Bunk Buddies Vtrans Kookmin 2


Đã quá nửa đêm rồi, Jimin nghe thấy những tiếng động đáng ngờ, phát ra từ giường tầng trên.

Ban đầu, em cho rằng tất cả là do trí tưởng tượng của mình vẽ ra. Nhưng thanh âm kia mỗi lúc lại lớn thêm, có vẻ em không phải bị tâm trí của chính mình lừa gạt.

Lại thêm, em còn nghĩ ấy chỉ là tiếng gió chải qua các tán cây bên ngoài cửa sổ để hé mở. Nhưng giường trên kêu kẽo kẹt, Jimin biết là do Jungkook.

Và nó đang rên.

Tiếng kêu mỏng, vang lên khắp căn phòng.

Jimin nín thở, sợ Jungkook sẽ biết em vẫn còn thức. Em sợ Jungkook sẽ biết em đang nằm ngay bên dưới nó, mắt còn mở thao láo, nghe thấy từng nhịp thở gấp và từng cái thở dài.

Em cảm nhận được chiếc giường rung lên nhẹ nhàng, không đủ mạnh để làm cho ai tỉnh giấc nhưng rõ ràng rằng nó đang rung (với những ai chưa ngủ).

Chàng trai bé nhỏ kéo chăn lên tận mũi, cố trốn thoát dù chẳng có ai truy lùng em cả. Jungkook không thể thấy em, Jungkook không thể biết em vẫn thức.

Dù biết vậy, Jimin vẫn trốn.

Sắc đỏ thật đậm bao trùm lấy cả gương mặt em, mạch máu nóng bừng, ôi ngại quá, em nghe tiếng Jungkook ậm ừ trong họng – nó vuốt ve chính mình ở giường trên.

Nhắm tịt mắt và cầu mong giấc ngủ quay trở lại, Jimin trùm kín chăn qua mặt, tại sao em lại không thể ngủ khi em muốn nhất?

Em không thể ngủ được.

Em không thể ngủ, em lại chăm chú nghe tiếng Jungkook thở dài rên rỉ há hốc vô cùng.

Từng tiếng tíc tắc, chiếc giường rung, ngày càng không thể kiểm soát nổi, nhịp thở của nó ngày càng run rẩy hơn. Jimin nén hơi thở của mình trong buồng phổi; chỉ khi chiếc giường nằm im và tiếng rên biến mất, em mới cảnh giác hít thở bình thường được.

Căn phòng lại chìm vào trong tĩnh lặng; và mặc dù em chỉ có thể nằm trên giường – chẳng biến đi đâu được, em có cảm giác như bản thân vừa xâm phạm một thứ gì không phải phận sự của em.

Trái tim của em gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, tầng trên có thứ gì rơi xuống : ngay trước giường của em và nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.

Cực kì khẽ khàng, em nghiêng đầu và nhòm thử, ở kia, ngay giữa phòng có duy nhất một chiếc tất bẩn.

Nghe thấy Jungkook cựa mình, quay bên này qua bên kia, Jimin không thấy tò mò nữa. Em nằm im, Jungkook cũng đã tìm được vị trí thoải mái.

Sau đó, không còn sau đó nữa.


                                                                                       ☀


Jimin không thể nhìn thẳng vào đôi mắt Jungkook, mặt trời đã ló rạng.

Em tỉnh giấc trước chàng trai đang say ngủ kia và thay quần áo và chải răng, rồi em chạy biến như một kẻ điên từ cabin số 12 tới kí túc nam – mong rằng bản thân không bị bẽ mặt thêm nữa.

Jimin cũng không rõ vì sao em lại xấu hổ tới vậy.

Em đáng ra không nên là người phải xấu hổ; thế nhưng mỗi lần em nhận ra Jungkook ở đâu đó trong đám đông hay ở bên kia căng tin, gò má em lại nóng bừng và nhuốm một màu đỏ ngại ngùng.

Trông em bối rối ra mặt và em biết rõ mình không nên cảm thấy thế.

"Thế, đêm đầu ở cabin 12 thế nào?" Yoongi hỏi, ngồi đối diện em lúc ăn sáng. "Jungkook có để đèn chiếu vào mặt cậu không?"

Sự trêu chọc của Yoongi ẩn hiện đâu đây, Jimin thì chẳng thể nói nên lời. Đôi môi em khẽ mở nhưng chẳng có từ nào thoát ra được cả. Em nào có thể kể với lũ bạn của em rằng em không thể ngủ nổi vì có tiếng rên rỉ và ngân nga ở phía trên em cơ chứ.

"Jimin?" Em đưa mắt nhìn Yoongi. "Cậu ổn?"

"Tớ à? Tớ- ừ. Ừ, đúng rồi." Em đáp. "Tớ chỉ... tớ không ngủ được nhiều lắm bởi vì tớ... có-"

"-không thể ngủ nổi vì thiếu âm thanh quen thuộc đúng không?"

"Â-âm thanh?" Lắp bắp. "Âm thanh gì cơ? Tớ chẳng hiểu cậu, ờ, cậu nói gì cả."

Yoongi nhướn mày không hiểu, khiến Jimin nuốt chửng cục nghẹn ứ ở trong họng. Cục nghẹn ứ mà em tự tạo ra cho mình : tự mình lắp bắp và ngượng ngịu.

"Ý tớ là âm thanh của hai mươi thằng con trai ngáy cả đêm," Anh giải thích. "Cậu nghĩ ý tớ là gì nữa?"

"Không, không gì cả," Jimin thét lên ngay khi nghe anh dứt lời. "Tớ chỉ... tớ chỉ hơi hoang mang một chút. Thế thôi!"

Anh không đáp lại nữa, nhưng trông ánh nhìn đầy phán xét kia, chắc chắn rằng Yoongi chẳng tin lời nào của Jimin.

Jimin biết ơn vì người bạn của em không gặng hỏi.

Trong lúc em nhồi đầy khoang miệng với thức ăn, bỗng có ai xuất hiện bên cạnh em và Yoongi.

"Cậu có mong chờ giải chạy tiếp sức hôm nay chứ?"

Taehyung chẳng nói chẳng rằng nhót vài quả nho xanh trong khay của Jimin – em không hề phiền lòng đâu. Đằng nào thì em cũng không thích ăn nho, nhưng em biết Taehyung thì ngược lại.

"Tớ nghĩ năm nay tớ sẽ không tham gia," Jimin bảo, chọc chọc vào khay thức ăn. "Năm ngoái tớ làm rớt gậy ngay trước vạch đích và chúng ta đứng chót mà, nhớ không?"

Em vẫn thấy xấu hổ, mỗi lần nghĩ về khi ấy.

"Ôi, thôi nào nào Jimin," Taehyung kêu ca, nhích người về phía Jimin. "Cậu là một phần của nhóm mà, cậu không được bỏ nhóm!"

"Ai bỏ nhóm thế?"

Một đứa khác nhảy đến bên cạnh bàn ăn, Jimin ngẩng đầu và thấy Namjoon ngồi bên cạnh Yoongi. Gã ta đặt phần ăn của mình lên bàn, không có ý định đụng đến.

"Jimin đấy," Taehyung tố cáo và trỏ ngón tay đầy buộc tội về phía Jimin. "Jimin lừa bọn mình."

"Taehyung, cậu không muốn có tớ trong đội đâu," Jimin ngần ngại. "Các cậu sẽ thua mất nếu có tớ."

"Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau thua," Taehyung bật lại, không muốn giằng co thêm nữa. "Cần bốn người tất cả và chúng tớ muốn chơi với cậu."

"Đúng thế đấy, Jimin, mình là một đội." Namjoon thêm vào. "Bọn mình luôn cùng đội với nhau, đừng có tách chúng tớ ra, năm nay là năm cuối rồi."

Taehyung gật đầu lia lịa, gương mặt rất tự hào vì Namjoon dùng 'chiến thuật' này để bắt Jimin phải tham gia. Cậu biết em không thể từ chối những điều như vậy.

"Các cậu xấu tính lắm," Jimin lầm bầm khe khẽ và tiếp túc dùng đũa đẩy đẩy đống thức ăn trong khay. Sáng nay em không đói lắm. "Cậu biết tớ không thể nói không."

"Xin lỗi nhé," Namjoon cười toe toét. "Rất xin lỗi luôn."

"Cậu chẳng tỏ ra hối lỗi gì cả," Jimin ném quả nho tới chỗ gã tóc vàng bên kia bàn ăn – gã vẫn cười. "Cậu xấu tính." Thêm một quả nho nữa hướng về phía chàng trai bên cạnh, Nhưng Taehyung chớp được nó. "Xấu tính."

"Ừ, thì," Taehyung vừa nói vừa gõ năm ngón tay xuống mặt bàn, cậu bất chợp đứng phắt dậy. "Cậu khóc sau cũng được. Sau khi chúng ta thắng trò chạy tiếp sức."

Cậu ta xoa xoa rồi xoắn xoắn lọn tóc đen của Jimin – tự mãn, và em nhanh nhảu đập vào tay Taehyung, đẩy cậu ra xa.

"Tớ gặp mấy cậu sau. Cần phải chuẩn bị để chiến thắng nữa."

Taehyung nắm chặt tay và giơ lên cao, như thể mấy đứa đã thực sự giành vị trí quán quân, nhưng Jimin thầm nghĩ rằng mọi việc sẽ chẳng bao giờ đi theo hướng đó, dù người bạn của em có lạc quan tới đâu.

Sẽ không được vì ba chàng trai có Jimin trong nhóm.

Chắc chắn là vậy.

                                                                                              ☀

Em đã chỉnh đi chỉnh lại đôi giày dưới chân cả ngần lần rồi. Cứ mỗi lần cái gậy tiếp sức được mọi người chuyền tay là mỗi lần nhịp tim của em tăng lên gấp đôi, gấp ba; nó như nhảy hiphop trong lồng ngực và Jimin chỉ sợ nó sẽ nổ tung khi cây gậy được chuyền tới tay em.

Em quan sát Namjoon dúi cậy gậy vào tay Taehyung và em biết thời của em sắp tới.

Taehyung chạy qua nửa sân rồi, sắp đến lượt em.

Nhìn xung quanh, mọi người khác cũng đang hồi hộp, chờ cho cây gậy nằm trong tay mình và chạy hết tốc lực.

Jungkook đứng cuối hàng. Nó trông trống rỗng, như thường lệ. Dù nó biết rằng như Jimin, như những người bạn khác : nó là người chạy cuối cùng, nó chẳng lo lắng gì cả.

Jimin không rõ vì sao lại là em, trong bốn người, phải chạy cuối cùng.

Mấy đứa cứ tỏ ra xấu tính suốt cả ngày hôm nay.

Một người trong hàng cầm gậy và chạy mất, rồi người thứ hai, rồi từng người cứ thế biến mất. Em cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy Jungkook cầm cây gậy rồi vượt lên trên đa số. Năm ngoái, đội của nó cũng đã giành chiến thắng.

Taehyung chạy đến trước mặt, đôi tay của em run rẩy và cậu ta nhét cái gậy vào lòng bàn tay em.

"Chạy đi!" Taehyung thét lên; Jimin (cùng với lo lắng và sợ hãi) tuân lệnh và chạy.

Đôi chân em bập bênh, không vững chắc, nhưng em vẫn cố hết sức chạy băng qua sân. Em không để ý đến những đối thủ của mình, vì em biết điều ấy sẽ khiến áp lực đè nặng thêm mà thôi. Em sẽ chỉ tập trung vào làn chạy của mình.

Nhưng em lại thấy Jungkook ở phía trước. Nó dẫn đầu, nó chạy thật thảnh thơi : giống như là chạy bộ hơn chạy tiếp sức.

Nó khiến Jimin bực bội, vì nó đạt được thật nhiều thức mà chẳng cần cố gắng.

Vạch đích ở ngay phía trước và Jimin nhận ra em đang trong top chạy đầu, thật nhẹ nhõm biết bao. Em không dám quay đầu lại nhìn, em sợ em sẽ bị tụt lại, em đoán em phải nằm trong top 5.

Một nụ cười bung nở trên môi em khi ý nghĩ em sẽ không khiến đội mình thất vọng vụt lên trong tâm trí Jimin.

Thế mà, em lại ăn mừng quá sớm.

Đôi chân của em thất bại.

Một tiếng hét xé toạch trong cổ họng, hai chân em xoắn vào nhau và em đập mặt xuống đất.

Cả người em đau đớn, Jimin biết mình với mặt đất vừa hoà làm một; em ước em có thể thực sự chìm xuống lòng đất, vì dù có đau cũng không so đo được với niềm tủi hổ và bị lấy ra làm trò cười. Xấu hổ, từng tấc da, từng tế bào trong Jimin đều nhuốm đấy sự xấu hổ, em thấy cặp má nóng bừng và lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi. Em nghe thấy bao nhiêu tiếng há hốc và kinh ngạc xung quanh em, có thế thì em cũng không đủ mạnh mẽ để ngẩng đầu.

Cây gậy của em có chung số phận, em thậm chí không thể với lấy nó.

Cuối cùng, khi đã suy nghĩ thông suốt, em từ từ nhổm đầu dậy và nhìn xung quanh. Mọi người đều đang trông vào em. Có người trông lo lắng, có người bất ngờ, có những người như đang xấu hổ thay em.

Nói thật, em không bất ngờ đâu. Em nhìn về phía sân chạy và còn có vài trại viên nữa vẫn chạy như không có ngày mai. Hầu hết họ không biết em ngã, và có những người không dừng lại để giúp em.

Em trông thấy Jungkook cuối cùng.

Nó vẫn đang chạy, nhưng nó không nhanh nhẹn như trước và nó dường như không tập trung lắm. Lúc này và lúc khác nó lại quay đầu, lén nhìn qua bờ vai; mỗi lần như thế nó đều chạm mắt Jimin.

Em nhìn theo dáng người nó, cho tới khi nó chạy qua vạch đích. Có điều làm em thấy ngạc nhiên, Jungkook không thắng,

Dù dẫn đầu suốt quãng chạy, Jungkook không về nhất.

"Jimin! Cậu có sao không?" Taehyung vỗ vỗ vai em và quỳ xuống bên cạnh. Yoongi theo sau, Namjoon cũng tham gia.

"Holy shit, ngã đau đấy!" Namjoon bình luận, nhưng gã lo lắng cho em lắm! "Trông đau vãi, cậu sao không?"

"Không! Không, tớ ổn, nhưng..." Em cố ngồi dậy để rồi cừng đờ người vì mắt cá chân đau điếng. Em không kêu la. "Tớ chỉ thấy xấu mặt thôi."

"Gì? Đừng thế," Yoongi kêu lên. "Ai cũng có thể bị thế mà."

"Nhưng chẳng ai ngã cả." Jimin nói nhỏ. "Chỉ có mình tớ."

Đến nước này thì chẳng đứa nào dám cãi nữa.

Em trông thấy một hướng dẫn viên của trại bước tới gần, mặt em đỏ bừng rồi, anh ta còn hỏi thăm em nữa.

"Em, em ổn mà." Em không kịp nghĩ mà đáp. "Không có gì đâu, em chỉ phấn khích quá thôi, em nghĩ thế."

"Em có cần đến phòng y tế không," Anh ta hỏi và ngồi xổm xuống cạnh em, đặt một tay lên vai em. "Cần anh đỡ không?"

"Không! Không em ổn, thật!"

Hướng dẫn viên nhìn quanh những người bạn của Jimin, em hơi, chỉ một chút thôi, khó chịu vì anh ta không tin em.

"Thật đấy," Em lại nói. "Em rất, rất ổn."

Anh ta lại nhìn, lắc đầu trước câu trả lời của Jimin; nhưng sau cùng, anh ta vẫn gật đầu thấu hiểu và đứng bật dậy. Anh ta nở một nụ cười trông thật ngốc nghếch, gượng gạo.

"Thế thôi, được rồi, mọi người sẽ gặp em sau lúc ăn trưa." Anh ta vỗ hai tay vào nhau nữa chứ, trông còn kém tự nhiên hơn. "Hôm nay chúng ta có súp đấy."

Khi anh ta rời đi rồi, bốn chàng trai nhìn nhau, cả khó hiểu lẫn buồn cười.

"Anh ta thật độc đáo, nhỉ?" Taehyung bảo. "Độc đáo."

"Tớ nhớ anh Byun," Namjoon bảo. "Anh Byun hài hước hơn anh ta."

"Già hơn nữa," Yoongi thêm vào.

"Chuẩn xác. Thế nên anh ấy thú vị hơn. Khiếu hài hước của ảnh rất tuyệt vời."

Yoongi đẩy vai Namjoon – vẫn đang thích thú cười. Gã ta không đẩy vai người kia, mà gã nhéo vào bên eo anh để đáp trả.

"Tớ xin lỗi, chúng ta thua mất rồi." Ba cặp mắt kia đổ dồn lên em. "Tớ là trò hề của cả trại."

"Này, có sao đâu," Taehyung trấm an, vỗ lên bờ vai em. "Bọn mình thắng cái khác cũng được."

"Đúng rồi, đừng lo, Jimin."

Em đảo mắt nhìn những người bạn của em, tất cả đều trông thật tốt bụng.

"Các cậu đã làm rất tốt," Jimin nói. "Tớ chưa từng thấy các cậu chạy nhanh như thế bao giờ cả."

"Ồ, cái đấy? Chuyện vặt," Namjoon trả lời, giọng điệu rất mỉa mai. Gã ta không khiêm tốn đến vậy.

"Tớ rất xin lỗi vì mình thua, nhưng chúng ta sẽ thắng trò sau, đúng chứ?" Nở nụ cười khích lệ, Jimin vẫn thấy tội lỗi tràn ngập trong em. Và cả sự xấu mặt nữa. "Có khó gì đâu!"

Ngồi giữa sân cỏ lớn, ánh mặt trời gay gắt toả xuống, Jimin thấy một bóng đen lướt trên mặt đất; Jimin quay đầu, em thấy Jungkook bước qua em, hai tay dúi trong túi quần. Nó đi về phía trại, trông vẫn thờ ơ : không vội vàng bắt kịp đội của nó và ăn mừng huy chương bạc của chúng, hay cũng không hối hả đến căng tin ăn trưa.

Nó chỉ tản bộ qua sân cỏ, chẳng quan tâm xíu nào đến thế giới xung quanh.

"Có gì khó đâu," Yoongi nhắc lại, kéo Jimin từ trong biển suy nghĩ của em về với thực tại. "Chẳng có gì khó cả."

Em trông về ba đứa bạn, chúng đứng dậy và phủi hết đất cát, duỗi phẳng áo phông.

"Cần giúp không?" Namjoon hỏi nhưng chẳng cần chờ đợi câu trả lời, gã đã chìa tay ra trước mặt Jimin, không để em có quyền từ chối.

"Cảm ơn nha."

Em nắm tay Namjoon và gã kéo em đứng dậy. Bên mắt cá chân bị thương nóng bừng đau đớn, giờ em còn phải bước đi; thế nhưng Jimin vẫn giả vờ rằng em vẫn bình thường, em không muốn để chúng bạn thấy mình khổ sở thế nào chỉ vì sự hậu đậu của bản thân.

"Ăn trưa nhé?"

"Có súp," Taehyung bảo. "Súp đấy."

"Vẫn là bữa trưa mà."

Ba đứa trẻ kia đã bắt đầu cuốc bộ về phía căng tin, còn Jimin vẫn đứng chôn chân ở đó. Em không thể bước đi mà trên gương mặt không nhăn nheo lại vì đau.

"Đi trước đi!" Em hét lớn rồi trông thấy ba chàng trai kia quay đầu lại nhìn mình.

Chúng nó đều nhíu mày không hiểu, Yoongi thì quét em từ đầu đến chân, tìm xem có gì không ổn.

"Quần áo tớ bẩn hết rồi," Em phì cười và nhìn xuống thân mình. "Tớ sẽ, ờm, tớ sẽ về thay trước đã, rồi tớ sẽ tìm các cậu ở căng tin sau."

Taehyung, Namjoon và Yoongi trông hơi mệt mỏi với em, nhưng chúng không cãi lại và chỉ đơn giản đi tiếp, trong khi em vẫn đứng đó và phẩy phẩy tay với lũ bạn, đuổi chúng đi.

Jimin bắt đầu bước đi khi mấy đứa kia biến mất khỏi tầm mắt. Em không muốn chúng trông thấy em lết về cabin số 12 – trông như một đứa ngốc.

Ngó nghiêng thêm một lần nữa, rồi Jimin mới bắt đầu hành trình của mình.

Cuộc tản bộ nhỏ nhưng đầy đau khổ, mỗi lần nhấc chân em đều xuýt xoa và há hốc, lâu lắm em mới tới trước cửa và kéo nó mở tung ra. Bên trong phòng mát hơn nhiều, Jimin nhận ra Jungkook đã quên mất không đóng cửa sổ khi nó thức dậy. Không to tát gì cả, nhưng bởi vì Jungkook, Jimin lại thấy khó chịu cực kì.

Em ngả người lên giường và kêu to; khó khăn lắm mới ngồi lên được. Em phải cực kì cẩn thận và cứ mỗi khi cử động chỉ một chút thôi, Jimin lại trưng ra biểu cảm chua chát.

Cởi được đôi giày ra là phần khó nhất.

Chuyển động nào cũng đau thấu xương, đến khi đôi giày bị ném và nằm chỏng chơ trên sàn, Jimin khóc to trong đau đớn. Tiếng khóc của em yếu ớt, run rẩy và thật ra, có cả một chút ngượng ngùng nữa.

Không có ai ở đây cả, nên em không quan tâm lắm.

Bàn chân em xoay qua xoay lại, em quan sát thật kĩ mắt cá chân mình; Jimin nhận ra chân em hơi sưng một chút.

"Ôi, trời," Em thì thào. "Làm sao mà mình ngã như vậy được?"

Jimin không mong chờ một lời đáp nào, thế nhưng vẫn có tiếng nói cất lên.

"Bởi vì cậu vụng về lắm."

Suýt nữa thì em thét toáng lên vì giật mình trước giọng nói ngoài thềm cửa kia, suýt nữa ngã ngửa xuống sàn vì quay đầu lại quá nhanh, và em thấy Jungkook ở đó.

"Rất, rất vụng về," Nó nói tiếp. "Tôi không bất ngờ lắm."

Không một chút thông báo và cũng chẳng nói chẳng rằng, Jungkook bước tới chỗ em, quỳ một gối xuống sàn và bắt đầu kiểm tra vết thương. Nó thật nhẹ nhàng – không kéo hay vặn chân em quá mạnh – dù thế, Jimin vẫn cảm thấy như Jungkook đã bước quá giới hạn.

Tuy nhiên, em không rụt chân lại, cũng không đẩy nó ra xa.

"Cậu làm gì thế?" Em chỉ hỏi. Jungkook không ngẩng đầu, không nhìn em. Nó vẫn chỉ chăm chú vào cái mắt cá chân sưng tấy.

"Tôi xem, xem là chân cậu có gãy không?"

"Cậu biết được à?"

"Tôi biết."

"Làm thế nào mà cậu biết."

"Tôi cũng bị gãy nhiều lần," Jungkook nói, thật dửng dưng. "Tôi biết nó trông thế nào."

Jungkook xoay nó thêm một vài lần nữa, Jimin thì chờ đợi thấp thỏm lời kết luận của nó. Em không muốn tới bệnh viện, hay phòng y tế chút nào. Những sự chú ý như thế, thật đáng xấu hổ, nên Jimin không thích.

"Không bị gãy," Cuối cùng nó cũng bảo. "Chỉ bị bầm thôi, nhiều chút. Cẩn thận một hai ngày đầu rồi cậu sẽ bình thường."

"Ồ, cảm ơn nh-"

"Nhưng phải tìm gạc để băng vào trước."

Người kia đặt bàn chân của em xuống, thật chậm rãi và nhẹ nhàng, để không khiến em đau, rồi nó đứng dậy..

Lúc ấy, Jimin mới biết nó định giúp băng cho em nữa.

"Không sao đâu, cậu không cần-"

"Được rồi, tôi có trông thấy có gạc trong nhà kho," Jungkook chen giọng, chỉ tay về cánh cửa bên cạnh phòng ngủ. "Quay lại ngay."

Tưởng rằng em nên từ chối dứt khoát hơn, nhưng Jungkook đã biến đi đâu mất trước khi Jimin kịp hé miệng.

Vài phút trôi qua, Jungkook mới quay trở lại và khoảnh khắc nó bước chân vào phòng ngủ, Jimin ngồi thẳng lưng và điều hoà nhịp thở của em.

Nó vẫn chẳng nói nửa lời, quỳ xuống gối trước em rồi bắt đầu cuốn cuộn băng nó tìm được quanh mắt cá bị thương. Em rất biết ơn vì người kia đã nhẹ tay.

Và có những lúc, những lần nó thắt chặt cuộn miếng gạc để cố định, Jimin biết Jungkook không cố tình, em há to miệng vì đau. Những lúc ấy Jungkook sẽ còn trở nên ân cần hơn cả.

"Làm sao mà cậu biết tôi bị thương được nhỉ?" Em hỏi. "Tôi còn đang cố-"

"-cố giấu đi?" Lời nói của nó dường như khiến Jimin đứng hình, em bất ngờ vì bị nó vạch trần như thế. Rồi em gật đầu. "Cậu không phải diễn viên giỏi đâu."

Jungkook cuốn thêm vài vòng, rồi buộc chặt để cố định.

"Tôi thấy cậu lết về phòng," Nó giải thích. "Nhưng tôi biết rõ như ban ngày, rằng cậu bị thương, trước cả khi cậu đứng được dậy."

Jimin hé môi, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra được cả, em lại cắn chặt môi. Em không biết phải đáp lại thế nào, bởi Jungkook nói đúng và em chẳng thích thừa nhận điều ấy.

"Sao cậu không nói rằng cậu bị đau?" Jungkook hỏi. "Cứ giữ bí mật như thế thật ngốc nghếch."

"Xấu hổ lắm," Jimin đáp. "Và nực cười nữa."

"Bị thương thôi chẳng có tí đáng xấu hổ nào cả. Ai cũng thế mà."

"Nhưng lúc nào người bị thương cũng là tôi."

Em đung đưa đôi chân ra trước, rồi về sau, đá gót chân vào ván gỗ dưới chân giường. Sự đáng xấu hổ trong em tăng lên gấp bội, vì trong tất cả mọi người trong trại, cứ phải là Jeon Jungkook phát hiện ra em bị thương.

"Cậu đã làm rất tốt," Jungkook động viên, nó tóm lấy chiếc giày đăng nằm kia và tháo dây lỏng ra. "Trước khi cậu ngã sấp mặt, thì cậu làm rất tốt."

Chàng trai nhỏ không biết nên hiểu thế nào : Jungkook khen em hay sỉ nhục em. Giọng điệu của nó không giống đang ca ngợi, nhưng vì người nói lại là Jungkook, có lẽ cũng không hẳn là đang phỉ nhổ em đâu.

"Tôi cố hết sức rồi," Jimin chỉ nói thế. "Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho ai khác."

"Nhưng cậu đúng là gánh nặng." Nó nói, chẳng ngại ngần chút nào. "Đội của cậu thua vì cậu trượt chân."

"Nếu không thì bọn tôi cũng thắng được chắc?" Jimin quay đầu đi nơi khác, em khó chịu quá! Jungkook chẳng thấy có lỗi chút nào khi nói xấu em như thế. "Nhưng mà, nếu về được hạng năm cũng sẽ tốt lắm."

Thật cẩn thận, Jungkook đeo giày cho bàn chân bị đau của Jimin. Cái cảm giác nhói nhói biến mất rồi, nhờ sự quan tâm của nó.

"Cậu có vẻ cũng không buồn vì thua," Jungkook lại bất chợt cất tiếng. "Cậu chỉ quan tâm đến bắn cung thôi, nhỉ?"

"Tôi chỉ giỏi mỗi bắn cung."

Jungkook giương mắt nhìn, sự chú ý bất chợt khiến cho người kia đỏ mặt. Chưa bao giờ em đối mặt với Jungkook, sát đến như vậy.

"Vậy thì cố gắng hơn đi."

Em chớp mắt đầy bối rối và Jungkook nhún vai như một phản xạ, quay trở lại tập trung vào bàn chân của em. Nó cột chắc dây giày của em, đảm bảo em không bị đau rồi nó đứng thẳng – Jimin phải ngước lên nhìn nó.

"Cẩn thận đấy," Nó cảnh cáo, chỉ tay xuống mắt cá được băng bó cẩn thận, vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt em.

Jimin nhìn theo hướng nó chỉ, thấy bàn chân mình trông thật gọn ghẽ biết bao nhiêu. Phải công nhận, Jungkook đã làm rất tốt. Nó chuyên nghiệp như y tá thực thụ vậy, em thắc mắc liệu một đứa trẻ nghịch ngợm như nó, đã phải băng bó bao nhiêu vết thương rồi.

"Nếu có gì xảy ra," Jungkook thọc hai tay vào túi quần và quay gót. "-thì nhờ người khác giúp."

Nó bước ra khỏi phòng ngủ, biến mất khỏi cabin. Em nghe được tiếng nó đá cánh cửa gỗ đóng sập, không khí xung quanh em trở nên thật tĩnh lặng.

"Biết thế tôi cũng không nhờ cậu giúp!" Em thét lớn, nhưng chắc hẳn Jungkook đã đi xa rồi và cũng chẳng thể nghe thấy.

Thế mà, em nghi ngờ rằng nếu nó có nghe thấy, nó cũng chẳng quan tâm

Bởi vì, Jeon Jungkook chẳng mấy khi để ý đến mọi điều xung quanh. 

loading...