Butler Kookmin Slug

Trận tuyết rơi nhẹ làm Jimin cảm thấy thích thú, nỗi buồn của em nhanh chóng tan biến. Em khoác chiếc áo ấm rồi ra trước sân mặc cho người hầu bảo em phải vào nhà vì sức khoẻ em yếu, dễ bị cảm lạnh.

Tuyết rơi chưa được nhiều nên em chỉ biết hứng từng hạt tuyết nhỏ, gã đứng đó quan sát em, nếu em thật sự bị gì thì gã sẽ bị mắng mất.

Corl đến đứng bên cạnh Jungkook lúc nào không hay, se hai tay lại với nhau giữ ấm
"Quản gia Jeon, anh mau kêu cậu chủ vào nhà đi, nghịch lâu như vậy dễ bị bệnh lắm đó"

"Cậu ấy thích như vậy, sợ rằng kêu sẽ không chịu vào"

Corl phà hơi vào lòng bàn tay cho ấm, tiết trời trở lạnh hơn nhiều rồi. Anh cùng những người hầu khác đến nhà kính để theo dõi mấy cây hoa

Gã bước đến bên em nói em nên vào nhà nhưng em vẫn muốn ở lại chơi.

"Cậu mà bị bệnh thì Minyun đến sẽ không chơi được đâu, còn nữa, mấy ngày tới bệnh rồi sẽ không thể chơi đắp tuyết được"

Jimin liếc xéo gã, phụng phịu bỏ vào trong nhà, người hầu gần đó cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng vừa bước vào trong em lại hắt xì liên tục, người hầu nói nhỏ với gã rằng em bệnh rồi.

Người hầu kia định đi mua thuốc nhưng Jungkook muốn đi mua vì trời khá lạnh, người hầu là nữ đi kẻo lại thêm bệnh. Gã nhanh chóng đi đến quầy thuốc gần đó mua thuốc cho em, trên đường đi gặp vài đôi yêu đương, trông họ ấm cúng đến ghen tị.

Jungkook về đến nhà, tay lạnh ngắt ra, gã đi đến lò sưởi một lát rồi mới lên phòng cậu Park.

Sau khi nhìn thấy cậu chủ bị hắt xì liên tục, đám người hầu đã chuẩn bị nước ấm, đồ đạc ấm cúng cho Jimin, trong chiếc chăn ấm áp, em từ từ chìm vào giấc ngủ.
——————————-

Vì trời lạnh cộng thêm bị bệnh, Jimin đánh một giấc tới tối khuya. Khi thức dậy đã thấy phu nhân bên cạnh, em dỗi quay mặt vào trong

"Mẹ còn chưa làm gì, cũng đã lớn rồi con phải biết lo cho bản thân chứ, người hầu bảo kêu con vào con không chịu vào, giờ bị bệnh rồi đây này"

Jimin không nói gì, cuộn tròn trong chăn ấm. Bà đỡ người Jimin dậy, mặt vẫn còn mơ ngủ
"Ngồi dậy ăn chút cháo rồi còn uống thuốc nữa"

"Không uống thuốc đâu"

"Thế cũng phải ăn cháo mới khoẻ"- bà sốt ruột nhìn đứa con trai, nói thế nào bà vẫn yêu Jimin, chưa từng đánh em lần nào cả.

Jimin cùng phu nhân xuống dưới nhà, vì đợi con dậy nên bà cũng chưa ăn tối. Đồng hồ điểm mười giờ tối, người hầu cũng đã chuẩn bị đi ngủ rồi nên Jungkook đích thân dọn bàn ăn ra cho hai người.

Jimin ăn thật lẹ vì em không tin vào lời của bà Park, sớm muộn gì cũng ép em uống thuốc nên em trốn đi lên trước.

Bà Park cũng chỉ biết cười vì Jimin vẫn cứ như đứa trẻ con, bà cũng không thể ép thêm nữa đành nhờ Jungkook. Nói gã xấu xa cũng được, gã sẽ ép em uống thuốc đến khi em chịu uống mà thôi.

loading...