Ca Trich Em Yeu Anh Thanh Thien Lam Nguyet Chuong 13 Uc Thinh Xuat Hien

CHƯƠNG 13: ÚC THỊNH XUẤT HIỆN
Edit: thuythuy
Một chiếc màu đen Maybach lẳng lặng đầu sát bên ngoài đoàn làm phim, Tạ Uyển vừa đến gần, người lái xe một thân comple đen đã vội mở cửa xe, giơ tay kính cẩn, động tác có ý mời cô vào.
Tác phong này quả thật giống xã hội đen, Tạ Uyển nghĩ thầm trong lòng, vẻ mặt lại vô cùng bình thản, thoải mái bước vào trong xe.
“Tạ Uyển” Úc Thịnh thấy cô thì gật gật đầu. Úc Thịnh toàn thân mặc một bộ comple màu bạc, khuôn mặt anh tuấn, vô cùng phong độ.
Tạ Uyển kiếp trước có nghe qua danh tiếng của Úc Thịnh, nhưng cô chưa từng nói chuyện trực tiếp với người này. thời điểm cô mới bước chân vào giới giải trí, đã bị Trình Hoa vùi dập, cô lập. Tính tình kiêu ngạo vì thế trong hai năm đã bị mài mòn hết. Cho dù có đúng trên bục đỏ nhận giải thưởng, trong lòng Tạ Uyển cũng không có ý muốn tranh đấu, không muốn liều mạng bất chấp thủ đoạn leo lên vị trí cao hơn. Vì thế Tạ Uyển không tham dự các hoạt động xã hội, tránh tiếp xúc cùng các sếp tổng, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc tìm kim chủ để bản thân thăng iteens.
Người khác đều nghĩ rằng, loại người như cô sớm muộn cũng rớt đài, ai ngờ Tạ Uyển vẫn trụ trong giới giải trí cho tới khi gặp phải tai nạn kia.
Chính vì cái thái độ này, nên cho dù trong kiếp trước có gặp qua vài chương trình trao giải lớn, Tạ Uyển đối với vị Úc tổng này cũng chưa từng nói chuyện.
“Úc tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì không?” Tạ Uyển nghĩ mãi không ra vì sao Úc Thịnh lại muốn gặp mình, vì thế chỉ có thể lắng nghe ý tứ rồi tùy cơ ứng biến,
Úc Thịnh không nói lời nào, chỉ nghiêng đầu đánh giá Tạ Uyển. Ánh mắt vô cùng sắc bén, có mà như không đảo qua đảo lại trên người Tạ Uyển, khiến da đầu Tạ Uyển dần dần tê dại. Chẳng lẽ là vị Úc tổng này có ý coi trọng mình. Cũng không thể nào, nhìn lại thì ánh mắt này giống cha chồng đang săm soi con dâu hơn.
Tạ Uyển không nhịn được nuốt nước miếng, lại nhìn Úc Thịnh lần nữa e dè hỏi lại “Úc tổng?”
Úc Thịnh nhìn người ta trơ tráo như vậy mà cũng không thèm tỏ ra xấu hổ, ngược lại còn mỉm cười nói “Chuyện người đại diện của cô, Trình Hoa, tôi đã nghe nói qua”
Thì ra bởi chuyện của Trình Hoa, Tạ Uyển thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên tâm tư vẫn chưa buông lỏng, cũng không có hướng Úc Thịnh kể tội, chỉ khẽ hỏi “Đó là ý của Úc tổng”
“Tuyển chọn người đại diện đều là nghìn người lấy một, tất thảy đều phải coi nghệ sĩ mình là ưu tiên hàng đầu, đối với Trình Hoa, tôi thật xin lỗi” Điều khiến Tạ Uyển không hề nghĩ tới chính là Úc Thịnh lại hướng mình xin lỗi. Ngừng chút, Úc Thịnh nhìn cô cười cười nói tiếp “Yên tâm, từ nay về sau Trình Hoa không còn là người đại diện của cô, quả thực cô ta đã không thích hợp làm công việc này, công ty đã sớm muốn đuổi việc cô ta”
Nói xong khẽ hỏi “Kết quả như vậy cô có hài lòng? Nếu còn khúc mắc gì, cứ thẳng thắn nói”
Những lời nói này khiến Tạ Uyển kinh sợm Úc Thịnh là tổng tài Tinh Thần, là người nối nghiệp gia tộc Úc thị, Tạ Uyển cô chỉ là con tôm nhỏ mới vào nghề, tại sao lại đích thân tìm mình xin lỗi, còn hỏi mình có hài lòng hay không, vô ý, phản khoa học. Tạ Uyển hai mắt khẽ đảo, cười ha ha nói “Tất cả đều nghe theo ý của Úc tổng”
Sự việc bất thường chắc chắn có biến! Tạ Uyển lén lút nhích nhích người cố gắng tránh xa Úc Thịnh, ánh mắt nhìn Úc Thịnh như đang nhìn yêu nghiệt.
Úc Thịnh bị hành động nhỏ của Tạ Uyển khiến mình buồn cười, híp mắt lại, tỏ vẻ cố ý xích lại gần Tạ Uyển, giọng nói trầm thấp, vô cùng đen tối “Dù sao, về sau chúng ta cũng là người một nhà”
Con mẹ nói, yêu nghiệt tránh ra, ai cùng một nhà với ngươi. Tạ Uyển lập tức rợn tóc gáy, tuy là vẻ mặt lãnh đạm, nhưng trong lòng bắt đầu gào thét “Úc Quý, mau qua đây, có kẻ muốn câu dẫn chị,còn nói muốn cùng chị làm người một nhà!”
“Úc tổng quả thích nói đùa” Trái tim Tạ Uyển đập thình thịch, toàn thân lúc này đã dính sát của sổ, chờ đợi có gì bất ổn thì lập tức mở cửa xe chạy trốn. chẳng lẽ cô quả thật là “khí chất quyến rũ trời sinh, dính hào quang tỏa sáng của đức mẹ Maria sao”
Tạ Uyển toàn thân co rúm, đôi mắt đen nhánh mở to cảnh giác nhìn chằm chằm vào Úc Thịnh. Úc Thịnh cười ha ha trong lòng nghĩ quả thật giống một bé con, đang tính trêu chọc thêm thì ngay lúc này cửa xe chợt mở ra, một luồng gió mạnh mẽ xuống tới, khiến Úc Thịnh nheo nheo mắt.
Đợi cho Úc Thịnh mở mắt lại, thì nhìn thấy Tạ Uyển lúc này đang ở trong lòng Úc Quý. Mình vốn là không nghe lời em trai, dám đi theo dõi em trai âm u này, hiện giờ quả nhiên bị ánh mắt kia nhìn mình như kẻ thù giết cha.
Không phải chỉ tìm em dâu nói chuyện một chút sao, có cần như vậy không? Khóe môi Úc Thịnh giật giật, đang muốn nói thêm gì, bỗng thấy Úc Quý ôm Tạ Uyển đi ra, rồi chui đầu lại trong xe, mạnh mẽ nắm lấy cổ áo mình, thấp giọng nói “Úc Thịnh, anh đừng quản việc lung tung”
“Như vậy là sao, tiểu Quý,” Úc Thịnh vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, trong thanh âm mang theo ý cười không che giấu được, “Anh rõ ràng chỉ có ý quan tâm”
“Không được gọi là tiểu Quý!” Úc Quý sắc mặt âm trầm, đáy mắt tàn bạo, “Lần sau dám tìm Uyển Uyển một lần, thì bị ăn đánh một lần!”
“Thật hung dữ, hù chết anh.” Úc Thịnh vỗ ngực một cái, ý cười trong mắt cũng không giảm.
“Úc Thịnh!” Úc Quý cắn răng nghiến lợi gầm lên hai chữ, hai tay đều nắm chặt.
Úc Thịnh thấy hắn thật nổi giận lập tức đầu hàng. “Được, được anh biết, về sau khẳng định không đến tìm Tạ Uyển!” Không đến mới là lạ!
Dĩ nhiên là vụng trộm đến tìm
Úc Quý nghe xong, mới hừ mạnh một cái, buông tay.
“Anh đi đây, còn lại tùy ý cậu,” Úc Thịnh sửa sang lại cổ áo bị Úc Quý túm nhăn nheo, nói tiếp “không tìm người đại diện mới cho Tạ Uyển, dù sao cũng đã có cậu”. Nghe xong, sắc mặt Úc Quý mới từ từ giãn ra, ừ cái này có vẻ chấp nhận được.
Úc Thịnh vừa đấm vừa xoa, mới trấn an được Úc Quý, sau đó mới dám cho xe chạy đi. Lúc đi ngoái cổ lại phía sau nhìn trộm. chỉ thấy ánh mắt đầy sát khí của em trai lúc trước giờ đã vô cùng thuần lương ngây thơ nhìn Tạ Uyển, quả thật thay đổi còn nhanh hơn gió.
Ông trời cho em trai đôi mắt to xinh đẹp là để lấy lòng phụ nữ đúng không? Úc Thịnh trong lòng bất lực, lôi di động, gọi cho mẹ Úc cáo trạng “Mẹ, tiểu Quý quả thật là bệnh xà tinh”
“Làm sao, làm sao vậy” Úc phu nhân ở bên kia cuống quýt xoay xoay điện thoại “con chả phải nói mấy hôm trước, tiểu Quý đang theo đuổi một cô gái sao, tại sao thành ra mắc bệnh rồi, tiểu Thịnh à, con làm anh, phải chú ý tới em trai mình một chút, mẹ nuôi hai mươi mấy năm, chẳng may không bán đi được thì phải làm sao giờ?”
Dừng một chút, giọng bà lại tràn ngập kinh hỉ “Tạ Uyển đã biết bệnh của tiểu Quý chưa? Nếu chưa biết phải nhanh chóng lừa về đã, con dâu đến tay rồi mới không bay mất được”
Úc Thịnh xoa xoa thái dương, cảm thấy cái nhà này trừ mình ra, ai cũng là “bệnh xà tinh” “Mẹ, người bình tĩnh đi”
Mỹ Tư Tư có đôi mắt giống hệt Úc Quý, đôi mắt chớp chớp mở to, thoáng cái đã thấy tầng sương nhè nhẹ nơi đáy mắt “Ai ôi, mạng tôi thật khổ, nuôi ra hai thằng nhóc quỷ, người ta đều sinh được con gái nhỏ, thân thiết bên cạnh, sao tôi lại không thể thế này,  cuộc đời này sống còn ý nghĩa gì, hu hu hu”
“Mẹ!” Úc Thịnh tay liền run run, thiếu chút nữa đem điện thoại ném ra ngoài, vấn đề này nên hỏi cha mình mới đúng chứ?! Mình đây mới là người mạng khổ!
Úc phu nhân thấy con trai lớn sắp nổi giận, vội vàng ngừng khóc “Trước khi cúp máy, mẹ hỏi con câu cuối cùng” Đứa lớn nhà bà tính tình rất kém, mỗi lần nói chuyện không được vài câu lại phát hỏa, đùng đùng cúp máy, làm toàn bộ oai nghiêm của người mẹ đều hết sạch, oanh oanh.
“Mẹ cứ nói!”
“Con bên đó còn ảnh của Tạ Uyển không? Gửi thêm cho mẹ, cô bé này lớn lên thật xinh đẹp, vô cùng đáng yêu nhìn đôi môi căng mọng, làn da trắng ngần kia thật thích, ai ôi, mau mau gửi thêm cho mẹ”
Úc Thịnh biết mẹ mình là muốn đem ảnh của Tạ Uyển đi khoe với chị em họ hàng, hừm, con dâu còn chưa vào cửa đã tính lên mặt rồi. đang muốn nói không còn thì điện thoại bên kia cắt cụp 1 cái.
Úc Thịnh nhìn điện thoại, trong lòng liền biết đây chính là kiệt tác của cha mình thở dài nhẹ nhõm.
“Cậu không sao chứ?” Tạ Uyển vội kéo tay Úc Quý nhìn từ đầu đến chân, đến khi khẳng định không có dấu hiệu bất thường nào mới thở nhẹ một cái. Vừa rồi, Úc Quý ở trong xe túm cổ Úc tổng giằng co khiến mình nhảy dựng. Úc tổng bộ dáng khí thế cao ngất, chẳng may lỡ tay làm thương tổn cá trích nhà mình thì làm sao? Lúc đó cô cũng đã nắm chặt tay, chuẩn bị tiến lên, may mắn là vẫn chưa đánh nhau.
“Không có việc gì” Úc Quý cúi đầu, dán mặt sát vào Tạ Uyển, y hệt chú mèo nhỏ làm nũng. Trái tim Tạ Uyển mềm nhũn, ừ những lời muốn nói ví như lần sau không được tùy hứng hành động, đều theo gió thoảng mây bay trôi hết.
“Úc tổng kia xem chừng không phải người tốt, về sau cô tránh xa anh ta một chút” Úc Quý nói.
“Tôi biết” Tạ Uyển trả lời, trong lòng thấy Úc Thịnh quả là kì lạ, đối xử với cô quá tốt, còn đuổi việc cả Trình Hoa, nhưng như thế quả là hợp ý mình. Nghĩ đến Trình Hoa cô mới nhớ ra, giờ cô không có người đại diện.
Đưa tay sờ sờ lên mặt Úc Quý nói “Về sau, chuyện của tôi có thê chỉ do một mình cậu xử lý”. Cũng không hiểu Úc tổng kia nghĩ gì, cô đây giờ người đại diện cũng không cho, nhưng mà lại là điều tốt, cô trọng sinh một lần, giờ cái gì cũng có thể tự làm tự quản lý, bên cạnh lại có người tỉ mỉ như Úc Quý, ít người có lẽ còn tốt hơn.
“Tôi sẽ cố gắng” ánh mắt Úc Quý rực rỡ nhìn Tạ Uyển, cả người đã thấy tràn đầy nhiệt tình.
Cùng lúc đó, Trình Hoa đang chuẩn bị đồ tới công ty Tinh Thần, đột nhiên có thông báo thôi việc. Vốn là nếu bị thôi việc không lý do, Tinh Thần sẽ phải bồi thường tổn thất cho nhân viên, mình từ trước đến nay đều cúc cung tận tụy, cũng không hề vi phạm, thế nào mà một xu bồi thường cũng không thấy?
May mắn nhiều năm qua Trình Hoa đều gửi tiền ngân hàng, nếu sống tiết kiệm một chút, dù không kiếm việc làm mới thì nửa đời sau cũng có thể an nhàn thảnh thơi. Nhưng dù vậy, trong lòng vẫn vô cùng căm tức. Trình Hoa nổi giận đùng đùng, âm thầm nghiến răng nhìn về phía cao ốc của Tinh Thần, được, Tinh Thần về sau cũng đừng trách mình trở mặt quá đáng, dù cho mình ngây ngốc ở đây nhiều năm, nhưng ngôi sao nào có tiềm năng, mình cũng đều biết.
Ánh mắt Trình Hoa vặn vẹo, căm tức xoay người đi tới bãi gửi xe. Gần tới nơi trông thấy đạo diễn của “Tình Nồng” đang đứng đợi trước xe mình, tay cầm điếu thuốc lá, sắc mặt âm u nhìn mình. Không hiểu sao, giữa hè chói chang, Trình Hoa bỗng nhiên cảm thấy toán thân rét lạnh.

loading...