Ca Trich Em Yeu Anh Thanh Thien Lam Nguyet Chuong 42 Dung Roi Khoi Anh

CHƯƠNG 42: ĐỪNG RỜI KHỎI ANH
Khi Tạ Uyển nhìn thấy Úc Quý thì dường như không bất ngờ chút nào, cô lạnh lùng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó cúi đầu đọc kịch bản, giống như hắn cũng chỉ là một người không quen biết.
Thạch Vĩnh An từ xa chạy vội tới, trong miệng hô to: “Anh kia, anh đi ra ngoài cho tôi!” Vô cùng nóng nảy, vẻ mặt ông tức giận, chỉ tay vào những nhân viên gần đó, quát: “Các anh đều chết hết rồi sao? Đuổi anh ta ra ngoài nhanh!”
Trường quay “Tiên hiệp kỳ duyên” cần phải bảo mật tuyệt đối, cho dù chưa chính thức khởi quay, nhưng ngoại trừ hai diễn viên chính, những người còn lại trên cơ bản đã vào vị trí của mình, ngay cả kịch bản cũng có thể tùy ý dễ dàng thế được. vì đã bảo mật không cho người ngoài xông vào, Thạch Vĩnh An sao có thể không tức giận?
“Cút!” ánh mắt Úc Quý lạnh lẽo, mặt không cảm xúc nhìn một vài người chạy tới túm lấy hắn, trầm giọng nói ra một chữ.
“A, a cái người này!” Nghe được lời Úc Quý, một nhân viên tức giận, đưa tay muốn đẩy hắn, lại bị Úc Quý quay người đạp một cước ngã trên đất. Nhân viên này đau đớn ôm bụng ngã dưới chân Úc Quý, sau đó cố thử nhiều lần cũng không sao dậy được. các nhân viên khác thấy Úc Quý kiêu ngạo như vậy thì trong lòng cũng tức giận, đầu óc nóng lên, cùng nhau xông lên.
Khóe môi Úc Quý lạnh lùng cong lên, ánh mắt tàn bạo đảo qua đám người trước mắt, bước dài một bước, cũng chưa thèm động thủ, một vài người đã ngã xuống.
Hắn không thèm nhìn một đống người ngã xuống xung quanh mình, mà chỉ chăm chăm nhìn Tạ Uyển, ánh mắt xinh đẹp mở thật to, trong suốt, khuôn mặt ngượng ngùng, nụ cười ôn nhu, không hề khác những lần đối mặt bình thường trước đó cùng cô, sau đó lặp lại: “ Uyển Uyển, anh tới tìm em”
Tạ Uyển cuối cùng cũng buông kịch bản xuống, đi đến trước mặt Úc Quý, lạnh lùng nhìn hắn: “Úc Quý, anh thật oai phong”
“Uyển Uyển” Hắn vươn tay đưa về phía Tạ Uyển, nở nụ cười ngọt ngào, mềm mại nói: “Anh tới đó em về nhà”
“Tạ Uyển!” Thạch Vĩnh An đằng cuối cùng đã kịp thời phản ứng, hóa ra Úc Quý này tới tìm Tạ Uyển. Thạch Vĩnh An ngay lập tức phát hỏa lên Tạ Uyển: “Ngày đó cô nói với tôi thế nào? Người thanh niên này là sao đây? Đừng quên, cô đã ký hiệp định bảo mật, cô muốn bội ước sao?”
“Đạo diễn Thạch, thật ngại quá, tôi…” Tạ Uyển vừa mới nói tới đó, thì bị âm thanh lạnh lùng của Úc Quý cắt ngang: “Ông là cái thá gì?” Úc Quý nhìn khẽ hất hàm nhìn khuôn mặt Thạch Vĩnh An, vừa có ý cười lúc nãy đã lập tức âm trầm, khẽ nâng cầm, còn muốn nói thêm vài câu, đột nhiên lại bị Tạ Uyển kéo tay áo.
“Đạo diễn Thạch, thật xin lỗi, cho tôi chút thời gian, tôi sẽ xử lí tốt anh ấy, tôi cam đoan sẽ không có một chút sự việc nào của đoàn làm phim bị tiết lộ ra ngoài”. Nói xong, lập tức túm tay Úc Quý lôi đi.
Từ lúc gặp lại đến nay, đây là lần đầu tiên cô chạm vào hắn, Úc Quý trong lòng mừng rỡ như điên, lập tức đi theo cô, dường như đã quên hết mọi chuyện vừa xảy ra.
“Nhị thiếu gia của nhà họ Úc thật là nóng nảy”. Tạ Uyển vòng tay ôm trước ngực, lạnh lùng nhìn Úc Quý: “Đã dám đánh người trong đoàn làm phim, kế tiếp muốn làm cái gì? Có phải đến đạo diễn cũng muốn đánh hay không?”
“Uyển Uyển”. Úc Quý cười ôn nhu, nắm chặt lòng bàn tay Tạ Uyển, nhẹ giọng nói: “Làm sao thê được, chỉ cần em theo anh về nhà, anh cam đoan sẽ bồi thường mọi tổn thất cho họ”
“Bồi thường? Anh định bồi thường như thế nào?” Tạ Uyển giãy vài cái, cũng không hất được tay Úc Quý ra, nói: “Để cho bọn họ đánh lại anh à?”
“Uyển Uyển, ngoan” Úc Quý hơi khẽ dùng sức, cánh tay giật nhẹ, kéo Tạ Uyển vào trong lòng, ánh mắt sâu thẳm nói: “Theo anh trở về, đừng tùy hứng như vậy, chúng ta lại như trước được không?”
“Không thể”. Giọng nói của Tạ Uyển vô cùng lãnh đạm: “Anh đi đi, tôi sẽ không theo anh trở về”. Từ giây phút biết chân tướng, cô bắt đầu tính toán từng bước, hy vọng hắn giống như mong đợi của cô, hiểu được ý cô, nhưng mà không hề, hắn hoàn toàn không hiểu vì sao cô tức giận, thậm chí… Đều không quan tâm cô có tức giận hay không.
“Em rõ ràng đã nói là không giận anh”. Trên mặt Úc Quý vẫn là nụ cười ôn nhu như cũ, nhưng ý lạnh trong ánh mắt dần dần lắng đọng lại: “Uyển Uyển, em không thể gạt anh…” Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt mờ mịt một tia sương mù mong manh, miệng không ngừng thì thào: “Chỉ có em là không thể gạt anh… Chỉ có em không thể…”
Rõ ràng miệng vẫn còn đầy lời nói dối, thậm chí ngay cả tính cách vẫn là ngụy trang, nhưng lúc này hắn cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống trước mắt, lông mi khẽ run, vô tình khiến cho cặp mắt lạnh như băng càng thêm yếu ớt, thân hình cao lớn rắn rỏi chìm đắm trong ánh mặt trời, vừa đen lại vừa lạnh, dường như ánh nắng rực rỡ nóng bỏng cũng không ấm áp nổi.
Tạ Uyển chợt nhớ tới thời điểm kiếp trước, hắn cũng xuất hiện trước mặt mình như vậy, tính cách cũng mềm ngọt như vậy, giống hệt một con thỏ trắng nhỏ, khiến cho cô nhìn thấy lập tức không thích, nhưng mà chính người này, ở giây phút nguy hiểm nhất đã nhào lên che chắn cho cô.
Vụ nổ lớn ấy, cho tới bây giờ mỗi khi cô nhớ tới vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía, mà lúc đó hắn rõ ràng có thể tránh, nhưng lại lựa chọn kiên quyết nhào lên người cô.
Kỳ thật, cô đã sớm nhận ra, nếu một người tính cách mềm yếu một cách lạ thường như thế, thì cho dù Úc Quý yêu mình đến đâu đi chăng nữa nhất định cũng sẽ không bao giờ làm ra hành động dũng cảm không sợ chết như thế, huống chi là quyết định cùng chết chung với cô.
Cố chấp như vậy, là sự chiếm hữu đáng sợ, nhưng đó chính là tính cách chân thực của Úc Quý.
Tạ Uyển bỗng nhiên thở dài một hơi, đặt tay lên vai Úc Quý, cả người Úc Quý run lên, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn cô: “Uyển Uyển…”
“Nếu có một ngày em chết, anh sẽ thế nào?”
“Uyển Uyển” Úc Quý mặt lập tức biến sắc: “Anh không cho em nói mấy lời như vậy!”
“Trả lời em!” Tạ Uyển không hề chớp mắt nhìn Úc Quý, ánh mắt kiên định mà chấp nhất, nhất định muốn nghe thấy được một đáp án.
Úc Quý mím mím môi, trầm giọng nói: “Anh sẽ đi cùng với em”
Quả nhiên là như vậy, Tạ Uyển nhắm mắt lại, dường như đang nở nụ cười, lựa chọn giống như kiếp trước, người này kể cả kiếp trước hay bây giờ, vẫn luôn là Úc Quý của mình, không hề thay đổi.
Úc Quý giỏi che giấu, lại có sự chiếm hữu đáng sợ, sử dụng thủ đoạn sau lưng khiến người ta không rét mà run, nhưng thế thì sao? Cho dù toàn thân của Úc Quý đều là khuyết điểm, nhưng người này là Úc Quý của cô, người duy nhất trên thế giới này nguyện ý liều chết cứu cô, Úc Quý độc nhất vô nhị của cô.
Chỉ cần hắn hiểu được, chỉ cần hắn nói rõ ràng với cô, thì cho dù tương lai có chật vật ra sao, cô vẫn nguyện ý ở bên cạnh hắn.
“Em lừa anh, anh tức giận không?” Tạ Uyển đưa tay vén tóc mái trước mặt Úc Quý hỏi.
“Uyển Uyển, anh làm sao có thể giận em chứ?” Úc Quý cười yên tĩnh mà nhu hòa
“Nói thật!”
Úc Quý do dự một chút, cuối cùng khẽ gật đầu một cái.
“Vậy tại sao anh không nghĩ đến, anh lừa em, em sẽ không tức giận?” Tạ Uyển thở dài, đưa tay sờ mặt Úc Quý: “Thân thế anh là giả, bối cảnh là giả, thậm chí ngay cả tính cách cũng là gỉa nốt, anh muốn lừa gạt em cả đời sao?”
“Anh không có…” Lông mi Úc Quý run rẩy, vô cùng gian nan nói: “Anh chỉ là… Không muốn em có cảnh giác đối với anh, Uyển Uyển, anh không có”
“Em sẽ không” Tạ Uyển cười “Chỉ cần là của anh, em đều thích”. Sau đó cô đột nhiên trợn mắt nhìn Úc Quý, tiếp tục nói: “Chỉ là, anh không muốn em lừa gạt anh, em cũng không muốn anh lừa gạt em, em sẽ vô cùng tức giận, thất vọng giống anh, thậm chí còn cảm thấy không còn cảm giác an toàn, anh hiểu chưa?”
Úc Quý nhíu mày, không lên tiếng.
“Lúc em biết anh lừa dối em, em cảm thấy vô cùng sợ hãi, có phải trong lòng anh thật ra em cũng không hề quan trọng như em nghĩ, nên anh mới có thể nói dối em như thế…”
“Không!” Úc Quý vội vàng cắt ngang lời Tạ Uyển, hung hăng vỗ mạnh lên trái tim mình nói: “Uyển Uyển, anh không thể không có em, Uyển Uyển, em đừng giận anh, Uyển Uyển…”
Tạ Uyển hỏi: “Vậy về sau có còn lừa gạt em nữa không?”
Úc Quý lắc lắc đầu, đem tay Tạ Uyển đặt vào ngực trái tim mình, nơi con tim đang đập từng hồi mạnh mẽ.
“Ngay lúc này nói cho em biết”, cảm nhập nhịp đập của trái tim hắn, Tạ Uyển nhẹ nhàng nhắm mắt hỏi: “Tại sao anh phải ngụy trang thân phận đến bên em làm một trợ lý nhỏ?”
Hầu kết Úc Quý khẽ giật, theo thói quen định nói dối, nhưng nhìn đôi mắt sâu đen ôn hòa của Tạ Uyển nhìn mình kia, thì lời nói dối đến miệng lập tức nuốt xuống. Úc Quý nóng nảy kéo cổ áo, hít vài hơi lấy tinh thần, sau đó đột nhiên quay sang nói: “Uyển Uyển, anh biết em không nhớ anh” Hắn ngừng một hơi, lời nói trở nên gập ghềnh, không có mạch lạc thứ tự: “Nhưng, nhưng trước kia chúng ta là hàng xóm, em, em còn cho anh một con gấu nhỏ… Khi đó em mới cao cỡ bằng này” Úc Quý nở nụ cười hoài niệm, tay giơ lên áng chường chiều cao” Hai bím tóc em chải nghiêng, mỗi buổi chiều tối tan học đều cầm một túi xách nhỏ, đi ngang qua cửa nhà anh…”
“Anh, anh là anh Cá trích sao?” Hắn còn chưa nói xong, Tạ Uyển bất ngờ mở to đôi mắt, đột ngột thốt lên cắt ngang.
Bởi vì Tạ Uyển không có cha mẹ, thế nên hồi bé không có ai nguyện ý chơi cùng cô, chỉ có anh Cá trích nhà hàng xóm thường cùng cô chơi trốn tìm, cùng cô chơi với gấu nhỏ tự tay bà ngoại làm, còn thường hay giấu những mẩu sô cô la nhăn nhúm nhét vào miệng cho cô.
Tạ Uyển hồi nhỏ là một cô bé xinh đẹp, khi đó bà ngoại đã già, tinh thần trí óc đều không theo kịp thời đại, bà ngoại cô luôn tâm niệm mọi người trên đời đều là người tốt, cảm thấy Tạ Uyển nên có nhiều bạn chơi cùng, không ngờ tới có những kẻ ác ma lại muốn theo dõi ngoại tôn nữ của mình.
Thời kỳ thiếu niên luôn sôi động, nhìn thấy cô bé Tạ Uyển không cha không mẹ, thì một đám trẻ choai choai liền quyết định ra tay với cô. Tạ Uyển hồi ấy cũng không biết tại sao đám con trai lớp 6 lại bắt cô cởi quần, nhưng theo bản năng cảm thấy không đúng, thế nào cũng không chịu. Nhưng mà cô sức lực yếu ớt, làm sao có thể so với con trai, ngay tại lúc quần Tạ Uyển sắp bị bọn xấu kéo xuống thì anh Cá trích của cô xuất hiện.
Hắn lúc nhỏ thường hay bị chú thím mình hành hạ, vết thương đầy người, nhưng đối mặt với một đám con trai lớn hơn mình rất nhiều, lại đem cô bảo vệ không để lọt một giọt nước ở phía sau mình, một bước cũng không chịu lui. Về sau anh Cá trích cũng là bị đánh rụng một cái răng, khuôn mặt đầy máu, nằm trên mặt đất mà cử động một cái cũn vô cùng khó khăn, thế mà lại có thể một bên chùi máu bên miệng, một bên cười với cô, lộ cái cái răng bị đấm rụng: “Uyển Uyển, không phải sợ, anh đánh bọn hắn đuổi đi, ngoan, đừng khóc, anh không sao”
Nước mắt Tạ Uyển tuôn rơi, cô vẫn cho là, bất kể là trải qua bao nhiêu năm, lần thứ hai gặp anh Cá trích nhà cô, cô nhất định liếc một cái có thể nhận ra hắn, nhưng mà cả hai kiếp, nếu không phải cuối cùng hắn đem sự thật nói ra, cô thiếu chút nữa lại bỏ qua hắn một lần nữa!
“Uyển Uyển, em còn nhớ anh ư?” Hai tay Úc Quý cầm bả vai Tạ Uyển, kích động nhìn cô, lực đạo gần như có thể bóp nát bả vai Tạ Uyển. Tạ Uyển lại không hề nhúc nhích, không nhận ra được hành động nắm vai của hắn.
Từng giọt nước mắt nóng bỏng không ngừng rơi xuống, Tạ Uyển mạnh mẽ nhào vào lòng Úc Quý, ôm chặt lấy hắn gào khóc. Từ sau khi sống lại, cô chưa bao giờ khóc như vậy, tê tâm liệt phế như thế, dùng toàn bộ sức mạnh, đem ủy khuất cả hai kiếp đều khóc ra.
“Đừng khóc, đừng khóc.” Úc Quý vỗ vỗ lưng cô, vụng về an ủi: “Uyển Uyển, đừng khóc, là anh không tốt, anh không lừa em nữa, em đừng rời khỏi, đừng rời khỏi…”
Nước mắt vẫn không thể khống chế tuôn rơi ào ạt, Tạ Uyển cảm thấy mình sau này không được giận dỗi hay so đo với Úc Quý, khi nhỏ hắn là anh hùng của cô, sau khi lớn lên, hắn vẫn yên lặng bảo vệ cô. Anh hùng hai kiếp của cô, dù cho đem cả đời mình đều giao cho hắn thì có là gì!
“Em cho anh một cơ hội cuối cùng.” Cô chui ra khỏi lòng Úc Quý, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn nói.
Trái tim Úc Quý lập tức nhảy lên một cái, cả người khoong tự chủ đứng thẳng lên: “Em nói đi”
“Anh còn giấu em chuyện gì? Nói hết ra một lần.”
Úc Quý mím mím môi, nghiêm túc nói: “Gà mái sinh gà lớn và gà con… Là mẹ anh…”
Khuôn mặt Tạ Uyển vốn đang nghiêm túc chờ đáp án của hắn, nghe xong câu này đột nhiên thổi phù một cái bật cười.

loading...