cá mập trắng và cá mập nâu

Min Hyun hờ hững vờn quanh chú cá hề nhỏ bé trước mặt, biểu tình vô cùng chán chường, thỉnh thoảng lại nhe răng ra thở dài thườn thượt. Cậu đang bày ra bộ dạng chán nản nhất của mình, nhưng có lẽ chẳng ai nhìn ra cả. Vì sao ư, đây này, nhìn chú cá bé nhỏ này đi, sao lại nhăn mặt nhăn mày hết cả thế kia, sao lại bơi loạn xoạn tìm cách thoát thân? MinHyun đau khổ nhìn chú cá đứng khựng lại khi mình vỗ vây vào thân cậu ta. Cá hề thì thầm mấy tiếng lí nhí:

-Xin đừng ăn thịt tôi, tôi còn con nhỏ.

Cậu dùng vây đẩy mạnh chú vào dòng nước, đồng thời hét to:

-Tôi ăn chay mà.

Cá hề nhỏ hiểu như một lời tha bổng, vội vàng quay đầu bơi nhanh vào làn nước xoáy. Min Hyun lơ đãng nấp lại đằng sau đám san hô, bình thường, cậu là con cá mập tử tế nhất vùng nước Cầu Vồng này, chí ít là MinHyun nghĩ vậy, vì chưa bao giờ cậu ăn thịt hay bắt nạt những con vật nhỏ hơn. Nhưng hôm nay tâm trạng MinHyun có chút bất thường, nên cá hề nhỏ kia mới bị đem ra trêu chọc ấy chứ. Cậu ngó vào tảng đá bên cạnh, hàm răng sắc nhọn vạch vào đá một đường dài. Hôm nay là hôm thứ ba anh JiSung không đến chơi với cậu rồi.

Anh JiSung là anh cá mập trắng mà MinHyun đang thích thầm. Theo như cậu thấy, anh cũng có vẻ thích cậu lắm luôn. MinHyun thích anh JiSung nhiều như việc ăn cây tảo hay rau diếp vậy. JiSung có hai vây trắng bé xíu, ngắn hơn hai vây nâu nâu của MinHyun, và có lẽ anh là con cá mập nhỏ bé nhất trong cả đại cầu Nước Mặn, nhỏ nhất trong cả dòng cá mập nhà anh. Anh JiSung đáng yêu vì anh hiền. Anh chẳng bao giờ bắt nạt ai, hiền hơn một con rùa biển già. Anh hay sang vùng biển Cầu Vồng để chơi với MinHyun, anh nói là bên Biển Xanh chẳng ai ăn kiêng như anh. Khi anh ngủ lại bên này, Min Hyun hay lấy vây mình nắm trộn vây nhỏ nhỏ xinh xinh của anh. Cái gì của anh JiSung ý, cũng đáng yêu.

MinHyun rầu rĩ nhìn qua dải phân cách trong vắt, tự nhủ thầm mình sẽ ra sao nếu cố vượt qua nó. "Dải phân cách" là một luồng nước lớn ngăn cách giữa Biển Xanh và Cầu Vồng, nếu là mọi ngày thì MinHyun đã dễ dàng bơi qua rồi, nhưng hôm kia cậu vừa bị mắc vây vào móc của một ngư dân. Vây MinHyun xước đau lắm, thế mà anh JiSung lại chẳng đến thăm cậu, MinHyun buồn ơi là sầu.

- MinHyun ơi

Cậu nghĩ mình nhớ anh JiSung quá rồi.

- MinHyun ơi anh này

Min Hyun quay phắt lại, vây cậu quệt vào tảng đá đau điếng, nhưng chẳng sao đâu vì anh JiSung đang đến kìa. Ô hay, sao hôm nay anh JiSung trông buồn thế nhỉ ? MinHyun bơi vội về phía anh, đôi mắt ti hí chỉ nhìn thấy mỗi mấy cái vây trăng trắng bé xinh. Anh JiSung cũng bơi nhanh đến, lập tức cọ cọ đầu vào vây cậu. Rõ ràng là anh đang buồn mà. Anh JiSung bơi ra khỏi vây MinHyun một chút,mở to miệng, dùng vây chỉ chỉ vào mấy cái răng trong cùng.

- Anh đang thay răng. Đau lắm. Chả muốn đi đâu.

MinHyun nhẹ nhàng cắn cắn vào vây ngực anh, dỗ dành JiSung lớn đầu mà vẫn sợ thay răng kia. Cậu biết chính xác anh là chúa mè nheo, lại hay đau lung tung, nên MinHyun chẳng nói gì nhiều, chỉ híp mắt cười hiền lành.

- Này,vây em sao thế kia?

- Hôm kia em bị xước tí thôi, chả đau tí nào. Nhưng mà vẫn đau hơn thay răng.

-Không, chả đau bằng thay răng đâu.

Trong vùng biển Cầu Vồng lấp lánh, có hai con cá mập lớn trao đổi với nhau bằng những tiếng the thé lạ lùng, làm kinh sợ những ngư dân đang đánh bắt trên mặt biển. Bỏ qua cả ánh nhìn của những chú cá nhỏ xung quanh, đầu JiSung vẫn chúc xuống dứoi cái vây nâu nâu của MinHyun, và nhịp vỗ để dỗ dành của con cá mập nâu thì vẫn đều đều.

- Em thích anh, thích hơn cả những lần con người thả rau cải hay cần tây xuống và em không bị anh trai trêu chọc khi ăn chúng nó.

- Anh thì thích em hơn cả việc không phải thay răng cơ.Thế nhiều hơn rồi nhỉ?

loading...

Danh sách chương: