Bunk Buddies Vtrans Kookmin 16

!!! : nsfw nhè nhẹ


Jimin chẳng nói chẳng rằng, em kéo Jungkook theo bước chân mình đi xuống hành lang, hướng về phía phòng tắm.

Jungkook thì cứ liên miệng hỏi, nhưng không có câu trả lời nào hết.

Em sợ rằng, nếu có đáp lại nó, bước chân nó sẽ dừng lại ngay thôi.

Và khi cả hai đã đứng trên nền đá lạnh cóng, Jimin đóng cửa. Không phải, em không có ý nhốt Jungkook ở đây đâu, nhưng em cũng không thể để đường thoát mở rộng cho nó được.

"Cậu làm gì thế?" Jungkook nhìn Jimin một lượt, rồi hỏi.

"Tớ muốn tắm," Em đáp. "Với cậu."

Ngạc nhiên rõ rành rành trên gương mặt, Jungkook đứng như trời trồng, kẻ bé nhỏ hơn thì thật đến là mạnh dạn, em bước tới và bắt đầu cởi bỏ từng mảnh quần áo của nó. Bàn tay em thật chậm chạp thôi, để dành thời gian cho Jungkook đẩy em ra; nhưng nó chẳng làm vậy, thậm chí, áo phông, quần đùi và cả quần lót của nó nằm gọn dưới sàn trong một cái chớp mắt.

Đối mặt với Jungkook-trần-như-nhộng, Jimin thấy mình đỏ mặt. Và em còn ngại ngùng hơn trước ý nghĩ em cũng sẽ không còn mặc gì, chỉ trong vài giây nữa thôi.

"Tớ muốn quên đi lần trước," Jimin vừa giải thích, vừa kéo áo qua đầu và kéo quần xuống. "Tớ muốn cậu có kỉ niệm tốt với phòng tắm."

Em không tự tin lắm, khi kéo Jungkook về phía vòi hoa sen.

"Tớ không muốn ép cậu," Em nói thêm. "Nhưng tớ muốn cậu thấy vui, nếu cậu cho phép."

Ánh mắt của người kia thật khó đọc vị, nhưng Jimin hiểu Jungkook đủ rõ để biết chắc nó sẽ chẳng đi đâu cả.

Và cuối cùng, Jungkook cũng phản ứng và trong khoảng cách thật gần, Jimin thấy nó tóm lấy cần cổ em rồi đưa hai đứa vào một nụ hôn, để hai bờ môi gặp gỡ. Thật nhẹ nhàng. Không sâu thăm thẳm, không dùng lưỡi. Chỉ là một cái nhấn môi thật lâu, thật nhẹ.

Chầm chậm, bàn tay nó trượt xuống dọc theo cánh tay Jimin, nó cầm lấy cổ tay Jimin, rồi đưa bàn tay em vuốt ve cơ thể chính em. Jimin không hiểu nó đang làm gì, cho tới khi em thấy đầu ngón tay mình khẽ chải qua phần thân dưới.

"Cậu tự xử vì tớ nhé?" Jungkook hỏi. "Tớ muốn thấy biểu cảm của cậu, khi mà cậu tự chạm vào mình trước mặt tớ."

Giọng nó nhẹ nhàng như thế, trong khi cái yêu cầu này thật là khó đỡ, nhưng Jimin biết thừa dù có là gì, em cũng không từ chối chàng trai em yêu thích được.

"O-okay."

Jungkook không thả tay ra cho tới khi cả năm ngón tay của em đã ôm lấy phần dưới. Cảm giác khẽ khẽ xa lạ khi chạm vào chính mình thế này, vì em đã quá quen thuộc với bàn tay của Jungkook. Em biết, nghe thật kì quặc, nhưng em không thể ngăn cảm xúc của cơ thể mình được.

Giống như là, em còn chằng biết phải tự xử thể nào nữa.

Thật là đáng thương, Jimin à.

Em không thể nhìn vào đôi mắt nó nữa, em nhắm nghiền mắt – bàn tay bắn đầu vuốt ve, lên xuống. Khoái cảm chẳng là con muỗi khi so sánh với cách Jungkook làm với em, ôi chà, giờ thì tiêu chuẩn về tình dục của em đã lên quá cao rồi.

Tựa như Jungkook nhìn thấu tâm can em, như thể nó hiểu sự khó xử của em, nó cúi người và day môi lên cổ, lên ngực, lên xương đòn của em trong khi hai bàn tay vuốt dọc tấm lưng em.

Nó khiến em nóng bừng.

Từng cái gẩy tay của em nhanh dần, nhanh dần, cơ thể em trở nên hối hả. Từng tiếng rên nhỏ nhỏ và hơi thở run rẩy thoát ra khỏi cánh môi, em còn chẳng nhận ra mình đang tự chìm đắm trong chính mình.

"Thì ra, cậu trông như vậy."

Khi Jimin mở mắt, Jungkook ở gần em hơn rất nhiều. Theo bản năng, em khẽ lùi người về sau khi nó ôm lấy gương mặt em bằng một bàn tay.

"Đến cả những giấc mơ chân thực nhất của tớ cũng không thể so sánh."

"Cậu- cậu tưởng tượng cách tớ... tớ tự xử ư?"

"Mỗi đêm," Jungkook thẳng thừng đáp. "Đêm nào cũng vậy, nằm ở giường trên, tớ đều hình dung vẻ mặt của cậu khi cậu cũng làm thế, ở ngay phía dưới."

Hoáng hốt trước từng từ ngữ nó thốt ra, Jimin tưởng chừng như trái tim em rụng xuống mông và buồng phổi em bẹp dí, em không thở nổi.

"Cậu, cậu biết?"

"Đương nhiên là tớ biết," Jungkook cười khúc khích. "Làm sao mà cả cái giường rung được trong khi tớ chẳng cử động chút nào?"

Jungkook cười, Jimin xanh mặt.

"Cậu biết tớ nghe thấy cậu?"

"Tớ muốn cậu nghe thấy."

"Nhưng mà... tại sao?"

"Tớ chẳng biết nữa," Kẻ to lớn hơn thừa nhận. "Cậu nghe, khiến tớ thấy... hưng phấn."

Cái xấu hổ kia dần dần mờ đi trong tâm trí Jimin khi em bắt được một tia ngại ngùng nhỏ xíu trong mắt Jungkook. Sâu thẳm bên trong, em vẫn muốn đào một cái hố thật sâu và chôn bản thân mình xuống đó, không bao giờ ngoi lên mặt đất nữa; nhưng khi nghe thấy điều Jungkook nói, mọi suy nghĩ đều tắm tưới trong hào hứng.

Em đã quên hẳn mất rằng mình đang tự xử.

"Đừng có dừng," Jungkook bảo. "Tiếp tục đi. Tớ vẫn muốn thấy tất cả."

"Nhưng cậu nói trông tớ thật đáng thương và- và ngốc nghếch." Jimin đáp. "Chính cậu đã nói vậy."

"Tớ còn nói cậu đẹp trai nữa," Người kia bật lại. Nghe nó nói thật chắc chắn. "Rất đẹp."

Em thấy bàn tay Jungkook chạm nhẹ lên tay em, khiến cho làn da khẽ nhồn nhột như bị điện giật, như bị kiến chích. Em hiểu ý định của nó qua từng hành động, và dù em có hoảng hốt hay xấu hổ đến đâu, em cũng không chống cự.

Nếu Jungkook muốn quan sát em, dù cho em có xấu xí hay đáng thương, em cũng sẽ dành tặng hết cho Jungkook. Em tin vào những lời chân thật của Jungkook, bởi, Jungkook sẽ chẳng lừa dối em bao giờ.

"Cậu- cậu cũng làm đi." Jimin cầu xin, em khẽ rùng mình trước cái chạm của chính mình.

Jungkook tuân theo mệnh lệnh với một cái cười nhe răng. Jimin cảm thấy rằng nó cũng muốn tham gia cùng em. Và quả thực, em thấy thật choáng ngợp khi nhận ra, em không là người duy nhất cảm thấy phấn khởi khi cả hai ở bên nhau.

Không lâu, tiếng thở nặng nề của Jungkook hoà cùng với Jimin, hai đứa trần truồng chạm vào chính mình, trước mặt nhau. Chẳng có mấy khoảng cách giữa hai thân thể và chỉ cần Jimin nhón chân, đôi môi em sẽ chạm lên gương mặt người đối diện.

Nhưng em không làm vậy.

Phải có vài inch giữa hai đứa để có thể quan sát nhau. Thật khó có thể đứng yên, nhưng em không muốn bỏ lỡ bất kì biểu cảm nào của Jungkook. Kể từ giây phút đầu tiên nghe thấy nó rên rỉ trên giường, em vẫn luôn tự hỏi, tưởng tượng gương mặt người kia sẽ trông thế nào.

Cuối cùng thì em cũng biết, và điều đó khiến em choáng ngợp.

Gò má Jungkook hồng hào, màu hồng trộn lẫn giữa cảm xúc dâng trào và hơi nước nóng ấm vẫn đang tuôn ra bên cạnh hai cơ thể loã lồ. Đôi môi nó khẽ cong lên, ánh mắt trong veo tràn đầy dục vọng.

Một biểu cảm trần trụi. Một biểu cảm mới mẻ nữa, một biểu cảm mà Jimin chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi. Lần này, em không muốn chia sẻ cho bất kì ai khác.

Gương mặt này của Jungkook, em chưa từng biết đến.

Em dần trở nên thật tham lam.

Tình yêu khiến em tham lam.

"Đã có ai từng... từng thấy cậu thế này chưa?" Em khẽ khàng cất tiếng.

Và, nếu Jungkook có thắc mắc, em sẽ đổ lỗi cho sức nóng của giây phút này, tất cả khiến em phát điên lên.

"Cậu có buồn không, nếu là có?"

Jungkook bước một bước về phía Jimin – kẻ vừa bất ngờ, vừa choáng ngợp, lùi một bước về sau, cho tới khi lưng em áp sát với bức tường trơn tuột. Nó đặt một tay lên tường, bên cạnh đầu em. Rồi rướn sát người lại, nhưng không quá gần, không đủ để cả hai chạm vào nhau.

Hai đứa chẳng có chút tiếp xúc nào, vậy mà em cảm nhận như Jungkook đang nuốt chửng em.

"Có chứ," Jimin đáp. "Thế thì có tệ không?"

Jimin không chờ đợi nó trả, quả thực là không. Dù vài tuần qua nó nói nhiều hơn hẳn, nhưng Jungkook vẫn là một cậu bé kiệm lời. Ban đầu, Jimin chắc lòng rằng chẳng có gì đáng tức giận hay buồn bực về điều đó cả, nhưng rồi em dần dần tin tưởng rằng, Jungkook chẳng sử dụng từ ngữ là mấy.

Nó bày tỏ bằng nhiều cách khác, Jimin chỉ đơn giản chưa hiểu được ngôn ngữ của đối phương mà thôi.

Lạc lối trong đôi mắt của Jungkook, bàn tay Jimin vẫn không dừng lại cho tới khi em cảm nhận được thân dưới của Jungkook, chạm vào em. Không khí như bị kéo sạch ra khỏi thân thể em, dù cái chạm ấy chỉ là lướt nhẹ qua.

Hai bàn tay vẫn vuốt ve lên xuống như giờ, hai thân thể ép sát vào nhau.

Cảm giác tuyệt vời đến lạ kì.

"Chưa từng ai ở cùng với tớ thế này," Jungkook trả lời. "Chỉ cậu thôi."

Dứt lời, Jungkook chạy dọc bàn tay theo dáng hình người đối diện, dừng lại ở cổ em. Năm ngón tay bao quanh cần cổ, năm ngón tay nó thật nhẹ nhàng – Jimin gần như không cảm thấy gì, nhưng ý nghĩ rằng Jungkook chạm vào em ở một nơi chết chóc như vậy, khiến em khó thở hơn nữa.

Chưa có ai tạo cho Jimin sự tin tưởng tuyệt đối như Jungkook.

Em tin Jungkook nhiều hơn những gì bản thân nghĩ.

"K-không được," Em thì thào. "Tớ- tớ sẽ-"

"Tớ cũng thế." Giọng Jungkook cũng như em, hổn hển và dồn dập; Jimin đoán gương mặt mình cũng ửng đỏ và mê man như nó. "Mẹ kiếp, tớ cũng-"

Ngay cả tiếng nước chảy từ vòi hoa sen, rì rào, cũng không thể nhấn chìm âm thanh ngân nga, tiếng thở hắt ra của hai chàng trai. Jimin chỉ nghe có thế. Nghe giọng mình và Jungkook hoà thành bản hoà ca.

Có lẽ em thiên vị quá thôi, nhưng tiếng rên của hai người hợp nhau một cách hoàn hảo.

Jimin đứng trước vực thẳm, và đột nhiên Jungkook tiến lại gần hơn, ép sát phần dưới lại, trực diện, ép sát da kề da với nhau.

Chỉ cần thế thôi, em rơi tõm xuống đại dương của cảm xúc, trôi trên đầu ngọn sóng dâng trào.

Em ôm lấy bờ vai Jungkook như thể phao cứu sinh của mình, ôm nó thật chặt như kéo nó cùng lặn qua cơn thuỷ triều ngọt ngào ấy.

Jimin không nhận ra Jungkook cũng đã lên đỉnh, cho tới khi cơ thể nó run lên dưới bàn tay của em.

Làn nước vẫn chảy dọc cơ thể cả hai, rửa trôi đi dòng tinh dịch dính trên bụng, Jimin lại thấy hụt hẫng hơn là thoải mái – em muốn được Jungkook tắm cho, một lần nữa.

Thật dở người, tuổi này rồi những vẫn muốn được người khác rửa ráy, nhưng Jimin thích lắm, khi được Jungkook quan tâm như thế.

"Cảm ơn cậu."

Đôi mắt nó còn vương ánh lấp lánh khi nó cất tiếng, nó khiến điều gì thôi thúc em hôn lên trán nó – như cách nó luôn làm với em. Em muốn đáp lại những điều như vậy, hơn là chỉ nhận lấy.

Vậy nên, em nhón chân và thơm một cái thật kêu lên vầng trán ướt nước của người kia.

"Cảm ơn cậu vì trải nghiệm tuyệt vời thế này."

Nghe nó nói thật ngớ ngẩn đối với những ai không hiểu tình huống này, Jimin đoán rằng người khác sẽ đảo tròn mắt trước sự lố bịch của cả hai đứa.

Tuy nhiên, chẳng có ai ở đây đề nhòm ngó. Từng lời ấy chỉ dành cho hai đứa thôi, Jimin thì chẳng bận tâm chút nào đâu, dù nó có đáng cười thế nào.

Em muốn nghe những điều lố bịch và làm những trò lố bịch với Jungkook, trước khi hè tàn.

Vẫn còn nhiều điều để trải nghiệm!

"Bọn mình làm vòng tay lần nữa nhé?" Jimin ngỏ lời. Em biết, lần trước Jungkook tỏ ra không mấy thích thú, nhưng thế nào đi nữa, em vẫn muốn đan vòng với Jungkook.

Em muốn đan vòng cho Jungkook.

"Okay." Jungkook đồng ý ngay. "Nhưng cậu phải làm cho tớ một cái."

"Tớ đang định làm vậy mà!" Jimin nói, hơi nhanh, hơi hào hứng, rồi lại hơi ngại ngùng trước chính sự phấn khởi của mình. "Ý tớ là... đương nhiên rồi, tớ sẽ đan vòng cho cậu."

Jungkook nắm lấy cằm Jimin và kéo em lại gần, chỉ đủ để hai cánh môi chạm vào nhau, nó nói.

"Tớ cũng sẽ làm cho cậu." Jungkook hứa hẹn. "Nhưng chắc nó sẽ chẳng đẹp hay đeo được đâu, nhưng mà-"

"Tớ rất thích."

Dù chiếc vòng có không xinh xắn, hay chỉ màu bị lệch hay dù nó có tuột ra, Jimin vẫn sẽ thích nó lắm. Em sẽ thích tất cả mọi thứ Jungkook trao.

Và em sẽ trân trọng mọi thứ.

Em sẽ giữ nó thật gần với trái tim mình, để không ai có thể cướp đi cả.

loading...