Bts V H Ban Than Xin Dung Yeu Toi Taehyungxgirl Fanfiction Bts Chap 23 Cau Dang Giau To Dieu Gi H

Trước màn hình máy tính, Kim Soo Hee đang đăm chiêu vò đầu bứt tai vì chuyện gì chẳng rõ, chỉ biết rằng cái việc này đã khiến cô nhọc công mấy ngày nay. Khẽ ngửa cổ ra đằng sau thở hắt một tiếng, ánh mắt Kim Soo Hee chiếu thẳng lên trần nhà, nơi có những vì sao lấp lánh trên bầu trời được hoạ nên như một tác phẩm nghệ thuật. Bất chợt trong lòng Kim Soo Hee dâng lên một nỗi nhớ dạt dào.

Chỉ còn vài giờ nữa là giao thừa, giờ này Kim Taehyung cùng BTS đang tham gia chương trình nhạc hội cuối năm của đài MBC. Kim Soo Hee bỗng ước gì mình có thể ở bên cậu lúc này, cùng nhau trải qua khoảnh khắc đón chào năm mới thật vui vẻ.

Nghĩ ngợi một lúc, Kim Soo Hee bật người dậy, tay đưa chuột nhấn nút "GỬI THƯ" rồi tự gật gù, lẩm bẩm gì đó như cầu nguyện rồi tắt máy đứng lên sải bước ra phòng khách.

Cô đã sống ở đây vài tháng rồi, ban đầu còn cảm thấy thật bất tiện nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên thân quen. Ngoài Kim Taehyung thì các thành viên khác đều cực kỳ thoải mái với cô như anh em trong nhà. Chỉ có Jeon Jungkook là vẫn thường xuyên lảng tránh ánh mắt cô kể từ ngày hôm ấy, cái ngày mà cậu tuyên bố đã có bạn gái mới trước toàn bộ các thành viên.

Chuyện đó tới hôm nay đã một tuần, nhưng vẫn là dấu hỏi lớn trong lòng tất cả mọi người.

Cô bé ấy cũng chưa xuất hiện lần thứ hai.

Nói Kim Soo Hee không quan tâm thì là không đúng, nhưng cái bận tâm của cô lại thực sự dồn vào cô bé không quen biết kia. Cô chỉ lo ngại, sự có mặt của cô liệu có khi nào sẽ khiến khuôn mặt ngây thơ ấy tổn thương hay không? Cô bé Hye Jin ấy, thực sự có một ngoại hình thuần khiết như bông hoa trắng trong sương, rất xinh đẹp.

Chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, nghe đâu đây trong đêm rộn ràng tiếng reo hò và cả tiếng pháo hoa từ đâu đó vọng lại khiến tim Kim Soo Hee càng đập mạnh một cách lạ kỳ. Suốt từng ấy năm sống trên đời, kể từ cái ngày gia đình cô lâm vào bi kịch, cô đã không còn quan tâm đến những ngày đặc biệt hay ý nghĩa của việc sum họp gia đình. Hay nói cách khác, khái niệm đó đối với cô là một điều xa xỉ.

Ấy vậy mà giờ đây, cô cảm thấy mình thật khác, tự bao giờ trong cô lại gào thét có Kim Taehyung ở bên ngay bây giờ, thậm chí còn muốn cả BTS cùng ở đây đón giao thừa với mình? Sự tham lam ngu ngốc này khiến cô tự phải bật cười với chính mình. Suy cho cùng, có lẽ Kim Taehyung đã chiều cô đến mức sinh hư rồi.

————————
Ting

"Jungkook Sunbae, chúc mừng năm mới! Chúc anh một năm thành công rực rỡ, và gặp nhiều điều hạnh phúc nha!

Em, Hye Jin"

Màn hình điện thoại chợt sáng lên khiến Jeon Jungkook đang rửa mặt trong WC nhà đài sực tỉnh, cậu liếc mắt đọc qua nội dung tin nhắn rồi cầm máy bỏ liền vào túi, dường như không có ý định sẽ trả lời.

Ngược đường đi vào là Kim Taehyung cùng Park Jimin, có vẻ như họ đang trao đổi điều gì đó khá sôi nổi. Chương trình đã kết thúc, chỉ ít phút nữa thôi là họ sẽ lên xe để trở về kí túc xá. Nghĩ tới đây trong đầu Jeon Jungkook chợt loé lên gương mặt của một người con gái, một người khiến tim cậu đau rã rời suốt thời gian qua. Jeon Jungkook khẽ bặm môi, nuốt một cục nghẹn vào trong lòng rồi nhanh bước về phòng nghỉ thu dọn đồ đạc.

Bây giờ thì có lẽ Jeon Jungkook cũng đã thấm được cái cảm giác của Kim Taehyung ngày trước, khi mà phải nhìn người mình yêu tay trong tay với một người khác nó chua chát đến thế nào. Jeon Jungkook cũng thừa biết rằng việc cậu mang một Hwang Hye Jin tới với thân phận bạn gái chẳng thể lừa được một ai. Có lẽ, là cậu tự lừa chính bản thân mình mà thôi?

Ngồi trên xe trở về, Jeon Jungkook vờ nhắm mắt ngủ, trong đầu nghĩ lại về chuyện xảy ra gần mười ngày trước.

—————————————-

Mười ngày trước...

Bên cầu cảng Busan lộng gió, Jeon Jungkook sải rộng hai cánh tay, căng ngực hít hà bầu không khí mặn mòi đặc trưng của biển cả, nhưng thật buồn là tâm trạng của cậu vẫn chẳng thể khá khẩm hơn là bao.

Cậu nhớ Kim Soo Hee da diết... Cậu thèm được ôm lấy cô, nghe cô gọi tên mình. Cậu thèm được dùng đôi tay vững chắc này nhấc bổng cô lên và đặt lên môi cô những nụ hôn nồng cháy.

Tất cả, giờ đã kết thúc rồi.

Khoé mắt Jeon Jungkook bỗng cay xè đi, lồng ngực cảm thấy thổn thức đau nhói lên từng cơn. Lý trí cậu không cho phép cậu tiếp tục ở bên cô gái ấy nữa, bởi cậu biết, tình cảm của Kim Soo Hee dành cho cậu không phải là một tình yêu đúng nghĩa. Có lẽ đó chỉ một sự thương hại, không hơn không kém.

Một quyết định đúng đắn nhất trong tất cả những sự đúng đắn, lại mang tới nỗi đau thấu đến tận xương.

"Jungkook Sunbae-nim?"

Một giọng nữ chợt vang lên sau lưng khiến Jeon Jungkook giật mình quay lại, mất vài giây để định thần cậu vẫn không thể nhận ra cô gái trước mặt mình là ai.

"Sunbae, anh sao vậy? Bụi bay vào mắt hay sao? Em có khăn giấy, anh hãy dùng đi"

Nói rồi cô gái có mái tóc dài ngang lưng ấy nghiêng đầu nở một nụ cười thân thiện, đôi tay trắng ngần chìa ra một tập khăn giấy nhỏ xinh thoang thoảng mùi thơm.

"Tôi?... chúng ta quen nhau sao?"

Jeon Jungkook ngập ngừng, cậu cảm thấy thực sự khó xử, liệu đây có phải là fan không? Tại sao cô ấy lại gọi cậu là sunbae-nim?

"Sunbae, anh chắc không nhớ em là ai? Em là Hwang Hye Jin, là hậu bối dưới anh một lớp ở SOPA ạ! Chúng ta đã từng gặp nhau một lần trong buổi đại hội thể thao toàn trường đó ạ!"

Cô bé này, thật là lễ phép quá đi, giọng nói cũng thật dễ mến. Điều này khiến Jeon Jungkook cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cậu cũng cười trừ rồi gật gù, có lẽ họ đã từng gặp nhau, bởi cậu thấy cô cũng rất quen.

"À, thì ra là vậy! Anh xin lỗi vì đã không nhớ?"

Tức thì Hwang Hye Jin chợt đỏ mặt, vẻ tự tin liền biến mất nhường chỗ cho sự xúc động

"Sunbae, anh không nhớ sao? Hôm đó trong vòng thi chạy 100m em đã bị vấp té, chính anh đã cổ vũ cho em, còn nói em mau đứng dậy nữa! Quả thật, lúc đó em đã rất cảm kích ạ!"

Bản tính của Jeon Jungkook vốn vô cùng lương thiện lại tốt bụng, nên thật ra mà nói những hành động như vậy quả thực nhiều khó đếm hết. Jeon Jungkook gãi đầu gãi tai ngại ngùng trước ánh mắt lấp lánh của cô gái đối diện. Tới lúc này cậu mới chợt để ý, quả thực cô có nhan sắc rất tinh khiết, gương mặt thanh tú vẹn đủ phần trong trẻo như giọt sương mai. Nếu không phải trong tâm trí Jeon Jungkook giờ chỉ tràn ngập hình bóng của Kim Soo Hee, có lẽ cũng đã có chút rung động rồi.

"Sao em lại tới đây một mình?" - Jeon Jungkook buột miệng hỏi

Hwang Hye Jin ngước đôi mắt cười nhìn cậu, tông giọng không giấu nổi sự hạnh phúc

"Lần nào về thăm Busan em cũng ra đây ngắm biển, thật trùng hợp, không ngờ em lại được gặp sunbae ở đây.

Thực sự em đã ngưỡng mộ sunbae từ rất lâu rồi. Thật may mắn quá!"

Đôi mắt long lanh ấy cứ dán vào gương mặt của Jeon Jungkook bất giác khiến cậu cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút. Thực ra chẳng cần đoán cũng biết, Hwang Hye Jin thực đã thầm cảm mến Jeon Jungkook từ lâu rồi.

Bản thân cũng đang trống rỗng, còn cô gái mới gặp kia thì cứ mải miết đi theo mình, Jeon Jungkook cũng không nỡ lòng từ chối. Họ dừng chân bên một quán cafe nhỏ ven bờ biển ngồi uống nước.

Ánh mắt của Jeon Jungkook vẫn đượm buồn, gương mặt khó có thể che giấu được rằng cậu đang trải qua đau khổ thật sự. Tình cảm của cậu với Kim Soo Hee là đốm lửa đã nhen nhóm từ lâu, được dịp đã bùng phát hết tốc lực để rồi giờ đây hành hạ con tim cậu.

Khẽ nhấp một ngụm trà, Jeon Jungkook thấy điện thoại của mình rung lên. Là Park Jimin nhắn tin tới. Miệng lưỡi cậu lập tức đắng ngắt.

"Jungkook, là hyung đây. Ngày mai phải lên Seoul rồi, em có muốn đi cùng hyung không?"

Jeon Jungkook giật mình, ngày mai đã phải trở lại KTX rồi sao? Cậu còn chưa kịp quên Kim Soo Hee dù chỉ một chút, ngược lại còn đang nhớ cô điên cuồng. Giờ cậu phải làm thế nào đây?

Phải đối mặt với chuyện này bằng cách nào? Jeon Jungkook thấy rối loạn vô cùng.

"Sunbae, chắc anh đang có chuyện gì buồn lắm đúng không?"

Cô gái đối diện run run cất giọng hỏi, được gặp crush trong mơ quả là cô đang sướng như trên mây, nhưng hình như anh ấy chẳng mảy may để ý đến cô nhiều lắm. Điều này khiến Hwang Hye Jin không khỏi thất vọng, chẳng lẽ cô không có chút gì gây ấn tượng với anh hay sao?

Từ trong ánh mắt Jeon Jungkook bỗng loé lên một tia suy nghĩ có phần táo bạo. Rồi cậu quay sang nhìn thẳng vào Hwang Hye Jin.

"Em, đồng ý làm bạn gái của tôi không?"

Hwang Hye Jin mắt chữ O mồm chữ A sốc như bị điện giật, cô không tin nổi vào tai mình

"Cái, cái gì? Sunbae.... nói nói gì cơ?"

Jeon Jungkook khẽ cúi đầu xuống một giây, rồi ngẩng lên

"Hye Jin, tôi cần em giúp"

———————————————

Kim Taehyung đang ngồi chống tay nghĩ ngợi trên sofa tại phòng tập vũ đạo, dạo này lịch trình cùng công việc bận tới nỗi thời gian cậu được ở bên Kim Soo Hee thực sự quá ít ỏi, khiến lúc nào Kim Taehyung cũng rơi vào trạng thái bất an và nhớ nhung kinh khủng.

Gần đây cậu cũng có cảm giác Kim Soo Hee đang làm gì đó giấu cậu, còn việc có đồng ý vào Big Hit làm không cũng chưa thèm nói rõ ràng lấy một lời. Điều này lại càng làm Kim Taehyung thêm phần sầu não!

"Hey, đi mua chút đồ uống ngon ngon với hyung không?" - Jung Hoseok tới vỗ vai rủ rê.

Dù sao cũng đang buồn bực, Kim Taehyung cũng đành nhấc người đi theo. Cả hai đi dọc theo hành lang của Big Hit để xuống dưới sảnh thì chợt thấy một đoàn tầm ba chục người đang đi theo sự chỉ dẫn của một quản lý để vào trong.

"Đợt này công ty tuyển thêm nhiều nhân sự phết đấy, hôm nay là vòng thi cuối rồi" - Jung Hoseok vừa nhìn theo vừa nói với Kim Taehyung.

Kim Taehyung vốn chỉ ậm ừ cho qua, nhưng chợt một cảm giác lạ khiến cậu khựng lại, giác quan thứ sáu cho cậu biết có một điều gì đó quen thuộc đang ở rất gần mình. Mùi hương đó chỉ thoang thoảng trong không khí, nhưng lại là mùi hương mà cậu khát khao mỗi ngày.

Kim Taehyung bất thình lình quay ngoắt lại nhìn đoàn người vừa nãy, chẳng lẽ?

Không, không thể nào! Chẳng có một ai trông giống Kim Soo Hee cả.

Kim Taehyung thở dài thườn thượt, chắc cậu nhớ cô quá mất rồi.

"Sao, có gì thế? Có ai quen à?" - Jung Hoseok thấy biểu hiện của Kim Taehyung liền tò mò

"À không, chắc em nhìn lầm thôi hyung. Đi thôi, em muốn mua ít đồ cho cả Soo Hee nữa" - Kim Taehyung liếc nhìn tới khi đoàn người đã khuất vào trong, chậm chạp nói.

"Ừm, dạo này chúng ta hầu như ăn ngủ ở công ty hết, hôm nay tranh thủ mà về gặp Soo Hee chút! Con bé chắc cũng nhớ em lắm đó" - Ông anh tốt bụng xoa xoa đầu rồi vỗ vai động viên thằng em suốt ngày bị bệnh "tình" vật lên vật xuống.

Nghe lời cổ vũ của Jung Hoseok xong chẳng hiểu sao trong đầu Kim Taehyung lại hiện lên cảnh Kim Soo Hee đang nằm trên giường với bờ vai trễ nải cùng ánh mắt mời gọi, cổ họng lập tức nuốt ực một cái rõ to rồi khoé miệng cười tủm tỉm. Biến Kim Taehyung thành yêu râu xanh thật sự chỉ Kim Soo Hee mới có đủ năng lực mà thôi.

Cuộc sống đúng là kỳ diệu, rõ ràng cả hai vốn là những đường thẳng chẳng thể gặp nhau. Nhưng có ai biết rằng, đôi khi chỉ trong một tích tắc, hồn lỡ sa vào ánh mắt của người ấy là mãi mãi sau này chẳng còn lối ra.

Nói Kim Taehyung mê muội Kim Soo Hee không sai, nhưng hỏi Kim Taehyung cụ thể yêu cô vì điều gì thì cậu không bao giờ trả lời nổi. Chỉ biết mỗi khi ở bên cô là toàn thân đều ngập tràn xúc cảm mãnh liệt, lúc nào cũng mong muốn và khao khát cô đến tột cùng.

BTS tan làm về cũng đã khuya, ai nấy đều mệt mỏi sau cả ngày tập luyện. Bước vào căn hộ là Kim Taehyung chẳng nói chẳng rằng xoay người đi thẳng về phía phòng Kim Soo Hee khiến ai nấy nhìn thấy cũng hơi giật mình nhưng rồi cũng nhún vai ra điều thông cảm vô cùng. Chỉ có Jeon Jungkook là trông không hề thoải mái chút nào, cậu kéo nhẹ chiếc nón bucket thật thấp rồi lặng lẽ trở về phòng mình.

"Rột rột ..."

Kim Soo Hee đang ngồi bên máy tính nhâm nhi cốc trà sữa thì bất ngờ bị một vòng tay ôm chầm lấy siết chặt từ đằng sau. Cô còn chưa kịp trở mình thì ngay lập tức đã bị nhấc bổng lên tiến thẳng về phía giường ngủ.

"Aaaaa Kim ...."

Nửa lời cũng chẳng thể thốt ra trọn vẹn bởi bờ môi ai đó đã gấp gáp phủ xuống như mưa khiến trí óc của Kim Soo Hee lập tức mù mịt. Toàn cơ thể nam nhân toát ra mùi hương mãnh liệt, khí thế như hổ cường bạo xâm chiếm lấy như muốn hút hết mọi thứ thơm ngon trong miệng cô. Đôi bàn tay to lớn quen thuộc miết chặt từ cổ đến bờ vai, vuốt dọc cánh tay rồi án ngữ quanh cái eo nho nhỏ. Bị đánh úp quá bất ngờ khiến Kim Soo Hee thở không ra hơi, lồng ngực phập phồng liên hồi áp sát vào vòm ngực rộng lớn nóng ấm của Kim Taehyung.

Kim Soo Hee đưa đôi tay mềm mại vò nhẹ mái tóc của ai kia, trong tim thổn thức. Thật sự cô cũng nhớ cậu quá chừng!

Ánh mắt của Kim Taehyung như phủ một tầng sương mờ của ham muốn, bỗng chốc đã khiến cơ thể nóng bừng lên như bốc hoả. Cậu vội vã, cậu đói khát Kim Soo Hee đến điên cuồng, chỉ ước gì có thể hoà làm một với cô ngay lúc này mà thôi.

Đôi tay không an phận lần mò xuống phía dưới lớp váy mỏng giật phắt đi chiếc quần nhỏ mềm mại, để lộ ra toàn bộ phần đùi trắng nõn cùng với khu vườn bí mật kia. Kim Soo Hee phản xạ ưỡn cong người lên, thở dốc ra ngay một tiếng rõ lớn, cả cơ thể như bị ai chích điện cứ tê dại từng hồi. Ngón tay Kim Taehyung vuốt ve nơi đùi non mẫn cảm khiến Kim Soo Hee run rẩy phải kêu lên đứt đoạn

"Aaaa ... aaaa Kim Taehyung đừng mà ... hức hức"

Đôi môi của Kim Taehyung ma sát mạnh mẽ nơi vùng cổ nhạy cảm, căn bản là cậu không hề để cho cô có cơ hội mà chống cự dù chỉ là một chút. Kim Taehyung đem hết mọi nhớ nhung dồn nén vào từng động tác, trao hết mọi nồng nàn cho người con gái bên dưới đang tối tăm mặt mũi vì bị cậu kịch liệt yêu thương. Khoé miệng cậu khẽ mỉm cười đắc ý, nhìn cô đáng yêu thế này, thật hận không thể đem cô ngày ngày nhâm nhi thưởng thức.

Bờ vai hơi gầy của Kim Soo Hee khẽ thu lên vô tình làm dây quai áo trở nên trễ nải lộ ra nửa bầu ngực trong suốt như ngọc. Dưới ánh trăng dìu dặt chiếu qua cửa sổ, làn da của cô cứ như đang phát ra dạ quang nhất thời khiến Kim Taehyung cảm thấy chói loá. Biểu hiện mê người của Kim Soo Hee lúc này khiến cho lý trí của Kim Taehyung sụp đổ tan tành, trong yết hầu liên tục truyền đến những trận khô nóng.

Kim Taehyung biết bản thân mình đang quá là nôn nóng đi, thật sự cậu đã nghĩ đến cảnh này suốt cả hôm nay nên dù có luyện tập mệt mỏi thì khi lâm trận Kim Taehyung cứ như đang hồi sinh 200% công lực vậy.

Cậu vội vàng giải phóng vật nam tính đã cương đau từ lúc bước vào phòng, chỉ trong giây lát đã chạm tới rồi lấp đầy nơi huyệt động anh đào ẩm ướt mềm mại. Lập tức là một luồng khoái cảm bung toả toàn bộ giác quan, khiến Kim Taehyung không kìm được phải "Ahhhhh" một tiếng.

"Aaa Taehyung... aaa từ từ đã ... Á!!!"

Kim Soo Hee nức nở vì bị xâm nhập quá bất ngờ, hai khoé mắt long lanh ứa lệ, cả cơ thể vô lực đón nhận lấy sự cuồng dã của người con trai kia. Trong lòng thầm mắng cái tên này lúc nào cũng hùng hục như hổ, làm cô chẳng thể kịp trở tay, lần nào cũng đẩy cô vào thế bị động.

Kim Taehyung dùng ánh mắt đầy ma lực nhìn Kim Soo Hee âu yếm say mê, đôi bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc nâu xinh đẹp thì thầm

"Tớ xin lỗi, tớ nhớ cậu. Nhớ đến không chịu nổi... Su à, tớ nhớ cậu phát điên lên mất"

Cái cảm giác được rong ruổi trên cơ thể của Kim Soo Hee khiến cậu sướng đến hồn xiêu phách tán, về cơ bản là không có gì có thể so sánh được. Hạ thân của Kim Taehyung kịch liệt va chạm vào nơi mẫn cảm đầy mềm mại của Kim Soo Hee, càng lúc càng nhanh hơn, gấp gáp điên cuồng.

"Không ... chậm chậm lại một chút ... Tớ không chịu nổi mất"

Hông nhỏ của Kim Soo Hee vì sự ra vào mạnh mẽ của Kim Taehyung mà liên tục vặn vẹo, phát ra những âm thanh hoan ái mê người. Cả căn phòng như nhuộm một màu quyến rũ dụ hoặc, khiến bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này đều khó tránh khỏi động tình.

Tiếng rên khẽ như mèo nhỏ của Kim Soo Hee, tiếng thở dốc ồ ồ đầy nam tính của Kim Taehyung nhịp nhàng hoà quyện, ở phía dưới không ngừng đâm vào rút ra, dịch thuỷ trong trẻo khiến luật động lại càng trở nên trơn mượt. Kim Taehyung bặm môi lấy sức, cả cơ thể gồng nhẹ lên để lộ từng múi cơ săn chắc, kết hợp với khuôn mặt tuấn mỹ quyến rũ bậc nhất thế giới trở thành liều thuốc độc hạng nặng cho những người yếu tim. Nhưng thật sự thì lúc này Kim Soo Hee chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm nổi nữa!

Cả tấm lưng trần bắt đầu lấm tấm mồ hôi, Kim Taehyung vẫn mải miết không ngừng luân động nhịp nhàng, ánh mắt như bị thôi miên bởi ngắm nhìn biểu cảm của người con gái đang rên rỉ bên dưới mình. Trong lòng lại tràn ngập lên một cỗ yêu thương dào dạt.

Nói Kim Taehyung kỳ quái cũng không sai. Nam nhân trên thiên hạ đều muốn có càng nhiều nữ nhân càng tốt, được nếm của ngon vật lạ mỗi ngày, nhưng Kim Taehyung ngược lại là loại thích độc chiếm chỉ một, và u mê cũng chỉ một. Trái tim của cậu cũng như một phòng giam, đã có người vào thì vĩnh viễn ở lại không bao giờ thoát ra được, một và chỉ một. Một khi Kim Taehyung đã yêu, thì tất thảy các vật giới tính nữ khác trên đời cơ bản đều sẽ là nằm ngoài vòng phủ sóng.

Cuộc ân ái cứ tiếp tục tưởng chừng như không hồi kết, suốt hơn nửa tiếng đồng hồ Kim Taehyung gần như chẳng có dấu hiệu xuống sức, ngược lại càng lúc khí thế càng tăng cao đến đỉnh điểm. Tư thế giờ đã chuyển, Kim Taehyung ngồi ôm chặt lấy Kim Soo Hee mà liên tục thúc lên từng đợt mạnh bạo từ phía dưới. Cả bộ ngực căng tròn cũng vì thế mà cứ nảy lên nảy xuống không ngừng tạo nên một cảnh tượng dâm mỹ bỏng mắt người xem.

"Aaa không ... dừng lại Taehyung dừng lại"

Kim Soo Hee khóc không ra nước mắt lắc đầu quầy quậy, cái tên điên này lần nào cũng thế, cứ không gặp vài ngày là lại làm tình điên cuồng như muốn đòi nợ cô vậy. Rốt cuộc thì là người hay là thú đây? Mặc dù rất yêu, nhưng quả thực cường độ như thế này thì cô chịu sao nổi...

Phải mãi đến một lúc lâu sau đó, Kim Taehyung mới bất ngờ ập người xuống hôn môi Kim Soo Hee đến đờ đẫn, dưới hông nhanh chóng dồn dập thành một trận nước rút rồi giải phóng toàn bộ tinh lực vào bên trong cơ thể trắng ngần đã ửng đỏ lên vì làm tình quá lâu. Miệng cậu không kìm được phải gầm lên một tiếng, nghe thoả mãn đến tận ngóc ngách của từng tế bào trên người.

Cũng cùng lúc đó phía dưới Kim Soo Hee lập tức co rút mãnh liệt rồi phía dưới cũng tuôn trào mật hoa ướt đẫm một mảng ga giường.

Trận ân ái này quả thực là quá tiêu hao sức lực khiến Kim Soo Hee lập tức mềm nhũn ra như sợi bún, mái tóc vẫn còn loà xoà trên gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. Kim Taehyung mỉm cười hài lòng, không ngừng tinh nghịch trêu chọc.

"Cơ thể cậu quá yếu, cần phải được huấn luyện thêm nhiều nữa mới được!"

Tức thì bị Kim Soo Hee trừng mắt bắn tia điện đến toé lửa

"Cậu không nói không rằng, gặp một phát là đã động dục rồi. Thật là bức chết người mà. Mau tránh xa tớ ra một chút!!!"

Nói rồi cô quay sang toan định đánh cậu vài phát cho bõ ghét, nhưng bàn tay ngay lập tức bị chặn lại. Kim Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Soo Hee đưa lên áp vào má mình, rồi lại đưa lên mũi hít hà mùi hương toả ra từ da thịt của cô. Cái cảm giác được ở cạnh cô khiến cậu muôn phần sung sướng, tứ chi đều không thể kìm chế việc yêu thương người con gái này.

"Aaa nhột quá"

Kim Soo Hee cười khúc khích rụt tay lại thì ngay lập tức đã được ôm trọn vào lòng. Ánh mắt dịu dàng, vòng tay ấm áp cùng trái tim đang đập rộn ràng vì yêu thương khiến Kim Soo Hee cảm thấy hạnh phúc. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ yêu thương một ai đó nhiều tới mức như vậy, nhưng chàng trai này, chẳng phải quá xứng đáng để cô trao trọn cuộc đời hay sao?

"Cả ngày hôm nay cậu đã làm những gì thế? Kể tớ nghe. Tại sao lại không trả lời tin nhắn của tớ?"

Kim Taehyung vừa vuốt tóc con mèo nhỏ trong lòng vừa hỏi bằng tông giọng trầm đầy nam tính.

"Mình chỉ loanh quanh làm mấy việc lung tung thôi ấy mà ... chẳng có gì đặc biệt cả"

Câu trả lời này khiến Kim Taehyung cảm thấy thực giận, cậu nhớ cô như vậy mà cô thì dường như không phải vậy. Điều này khiến Kim Taehyung đã bất an lại càng cảm thấy lửa khó chịu trong người bừng bừng lên.

"Cậu có đang giấu tớ điều gì không Su?"

Kim Taehyung nhìn thẳng vào Kim Soo Hee, cậu muốn một câu trả lời hợp lý cho hàng ngàn thắc mắc trong đầu của cậu lúc này.

Nhưng cô gái đối diện chỉ nhìn lại bằng một đôi mắt trong suốt bí ẩn, khoé miệng khẽ vẽ lên một nụ cười ngay lập tức làm thần trí của Kim Taehyung bay biến lên tận chín tầng mây xanh.

"Cậu lại bất an điều gì sao? Tớ luôn ở đây mà. Cậu lại nghĩ gì vậy hả tên ngốc Kim Taehyung này!"

Không kìm được, Kim Taehyung lại ngấu nghiến đôi môi nhỏ tựa như muốn nghiền nát nó ra, ăn trọn vào trong miệng của mình. Cái cảm giác thanh ngọt từ đầu lưỡi của Kim Soo Hee khiến cậu mê đắm, cảm giác như bản thân mình cũng đang được tưới mát khiến hoả nam nhân như Kim Taehyung lúc nào cũng phải rơi vào trạng thái đói khát đến cùng cực.

Nụ hôn cứ triền miên đến lúc cả hai gần như không thể thở nổi nữa thì Kim Taehyung mới buông ra. Mặt của Kim Soo Hee lúc này ửng hồng như trái đào chín mọng, đôi gò má xinh lúng liếng cùng đôi môi mở nhẹ đang cố gắng hớp lại chút dưỡng khí cho chính mình. Trông thật sự quá là đáng yêu đi~~~

Quấn quýt một hồi rồi cả hai mới cùng nhau đi tắm, rồi dắt nhau ra ban công ngồi ăn đống đồ ăn nhẹ mà Kim Taehyung đi mua lúc chiều.

Ánh mặt trăng hôm nay sáng như gương, khiến cả đất trời bỗng như phủ bạc lóng lánh. Cặp đôi ngồi nơi ban công mang dáng vẻ tựa như một bức tranh huyễn hoặc tràn ngập màu sắc nồng đượm của tình yêu.

Chàng trai cùng cô gái say sưa nhìn nhau rồi thì thầm to nhỏ, thi thoảng lại cùng nhau cười sảng khoái.

Kim Soo Hee quay sang tựa đầu vào vai Kim Taehyung thỏ thẻ

"Ngày mai, tớ sẽ bắt đầu công việc mới"

Tức thì đáp lại thông báo của cô là một khuôn mặt sửng sốt tột độ, Kim Taehyung lập tức không thể nào tiếp nhận thông tin này

"Cái gì cơ? Cậu ... đi làm ở đâu? Công việc gì? Như thế nào? Ở đâu? Có xa không???"

Đáp lại cả xô câu hỏi của người thương mặt Kim Soo Hee lại tỉnh queo như cố tình trêu ngươi cậu vậy. Cô nhún vai rồi từ tốn chậm rãi cắn thêm một miếng bánh bông lan vào miệng.

"Ngày mai mình tới làm xem thế nào đã. Rồi về sẽ kể chi tiết cho cậu sau! Mình chỉ thông báo như vậy thôi!"

"Có nói không?" - Kim Taehyung bắt đầu giở giọng đe doạ

"KHỒNG!!!" - Kim Soo Hee khoanh tay trước ngực thể hiện sự dứt khoát, trong giây lát ánh mắt khẽ hấp háy chút cười nham hiểm.

Kim Taehyung vò đầu mình rối tung như thế không còn gì có thể bới thêm nó cho giống đống rơm hơn được nữa, quả thật là tức chết!

Aaaa chết tiệt, cậu đúng là con nhóc khiến tớ đau đầu nhất cái quả đất này mà!!!!

—————————-

Sáng hôm sau

"Tớ đi đây!"

"Từ từ, chờ đã!!!" Kim Taehyung thất thanh gọi với theo cái bóng đang nhanh nhẹn lao vút ra cửa.

Nãy còn ngái ngủ cậu nhìn chưa kỹ, sao cô hôm nay nom lại lạ thế này?

Từ trên xuống dưới Kim Soo Hee nhìn rất ... năng động, nào jacket da tán đinh với quần jean và bốt ngắn cổ, tóc búi cao với vài lọn tóc thả tự do nhìn vô cùng dễ thương, cứ như không phải đi làm tại một công sở nào đó, mà là đi tham gia dance club cũng nên!!!

Khó hiểu, vạn lần khó hiểu! Mặt Kim Taehyung nhăn nhó như kiểu bản thân bị táo bón kinh niên vậy. Rốt cuộc cô đi làm ở đâu? Cô không chịu nói, cậu cũng tìm nát óc chẳng ra chút manh mối nào. Đành bất lực ngậm ngùi nhìn cô đi làm ở một nơi khác, dù vô cùng thất vọng thì Kim Taehyung không thể nào ích kỷ ngăn cản, không tôn trọng quyết định của người yêu như vậy được.

Cậu thở dài một tiếng rõ, rồi cũng ngậm ngùi dang vòng tay ra lên tiếng

"Ôm tớ, mau lên nào! Phải chào tạm biệt chứ?"

Kim Soo Hee cười tít cả mắt, nhún chân chạy tới ôm chầm lấy Kim Taehyung, khẽ hôn lên má cậu một tiếng "Chụtttt"

"Chúc tớ may mắn đi nào!"

Kim Taehyung cười, đưa hai tay ôm lấy gương mặt cô mà trao ngay một nụ hôn say đắm.

"Đấy, may mắn đấy! Đừng có léng phéng với bất cứ giống đực nào đi ngang qua, không là tớ tìm đến tận nơi đấy!" - Kim Taehyung trừng mắt đanh đá

"Đồ quỷ nhà cậu! Mau buông ra, tớ sẽ muộn mất!"

"Để tớ tiễn cậu ra chỗ thang máy, nhé!" - Giọng nói của Kim Taehyung bất ngờ hạ thấp ngọt ngào như cục đường tẩm mật ong, chỉ một giây đã biến không khí xung quanh trở thành phim ngôn tình lãng mạn.

"Ừm ... được rồi" - Kim Soo Hee chẳng thể hiểu sao mặt mình lại đỏ bừng bừng lên thế, chắc do cô mặc quá nhiều áo rồi thì phải?

Đôi trẻ bịn rịn mãi đến lúc cửa thang máy đóng lại, Kim Soo Hee mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm đầy bí ẩn.

"Cố lên nào! Kim Soo Hee, mày chắc chắn sẽ làm được mà!"

—————————-

Huhu chap mới nóng hổi, mời các cô bình phẩm.

🤘🏻🤘🏻🤘🏻❤️❤️❤️❤️ Nhớ vote nhá

loading...