Bungou Stray Dogs Boyfriend Materials No 35 Sakaguchi Ango Boyfriend

Request của bạn: Lamtucam

-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-

Anh ấy quay trở lại, nhưng không còn giống như trước nữa.

Sakaguchi Ango vốn là một người nghiêm túc, chính trực, đôi khi trêu anh rất vui. Bạn nghĩ vậy.

Nhưng sau nhiệm vụ xâm nhập Mafia Cảng tính theo năm kia, anh đã thay đổi.

Khi anh quay trở về, cả văn phòng đã chào đón anh thật nồng nhiệt, và bạn cũng vậy. Anh đã rất vui, tươi cười. Nhưng chỉ có bạn là biết người yêu mình không còn giống như lúc trước.

Anh trở nên trầm tính hơn một chút, bi quan hơn một chút. Dù rằng không ai phát hiện ra, nhưng Ango thật sự đã thay đổi từ khi trở về từ Mafia Cảng.

Ango đã biết uống rượu. Trước đây, mỗi khi bạn rủ rê anh đi uống, anh sẽ càm ràm và không đi, có khi còn bắt bạn ở nhà. Nhưng giờ đây, trong tủ lạnh nhà anh thỉnh thoảng lại có một chai rượu. Đôi khi anh lại uống rượu một mình, và bạn mở cửa nhà anh với khuôn mặt nhăn lại vì mùi rượu vẫn còn quẩn quanh trong không khí. Bạn phải vác một Ango say bí tỉ và đã ngủ gục về giường.

Trong ví Ango có một bức ảnh chụp ba người đàn ông. Một người là Ango, một người mà bạn nhận ra là Dazai Osamu, một trong năm quản lý cấp cao của Mafia Cảng giờ đã đào tẩu, và một người mà bạn không nhận ra.

Ango rất trân trọng bức ảnh ấy. Anh cất nó tỉ mỉ và cẩn thận vào trong ví, tránh không cho nó bị gập hay nhăn lại.

Và rồi bạn biết người kia là ai. Một ngày nọ, Ango sau khi tan làm đã không về thẳng nhà, mà nhờ bạn chở đến một cửa hàng hoa, mua một bó hoa trắng. Anh muốn viếng mộ một người, trên bia chỉ ghi hai chữ đơn giản S. Oda.

Trời bắt đầu mưa, nhưng Ango vẫn quỳ ở đó, không chịu rời đi, nhìn chằm chằm vào bia mộ với ánh mắt bi thương. Bạn quay vào xe lấy ô che cho anh.

Và ngay lúc ấy bạn đã hiểu, rằng cả hai đã cách nhau quá xa rồi. Có lẽ bạn hiểu con người anh, nhưng bạn không thể nào hiểu được nỗi đau mà anh đã trải qua, cũng không thể hiểu được cảm xúc đau đớn ngay lúc này của anh đến từ đâu.

Bạn đã thua, thua thảm hại. Bạn đã thua trước trò chơi số phận này.

Tối hôm đó, sau khi đưa Ango về tận cửa và nhận được một nụ cười nhẹ "Cảm ơn.", bạn phóng xe như điên về nhà, vượt cả mấy chục cái đèn đỏ.

Vừa đóng cửa nhà, bỗng nhiên, trong cổ họng bạn xộc lên một cỗ đau đớn. Bạn cố gắng ho nó ra, rồi cuối cùng, thứ bạn ho ra không phải là một cục đờm, mà là một bông hoa cúc trắng.

Một bông cúc trắng thuần khiết, những cánh hoa còn chưa bung ra hết trong lòng bàn tay bạn.

...

Bạn ngay sau đó đã xin nghỉ việc với giám đốc. Sau một hồi ngẫm nghĩ và nhìn chòng chọc và nụ cười tang thương của bạn, cuối cùng ngài ấy vẫn nhẹ nhàng đồng thuận, với điều kiện là không được tiết lộ cho người khác.

Các đồng nghiệp nhận ra bạn đang dần chuyển giao công việc cho họ, nhưng bạn chỉ nói là sắp xin nghỉ phép. Cơn ho càng ngày càng đau đớn và những cánh hoa cúc lẫn máu nhắc nhở bạn rằng bạn không còn nhiều thời gian nữa. Bạn mặc đồ kín và dày hơn để che đi những bông hoa mọc trên người bạn, dù rằng điều đó càng khiến bạn đau hơn.

"Này Ango..." Bạn vẫy anh, tay cầm điện thoại. "Người ta dùng hoa gì để đi viếng hay đi tang lễ?"

"Hoa cúc trắng. Sao em lại hỏi vậy?"

"Ồ." Bạn thở dài. "Chỉ là câu đố trên mạng thôi."

Ango đi đến cốc đầu bạn. "Đợt này em có vẻ tiều tụy quá."

"Haha, có sao?" Bạn cười trừ, xua xua tay. "Chắc tại em đợt này thiếu ngủ thôi."

"Mặt em nhợt nhạt lắm." Anh lo lắng nói. "Em chắc chắn rằng bản thân mình ổn chứ?"

"Đương nhiên." Bạn cười và đứng dậy khỏi ghế. "Em về trước."

Bỗng nhiên, Ango nắm lấy cánh tay bạn. Bạn sợ hãi giật ra, để lại một câu "Em về." mà vừa đi  vừa như bỏ trốn đến hầm để xe. Bạn không dám nghĩ đến viễn cảnh Ango sử dụng năng lực của anh lên áo của bạn.

...

Tối một hôm nọ, bạn cầm chai rượu sang nhà anh. "Làm một chén chứ?"

Sau khi hai người đã ngà ngà say, hay nói đúng hơn là chỉ có Ango, bạn bèn khều tay anh.

"Ango..."

"Hm?" Anh ngẩng đầu lên nhìn bạn.

Bạn không do dự mà kéo anh vào một nụ hôn. Không dục vọng, chỉ có tình yêu. Anh vụng về đáp trả bạn, môi anh mềm mại như một đứa trẻ nhỏ.

Bạn lưu luyến rời đi. "Chúng ta....chia tay đi."

"Hả!?"

Ango sốc hơn nhưng gì bạn tưởng tượng, nhưng đó lại không phải việc của bạn. Bạn tiếp tục nói.

"Ango, anh đã thay đổi." Bạn ngồi về ghế, cúi gằm mặt xuống, kéo lại chiếc áo len cao cổ. "Từ khi quay trở về, anh đã thay đổi."

Anh không đáp, nhìn vào ly rượu của mình.

"Anh không còn yêu em nữa, đúng chứ?"

Đến đây là bạn trai (cũ) của bạn bật dậy, nói. "Không phải, anh..."

"Đừng nói dối." Bạn dịu dàng nói, hai bàn tay áp lên má anh. Ánh đèn tù mù khiến cho gương mặt anh đẹp hơn bao giờ hết. "Em hiểu anh nhất, anh quên rồi sao?"

"Không!...anh..."

Ngay lúc đó, bạn giơ cao tay, đánh một phát vào gáy anh. Ango ngất lịm đi, đổ gục xuống bàn uống rượu.

"Anh say rồi Ango. Ngủ một chút đi."

Trong rượu đã bỏ thuốc ngủ. Bạn lấy điện thoại Ango nhắn tin xin nghỉ sáng hôm sau, bởi thuốc ngủ bạn cho sẽ khiến anh ngủ đến hết buổi sáng cơ. Một tay cầm điện thoại, tay còn lại bạn đưa lên miệng, cố gắng cản lại cơn ho đang xé nát buồng phổi của bạn.

Ba bông hoa cúc trắng đã nở, cùng với máu. Thật nhiều máu.

Đặt điện thoại của anh về trên bàn cùng với chìa khóa nhà cả hai. Bạn chần chừ một lúc, rồi cũng đặt ba bông hoa dính máu ngay bên cạnh đó.

"Vĩnh biệt, Ango."

Khóe mi bạn chảy xuống một giọt nước mắt. "Em yêu anh."

Bạn đi ra khỏi nhà, và bấm khóa lại.

...

Gần trưa hôm sau, Ango uể oải tỉnh dậy. Anh nhận ra mình vẫn đang mặc bộ đồ làm việc, và mình vừa nằm gục trên bàn ngủ.

Cầm điện thoại lên, anh giật mình vì đã là gần trưa. Trời mùa đông lạnh nên bầu trời cũng âm u. Nhưng Ango bất ngờ hơn khi thấy một tin nhắn từ giám đốc cho anh nghỉ ca sáng. Anh nhìn lại lịch sử tin nhắn.

"Gì đây?"

Ánh mắt anh va vào hai chùm chìa khóa trên bàn, vốn được đặt cạnh một ly rượu vang và chiếc điện thoại. Ango giật mình khi nhìn thấy ba bông hoa nhuốm máu, tối hôm qua...

Hình ảnh tối hôm qua lướt qua đầu anh như một thước phim mù mờ không rõ nét. Bạn muốn chia tay. Anh gục xuống ngủ. Hình như trong cơn say, anh đã nghe thấy tiếng ho, và còn câu nói của bạn.

"Vĩnh biệt, Ango." 

Ango bật dậy, chạy ra khỏi nhà. Anh đạp ga, đi thật nhanh đến nhà bạn. Cửa nhà bạn đã bị khóa. Anh vội vã gọi cửa.

"Em ơi?"

Có mùi máu.

Anh vội vàng lục tìm túi áo, lấy ra được chùm chìa khóa mà bạn để lại. Nhà bạn không bật đèn, phòng khách trống không. Lo lắng như cơn đại hồng thủy dâng lên trong lòng anh.

Bởi trong phòng ngủ là bạn, sõng soài dưới sàn nhà, giữa những bông hoa cúc trắng nhuốm máu.

Ango sững sờ. Trên người bạn mọc rất nhiều hoa cúc trắng, một bên mắt cũng đã là một bông cúc trắng nở rực rỡ. Cánh hoa trắng, lá xanh đan xen tóc đen, đầu gối và mu bàn tay cũng là những bông hoa nho nhỏ. Cổ tay trái đã bị rạch nát bấy, trên tay phải là một con dao rọc giấy.

"Không!!"

Ango lao tới ôm chầm lấy bạn. Thân thể bạn lạnh ngắt, không còn chút sức sống nào. 

Và rồi nước mắt lăn dài trên má anh.

...

"Này Ango. Người ta dùng hoa gì để đi viếng hay đi tang lễ?"

"Hoa cúc trắng. Sao em lại hỏi vậy?"

...

"Mặt em nhợt nhạt lắm. Em chắc chắn rằng bản thân mình ổn chứ?"

"Đương nhiên. Em về trước."

...

"Ango, anh đã thay đổi."

"Anh không còn yêu em nữa, đúng chứ?"

...

"Vĩnh biệt, Ango." 

...

Sau đám tang của bạn, Ango như người mất hồn, bơ vơ trên con phố. Giờ thì thay vì mỗi năm thăm nghĩa trang một lần, anh sẽ phải đến đó lần thứ hai.

Hoa cúc trắng như bám theo anh, mãi mãi không bao giờ lụi tàn.

-----------------------

Xin lưu ý nhân vật bạn ở đây không phải nữ phụ đam mỹ nhé.

loading...