Bunk Buddies Vtrans Kookmin 9


Ánh mắt của Jungkook hâm nóng gò má em, bàn tay Jimin nắm chặt lấy khăn tăm, giống như đang cứu vát lấy mạng sống của em vậy.

"Tớ- tớ định tắm," Em lắp bắp. "Nhưng tớ, ờm, tớ sẽ tắm sau vậy."

"Tại sao?"

Jimin chớp mắt.

"Tạ- tại sao?"

"Phải, tại sao," Jungkook nói. Có vẻ như nó còn chẳng ngại ngùng chút nào khi hoàn toàn không có lấy một tấm che thân trước mắt Jimin. Nó chẳng thèm giấu diếm, trong khi nó hoàn toàn có thể. "Đây là phòng tắm chung mà. Nhiều người dùng cùng lúc được."

Jungkook bàng quan khủng khiếp, nó không hề thấy tình huống này gượng gạo – Jimin thì ngược lại. Mặt em nóng ran như chiếc bánh mới ra lò và em không thể kiểm soát được trái tim của chính mình, sắp nổ tung tới nơi.

"Chúng ta đã dùng chung phòng tăm khi ở kí túc rồi," Nó lại lên tiếng. "Đâu phải lần đầu tiên."

"Nhưng còn có những người khác," Jimin lí nhỉ bật lại. "Bọn mình không, cậu biết đấy....một mình."

Người kia nhún vai, nó lại quay lưng lại với em, rồi lại nói.

"Chỉ có bọn mình khi đánh răng thôi mà."

"Nhưng- nhưng không phải khoả thân," Jimin bảo, ánh mắt em rời khỏi tấm lưng của Jungkook, cảm tưởng như sắc hồng trên gò má chiếm trọn cả tâm trí em rồi. Thật khó để nhìn đi nơi khác, bởi em vẫn còn vương vấn phần eo nhỏ nhắn ấy.

"Tắm đi, Jimin," Jungkook nói. Có vẻ, nó thấy khó chịu. "Tớ sẽ không nhìn nếu cậu thấy phiền."

Y như một đứa trẻ, Jimin mím môi thật chặt và thả lỏng bàn tay đang nắm chặt chiếc khăn tắm.

"Hứa nhé?"

"Tớ hứa."

Ngượng ngùng và lưỡng lự là những gì em cảm thấy khi tháo bỏ chiếc khăn xuống khỏi hông, và còn hoảng hốt nữa, nếu Jungkook quay đầu và trông thấy cơ thể em.

Liệu nó có cảm thấy em xấu xí?

Liệu nó có thích những gì nó thấy?

Sau rất nhiều nỗ lực nội tâm, em cúi người và nhặt chai dầu tắm và lột trần chính mình; Jimin treo khăn tắm của mình lên móc treo, bên cạnh khăn của Jungkook. Em đã có thể treo nó ở những cái móc khác, nhưng em treo tấm khăn trắng tinh bên cạnh chiếc khăn đen của Jungkook.

Em ấn chai dầu gội và dầu tắm sát vào ngực và bước tới trước vòi tắm của em. Có tất cả bảy vòi, nhưng Jimin lựa chọn nơi chỉ cách Jungkook có sáu bước chân.

Em đã không lựa chọn nơi nào xa hơn.

Dường như Jungkook đã biến lời hứa của nó thành sự thật, nó luôn nhìn thẳng và đôi mắt nó hướng lên bức tường phía trước – Jimin thì lúc này hay lúc khác sẽ đá mắt về phía chàng trai kia.

Jimin chẳng có ý nhìn trộm đâu, nhưng em không thể kìm hãm bản thân mình.

Lồng ngực em thì đập loạn xạ, và rõ ràng rằng gương mặt em hâm hấp lên không phải do dòng nước ấm. Em chưa từng thấy ngại ngùng tới thế khi tắm trong kí túc xá nam. Nhưng hồi trước không là hiện tại, và hiện tại không còn như hồi trước.

Bầu không khí xung quanh như bị lửa đốt và dù Jungkook chẳng nhìn em một lần nào từ khi em mở vòi hoa sen, Jimin cảm giác như có cả ngàn ánh đèn chĩa về phía mình.

Em có muốn Jungkook nhìn hay không?

Em có muốn ánh mắt có nó quét lên cơ thể trần trụi của em, y như cách em làm với nó?

"Cậu bảo tớ không được nhìn cậu, nhưng cậu lại nhìn chằm chằm tớ."

Cảm tưởng như tiếng nói của Jungkook gần rồi lại xa, khiến một người đang thẫn thờ nọ giật nảy mình, Jimin mở to mắt nhìn nó.

"Vậy thì không công bằng đâu."

Jungkook cũng quay đầu, và thật hay, thật vừa vặn, rằng trong dòng nước ấm áp đang tuôn ra, hai chàng trai trần trụi chạm mắt với nhau.

Khoảnh khắc con ngươi đen láy của nó tìm thấy em, Jimin nghẹn thở. Em cảm giác như từng lỗ chân lông trên cơ thể mình đều bị quan sát (dù Jungkook chỉ tập trung vào khuôn mặt em).

Và vì lí do đáng hổ thẹn nào đó, bên dưới của em cũng đông cứng lại như chính em.

Ý nghĩ về Jungkook, về chàng trai mà em thích, đưa mắt trên cơ thể em, từ trên xuống dưới, khiến Jimin thấy thật hứng khởi. Đáng ra em không nên thấy hưng phấn với những điều thô tục như thế chứ!

Thứ kia lại giật lên thêm lần nữa, và chợt nhận ra – cùng với sự xấu hổ tột cùng rằng Jimin đang cương. Chàng trai rời mắt khỏi Jungkook, quay người đi hướng khác để che dấu phần dưới đáng hổ thẹn.

Em dùng tay che lấy phần thân dưới, cố gắng ấn chính mình xuống để cậu chàng bên cạnh không thể để ý tới nó. Linh hồn của em sẽ thực sự lìa khỏi xác mất, nếu Jungkook phát hiện.

Người kia không có vẻ gì lạ lẫm, và em cũng chỉ mong nó giữ lời hứa – không nhìn em nữa; thế nhưng cái cảm giác rợn tóc gáy khi người kia nhìn chằm chằm em vẫn còn ở đó. Ngay cả khi quay lưng lại, Jimin vẫn cảm nhận được ánh mắt của nó giây này hay giây khác lại nấn ná trên cổ em.

E dè và xấu hổ.

"Tớ- tớ tưởng cậu hứa sẽ không nhìn."

Cả cơ thể em như run lên vì lạnh (cho dù mặt trời hạ vẫn chiếu nóng nực ngoài kia), em cố gắng kìm chế bản thân. Thật khó mà kiểm soát, thật choáng váng – Jimin chẳng rõ đây không phải lỗi của nó – của Jungkook hay của làn nước ấm nữa.

"Tớ không mang theo xà bông." Jungkook nói, chẳng thèm giải thích thêm câu nào và cũng chẳng nhìn đi nơi khác. "Cho tớ mượn của cậu được không?"

Jimin mất tập trung vì câu xin xỏ quá đỗi vô tội, trái tim em hẫng mất một nhịp dù cho lời nói của Jungkook chẳng có gì đặc biệt cả. Thế nhưng, trong tình huống thế này, tất cả mọi thứ đều trở nên nguy hiểm hơn cả.

"Ồ-ồ, được thôi,"

Em cúi xuống để nhặt dầu tắm lên nhưng bởi bàn tay run bần bật và ướt rượt, cứ liên tục trượt khỏi các kẽ ngón tay của em. Sự xấu hổ lại tiến lên thêm một nấc nữa.

Vừa cằn nhằn vì bực tức trước khi bắt được chai dầu tắm thật chặt, kẻ thấp bé hơn đứng dậy với một tốc độ chóng mặt và giơ thứ trong tay ra trước mắt Jungkook.

Nhưng giờ đây, Jungkook không còn cách xa em nữa.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước.

Nó ở quá gần, gần tới mức Jimin cảm nhận được thân nhiệt của nó.

Em dí chai dầu vào ngực Jungkook và khi nó giơ tay lên để nhận lấy, bàn tay nó chạm vào em. Quá ngượng ngùng, Jimin thả tay và Jungkook còn chưa kịp nắm vào chai dầu nhỏ, nó rơi xuống sàn, thụp.

Không một ai nhặt nó lên cả. Không một ai liếc nhìn nó cả. Cả hai vẫn nhìn thẳng vào mắt đối phương và dù dòng nước có nóng, Jimin thấy rùng mình.

Ánh mắt của Jungkook thì chẳng lung lay một chút nào, còn Jimin thì biết rằng em đang choáng váng đến phát điên. Em thấy thật đáng ngại và thật đáng xấu hổ; đồng thời, em thấy thật vui thích và tràn đầy sức sống.

"Gần quá sao?"

Jimin lắc đầu.

Jimin lắc đầu, vì em không hề muốn Jungkook lùi lại phía sau chút nào.

"Vậy, tớ đoán là-"

Chàng trai bé nhỏ hơn di chuyển trước khi em kịp quyết định. Em di chuyển trước khi phần lí trí nhỏ xíu còn lại có thể ngăn cản. Em di chuyển trước khi em nghĩ tới tất cả những hậu quả có thể xảy ra.

Và, em hôn nó.

Em rướn người lại gần và nhấn môi mình lên môi Jungkook, đôi mắt nhắm nghiền lại y như thể chẳng có gì là thật cả, rằng em không thấy chuyện gì đang xảy ra. Hai bàn tay em ôm lấy ngực mình, để không vô tình chạm vào cơ thể ướt nhẹp của Jungkook, em đang rất sợ hãi.

Dù hành động thì bạo dạn, mọi tế bào bên trong đề gào thét hoảng loạn.

Kết quả : gương mặt Jimin biến thành trái táo chín.

Em cong lưng để tránh xa Jungkook nhất có thể mà không cần phải bước chân đi nơi khác. Jimin không muốn phải lùi lại, nhưng em cũng không muốn xâm phạm vào khoảng không riêng tư của nó (sau khi đã hôn nó, không chút hổ thẹn).

Jungkook có tức giận không nhỉ?

"Tớ- tớ xin lỗi," Bàn tay em che đi gương mặt nóng bừng. "Tớ không nên-"

Trước khi lời xin lỗi kịp bật ra, Jungkook nắm chặt cổ tay em và kéo, hai đôi môi lại gặp nhau.

Lần này, mọi thứ thật khác.

Lần này, Jimin cảm nhận được bờ môi Jungkook mềm thế nào, Jimin cảm nhận được cơ thể nó nóng ra sao.

Cảm giác này lạ quá, thật không thể chịu nổi; Jungkook tách hai cánh môi của em và luồn lưỡi vào khoang miệng Jimin, thật tự tin và thật chuyên nghiệp; dường như nó biết tất cả những nơi đặc biệt và mọi điểm bị giấu kín.

Bàn tay của nó trườn phía sau cổ em, đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Nó trơ lì và quả quyết khi nó biết thế làm thế nào để hôn.

Em biết, ngay lúc này, rằng từng cái chạm của Jungkook đã chiếm lấy tâm trí em rồi.

"Ju-Jungkook, cậu-"

"Cậu muốn tớ dừng lại?"

"Kh-không."

"Tốt." Jungkook nhấm nháp môi dưới của em và cái cảm giác lạ lùng này khiến trái tim Jimin đập loạn cả lên. "Bởi vì cách cậu gọi tên tớ khiến tớ khó mà bước đi nơi khác."

Nó ôm lấy em, tay đặt dưới eo, Jimin hít một hơi dài. Như một bản năng, em đặt bàn tay lên khuôn ngực trần, ướt của Jungkook. Chàng trai không đẩy, cũng không kéo; chỉ là, em cũng muốn chạm vào nó mà thôi.

Một làn sóng đưa cơn ấm dạt vào bụng Jimin, rồi lan ra khắp cả mọi nơi : lồng ngực, gương mặt, những ngón tay tê tái và cả bên dưới nữa.

Em thấy bừng nắng hạ và em không còn thấy hổ thẹn khi tự mình nhận ra điều đó nữa.

Jungkook vẫn tiếp tục trườn tay qua khắp người em, tìm kiếm từng tấc da nhạy cảm. Như thể nó hiểu em như hiểu chính nó, và thậm chí nó hiểu hơn cả cách em hiểu chính mình.

So với Jungkook, Jimin thấy thiếu kinh nghiệm. Em không thể khiến cho nó cảm thấy được như cách nó làm với em – bởi Jimin chẳng biết gì, và em cũng không mạnh dạn như nó.

"T-tớ không biết phải để tay ở đâu."

Tuy vậy, em không để chúng rời khỏi ngực Jungkook. Có lẽ, chúng dính chặt lên làn da của nó rồi.

"Ôm quanh cổ tớ."

"C-cổ?"

Em không dám di chuyển dù Jungkook đã trả lời, em không biết liệu mình có làm đúng không nữa.

Nó ngay tức thì cảm nhận được sự lung lay của em. Jungkook nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Jimin và dẫn lối cho chúng. Nó không buông chúng ra cho tới khi từng ngón tay của em đan phía sau cần cổ của nó.

"Đặt ở đây," Jungkook nói. Giọng của nó thật mềm mượt làm sao. "Đừng bỏ ra."

Từng cái chạm của bàn tay người kia trên hông em, khiến em rùng mình. Từng lỗ chân lông đều ngứa ngáy, và mỗi thớ cơ đều bị thắt chặt lại một cách vô ý.

"Đừng căng thẳng, Jimin." Nghe tên mình rời môi nó, trong hoàn cảnh này, khiến gò má em đượm thêm sắc đỏ. "Tớ sẽ không làm điều gì mà cậu không muốn đâu."

Jimin thấy luồng không khí chợt tắc nghẽn trong cổ, khó khăn mà nói ra được lời nào khác. Nhưng có thể, vậy cũng tốt. Làm sao mà em nói được với Jungkook rằng em muốn nó làm tất cả mọi thứ mà không trở thành một kẻ ngốc được cơ chứ?

Hoàn toàn chìm đắm trong miền khoái lạc mang tên bờ môi Jungkook, Jimin không nhận ra rằng bàn tay nó chuyển từ hông xuống, nắm quanh phần cứng ngắc giữa hai chân em.

Cả cơ thể Jimin quắn quéo lại, chưa từng có ai ngoài chính bản thân em chạm xuống nơi đó cả.

"Có được không?"

Jungkook miết tay qua phần đầu, gửi hàng vạn dòng điện giật, khiến Jimin cong người. Cảm giác này thật không thể thốt thành lời, Jimin chẳng thể nào tưởng tượng được.

"Có-có." Suýt chút nữa môi em bật máu vì bị ngấu nghiến. "Tớ thích lắm."

"Tớ cũng vậy."

Thật trái ngược, Jimin ngượng chín mặt mới nói ra được, còn Jungkook thì nói câu nào cũng như lời chào thường ngày vậy.

Và vì nó nói, chẳng lưỡng lự chút nào như thế, Jimin vô cùng phấn khích.

Mọi chuyện còn có thể hơn thế, hay Jimin đang vượt qua các giới hạn của bản thân?

Em muốn biết.

Em cần phải biết.

"T-tớ thích cậu."

Chắc chắn rằng con tim em nhảy lên cổ ngồi luôn rồi ấy chứ!

Hẳn là gượng gạo lắm, nhỉ?

Hay, em nói không rõ ràng?

Quá vội vã?

"Tớ cũng thích cậu."

Giọng nó nhẹ như tơ, mềm như lụa. Nó không hề ngần ngại, Jimin chỉ sợ rằng em đã đẩy mọi thứ quá nhanh. Jimin sợ rằng em đã không xem xét kĩ lưỡng từng từ, từng chữ trước khi nói.

Jungkook có cảm nhận được sự nặng nề trong lòng em không?

"Không, t-tớ thực sự thích cậu."

Em kéo chặt hai cánh tay trên cổ Jungkook lại, để nó không thể nhìn thấy gương mặt em khi em nói ra những lời ấy. Cậu chàng thực sự không thể nhìn vào mắt người còn lại mà nói được.

"Và tớ... tớ muốn cậu thành... người đầu tiên của tớ."

Jimin không thể thở nổi.

Và đột nhiên, có lẽ Jungkook cũng khó xử.

"Người... đầu tiên?"

Tại sao bỗng chợt nó lại nói vậy?

Cái ôm chặt của Jimin dần được nới lỏng và Jungkook lùi ra sau, đủ để cả hai chạm mắt.

Đôi mắt của nó không kiên định như trước. Chúng đảo qua đảo lại trước Jimin, giống như đang tìm kiếm câu trả lời trong cặp ngươi đen láy của em, chứ không phải từ bờ môi hồng.

Thật bẽ mặt khi phải nói thành lời, Jimin gật đầu xác nhận những suy nghĩ mà em biết thừa đang chạy đua trong tâm trí Jungkook.

"Ồ."

Em nhận ra.

"Ồ."

Bàn tay Jungkook trượt dài trên làn da em, để lại những vết bỏng; giờ đây, chúng chỉ lẳng lặng nằm im theo thân thể nó. Jungkook không chạm vào Jimin nữa, và em thấy như bản thân đang bị hành xác vậy.

Em cũng làm tương tự.

Em cũng thả tay khỏi quanh cổ Jungkook.

Giữa hai đứa chưa tới một bước chân, nhưng giờ cả hai không ôm lấy nhau, mọi khoảng cách tăng lên gấp bội. Không thể đếm nổi nữa.

"Tớ xin lỗi, chúng ta... chúng ta không nên làm thế này, tớ sẽ-"

Dù Jungkook chưa hoàn thiện câu nói của mình, Jimin biết ý định của nó là gì. Nó trở nên rõ ràng hơn khi kẻ cao lớn hơn lùi bước và Jimin không thể với tới nó nữa.

Jungkook lại nhìn em, trong ánh mắt nó toàn là tội lỗi. Em còn thấy được cả sự do dự và cảm giác như nó ngăn cấm chính nó.

Trong giây lát, Jungkook quay lưng lại, tóm lấy khăn tắm trên đường đi và giờ, nó biến mất. Nó biến mất khỏi tầm mắt của Jimin và em chẳng hiểu vì sao nó làm được vậy, trong khi ánh mắt của nó như thế.

Nếu nó không muốn bỏ đi, tại sao nó không còn ở đây nữa?

Chà, tại sao em lại bất ngờ nhỉ?

Đáng ra nó phải biết trước chứ? Đáng ra nó phải thuộc lòng rằng Jimin chưa từng được ai chạm vào vì chỉ mấy ngày trước thôi, em còn thú nhận với nó, nó là nụ hôn đầu tiên của em?

Có lẽ nó đã quên mất?

Jungkook không tắt vòi hoa sen của nó nên những dòng nước cứ ùa ra, từ cả hai vòi. Âm thanh ấy thật khủng khiếp và Jimin tự hỏi vì sao khi nãy em không chú ý tới điểm này?

Phải chăng mọi thứ thật tệ là do em chỉ còn một mình?

Có lẽ, vì xấu hổ, vì chính em tự sỉ nhục, vì sự cô đơn đã khiến cho mọi tiếng ồn trở nên quá đỗi khó nghe. Nỗi bẽ mặt không khiếp tới nỗi Jimin nghĩ mình sẽ chết mất.

Tuy nhiên, em không thể nhấc nổi tay để tắt chúng đi. Em sợ thanh âm của sự lặng im hơn cả.

Em không muốn!

Nếu nước tiếp tục chảy, không một ai trên thế giới này có thể biết được rằng em đã bật khóc.

loading...