao gì .."

Nguyên ngân:" có còn phát cáu nữa không ?"

Em lắc đầu :" tớ không biết ...đợi tới giờ tan ca thì mới biết chứ "

Nguyên Ngân :" à .. Nếu hôm nay  được về đúng giờ tớ sẽ đãi cậu một chầu thật hậu hĩnh "

Em vừa thở vừa nói :" nhớ đó nha .... Mệt chết ta rồi "

-----------

Đến giờ tan ca em và Nguyên Ngân cùng hồi hộp nhìn về phía cửa của Châu Hiền , nếu cánh cửa đó mở ra tức là bọn em sẽ được về còn nếu không thì ...haizzz , nhưng mà vận may đã đến với em cánh cửa cuối cùng cũng mở ra , Nguyên Ngân nhìn em kiểu như là * có tác dụng rồi * em cười khổ thật là hết nói nổi

Châu Hiền :" mọi người hôm nay làm tới đây thôi chúng ta tan ca "

Mọi người :" hoan hô được về rồi !!"

Nguyên Ngân :" Hân cậu đúng là thần hộ mệnh nha !"

Em cười đắc ý :" còn gì nữa "

Bọn em liền sắp xếp đồ đạt chuẩn bị đi về thì

Châu Hiền :" Đa Hân em đi theo tôi đến nhà hàng CT để kí hợp đồng với khách "

Em lấy tay chỉ vào chớp mũi :" tôi ..tôi á hả ?"

Châu Hiền gật đầu rồi quay người đi , em khóc không ra nước mắt , tại sao phải là em thư kí đâu tại sao lại không đi mà bắt em đi cùng , Nguyên Ngân vỗ vai em kiểu như * ráng lên người anh em * :) em đành đi theo sao Châu Hiền xuống gaga của công ty và lên xe đến chỗ nhà hàng , từ khi lên xe em chẳng dám nói gì thậm chí là nhìn còn không dám vì sao ư ? Có lẽ là vì độ hung dữ tàn bạo hồi sáng này chăng ? Có lẽ là vậy rồi

Châu hiền :" em có thích ăn ở nhà hàng đó không ? Nếu không thì chúng ta đổi chỗ "

Em khó hiểu nhìn cô :" t..thích mà chẳng phải đi gặp khách hàng sao ? Nếu đổi chỗ thì người ta sẽ không biết chỗ đâu mà đến "

Châu hiền cười ôn nhu :" em ngốc lắm đấy như vậy cũng tin , tôi chỉ là đơn giản muốn ăn cùng em thôi "

Em trợn mắt há to :" cái gì cơ !!!"

Châu hiền :" nào im lặng một chút thì sẽ đến nhanh thôi , ngoan nào bảo bối"

Em :" thế đéo nào ? OMG bảo bối ư các chị nghe như vậy chắc sẽ hỏa thiêu mình quá ! phật thiện tai thiện tai "

Em đành giữ em lặng và nghĩ thầm từ ngày mai sẽ ít tiếp xúc lại hơn để tránh tình trạng xảy ra những chuyện không nên . cuối cùng thì cũng đến , em nhanh chóng mở cửa bước xuống xe đứng nhìn nhà hàng cao mười mấy tầng , Cô thấy em đứng ngây ngốc liền kéo tay em nhanh bước vào

Phục vụ :" kính chào quý khách "

Châu hiền :" tôi đã đặt bàn trước rồi "

Phục vụ :" có phải là cô châu không ?"

Châu hiền gật đầu

Phục vụ :" xin mời đi lối này "

Em và cô đi em sự chỉ dẫn của phục vụ lên đến tầng 11 bàn được đặt ở ngoài ban công thoáng mát từ đây có thể nhìn khắp thành phố của TQ , thật đẹp nha tự nhiên cái nhớ HQ quá hic hic :)

( POOM :" gớm shit "

Dahyun :" người ta nhớ thật mà "

POOM :" :) gớm shit

Dahyun 🖕 )

Châu hiền :" thích không ?"

Em gật đầu :" ừm thích cám ơn giám đốc vì đã mời tôi đi ăn "

Châu hiền :" tôi đã bảo khi có hai chúng ta em có thể gọi tên tôi "

Em :" a ....vậy cám ơn chị ....Châu Hiền"

Châu hiền cười giơ tay bẹo má em lắc qua lắc lại , yay yay sao mọi người thích làm ba cái trò này quá vậy ? Nó đau muốn chết sắp rụng lun hai cái má luôn rồi , được một chút thì phục vụ đem món ăn lên những món ăn ở đây chủ yếu là Tây và Ý nên em đã chọn đại một món tây nào đó còn Châu hiền thì chọn món Ý chị ta nói rất thích ăn món Ý nên cố tình chọn nhà hàng này .

----------
Tĩnh Đào vừa xuống dưới công ty đợi xe đến rước cũng như đợi bốn người còn lại về nhưng chợt có chiếc xe thắng nhanh trước mặt chị , chí khó chịu lùi lại phía sao vài bước cửa kính người kia hạ xuống cười với chị

Lục Tứ :" Tĩnh Đào mau lên xe anh chở em về "

Thì ra tên Lục Tứ này hắn ta cứ bám lấy chị không rời từ khi chị qua đây làm việc hắn cứ theo chị suốt , mà mỗi lần hẹn chị ra chị liền dùng mọi cách để nén lại cuộc hẹn , hắn ta là con trai của tập đoàn Lục gia cha hắn là Lục Hạo . tập đoàn của Cha hắn với tập đoàn của các chị gọi là bằng hữu mối quan hệ của hay công ty rất tốt , ai biết được cha hắn còn muốn tác hợp cho hắn và chị , mà papa của chị cũng cố tình chọc ghẹo chị mỗi khi nghe tới tên tên của hắn . chị cố tạo ra nụ cười nhu thuận

Tĩnh Đào :" a anh Lục anh cứ đi trước lát nữa tài xế của em sẽ lại "

Lục Tứ :" không sao lên đi sẵn anh sẽ dẫn em đi ăn luôn "

Tĩnh Đào giờ này cũng hơi đói nghe đồ ăn thì càng đói dữ dội nhưng cố nén lại lăc đầu :" ah em không đói , anh cứ đi đi ạ e......."

Ọtttt ~~.........

Cái bụng phản chủ sao lại kêu lên những phút quan trọng như vậy chứ , Lục Tứ nghe như vậy liền cười cười hắn mở cửa xuống xe không nói năn gì liền kéo tay chị mở cửa đẩy chị vào trong xe , khi ngồi vào xe lúc này chị mới hoàn hồn tức giận nhìn Lục Tứ

Tĩnh Đào :" tôi đã nói là không cần mà !"

Lục Tứ có chút kinh ngạt nhìn chị nhưng rồi lại cười :" em không cần ngại hôm nay anh sẽ đãi em một bữa "

Nói rồi thì khởi động xe chạy đi Tĩnh Đào cũng hết cách thôi thì ăn vậy dù sao cũng đói muốn xĩu

--------

Bên này em đang định cầm nĩa lên ăn thì lại vô tình quơ tay làm rớt muỗng  em nhanh chóng cuối xuống lụm lại thì có hai người lúc này đi ngang qua em mà mùi hương nước qua rất rất quen , em liền ngẩn đầu nhìn lên thấy dáng người quen quen ...........Ah !!! Là Tĩnh Đào .

Châu Hiền :" Hân em sao vậy "

Em hoàn hồn :" a không có gì "

Em :" chị ấy làm đây ? Ăn với đối tác sao ? "

Tĩnh Đào ngồi quay lưng về phía em nên chị ấy căn bản không thấy em , tên nam nhân kia nhìn dán bền ngoài cao ngáo tuấn tú đẹp trai chắc là công tử bột đây , gì đây gì đây hắn cả gan sờ tóc của Tĩnh Đào nữa chứ . em nhịn không nổi nữa liền xin phép vào nhà vệ sinh móc điện thoại ra điện cho Tĩnh Đào .

Tĩnh Đào ngoài này chán ghét nhìn tên nam nhân đang nói trước mặt mình thì bổng tiếng điện thoại vang lên chị liền đứng dậy đi ra chỗ khác nói chuyện . là em chị liền hương phấn bất máy

Tĩnh Đào
Chị nghe đây con

Đa Hân
Chị à ...hưm em đang đi ăn với đồng nghiệp nên em về trễ một chút

Tĩnh Đào
À vậy à không sao nhớ về sớm được rồi

Đa Hân
Vâng , chị đang đâu vậy ? Về nhà chưa ?

Tĩnh Đào
Hửm......chị .....chị đang .....đang trên đường về nhà

Em :" chị ấy tại sao lại nói dối chứ ? Tên nam nhân kia rốt cuộc ai ? đối với chị ?"

Em đè nén cơn tò mò xuống

Đa Hân
À vậy em cúp máy đây

Tĩnh Đào
Ừm ăn ngon nhé

Vì sợ em nghĩ bậy bạ nên chị giấu luôn không nói cho em nghe , vì một nữ nhân như chị ít khi tiếp xúc với người lạ thậm chí là nhân viên trong công ty lời nói của chị nói điếm trên đầu ngón tay trừ phi có việc quan trọng , như vậy nói chi là đi ăn với người khác chẳng phải như vậy quá mập mờ quá sao nên chị chọn cách giấu

Nói xong thì cũng quay lại chỗ của mình , lúc này em cũng đi ra chỗ của mình nhìn về phía Tĩnh Đào , em thôi nghĩ nhiều nữa chắc cũng là đồng nghiệp giống mình nhưng mà .....tại sai lại nói dối chứ

Châu Hiền :" em sao vậy ?? Không khỏa sao ?"

Em lắc đầu :" không có mau ăn thôi "

Nói rồi thì cuối đầu xuống ăn , Châu Hiền thấy vậy cũng cuối xuống ăn phần ăn của mình

Bên kia sao khi Tĩnh Đào đi  hắn liền lấy một gói màu trắng đổ vào ly nước của Tĩnh Đào mà Tĩnh Đào lại hay uống nước trước đó nói chuyện với hắn Tĩnh Đào đã uống gần 2 ly nước nên hắn mới đổ vào ly nước với lại nước nó mau ngắm thuốc hơn .

Lục Tứ :" để coi em chạy thoát không nếu kiếp này tôi không lấy được em tôi sẽ hối hận cả đời đấy , nữ nhân người như em chỉ một mình tôi sỡ hữu thôi Tĩnh Đào à "

Tĩnh Đào quay trở lại ghế ngồi như hắn nghĩ sao khi ngồi xuống tay chị liền với tới cái ly hắn nhết lên một nụ cười nữa miệng . chị vẫn vô tư mà uống hết một ly nước rồi liền cuối xuống ăn , ăn được hai ba muỗng thì chợt thấy bị qua mắt còn rất nhức đầu , chị định ngước mặt lên nói gì đó với hắn nhưng lại thấy một nụ cười điểu cán của hắn rồi từ từ đôi mắt chẳng còn thấy gì cả chị liền gục lên bàn , lúc này hắn mới giả bộ lên tiếng

Lục Tứ :" Tĩnh Đào à ...... Tĩnh Đào haizz em lười quá đó ngủ ngay trên bàn ăn "

Vì đang ngồi ăn ở ngoài ban công mà xung quanh cũng có rất nhiều người ăn ở đó sao khi nghe lời nói đó của hắn mọi người liền nhìn lại bàn của hắn cả em cũng vậy ngay khi Tĩnh Đào ngồi xuống em luôn lén lút nhìn thì thấy hành động của Tĩnh Đào rất kì lạ không phải là tình trạnh buồn ngủ bình thường , nhưng mọi người xung quanh nghe như vậy liền nhìn Tĩnh Đào mà cười còn có người nói cặp đôi này dễ thương còn có cô bạn gái dễ thương ngay cả ăn cũng lười . hắn liền một hơi bế Tĩnh Đào lên tay đi ra khỏi nhà hàng có những người xung quanh vì ngưỡng mộ mà lấy máy ra quay lại khoảng khắc ấy . em khi thấy hắn bế lên liền thấy không ổn nhìn nhìn Châu Hiền rồi nói

Em :" giám đ.....chị em có việc đi trước "

Nói rồi không đợi Châu Hiền nói liền bỏ đi theo sao tên bại hoại kia em có cảm giác như hắn muốn .....không được nếu chuyện đó xảy ra nếu hắn dám động đến thân thể Tĩnh Đào thì nhất định phải chết ! . hắn bế chị lên xe đặt chị ngồi ở ghế phụ còn hắn thì lên ghế chính khởi động xe chạy đi , em cũng nhanh chóng bắt vội một chiếc taxi và cho đuổi theo xe của hắn , em lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

👤
Dahyun lâu rồi mới gọi cho người anh này nha !

Đa Hân
Anh bây giờ anh đang hoạt động ban hội hải nam TQ đúng không ?

👤
A a đúng rồi không ?

Đa hân
Anh cho em mượn vài tên đàn em của anh được không em việc gấp lắm

👤
Được chứ giúp em đó niềm vinh hạnh của anh em cho anh địa chỉ đi

Đa Hân
Anh đợi em một chút giử địa chỉ qua
Cám ơn anh Jimin

Jimin
Khách sáo làm chúng ta một gia đình bữa nào mời anh ăn một bữa được rồi

Đa hân
Văng em gửi địa chỉ qua cho nhớ lại nhanh dùm em nhé

Jimin
Ok ok con

Tắt máy cũng là lúc chiếc taxi dừng lại mà nơi dừng lại là khách sạn 5 sao ML ban đầu em đã nghi tên bại hoại này có ý xấu với Tĩnh Đào rồi .

Em :" mày được lắm người của tao cũng dám đụng để xem tên tiểu tư ngươi chết bằng cách nào "

Em xuống xe gửi tin nhắn qua cho Jimin rồi đợi đàn em của Jimin tới .

Lục tứ bế Tĩnh Đào vào khách sạn hắn đã thuê phòng từ trước chứng tỏ hắn đã lên kế hoạch này từ lâu rồi , mở cửa để Tĩnh Đào lên giường hắn xích hai tay chị lại mắt cũng bịt lại . từ lúc ôm Tĩnh Đào vào lòng cả người hắn bắt giác nóng lên dục vọng như đê vỡ ồ ạt trào ra , lúc này hắn muốn cho chị có một bữa không thể quên được cho nên hắn khẽ lay người chị

Lục Tứ :" Tĩnh Đào , em mau dậy đi trò chơi bắt đầu rồi "

Tĩnh Đào vì bị lay liên tục không ngừng nghĩ liền khó chịu mở mắt nhưng mắt mở mà vẫn không thấy được gì liền mở miệng nói

Tĩnh Đào :" nơi đây là đâu sao tối quá vậy "

Giọng nói vì mới thức nên vẫn còn phần gáy ngủ , hắn mở bịt mắt của chị ra chị liền giực mình mở to mắt nhìn hắn lúc này cả người hắn như nằm lên cả người chị , định lấy tay đẩy hắn ra nhưng không được liền nhìn qua thấy cả hai tay mình đã bị xích lại , hắn cười nhìn chị

Tĩnh Đào :" anh muốn làm gì !!"

Lục Tứ :" em nghĩ đi .....giờ phút này anh muốn gì ? Tĩnh Đào em có biết là anh đã thèm khát em đến nhường nào không ? Tại sao em cứ bắt tôi đợi chờ vậy ? " hắn vừa nói vừa liếm vành tai của chị

Tĩnh Đào :" đê tiện ! Uổng công tôi coi anh là bạn tốt tránh xa tôi ra !!! "

Hắn không tức giận ngược lại còn hứng thú , nắm lấy cầm chị ấn môi hắn vào môi chị ,  Tĩnh Đào tránh né đủ mọi cách nhưng không thành bắt giác nước mắt chị rơi xuống , trong giây phút này chị lại nhớ đến em

Tĩnh Đào :" Hyun cứu chị ..... Chị sợ "

Lưỡi hắn quắn lấy lưỡi chị , Tĩnh Đào thừa cơ hội hắn say mê liền cắn mạnh một phát

Lục Tú :" AAA !!! "

Vì đau mà buông tha cho đôi môi anh đào nọ , lúc này hắn mới để ý rằng chị đang khóc , hắn cười lạnh giữ chặt cầm chị

Lục Tứ :" em khôn hồn mà ngoan ngoãn đừng bắt tôi dùng thủ đoạn với em "

Tĩnh Đào :" đê tiện !!!!! Đồ Chó !"

Lục Tứ tức giận đến đỏ mặt :" em được lắm rựu mời không uống muốn uống rựu phạt được để tôi cho em thấy thế nào là lễ độ !"

Nói rồi thì hắn lại chiếc cặp của hắn lấy ra một chiếc máy quay chị nhìn thấy liền xanh mặt

Tĩnh Đào :" anh muốn gì !!!"

Lục Tứ :" từ đó đến giờ em thông minh lắm mà '

Hắn mở chiếc came lên đặt ở một góc bàn quay về phía giường bắt sáng tất cả các đèn lên sao đó lại lấy từ đâu ra một cây kéo đi về phía giường

Tĩnh Đào :" không được lại đây !!! Tránh ra !!"

Lục Tứ :" anh thì không thích bạo lực cho lắm nhưng mà anh lại thích SM "

Nói rồi thì leo lên giường lấy cốc nước bên cạnh bàn ngủ đổ lên người chị , hôm nay chị mặc sơmi trắng vì bị nước đổ lên nên đã làm lộ ra nội y đen bên trong

Tĩnh Đào :" ngươi biến thái ! ....... Hyun cứu chị ...... Tránh ra ......tránh ra
...ngươi dơ bẩn ........tránh ....."

Chị vừa nói vừa khóc lóc nhưng hắn ta nào để ý đến dùng kéo cắt đi chiếc áo sơmi trắng ra , chiếc áo bị cắt ra liền lộ ra chiếc bra màu đen gợi cảm hắn nhịn không được liền nuốt một ngụm nước bọt

Lục Tứ :" Tĩnh Đào... " hắn cuối xuống hít một hơi ở giữa đồi nói kẽ liếm một cài bắt giác thân thể chị run lên một cái nước mắt càng rơi ra . " em quả thật là mê người , như vậy làm sao tôi chịu nổi "

Cây kéo liền chuyển xuống phía dưới cắt đi chiếc váy đen bó sát người .

Tĩnh Đào :" đừng đừng ....đừng cắt ....anh muốn gì cũng được .....đừng mà .....thả tôi ra .......đừng cắt .... Anh muốn tiền tôi sẽ cho anh tiền ......đừng như vậy mà ...."

Tiếng khóc càng ngày càng lớn hơn , hắn dừng tay lại một chút nhìn chị cười khẽ nhướng người lên hôn vào trán chị

Lục Tứ:" tiền thì anh không cần nhưng thứ anh cần ....là em Tĩnh Đào "

Tĩnh Đào :" nhưng anh vì sao phải dùng cách này ....chứ ...anh đối xử với tôi như vậy sao ..."

Lục tứ :" chỉ có cách này anh mới có em nhanh thôi Tĩnh Đào của anh à "

Nói rồi thì tiếp tục cắt váy của chị , chiếc vấy bị cắt đi lộ ra phần da trắng ở đôi chân ngọc ngà của chị , nơi trung tâm quả thật là mê người hắn nhịn không nổi liền cuối đầu xuống , nhưng chưa kịp làm gì đã có người nào ở ngoài cửa nhắn chuông liên tục

Lục tứ tức giận quát :" ai vậy !!!"

Nhân viên :" có ...có ...có ..người muốn tìm anh "

Nhân viên xanh cả mặt mày vì ngoài sao có ba người 1 người là nữ còn 2 người đàn ông kia vừa cao to vừa đem cả vũ khí bên mình , Lục Tứ lúc này quắn một cái khăn che thân thể mình lại đi ra nhìn qua mắt mèo thì thấy chỉ có nhân viên thì thấy lạ liền mở cửa

Lục Tứ :" là ai co......."

Hắn chưa nói hết câu đã bị hai người đàn ông xong vào đánh tới tấp , em liền không để ý tới hắn liền chạy vào bên trong tìm Tĩnh Đào . chạy vào thì thấy Tĩnh Đào khóc áo , váy đều bị cắt ra tay chân thì bị xích lại em như bị hoảng hốt liền lấy chăn che thân thể chị lại cở xích ra , Mà Tĩnh Đào khi nhìn thấy em khóc càng nhiều hơn tay chân sao khi được tự do liền ôm em thật chặc mà khóc lớn

Tĩnh Đào :" Hyun chị sợ ..hức .....Hyun chị sợ ...."

Em đau lòng ôm chị an ủi :" không sao không sao là em không tốt , đã đến trễ một bước , Tĩnh Đào em xin lỗi. Nín đi là do em sai .... "

Tĩnh Đào ôm càng ngày càng chặc hơn khóc càng ngày càng lớn :" Hyun chị sợ .....chị sợ lắm ...sợ lắm "

Em :" có em đây rồi đừng sợ , đừng sợ"

Em cuối đầu xuống hôn vào tóc chị , tay không ngừng xoa lưng chị , bên ngoài hai người đàn ông cao to đánh đến tên kia ngắt xỉu liền lôi vào phòng

A huy :" tên này làm sao hả Hân ?"

Em :" cứ bắt hắn lại , một chút em sẽ thăm hắn "

A Huy :" vậy anh đưa hắn tới chỗ Đại ca một chút em đến đó nhé "

Em gật đầu , hai người đàn ông liền vác hắn lên vai màra ngoài trả lại không gian cho em và chị , lúc này chị vẫn còn khóc , em thương tâm nhìn chị

Em :" Tĩnh Đào chị nín đi , đừng sợ có em ở đây rồi ngoan "

Nói rồi em định hôn vào môi chị nhưng chị lại tránh né em khó hiểu có chút buồn bã nhìn chị

Em :" sao vậy .?"

Tĩnh Đào vừa khóc vừa nói :" hắn ...hắn đã hôn vào môi chị ....dơ lắm ...đừng hôn "

Em đau lòng ôm chị vào lòng :" hắn còn hôn ở đâu nữa "

Tĩnh Đào :" ở môi ...ở tai .... Ở trán hức ...còn có ...ơ ngực ....."

Em càng nghe càng tức điên tên khốn nạn hắn dám đụng vào chị , lần này em sẽ cho hắn chết một cách thê thảm nhất độc ác nhất . em đặt tay lên hai bả vai chị nhìn vào đôi mắt ẩm ước của chị , giơ tay lên lao đi dòng lệ

Em :" Tĩnh Đào là bảo bồi của em , như thế nào là dơ chứ ? Nếu chị xem đó là dơ em sẽ lao sạch vết dơ đó cho chị "

Nói rồi thì tiến đến trán chị hôn một cái sao đó chợt xuống vành tai mà liếm nhè nhẹ tiếp đến là môi , em hôn lên đôi môi anh đào của chị khẽ dùng lưỡi cạy hàm răng trắng của chị ra mà tìm đến chiếc lưỡi của chị  , hai chiếc lưỡi vừa gặp nhau liền quấn quýt lấy nhau không muốn tách rời , thân nhiệt em càng ngày càng nóng lên dức khỏi nụ hôn em liền nhẹ nhàng để chị nằm xuống giường , tiến đến tai chị nói khẽ với giọng khàn khàn

Em :" em sẽ giúp chị tẩy đi những vết bẩn đáng ghét đó "

Vùi đầu vào chiếc cổ trắng rằn của chị mà mút máp , Tĩnh Đào vì kích thích mà rên rỉ một tiếng tay ôm chặc lại bả vai của em . từ từ chuyển đôi môi của em xuống khe núi mà liếm nhẹ tay em nhẹ nhàn vén chiếc bra đen lên bắt lấy tiểu bạch thỏ mà nắn bóp . môi cũng chuyển lại con tiểu bạch thỏ còn lại mà mút mạnh còn cố tình cắn nhẹ nhẹ hạt đậu nhỏ

Tĩnh Đào :" ưm ~~ Hyun à .....a "

Tay cũng dần di chuyển xuống phào dưới nhẹ nhàng day day vùng nhạy cảm , nơi đó đã sớm ẩm ước thấm hết một mảnh lớn của quần nhỏ

Tĩnh Đào :" a~ ưm ...khó chịu .."

Em buông tha tiểu bạch thỏ nhướng người hôn vào môi chị :" ngoan một chút nữa sẽ hết khó chịu "

Tĩnh Đào ngoan ngoãn hôn đáp trả lại em dức ra khỏi nụ hôn em liền di chuyển người xuống phía dưới từ từ cởi chiếc quần nhỏ ra quăng nó rơi xuống sàn nhà . mắt không thể rời khỏi nơi thần tiên ấy rất ...mê người khẽ đưa tay chạm vào khu rừng gậm ấy thân thể liền kích thích mà phát run lên , tay Tĩnh Đào nằm chặt lấy gra giường cắn môi chịu đựng sự khó chịu , tách hai chân chị ra em liền vùi đầu vào giữa hai chân chị chiếm lấy hang động nhỏ ấy , chiếc lưỡi điêu luyện luồn lách vào hang động nhỏ để thám hiểm tìm kiếm mật ngọt cho bản thân mình . tay cũng day day hạt đâu ở đầu hang động làm cho kích thích của Tĩnh Đào càng tăng cao lên nhiệt độ trong phòng cũng bắt đầu nóng lên hơn bao giờ hết , em mút thật mạnh như muốn nuốt hết những thứ ngon trong hang động

Tĩnh Đào :" aaaa Hyun à ! Aaa chị chết mất aaa "

Em càng mút càng mạnh làm phát ra những tiếng động làm người ta nghe mà đỏ cả mặt nhưng cũng may đây lả khách sạn nên chỉ có hai người trong phòng riêng mà thôi .

Tĩnh Đào :" AAAA!!"

tĩnh Đào hét lớn thân thể cong lên tay nắm chặt lấy ra giường , miệng thì thỏ dốc , nước xuân tình ồ ạt tràng ra nhưng đã bị em liếm mút hết , thân thể chị vô lực mà mềm nhũn ra miệng không ngừng thở dốc , em vì nóng nực cở những thứ vướn víu trên người em ra lại một lần nữa đè lên người chị , Thân thể chị luôn luôn nhiệt tình đoán chào em thân thể cả hai không ngừng cọ xác , chị kéo đầu em xuống hôn vào môi em kịch liệt  em cũng đáp trả lại chị nụ hôn qua đi , em ôn nhu vuốt lên mái tóc đen dài của chị và lao những giọt mồ hôi trên trán đi , Tĩnh Đào nhìn em bằng ánh mắt quyến rũ chứ không phải là ánh mắt ẩm ước như hồi nảy nữa chị nắm lấy tay em đang để trên trán chị kéo xuồng phía dưới đặt ngay vùng thần tiên đầy dịch tình thơm thoa kia .

Em cười :" muốn đến vậy sao ? Chị đúng là hư hỏng "

Tĩnh Đào câu cổ em :" chỉ hư hỏng với mình em thôi .... Hyun chị muốn em "

Em :" được rồi bảo bối "

Nói vừa dức lời tay em liền nhẹ nhàng lả lướt qua hang động nhỏ khẽ vuốt ve hạt đầu nằm ngay giữa động , rồi từ từ tiến vào , tay chị bấu mạnh vào vai em tuy đau nhưng vì chị em sẽ chịu cuối đầu xuống mút máp chiếc cổ đã dăm ba dấu đỏ do em gây ra nhưng mà vừa nhìn đến cổ là em nhịn không được . tốc độ ở tay vẫn cứ nhẹ nhàng cho chị thích ứng qua được một lúc liền nhanh lên

Tĩnh Đào :" ô ô ô nhẹ lại một chút .....ưm aaa "

Em nghe lời nhẹ lại một chút đầu em lại thăm dò đến hai tiểu bạch thỏ đang nhảy nhót theo nhịp tay em , tay còn lại bắt lấy một con xoa nắn con còn lại thì bị em cắn

Tĩnh Đào :" aaa ~ đừng cắn nữa .....aaa nhanh lên Hyun .....aaaa chị muốn nhiều hơn .....aaa "

Em liền nghe lời buông tha tiểu bạch thỏ tay tăng tốc lên , thân mình khẽ ngồi dậy tay còn lại nắm lấy chân chị đặt lên vai làm như vậy để cho dễ ra vào hơn . tay em ra vào đến mỏi nhừ nhưng vẫn ráng chìu chuộng chị

Tĩnh Đào :" AAA!!"

Chị lại một lần nữa hét lên một tiếng thân mình bắt đầu mềm nhũn ra em cũng mệt mà nằm lên người chị thở , em áp tai lên ngực chị lặng lẽ nghe tiếng tim chị đạp mạnh em giơ tay lên đặt ngay ngực trái chị cười

Em :" nó đập nhanh quá này "

Tĩnh Đào cũng cười :" nó đập nhanh vì em đó Hyun à "

Em cũng lấy tay chị đặt lên ngực trái em :" nó cũng đập vì chị bảo bối à "

Tay chị cảm thụ từng nhịp đập mạnh mẽ của em mà ấm áp chị nhướng người đè lên mình em , ngồi lên bụng em cười

Tĩnh Đào :" một trận nữa nhé Hyun "

Em xanh mặt :" chị ....chị ...chưa mệt sao ?"

Tĩnh đào lắc đầu khẽ nhút nhút ma xác cô bé của chị với bụng em nước cũng từ đó mà dính lên bụng em , em cười khổ nhắm mắt lại

Em :" nhưng mà em đã mệt lắm rồi "

Tĩnh Đào bểu môi :" đồ yếu sinh lý '

Em nghe câu này hơi tự ái :" yay cho chị nói lại lần nữa đó "

Tĩnh Đào :" chẳng phải sao "

Em :" được lắm tiểu Đào để em cho chị coi em yếu sinh lý đến thế nào "

Em liền đẩy mạnh chị xuống giường nắm lấy chân chị đặt lên vai nhắc hong đến chỗ tư mật của chị chà xác tư mật của mình vào tư mật của chị

Tĩnh Đào :" aaa ....đổ yếu sinh lý ....aaaa nhẹ lại ...."

Em :" còn dám mạnh miệng "

Em gia tăng tốc độ ở hong , tay còn lại nắm lấy tay chị mà kéo chị ngồi dậy nhưng hai tư mật vẫn không tách rời ra , Tĩnh Đào ôm chặt lấy cổ em chân vẫn còn trên vai em chân còn lại vòng quanh eo nhỏ của em mà bám xác vào người em , em liền hôn lên môi chị hôn đến xém tắc thở mới buông đôi môi của chị ra

Tĩnh Đào :" aaa ....hyun à ....aaaaa ...nhẹ lại ...đừng mạnh như vậy mà .....aaaa....chị không chịu nổi ........ "

Em :" còn dám nói em yếu sinh lý hết "

Tĩnh Đào lắc đầu lia lịa :" không nói .....không nói nữa .....chị biết sai rồi ....aaaa "

Em :" nhưng quá muộn rồi tiểu bảo bối ạ "

Hong em cứ tăng tốc đến cực mạnh , miệng em vì rảnh rỗi nên sinh nông nổi lại chú ý đến chiếc cổ của chị , em mút mạnh lên cổ chị mỗi nơi em đi qua đều để lại dấu em mặc kệ cho dù chị có đi làm đi chăng nữa cũng để lại dấu ai biết được giám đốc lạnh lùng thường ngày lại phải phát lên những dục vọng như vậy trước mặt em lại còn yêu thương em đến quên cả bản thân người yêu như vậy quả là hiếm cũng coi như em tu tám kiếp mới có được 5 mĩ nhân như vậy mà ngược lại còn chung tình với em . mà tĩnh Đào cũng không chịu thua liền chồi đầu cắn mút vào cổ trắng của em tĩnh đào để lại dấu còn nhiều hơn là em để khắp cổ nơi nào cũng có , em còn có chút lương tâm chừa cho chị phần trên để sao này mặc áo cổ cao không thấy mà chị lại .... Haizzz

Tĩnh Đào :" Hyun chị sắp .....aaaa nhanh hơn nữa hyun .....aaaa.....sắp chịu ....không .....AAAA! "

Lần hét thứ ba của Tĩnh Đào đã hút cạn năng lượng của em , em ôm Tĩnh Đào nằm xuống giường lấy chăn chùm lên cả hai Tĩnh Đào nằm trên người em mà thở dốc mãnh liệt, em cười cắn nhẹ vào vành tai chị

Em :" bảo bối ngủ thôi em mệt rồi "

Tĩnh Đào :" hôn trước khi ngủ "

Tĩnh Đào chu cái môi nhỏ ra vòi vĩnh em hết cách hôn nhẹ lên môi chị sao đó tắt đèn phòng ôm chặc lấy người nằm trên em mà ngủ sao một lúc thì nghe tiếng thở đều của chị em mới mở mắt ra , khẽ giơ tay lên vuốt ve tóc chị

Em :" Tĩnh Đào em sẽ không tha cho những ai đụng đến chị ! Giờ thì ngủ ngoan nhé "

Hôn một cái lên tóc chị nhẹ nhàng đặt chị ngủ trong tư thế thoải mái rồi đắp lại chăn cho chị rồi lặng lẽ bước xuống giường thay quần áo . bước ra khỏi phòng cẩn thận đóng cửa lại

Em :" dám đụng đến nhân của ta thì tới số rồi "

-------------------

Haizzz H bù đó mấy bà hổm rày tôi bận quá nên viết chưa xong bây giờ làm chap H bù lại cho mấy người , mấy người đừng đòi nợ tôi nữa khổ quá đi , có ai thương tôi hong tôi thương mấy người quá mà , mà mấy người đòi đốt nhà tôi , tôi khổ tâm quá mà

Sana của tôi quyến rũ quá mà hí hí
0310❤2912

Nói chứ cám ơn các cậu đã theo dõi truyện của mình

Kamsamita 🖤

loading...

Danh sách chương: