Butler Kookmin Slug

Jimin từ sáng đã dậy rất sớm, chỉ là em muốn dành một ngày thật trọn vẹn. Quản gia Kang đang cố gắng hoà chung vào nhóm người hầu nhưng có lẽ Jungkook thoáng đến bên họ rồi lại đột ngột rời đi nên càng làm cho họ cảm thấy luyến tiếc không muốn tiếp nhận thêm người quản gia nào khác, Corl cũng mất đi người bạn ngày nào mặc dù từ lúc có tình cảm với Jimin là anh bị gã cho ra rìa nhưng hễ có việc gì cần gã cũng sẵn sàng giúp đỡ anh.

Chỉ là một tháng ở bên Jungkook thôi mà sao họ cảm giác cứ như đã nhiều năm lắm rồi, vì khó có ai như gã, mọi người vừa làm việc vừa vui không thấy mệt mỏi nên thời gian trôi qua nhanh lúc nào không hay. Chỉ một tháng mà có biết bao kỉ niệm giữa họ và gã, còn có cả em nữa.

Jimin đứng trước cửa nhìn ra cổng lớn vẫn không thấy chiếc xe nào cả, tự an ủi bản thân cho rằng mình dậy sớm quá rồi quay vào trong ăn sáng.

———————
Đồng hồ điểm chín giờ sáng, Jimin chán chường nhìn ra ngoài, em khẽ thở dài một tiếng, nói là tận hưởng cả ngày hôm nay nhưng là tận hưởng cùng Jungkook. Jimin định rút điện thoại ra nhắn cho gã thì bà Park đã cầm đưa cho em một giỏ xách, bên trong là những chiếc bánh mà bà vừa mới làm được gói gọn trong hộp.

"Jiminie, con đang rảnh đúng không, giúp mẹ gửi cái này cho tổng giám đốc ở tập đoàn JWK nhé"

"Bây giờ luôn hả mẹ"- Jimin buồn bã nói

"Con đang bận gì sao"

"À không, con đi đây"

Bà Park khó hiểu nhìn cậu con trai từng bước chậm rãi đi lên thay quần áo rồi ra ngoài, nhìn sang người chồng của mình đã quan sát từ nãy đến giờ khẽ lắc đầu.

"Từ sáng sớm đã dậy, thấy nó cứ chăm chăm nhìn ra ngoài cổng, không biết có đợi ai không nữa"

"Đừng lo lắng nhiều quá, chắc lại nhớ Jungkook rồi, lát nữa sẽ gặp được thôi"- làm một ngụm trà nóng, ông nói đùa với vợ mình để người bớt lo.
————————
Jimin đi xe taxi đến tập đoàn JWK vì em không muốn làm phiền bác tài xế, một thân một mình lần đầu đi đến đây quả thật có chút lo sợ. Em vào trong, cảnh tượng kiêu sa lộng lẫy hiện trước mặt, cách trang trí hài hoà lại lấy màu trắng làm chủ đạo, chiếc đèn chùm to với những viên đá sáng đắt tiền được treo ở sảnh thật tráng lệ.

Dù là có bị vẻ đẹp nơi đây hút đến mất hồn thì Jimin vẫn có cách kéo hồn mình về, em còn phải về nhà để đợi Jungkook nữa mà.

Bước từng bước đến quầy lễ tân, em lịch sự hỏi cô gái có đôi mắt sáng có phần dịu dàng hơn những người khác.
"Tôi muốn gặp tổng giám đốc ở đây ạ"

"Dạ, anh có hẹn trước không ạ"

"Không có, nhưng mà phu nhân Park có nhờ tôi gửi ít quà đến cho tổng giám đốc ở đây, phiền cô có thể đi nói với ngài ấy được chứ"

Nghe đến phu nhân Park, cả quầy cùng những người gần đó mắt dán vào Jimin không rời, họ thắc mắc đây có phải con trai của nhà Park hay không vì họ chỉ nghe Park gia có con trai còn mặt mũi thì chưa bao giờ thấy. Mà dáng người Jimin nhìn vào có chút giống với công tử bột ấy, làn da trắng cùng gương mặt điển trai làm ngây ngất lòng người.

Cô gái kia cũng nhanh chóng liên lạc cho thư ký báo việc đang xảy ra, cô cười hiền trước vẻ mặt đẹp đẽ lại non nớt của Jimin mà nói
"Mời cậu đi theo tôi"

Jimin gật đầu theo sau cô nàng, đi đến tầng 7 rồi chỉ cô cứ đi thẳng gặp phòng cuối dãy là phòng của người mà cô cần tìm. Thư ký J lúc này đã ra tiếp Jimin vào trong.

"Jeon tổng, người muốn gặp ngài tới rồi"

"Được, cậu lui ra trước"- Jungkook vẫy vẫy tay, mắt vẫn còn nhìn vào màn hình máy tính chăm chú làm đến cau mày.

Em vừa bước vào thấy khuôn mặt quen thuộc tim đập nhanh liên hồi, cuối cùng cũng thấy gã rồi.

Jungkook đang ngồi đợi người kia lên tiếng nhưng chỉ có tiếng đánh máy của gã, khó chịu ngẩn mặt lên nhìn thì mới biết người muốn gặp gã là em.

"Jiminie? Sao em lại tới đây"

Jimin tiến lại ôm lấy gã, tự tiện ngồi lên đùi nhìn khắp căn phòng, chà nơi này nhìn chỗ nào cũng đẹp, ngay cả thang máy khi nãy đi lên cũng đẹp nữa.

"Mẹ bảo em đưa ít bánh cho chú"- em đưa cho gã chiếc giỏ màu xanh rồi đi đi lại lại hết nhìn này nhìn kia, những chậu hoa nhỏ đặt trên thành trông rất xinh.

Jimin mê mẩn ngắm nhìn chúng mà không biết Jungkook ở phía sau, lập tức bị gã ôm lấy.
"Gửi lời cảm ơn đến mẹ em nhé, chú định chiều mới qua vì công việc bận quá nhưng em đã đến đây rồi"

"Làm người ta đợi cả buổi"- Jimin hờn dỗi xoay người lại đối diện gã, Jungkook mỉm cười hôn lên mái tóc mềm mại, lại còn hít hít lấy hương thơm nhẹ trên người em.

"nhớ chú đến vậy sao"

"phải phải phải, nhớ chú gần chết đi luôn"- Jimin tựa đầu vào bờ ngực kia tươi cười, gã lại tiếp tục muốn ôm ôm hôn hôn em rồi, đôi môi khô lạnh áp lên môi em một cách nóng bỏng khó tả.

"Xin lỗi đã làm phiền, cuộc họp đã diễn ra rồi mời tổng giám đốc...."

"Biết rồi"- Jungkook tức giận đến buồn bã rời xa Jimin, gã cắt ngang lời nói làm người kia như đứng hình.

"Chú không nỡ xa em chứ gì"- Jimin thấy vẻ mặt gã mà không thể nhịn cười bèn nói đùa một câu. Gã mút lấy vành tai của em, hôn xuống cái cổ trắng ngần để lại vài dấu đỏ đẹp mắt.

"Về cẩn thận"

Jimin gật đầu bobo gã lần cuối rồi rời đi, Jungkook cũng ra ngoài đến phòng họp, theo sau anh là thư ký đang quéo cả tay chân đi xin lỗi vì đã phá hỏng chuyện tốt của gã.

loading...