Bungou Stray Dogs Boyfriend Materials No 31 Dazai Osamu Boyfriend

Request của bạn: OjimaTamari

Tôi đang bị lậm văn phong kiểu Trung laytrua. Chắc phải cả tuần nữa mới khỏi mất! Rất xin lỗi nếu các cô đọc chương này không quen.

Warning: OOC. Ở đây, Dazai 15 tuổi vẫn là một thiếu niên chưa trải đủ nhiều sự đời, vẫn sẽ có chút ngây thơ vô (số) tội :))) chứ không như Dazai trong anime 15 tuổi làm quản lý Mafia Cảng đâu.

Nhật Bản cổ đại AU.

√\√\√\√\√\√\√\√\√\√\√\√\√\√\√\√\√\√\√\√\√\√\√\√\√\

Hợp Quốc luôn là náo nhiệt, Bình An thành lại là càng náo nhiệt hơn. Tuy nhiên, ở phía Tây, có một toà đệ phủ quanh năm yên lặng. Không yến hội, không mừng thọ, không tiệc tùng. Khất xảo cũng chỉ là có chút hỉ khí, vài cái nha hoàn trang điểm đẹp một chút, còn lại là chẳng có gì.

Toà phủ đệ ấy là của cháu gái họ hàng xa Tả Đại thần đương triều, cũng chính là bạn. Bạn luôn ngày đau ốm, thân thể yếu đuối, ra gió một chút liền bị cảm. Một toà phủ rộng lớn cũng chỉ có tám cái nha hoàn, cùng một đầu bếp và một cái đại phu. Bạn nằm trên đệm luôn chán ngán. Mỗi lần khoẻ được đều muốn ra ngoài chơi, nhưng ngặt nỗi đi về lại ốm. Hôm nào cảm thấy thoải mái thì cũng chỉ có thể dạo quanh vườn ngắt hoa bẻ lá, nhặt lá rụng mang đi đốt cho vui nhà vui cửa.

"Dazai - san, làm ơn dừng lại với!"

Một cậu nhóc với đuôi tóc màu bạc đuổi theo một thiếu niên. Thiếu niên 15 tuổi mặc xiêm y xanh đậm, tóc nâu để loạn.

"Nè Akutagawa, nghe nói trong cái toà kia có một vị cô nương?"

"Là.....là có....."

Dazai nghe đến vậy mắt loé lên, một giây sau liền không thấy đâu nữa.

"Da...Dazai - san!?"

Akutagawa bị ăn bơ quả thực thảm khốc.

...

Nguyên tòa phủ cực lớn, nhưng đi vòng một hồi Dazai cũng có thể tìm thấy nơi để trèo lên. Nguyên bản đang đi dạo, bỗng nhiên trên đầu tường trước mặt bạn xuất hiện một cái đầu tóc nâu.

"A!?"

"A!?"

Hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Một kinh ngạc, hai kinh hãi, act cool đứng hình mất mười giây.

"Ngươi không sợ?" Hắn hỏi.

"Không sợ." Bạn lắc đầu. "Ngược lại còn rất cao hứng. Ngươi vào đi."

Nói rồi, bạn ngoắc tay ra hiệu cho hắn vào. Đối với người thiếu niên mới gặp này, bạn chẳng hiểu sao lại không cảm thấy đáng sợ, lại còn rất vui vì có người chơi cùng. Bạn giấu giấu giếm giếm kéo hắn vào phòng của chính mình, lại đuổi hết hạ nhân ra xa, kéo rèm.

"Oa~ Cái này ngươi nói, có thể cho ta không!?"

Dazai sáng mắt nhìn một cây chủy thủ loại nhỏ để trên bàn. Bên trên không có hình gì đặc biệt, nhưng lại trông rất sắc bén, tay cầm cũng là làm bằng bạch ngọc thập phần đẹp đẽ. Hắn thực ra chỉ hỏi chơi, lại không ngờ bạn cư nhiên sẽ nói. "Cứ tự nhiên. Miễn là về sau ngươi đến đây bồi ta uống trà a!"

"Được chứ~" Hắn híp mắt cười, ngồi lại chỗ bạn đang châm trà, vui vẻ cất cây chủy thủ đi.

"Vậy....." Bạn đưa hắn chén trà. "Ngươi có thể giới thiệu một chút được không?"

"Ta tên Dazai Osamu, là cô nhi, được một cái tửu lâu nhặt về làm kế toán, cũng hảo ăn mặc."

"Ngươi từng này tuổi làm kế toán?" Bạn trố mắt. "Thông minh vậy sao?"

"Ta tất nhiên thông minh~" Hắn khẽ cười. "Nhưng ta rất không thích ở đó, họ hội thường bắt nạt ta a!"

Tay uống trà của bạn bỗng nhiên dừng lại. Nhìn cái mặt tên tiểu gia hỏa này dễ bắt nạt vậy à? Hắn chưa đi bắt nạt người là tốt lắm rồi. Nhưng bạn lại không nói ra suy nghĩ này. Bạn khai tên, rồi nói.

"Ta là cháu gái họ hàng xa Tả Đại thần đương triều, nhưng gọi ngài một tiếng thúc phụ. Quanh năm ta đau ốm không thể thường xuyên ra ngoài, rất chán. Cha mẹ ta đều đã mất, thúc phụ kia cũng yêu thương ta, không nỡ gả ta đi, ta cũng chẳng muốn gả cho ai, thực phiền chán đâu. Mà, vì sao ngươi lại băng một bên mắt, là bị thương sao?"

"Phải." Hắn gật đầu. "Là bị đánh, lại còn vết trên má cũng vậy."

"Cả những cái băng quấn trên cổ và cánh tay cũng vậy sao? Không thỉnh đại phu?"

"Không thỉnh." Hắn lắc đầu, nằm nhoài người ra sàn không chút ý tứ. "Để như vậy hảo soái."

Bạn suýt nữa bật ra "Soái cái đầu ngươi", nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn trở lại.

"Ngươi thực sự bị đánh đập?"

"Thực sự." Dazai bình thản đáp. "Nhưng cũng đã quen. Ngươi ở trong này rất chán, vậy thường làm gì chơi?"

"Ta chơi cờ một mình, ta không thích vẽ hay thêu thùa. Thỉnh thoảng sẽ ra ngoài ngắm hoa, nói hạ nhân cùng ta chất lá vàng lại thành một đống rồi đốt, lấy đó nướng gà cho vui a."

" ... Sao không ra ngoài?"

"Ra ngoài liền bị ốm." Bạn thở dài. "Hạ nhân ở đây rất tốt với ta, nhưng người ta không muốn mang ta ra ngoài vì sợ ta mang bệnh"

Dazai mắt sáng như sao, nhoài người tới tóm lấy tay bạn. "Ta đưa ngươi ra ngoài!"

"Có thể?"

"Ta không gì không làm được nga~"

Cả một gian phòng tràn ngập tiếng cười cho đến tối muộn.

"Ngươi muốn lúc nào quay lại cũng được." Bạn vẫy tay với hắn chuẩn bị trèo tường ra ngoài. "Ta luôn có nhà."

Dazai ngồi trên đầu tường, hỏi. "Ngày mai ta mang ngươi ra ngoài được không?"

"Không thể." Bạn lắc đầu. "Ngươi ban nãy nói chuyện cùng ta cũng thấy, ta đang bị cảm nhẹ."

"Vậy để mấy lần tới, ngươi dưỡng bệnh cho tốt."

"Được chứ." Bạn tươi cười. "Nam tử hán đại trương phu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy."

"Ta không phải nam tử hán. Ta mới 15 tuổi a~"

"..."

"..."

"Ngươi cút."

Dazai cút thẳng.

...

Bạn tuy biết Dazai nói dối, nhưng cũng không vạch trần hắn. Tửu lâu gì chứ, có mà hoa lâu.

Hắn trèo tường ra, cuốc bộ đến phố đèn đỏ. Akutagawa đã xoắn xuýt đứng ở cổng túy lâu chờ hắn từ khi nào. Hai người đi vào nhưng căng thẳng, lần này đi chỉ sợ là không tránh được ăn đòn.

Quả thực, Dazai bị đánh đến tàn nhẫn, ba ngày sau mới có thể lết xác đi lại. Đánh đó cũng còn nhẹ, bởi Dazai bị đánh không kêu không khóc, không khiến người ta có cảm giác thỏa mãn. Nhưng Akutagawa cũng mới còn nhỏ, đánh đau đến kêu gào cũng là chuyện thường tình, nên giờ vẫn còn nằm liệt giường chưa hồi phục, chỉ có em gái nhỏ bên cạnh chăm sóc.

Dazai đến khi đi bộ được cũng đã là năm ngày sau. Làm việc vặt ở hoa lâu rất cực khổ, trốn thì nói dễ nhưng lần nào cũng phải trả giá rất đắt. Người khôn ngoan hội không có tâm tư đi trốn. Nhưng Dazai thì khác, hắn cố gắng tìm cách, đến ngày thứ bảy mới có thể lẻn ra ngoài.

"Dazai - san?"

"Gì vậy, Gin?"

Bé con Gin tủm tỉm cười nhìn hắn. "Hẳn là thích cô nương gia đó rồi?"

Dazai quay đầu đi, vành tai ửng lên một mảng màu hồng. "Đâu....Đâu có a!"

Bạn ngồi trước cái tường hôm trước chờ hắn. Nghe lời hắn, bạn đã cố gắng khỏe hơn, nhưng lâu quá chưa thấy hắn đến, bạn đang lo lắng hắn bỏ mặc bạn.

Bỗng nhiên, trên đầu tường lộ ra một cái đầu. Liền ngay sau đó, hai chân Dazai chạm đất. Bạn vui vẻ cười. "Dazai - san. Ta cả tuần qua ngồi nơi này chờ ngươi."

Dazai xấu hổ cười, phân bua. "Công việc ta quá nhiều, rất khó sắp xếp thời gian."

"Không sao." Bạn phất tay. "Vào nhà ngồi chơi chứ?"

"Ta thấy ngươi cũng khỏe rồi. Hay ta mang ngươi ra phố chơi?"

Bạn nheo mắt nhìn dáng đi có chút khập khiễng, băng cũng mới thay, đâu đó còn có mùi huyết.

"Ngươi vào trong đã."

Bạn dắt hắn vào phòng, lập tức bắt hắn ngồi xuống, kéo áo hắn ra. Dazai mặt có chút hồng, gào lên. "Ngươi....... Ngươi cưỡng hiếp ta!"

"Ai cưỡng hiếp ngươi? Câm mồm cho ta!"

Bạn kéo áo hắn xuống, lại tháo luôn cả băng trên người hắn. Vết roi chồng chất khiến bạn xót xa thực sự, bèn chạy đi lấy thuốc bôi cho hắn.

Cả quá trình bôi thuốc hắn đều cúi đầu không tiếng động. Đến khi bạn băng xong vải mới cho hắn, lại thu xếp lại y phục cho hắn tử tế, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn bạn, trảo cánh tay bạn. "Nè!"

"A!?"

"Không phải ngươi mặc thập nhị đan y sao? Làm sao có thể di chuyển nhanh như vậy?"

(*Thập nhị đan y - hay còn được gọi là Junihitoe: xuất hiện lần đầu vào khoảng thế kỷ thứ X thời Heian, Nhật Bản. Bộ y phục gồm 12 lớp áo khác nhau được làm bằng lụa. Lớp trong cùng là vải lụa màu trắng, những lớp ngoài có những tên riêng khác nhau, tổng trọng lượng có thể lên tới 20kg.)

Ai nha, bạn vỗ trán thở dài. "Tuy là thập nhị đan y, nhưng có thể bỏ hai lớp đường y và thường y. Còn nữa, hiện tại ta chỉ mặc có năm lớp."

Dazai gật đầu. "Ban đầu gặp ngươi ta cũng biết ngươi sẽ chẳng phải là cái người tuân theo quy củ gì. Nữ nhân nhà quyền quý nào mà vừa gặp người ta đã kéo vào khuê phòng. Không phải là phải nói chuyện qua mành che sao? Ai nha~ Hay là ngươi hoa si ta rồi ~?"

Bạn gật gù. "Ngươi chính là bị bệnh điên rồi. Quy củ gì đó ta mặc kệ. Ta cả đời này thực chán ngán, muốn làm gì thì làm thôi."

"Haha~" Hắn cười. "Vậy bây giờ ta mang ngươi ra ngoài chơi nhé."

"Được." Bạn đứng dậy. "Để ta thay xiêm y thường cái đã."

...

Hiện tại đang là buổi trưa, người trên đường náo nhiệt. Dazai kéo bạn từ quán trà này đến hàng quán kia, đâu đâu cũng thấy nhộn nhịp. Nhưng bỗng nhiên, bạn không thấy Dazai đâu cả.

"Dazai - san?"

Bạn nhìn xung quanh không thấy ai, bỗng có chút lo sợ. Bạn chưa một mình ra ngoài bao giờ, điều gì cũng xa lạ với bạn. Đang hoang mang, đột ngột có bàn tay nắm lấy vai bạn, kéo bạn đưa đi.

"Ưm..."

Bạn bị bịt miệng, hoảng hốt kêu lên. Người đi đường không ai để ý thấy một cô gái bị kéo đi.

Dazai chạy một hồi qua phố. Hắn vừa hỏi người chủ quán gần đó và biết rằng bạn đã bị đưa đi. Hắn nghiến răng ken két, chạy thục mạng đuổi theo, nhờ hỏi người qua đường, hắn đã đứng trước một ngõ hẻm, nhưng cảnh tượng lại khiến hắn trợn mắt há mồm.

Bạn đang đứng sâu trong con ngõ nhỏ, ai không đi vào đều sẽ không nhìn thấy. Xiêm y năm cái đã bị trút bỏ hai cái, vứt trên nền đất. Trên tay bạn là chiếc trâm cài tóc hình hoa mẫu đơn màu hồng, đầu trâm dính đầy máu. Hai tên thổ phỉ nằm lăng lóc, động mạch cổ đều bị cắt đứt, trên người cũng có vài vệt cắt. Trên người bạn cũng có máu bắn lên, chẳng qua cũng đã lấy khăn tay lau mặt sạch sẽ.

"Dazai..." Bạn hoảng hốt nhìn hắn. Như vậy.....sẽ không bị hắn ghét bỏ chứ?

Hắn lầm lì đi tới, nhặt cho bạn hai lớp áo ngoài, lại khoác lên cho bạn. "Chúng ta trở về thôi."

"Ừm."

Hắn trùm kín người bạn, hai người vừa trốn vừa chạy quay trở lại đầu tường. Dazai đẩy bạn lên trước, rồi hắn lại nhảy qua rồi mới đỡ bạn xuống.

Vào đến phòng, hắn cứ ngòi trân trân một chỗ, đầu cúi xuống nhìn đầu gối của mình. Người chết không phải là hắn chưa thấy, cũng đã còn thấy nhiều người chết thảm khốc hơn. Nhưng nhìn đến bạn, một cô nương chưa thành thân giết người như vậy quả thật khiến hắn....kinh hoảng.

"Dazai - san." Bạn ngồi xuống trước mặt hắn. "Ta có điều này phải nói với ngươi."

"..."

"Bất luận trên đời nếu có người ức hiếp ngươi, ngươi phải biết đánh trả. Đừng ngại, bởi vì đó là những gì chúng xứng đáng nhận được. Dồn hết cuông nộ và uất hận của mình vào đó, dù làm thế nào, cũng phải khiến chúng trả giá."

" ... Ngươi....đã từng giết nhiều người?"

"Ta năm nay 16 tuổi, lần đầu giết là năm 15 tuổi. Chính thúc phụ ta khiến ta phải giết một tên háo sắc trèo tường vào viện của muội muội ta."

"Muội muội ngươi đâu?"

"Chết rồi. Ba tháng sau bạo bệnh chết. Tòa phủ này đáng lẽ hai tỷ muội cũng ở, giờ chỉ còn ta."

"..."

"Sắc trời cũng đã muộn, ngươi về đi thôi." Nói xong, bạn tiến tới, hai tay cầm lấy tay hắn. "Nhớ kỹ lời ta nói. Có thù tất báo."

" ... Ngươi.....thật ra cũng rất xinh đẹp đâu."

"A!?" Sao lại sang chủ đề này rồi?

"Ta nói thật. Ngươi là một cái nữ nhân xinh đẹp nhất ta từng thấy. Còn đẹp hơn cả vài vị phi tử trong cung~" Hắn cười vui vẻ.

"Ngươi từng thấy người trong cung?"

"Từng thấy. Lần đó là có việc phải vào....."

Hai người cứ như vậy hàn huyên đến chiều tối. Bạn biết hắn rất khó trốn ra khỏi hoa lâu, cũng không có giục hắn hội trở lại sớm.

Nhưng không ngờ, đó lại là lần cuối hai người gặp nhau.

Vài ngày sau, sáng sớm, bạn bỗng nhiên bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Lại sốt.

Hạ nhân tấp nập quanh bạn đến tận trưa. Bỗng nhiên, một nha hoàn chạy vào, hốt hoảng nói. "Nguy rồi, có hỏa!"

Hỏa vốn đã bắt đầu từ sáng, nhưng vì mọi người đều tụ lại ở viện của bạn sát bên tường phía đông nên không có ai trông coi, mà cây cối trong phủ trồng san sát, hỏa đã lan đến hơn nửa tòa phủ đệ. Trước đó có hai cái nha hoàn ở trong mấy phòng gần đó cũng đã bị thiêu cháy.

Bạn đang mê man sốt cao, không thể rời được giường, nói gì đến đi bộ, kể cả có người đỡ cũng không thể. Vả lại, cửa chính cách rất xa, nếu không nhanh chạy thì cửa cũng sẽ bị lửa lan tới mất.

"Các ngươi để ta ở lại đi thôi."

"Tiểu thư!"

"Ta không đi được. Lửa này, có lẽ là do ta đã vướng vào mấy cái âm mưu triều chính rồi. Không chết lần này thì lần sau sẽ chết, cũng như nhau cả thôi. Các ngươi giấy bán thân cũng sẽ bị thiêu rụi, sau này sẽ là người tự do. Mang bạc đi, thượng lộ bình an."

Tất cả đều dập đầu với bạn. "Tiểu thư, chúng nô tì không thể!"

"Có thể." Bạn cao giọng, lại đau đến rát cả cổ họng. "Ta bây giờ vẫn là chủ tử của các ngươi. Lấy bạc rồi mau đi! Hội còn có người báo cho thúc phụ ta một tiếng. Nói với thúc phụ đại nhân rằng ta cảm tạ ngài nhiều lắm."

...

Cuối cùng, cũng chỉ còn có mình bạn nằm lại trong phòng. Mùi khét đã lan tới. Bạn mong sao chính mình chết vì ngạt khói đi để mà không bị thiêu sống. Bạn lẩm bẩm.

"Dazai.....Osamu......Thật tiếc vì không thể gặp ngươi lần cuối."

Lửa lan vào phòng, nhanh chóng thiêu cháy từ rèm đến đồ gỗ. Tất cả những gì bạn có thể thấy trước khi mất đi ý thức là chiếc xà nhà đổ sụp.

...

Dazai trơ mắt nhìn tòa phủ bị lửa lớn nuốt gọn.

Hắn không hiểu lão chủ hoa lâu mang hắn ra đây làm gì. Nhưng giờ thì hắn đã biết, là lão ta biết chuyện của hắn, còn muốn hắn chết tâm.

Một cái bạt tại giáng xuống hắn. Bỗng nhiên hắn nhận ra, trên tay lão này lại có dầu hỏa!

Sát khí cuồn cuộn nổi lên. Hắn chạy vào trong ngõ, lão chủ cũng vội đuổi theo. Nhưng vừa vào đến nơi, thiếu niên 15 tuổi đã đạp lão ngã, gác chân lên người lão, trên tay từ lúc nào đã có bạch ngọc chủy thủ.

Dazai cười nhẹ, nhưng âm điệu lại như là tiếng nói từ địa ngục. "Không phải ta chưa từng giết người đâu. Ngươi nói xem, ngươi muốn chết theo kiểu nào?"

...

Về sau, Dazai Osamu đi theo một người tên là Mori, chuyên đi hoạt động ngầm và buôn bán trái phép. Dazai hàng ngày có ý muốn tự sát, cố ý tự sát, bằng mọi cách tự sát nhưng đều bất thành. Cuối cùng, vào mùa thu năm 22 tuổi, người ta tìm thấy hắn rạch cổ tay tự sát trong phòng tắm, trên tay là một cây chủy thủ có cán làm bằng bạch ngọc.

-------------------

Sao nó lại dài thế này!? Σ(・□・;)

loading...