Butler Kookmin Slug

Phu nhân Park gọi đứa con trai bà xuống lầu, gọi mấy lần vẫn chưa chịu xuống. Bà tức giận lên phòng kéo cậu con trai xuống
"Đây là quản gia tạm thời cho con, vì quản gia Kang còn chút việc bận nên không thể tới làm ở nhà chúng ta trong tháng này"

"Con biết rồi, ai cũng được mà"- Jimin nói vội rồi chạy thẳng lên phòng, đến cả cái nhìn mặt gã em cũng chưa nhìn, chỉ lo nhắn với ai đó qua điện thoại.

Bà Park lúng túng vì đứa con trai khẽ cười xin lỗi với Jungkook, gã cũng không thấy phiền gì, gã chỉ nghĩ đến việc làm xong sẽ có tiền trở về nhà cùng Jin.

Chẳng tiếp người quản gia mới được bao lâu, bà Park nhận được cuộc gọi từ chồng nhờ bà đem số tài liệu để quên ở nhà và còn cùng đi ăn trưa.

"Thật ngại quá, ta có việc bận, ta sẽ kêu Jimin dẫn cậu đi vòng quanh nhà để tiện cho việc đi lại"

Jungkook gật đầu rồi tiễn bà ra đến cổng, gã một thân một mình hỏi người làm dẫn gã đi vì gã không muốn làm phiền đến Jimin. Nhưng công việc chất chồng, nhà lại chỉ lác đác bảy tám người làm không xuể, Jungkook lại sắp trở thành người quản họ nên họ cũng không trông chờ gì mấy, ánh nhìn của họ cũng lạnh lùng biết bao.

Hết cách, gã buộc phải lên phòng người con trai đó gõ cửa vài cái. Jimin từ trong bước ra đối diện gã, tay vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại như đang đợi một thứ gì đó.

"Phiền cậu chủ, cậu có thể đưa tôi xem quanh nhà được không"

"À được"- Jimin nói với gã, ánh mắt lại nhìn xuống điện thoại, gã chẳng thấy gì và em cũng vậy. Em quăng cái điện thoại lên giường rồi nắm tay gã kéo đi.

Em giới thiệu với gã từ ngoài vào trong, từ khu vườn, nhà kính, nhà kho rồi phòng ngủ của gã rồi cả phòng của ông bà chủ. Jimin cố dẫn gã xem hết chỗ này đến chỗ kia thật nhanh để em còn quay về bên chiếc điện thoại cưng của em.
Miệng vì thế mà nói luyên thuyên mãi không ngừng, gã lại thấy nhiều nơi cần làm việc như vậy mà chỉ có vài người chưa đến chục người thì gã biết phân công làm sao.

Phần xem quanh nhà đã xong, gã lại thấy em nhìn vào điện thoại nhưng vẫn chẳng có gì cả. Gã thấy em có vẻ buồn, lần nữa lại quẳng cái điện thoại đi.

Jimin không biết vì sao hôm nay lại chẳng thấy tin nhắn gì từ Minyun cả, em cứ trông mãi đợi mãi nhưng màn hình vẫn chả có gì. Em ngã lưng xuống chiếc giường rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Gã quay về phòng để sắp xếp lại đồ đạc, gian phòng cũng rộng rãi, còn để cho gã một cái nệm êm cùng vài cái gối. Jungkook thầm nghĩ quả thật là mọi điều tốt luôn đến với gã, một ví dụ chi tiết chính là thực tại.

loading...