Bts V H Ban Than Xin Dung Yeu Toi Taehyungxgirl Fanfiction Bts Chap 13 Mat Tich

Kim Soo Hee ngồi trong văn phòng làm việc, thực sự đang vô cùng tập trung. Dạo gần đây cô có chút xao lãng vì chuyện với Kim Taehyung và Daniel nên cảm thấy có chút áy náy. Bản thân Kim Soo Hee là người có trách nhiệm lại cầu toàn, thành ra đôi khi cũng tự tạo nên áp lực cho chính bản thân mình.

"Soo Hee, có bưu phẩm gửi tới cho em" - Chị Song, phó phòng mang tới đặt lên mặt bàn cô một phong bì nhỏ
"Vâng em cảm ơn"

Kim Soo Hee chưa vội mở ra xem vì còn dở dang công việc, định bụng một lát nữa nhưng ngay lập tức có một tin nhắn lạ đến.

"Thấy bức ảnh rồi chứ? Xem xong thì hãy đến căn hộ 125 cuối đường Pyeong-chan"

Có linh cảm không lành, Kim Soo Hee liền xé bì thư, một bức ảnh rơi ra....
"Cái .... cái gì đây?" - Cổ họng Kim Soo Hee nghẹn ứ, bàng hoàng như vừa nhìn thấy thứ gì vô cùng khủng khiếp, thất thần không thốt nên lời.

Kim Soo Hee lập tức vò nát tấm ảnh, trong đầu bấn loạn thực sự chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều thêm, vội vã xách túi phi ra ngoài trong tích tắc, khuôn mặt căng thẳng tột độ xen lẫn sợ hãi.

Phải, cô đang rất sợ hãi!

Khoảng 1 tiếng sau, trước mặt cô là một căn hộ khá cũ kỹ, có vẻ như lâu nay đã không còn người ở. Cô đọc lại dòng tin nhắn kia, không sai, đúng là số nhà 125. Kim Soo Hee run rẩy hít một hơi thật sâu, trong đầu vô loạn suy nghĩ

"Cô có đang liều mạng quá không? Liệu có nên báo cho Taehyung một câu không? Phải làm sao đây, chuyện này quá nguy hiểm!"

CHÁT!!!

Thứ âm thanh khô khốc như tiếng gãy của một thanh gỗ vang lên, mạnh bạo đến tê người, trước mắt Kim Soo Hee bỗng tối sầm, trời đất đảo lộn, cô ngã uỵch xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh.
———————

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp"

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp"

Kim Taehyung đang gọi điện cho Kim Soo Hee mà không nhấc máy, cậu định cho cô chút bất ngờ bằng cách đến đón cô đi làm về. Phải cất công cải trang kỹ lắm để tránh bị phát hiện, Kim Taehyung lòng khấp khởi vì nghĩ chắc sẽ khiến Kim Soo Hee vui mừng.

Nhưng Kim Soo Hee đã không bắt máy cả tiếng rồi.

Kim Taehyung bắt đầu lo lắng, có chuyện quái gì đã xảy ra với chiếc điện thoại của Kim Soo Hee vậy?

Bộ dạng của Kim Taehyung lúc này khiến người ta liên tưởng đến mấy tên biến thái, khi đeo kính đen đội mũ len lụp xụp lại còn mặc một chiếc áo choàng dài quá đầu gối, cứ đi đi lại lại trước cổng toà nhà văn phòng.

Bây giờ đã tan làm được khá lâu rồi, thực sự Kim Taehyung vô cùng sốt ruột. Chợt thấy một cô gái quen mặt đi ngang qua, Kim Taehyung hơi ngờ ngợ một chút rồi cũng nhận ra. Đó là Clara Park!

Kim Taehyung không hiểu lúc đó nghĩ gì, liền chạy ra kéo tay Clara Park vào một góc khuất, khiến cô sợ xanh mặt suýt hét ầm lên tưởng bị quấy rối tình dục, may mà Kim Taehyung đã nhanh tay bịt miệng cô nàng lại.

"Suỵt, cô là Clara phải không? Tôi là bạn của Kim Soo Hee đây!" - Kim Taehyung hạ giọng thì thầm, ra hiệu im lặng rồi từ từ gỡ kính đen ra.

Clara Park lúc này nhìn vào đôi mắt của Kim Taehyung, lập tức bịt miệng chính mình để khỏi la lớn, rồi gật đầu lia lịa.

"Clara, tôi liên lạc với Soo Hee không được, cô ấy còn ở trên văn phòng không vậy?" - Giọng Kim Taehyung lộ rõ sự lo lắng.

Clara Park hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, dù sao cũng là fan được gặp thần tượng không tránh khỏi có chút kích động, nhưng rồi cô cũng đáp lời
"Soo Hee biến mất khỏi văn phòng từ hồi chiều, nhìn cô ấy vội vã lắm. Tôi cũng không biết tại sao?"

Trong lòng Kim Taehyung lúc này như có lửa đốt, thậm chí anh đang có linh cảm không lành một chút nào. Từ trước tới nay chưa bao giờ anh mất liên lạc với cô, vậy mà... Linh tính có điều không ổn, Kim Taehyung vội vã chào Clara Park rồi lên taxi về thẳng khu căn hộ của Kim Soo Hee.

Cô cũng không có ở nhà, cả căn hộ bao trùm một sự tối tăm và lạnh lẽo khiến Kim Taehyung bất giác nổi gai ốc.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp"

Kim Taehyung bắt đầu cảm thấy hoảng sợ thực sự, mồ hôi bắt đầu vã ra. Trong đầu Kim Taehyung trống rỗng, không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì. Cậu ngồi sụp xuống sofa, hai tay không ngừng vò rối tung đầu tóc.

KIM SOO HEE, CẬU ĐANG Ở ĐÂU?

—————————

Đau quá, sao lại đau như vậy?

Kim Soo Hee...

"Đây là đâu?"

Kim Soo Hee cảm thấy một luồng đau nhức thấu xương chạy dọc cơ thể, mí mắt nặng trĩu không thể mở nổi. Một mùi ẩm mốc tanh tưởi sộc vào khoang mũi, khiến cô cảm thấy thật buồn nôn.

"Cô ta tỉnh rồi" - Giọng lào xào của một đám đàn ông vang lên

Kim Soo Hee cố gắng hết sức để nâng đầu lên, phần gáy của cô thật sự rất đau, cảm giác như đã bị ai đánh gãy, đôi mắt cô dần mở ra, cảnh tượng trước mắt cũng mỗi lúc một rõ hơn trong ánh đèn mờ ảo và lạnh lẽo như u cốc.

Căn phòng bẩn thỉu và cũ nát, xung quanh Kim Soo Hee có khoảng ba bốn người đàn ông mà cô nhìn không rõ mặt. Kim Soo Hee hoảng sợ định tháo chạy, nhưng ngay lập tức cô phát hiện ra mình đã bị trói chặt vào một chiếc ghế, chặt đến mức những chiếc dây thừng đang vặn vào người Kim Soo Hee sắp bật máu.

Kim Soo Hee gần như đánh mất hết thần trí, đôi mắt ngập hoảng loạn, mồm hớp hớp không khí nhưng không thể kêu lên tiếng nào.

"Đây là đâu? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với cô?"

Nước mắt sợ hãi của Kim Soo Hee bắt đầu trào ra, cô đang khóc. Chợt có tiếng cửa mở, một bóng nam nữ đi vào, tiếng giày cao gót nghe thật rợn người. Âm thanh này như đánh thức Kim Soo Hee, khiến thần kinh của cô tạm thời tỉnh táo hơn.

Trước mắt cô, là một gương mặt quen thuộc.

"Han Mina?" - Hai tròng mắt của Kim Soo Hee mở to, đồng tử dãn ra cực đại.

Hoá ra, chính là cô ta bày trò?

Han Mina nhìn bộ dạng thảm thương của Kim Soo Hee liền bật cười hả hê, giọng cười lanh lảnh pha lẫn sự ác độc vang vọng khắp căn phòng. Cô ta nhìn thẳng vào Kim Soo Hee, hai tay khoanh trước ngực, cất giọng trào phúng.

"Đúng là con đàn bà thối tha, quyến rũ Kim Taehyung lại còn lên mặt dạy đời. Cô tưởng tôi không biết sao? Các người coi thường Han Mina này quá rồi đấy!"

Kim Soo Hee nhớ tới bức ảnh, trong lòng phẫn uất trào dâng bật ra thành tiếng

"Bỉ ổi! Cô đặt camera trong phòng tôi?"

"Nếu không làm vậy, sao tôi có phim hay để xem? Thử nghĩ cả đất nước Hàn Quốc này sẽ điên loạn thế nào khi phim nóng của Kim Taehyung bị bại lộ nhỉ? Chà, quả thực rất hay. Và anh ta chắc chắn sống không bằng chết!" - Han Mina vừa nói vừa cười điên loạn, ánh mắt dã tâm hằn rõ trên gương mặt.

"Cô... cô không phải rất yêu Taehyung sao?" - Kim Soo Hee cất giọng yếu ớt.

"Yêu? Đúng, tôi rất yêu anh ta! Tôi yêu anh ta đến chết đi được! Nhưng anh ta thì sao? Đá tôi chỉ vì tôi lỡ phát hiện ra cuốn sổ đầy ảnh của chị trong đó! Haha thật nực cười!
Anh ta còn nói chia tay là vì nghĩ cho tôi? Không muốn tôi tổn thương? Khốn khiếp! Đạo đức giả!
Tôi đã van xin anh ta không biết bao lần, còn cất công sang tận Nhật gặp anh ta. Nhưng đáp lại tôi được gì? Chính là đoạn phim con heo của hai người đó!"  - Han Mina ghen tuông lồng lộn như một con hổ cái, mất đi kiểm soát mà trút hết ra sỉ vả Kim Soo Hee

Kim Soo Hee thật sự không biết phải làm gì lúc này, mặc dù rất sợ nhưng cô cũng phần nào hiểu được cảm giác của Han Mina, chỉ có điều, mọi thứ đang đi quá xa rồi.

Kim Soo Hee cố gắng đổi giọng trấn tĩnh lại Han Mina đang trong cơn giận dữ
"Mina à, chị biết em đang rất đau khổ... nhưng chuyện tình cảm vốn không thể ép buộc. Kim Taehyung thật sự, cậu ấy cũng cảm thấy rất có lỗi với em đó!"

Lập tức Han Mina như đổi sắc, lao tới giáng cho Kim Soo Hee một cái tát thẳng vào mặt, khiến gò má Kim Soo Hee như vỡ ra bởi cảm giác đau rát, bên trong lợi của cô đã bật máu, thành một dòng rỉ ra khoé miệng.

"Mẹ kiếp, chị lại giở cái giọng đó! Chị có biết tôi căm thù cái kiểu dạy đời của chị không hả? Tôi đã tưởng chị thật lòng cơ đấy! Tôi ngu quá khi lúc đó lại cầu xin chị giúp tôi. Để rồi tôi phát hiện ra, chị đích là một kẻ giả dối tởm lợm.
Tôi đau khổ thế này, tất cả, là tại chị đó! Nếu không có chị, Kim Taehyung sẽ yêu tôi, là của tôi! Chị hiểu chưa? Con khốn!" - Cô ta gào lên

Kim Soo Hee thầm nghĩ, Han Mina thực sự phát điên thật rồi! Nghĩ đến đây cô thầm ân hận, tại sao lại có thể dại dột không suy nghĩ gì mà lao thẳng tới đây cơ chứ? Chí ít nếu báo cho Kim Taehyung một câu, có lẽ đã được cứu rồi.

"Sao, sợ quá rồi hả? Tôi cho chị một cơ hội đấy!" - Giọng Mina cao the thé lên - "Chỉ cần chị im lặng mà biến mất khỏi cuộc đời Kim Taehyung, hoàn toàn, tôi sẽ tha cho chị"

————————
"Hyung, sao rồi? Sao lại mất tích? Em nghe mà không hiểu gì cả?" - Jeon Jungkook bật mở cánh cửa chạy vào, nét lo lắng hiện rõ.

"Cậu đã tìm mọi nơi chưa? Những chỗ mà Su có thể lui tới?" - Park Jimin cũng có mặt ngay sau đó.

Thế rồi đằng sau, Kim Seokjin, Kim Namjoon, Jung Hoseok và Min Yoongi cũng lần lượt xuất hiện. Quả thật lúc này Kim Taehyung thầm cảm ơn trời đất vì đã cho mình những người anh em tốt như BTS, lúc hoạn nạn họ luôn là những người tới đầu tiên.

Lúc này đã là khoảng 12h đêm, Kim Soo Hee chính xác đã biến mất khoảng hơn 10 tiếng đồng hồ không có một tin tức gì. Kim Taehyung đứng ngồi không yên, trong lòng như có ai đang xào xáo, thật sự bứt rứt vô cùng.

Park Jimin ngồi cạnh Kim Taehyung cố gắng trấn an cậu, trong khi đó Kim Namjoon và Jeon Jungkook đi một lượt xung quanh nhà mong tìm được một manh mối gì đó.

Bất chợt Jeon Jungkook la lên "Các hyung, mau vào đây, hình như có gì đó!"

Ngay lập tức tất cả cùng chạy vào phòng ngủ của Kim Soo Hee. Phía đối diện bên giường là một bức tranh, trên bức tranh có đục một lỗ nhỏ xíu, nhưng trong ánh sáng tối tối của căn phòng thì lại lấp loé lên phản chiếu nhưng một ống kính tí hon.

Min Yoongi chỉ nhìn một nhát đã kêu lên: "Là camera đó!"

Tất cả cùng hoảng hốt, Jeon Jungkook vội vàng luồn tay vào nhấc bức tranh lên, quả thật đằng sau là một chiếc camera nhỏ tinh vi, được giấu vào đúng vùng tranh màu tối, nếu bằng mắt thường không thể nào phát hiện được.

"Là ai, kẻ nào đã làm ra chuyện này?" - Kim Taehyung giận dữ, đôi mắt lại một lần nữa mất đi sự bình tĩnh.

Kim Namjoon với óc thông minh 148 IQ ngay lập tức lôi Kim Taehyung ra một góc hỏi nhỏ
"Gần đây, hai đứa có làm gì không?"
Kim Taehyung đảo mắt, trong anh giờ đang rối lắm, nhưng rồi cũng nhìn Kim Namjoon gật đầu.
"Tối qua, chúng em có, hyung à"

Kim Namjoon như hiểu ra điều gì đó, lập tức nắm lấy bả vai của Kim Taehyung mà bóp
"Taehyung, rất có thể là chúng ta đang sắp vướng vào một vụ scandal đe doạ, chúng nó có thể đã có được thứ đó rồi. Nên Soo Hee mới bị mất tích. Tuy nhiên mục đích là tiền hay gì thì tạm thời chưa xác định được.
Nhưng vụ này rất nghiêm trọng đấy! Anh nghĩ nên báo cảnh sát!"

Nghe thấy hai chữ "cảnh sát", tất cả các thành viên đều quay ra nhìn, ánh mắt không giấu khỏi sự lo sợ. Họ là những ngôi sao toàn cầu, việc dính líu tới scandal hay những vụ việc rắc rối này sẽ có thể chỉ một chốc khiến danh tiếng của nhóm đều tiêu tan. Tuy nhiên BTS không phải là những người vì sợ mất đi ánh hào quang mà quên đi người thân của mình. Kim Taehyung giờ đây đang thực sự thống khổ!

"Anh nghĩ việc này anh giúp được" - Kim Seokjin lên tiếng - "Anh họ của anh là đội trưởng đội điều tra số 5 của tổng cục cảnh sát Seoul. Để anh gọi điện nhờ anh ấy. Danh tính của chúng ta cũng sẽ được bảo toàn thôi."

Kim Namjoon gật đầu "Tốt quá hyung, vậy anh mau liên lạc với bên đó! Jimin, em cũng gọi cho Sejin-hyung báo một câu đi. Chuyện này có thể nguy hiểm hơn chúng ta tưởng, nên cho hyung ấy biết!"

Kim Seokjin ngay lập tức ra ban công gọi điện, còn Park Jimin gật đầu nghe lời mà chạy ra ngoài báo tin cho Kim Sejin. Trong lúc đó, Min Yoongi chợt lên tiếng
"Đây là khu căn hộ khá an toàn, tại sao lại có người vào được đây để mà gắn camera?"
Jung Hoseok cũng đồng tình
"Đúng thế, liệu chúng ta có nên gặp quản lý toà nhà để xem camera hành lang không? Nếu có chắc chắn có thể tìm ra ai đứng sau vụ này!"

Kim Taehyung ngay lập tức cùng mấy anh em tìm đến phòng quản lý toà nhà, nhưng hiện giờ đã quá khuya, chỉ có một người bảo vệ còn trực, anh ta không có đủ thẩm quyền để cho người lạ xem camera của toà nhà.

Lúc này Kim Taehyung đã hơi mất bình tĩnh, định xông vào nắm áo của bảo vệ mà đe doạ, nhưng may sao đã được Jung Hoseok và Jeon Jungkook ngăn lại.

Chỉ một tiếng sau, anh họ của Kim Seokjin là đại uý Kim Shin xuất hiện cùng với một vài trợ thủ đã tới để điều tra. Ngay lập tức sự xuất hiện của cảnh sát khiến tay bảo vệ nhận định được sự nghiêm trọng của tình hình, vội vã gọi điện cho quản lý toà nhà. Khoảng 4h sáng, quản lý Hong lao tới văn phòng, nhìn thấy quá nhiều người lại còn có cảnh sát, tức thời có chút hoảng sợ, miệng lắp bắp không nói nên lời.

"Có, có chuyện gì vậy? Tại sao lại có các ngài ở đây?"
Kim Taehyung lúc này ra mặt tiến đến, giọng điệu không giấu nổi sự sốt ruột và tức giận.
"Chúng tôi cần được xem camera của hành lang tầng 8, phòng 805. Người trong đó, cô Kim Soo Hee đang bị mất tích!"

Đại uý Kim Shin lúc này cũng lên tiếng
"Chúng tôi phát hiện có camera gắn trong phòng cô Soo Hee, và nghĩ đã có kẻ ra tay ám hại. Tôi yêu cầu ông bật camera theo yêu cầu của cậu Taehyung đây để chúng tôi có thêm căn cứ điều tra!"

Quản lý Hong lúc này mặt mũi tối sầm, cổ họng ú ớ, đôi mắt hoảng loạn thất thần còn mồ hôi thì cứ tuôn ra như suối. Ông ta biết, ai đã làm chuyện này!

"Ông Hong, sao còn chưa mở camera? Ông đứng đó làm gì vậy? Có chuyện gì sao?" - Kim Taehyung thúc giục
"Chẳng lẽ, ông cũng có liên quan đến chuyện này sao?" - Min Yoongi thốt lên một câu nguy hiểm

Như bị bắt đúng thóp, quản lý Hong vội quỳ xuống chắp tay, miệng không ngừng run rẩy van xin
"Tôi, tôi ... tôi không cố ý! Tôi ... tôi không biết sự việc là như vậy.... tôi không có tội, xin đừng bắt tôi!!!"

Kim Taehyung nghe thấy vậy, trong lòng giận dữ như bốc hoả, vội túm cổ áo của quản lý Hong mà thốc dậy, khiến ông ta suýt tắc thở
"Cái gì? Ông nói cái gì? Là ông làm sao? Tại sao? HẢ????"
"Tôi... tôi..." - Quản lý Hong trước khí thế cường bạo của Kim Taehyung nhất thời như bị ai cắt lưỡi, không thể nói nên lời.

Thấy tình hình không ổn, Park Jimin và Kim Seokjin vội vã lao vào kéo Kim Taehyung ra. Jung Hoseok cũng lựa lời mà trấn an
"Taehyung, em bình tĩnh, đã có cảnh sát ở đây rồi. Chúng ta sẽ sớm có lời giải đáp thôi"
Kim Taehyung ném một cái nhìn sát thủ về phía quản lý Hong, khiến ông ta sợ đến đông cứng cả người
"Nếu Kim Soo Hee có bề gì, tôi thề sẽ không tha cho ông đâu" - Cậu gằn lên từng tiếng đau khổ.

Ngay lập tức Kim Shin cùng đội điều tra mang quản lý Hong vào thẩm vấn. Chỉ sau 30 phút, mọi thứ đã sáng tỏ. Thấy Kim Shin đi ra, Kim Taehyung vội vã lao tới.

"Hyung, rốt cuộc là ai? Có thể tìm được Soo Hee đang ở đâu không?"
Kim Shin hơi nhíu mày
"Ai gây ra thì cũng đã biết rồi, đó là một cô gái tên Han Mina, cũng là người quen của quản lý Hong. Ông ta khai là cô ta nói muốn set up một món quà bất ngờ cho bạn mình là Soo Hee, nên nhờ ông ta mở khoá cửa căn hộ. Chứ quản lý Hong cũng không hề biết đến vụ gắn camera này!"

Kim Taehyung chết đứng tại chỗ, cậu không thể tin vào tai mình. Cô ta có thể làm ra loại chuyện ác độc như vậy sao?
"HAN-MI-NA, là cô ta?"
Park Jimin vội đến đỡ Kim Taehyung đang hơi lảo đảo, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Tất cả các thành viên nhìn nhau, họ đều hiểu ra mọi chuyện.
Nhưng giờ tìm Kim Soo Hee như thế nào? Liệu cô có đang gặp nguy hiểm gì không? Tất cả đều không ai biết được.

Kim Taehyung đã thức trắng cả đêm qua, một số thành viên của BTS dù rất muốn ở lại cũng phải tạm lui về KTX nghỉ một chút để dưỡng sức, chỉ còn Park Jimin và Jeon Jungkook vẫn tiếp tục ở lại. Kim Taehyung ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn, hai dòng nước mặn chát bắt đầu tuôn ra từ hốc mắt của cậu. Không thể kìm nén được, Kim Taehyung đã khóc!

Park Jimin và Jeon Jungkook thấy cảnh này không khỏi đau lòng, liền đến ngồi bên cạnh mà ôm lấy đôi vai đang rung bần bật của Kim Taehyung mà vỗ về.
————————-

"SOẠT"
Kim Soo Hee hoảng hốt tỉnh giấc vì cảm giác rát mặt, cô vừa bị ai đó thẳng tay tạt một xô nước vào người. Một cảm giác lạnh buốt xâm chiếm cả cơ thể, khiến Kim Soo Hee quặn thắt. Cô đã không được ăn gì trong suốt gần một ngày qua, Kim Soo Hee thật sự thở không ra hơi, chỉ cảm thấy một mùi vị tanh tanh nơi đâu lưỡi.

"Con nhỏ cứng đầu, đã suy nghĩ xong chưa? Tiểu thư thật sự không nhẫn nại được đâu đấy!" - Giọng một tên đầu gấu vang lên.
Kim Soo Hee khẽ cười nhếch mép, ánh mắt lúc này như hoá dại
"Ấu trĩ! Cô ta nghĩ dùng cách này thì sẽ có được Taehyung sao? Thật là ngu ngốc mà!"

"Đánh cho cô ta tỉnh ta đi" - Tên cầm đầu ra lệnh

CHÁT! BỐP! ...

Hàng loạt cú táp trời giáng vào Kim Soo Hee, khiến cô lại ngất đi lần nữa, cảm giác lúc này cánh cửa địa ngục chỉ còn cách vài bước chân mà thôi. Cô sắp chết, phải không?

"Mẹ kiếp, con nhỏ này thật sự quá bướng mà!" - Một tên kêu lên rồi bực dọc đá vào cái thùng gần đó.
Tên cầm đầu nhếch mép "Nó sẽ chẳng chịu nổi bao lâu nữa đâu. Đợi giải quyết cho tiểu thư vừa lòng, chúng ta sẽ được một khoản thưởng hậu hĩnh đó!"
—————————

"Taehyung... Taehyung.... cứu tớ"

Kim Taehyung giật mình tỉnh giấc, một cơn ác mộng khủng khiếp, trong cơn mơ anh nhìn thấy Kim Soo Hee đang nằm trên vũng máu, thoi thóp và đau đớn. Nhưng anh lại bất lực không thể nào với lấy cô.
Kim Taehyung lại bật khóc, cảm giác đau đớn kinh khủng đang dày vò anh. Kim Taehyung phi xuống giường, định lao ra ngoài đi tìm cô nhưng đã bị Park Jimin và Jeon Jungkook đang ở ngay cạnh đó cản lại.

Park Jimin vội hét lớn
"Taehyung, cậu bình tĩnh lại đi, giờ biết tìm ở đâu mà phi ra ngoài?"
Jeon Jungkook cũng can ngăn
"Hyung, bên cảnh sát họ đang lên kế hoạch rồi. Một lát nữa chúng ta đến đó! Giờ hyung ăn gì đi đã!"

Kim Taehyung gào lên
"Không, không cần ăn. Đi mau đi. Không Soo Hee sẽ chết mất"
Nước mắt lăn dài trên má, chưa bao giờ Kim Taehyung muốn chết như lúc này. Là tại anh, tại anh đã hại cô rồi....
"Nếu cô ấy có bị làm sao, cả đời này mình không thể tha thứ cho bản thân được!"
"Đừng như vậy, mình nghĩ Han Mina chỉ muốn doạ thôi, sẽ không làm gì Soo Hee đâu. Giờ chúng ta cùng đến chỗ cảnh sát!" - Park Jimin cố gắng xoa dịu

Đại uý Kim từ trong phòng đi ra cầm theo một sấp giấy tờ
"Chúng tôi đã cho lục soát một số địa điểm mà quản lý của Han Mina khai, nhưng không tìm được dấu vết. Có thể quản lý của cô ta cũng không liên quan gì đến việc này!" - Anh thở dài
"Vậy có cách gì nữa không hyung? Em có số của Mina, em gọi cho cô ta thì liệu có xác định được vị trí không?" - Kim Taehyung khẩn thiết

Ánh mắt đại uý Kim loé lên một tia sáng hi vọng
"Được, nhưng cái này anh phải huy động bên liên lạc thông tin gấp, cuộc gọi phải kéo dài hơn 1 phút mới có thể xác định được chính xác nhất vị trí. Mất khoảng 1h để triển khai, em chuẩn bị đi!"

Park Jimin ngay lập tức vui mừng vỗ vai Kim Taehyung
"Có hi vọng rồi, Taehyung, chúng ta sẽ cứu được cô ấy thôi!"
"Phải đó hyung, giờ phải nghĩ sao để cô ta không cúp máy trước khi đủ thời gian. Nếu cô ta mà phát hiện ra chúng ta có ý đồ, thì hỏng bét đó!" - Jeon Jungkook đăm chiêu suy nghĩ.

Lúc này Kim Namjoon cùng các thành viên khác cũng tới, có cả Kim Sejin
"Anh đã lùi một số lịch trình, nhưng không thể quá trễ, cũng đã xin với bố Bang rồi. Tình hình sao rồi mấy đứa? Có tin gì của Su chưa?" - Kim Sejin tốt bụng cũng rất lo cho Soo Hee bé nhỏ.
Park Jimin lập tức thuật lại kế hoạch cho mọi người, ai nấy cũng đều khấp khởi hi vọng sẽ tìm được cô an toàn trở về.

Chợt điện thoại của Kim Taehyung kêu lên khiến tất cả đều giật mình, trên màn hình .... là Soo Hee đang gọi!
Kim Taehyung quay ra nhìn mọi người trân trối, rồi ngay lập tức bắt máy.
"Soo Hee? .... Su là cậu phải không? Alo ... cậu đang ở đâu? Cậu có sao không? Alo Alo ...." - Kim Taehyung nói lạc cả giọng
Kim Namjoon nhíu mày, cậu vội lấy một tờ giấy ghi chép rồi đưa ra trước mặt Kim Taehyung. Anh nhìn thấy vội hiểu ý, ngay lập tức ghi cho Kim Namjoon cái gì đó!

Đầu dây bên kia vẫn không một ai đáp lời, chỉ có tiếng lạch cạch như tiếng kim loại va đập vào gỗ.
Kim Taehyung căng thẳng tột độ, ngay lúc đó Kim Seokjin đã gọi Kim Shin có mặt, ra hiệu cho cậu bật sang chế độ loa ngoài để tất cả cùng nghe được.

"Taehyung ah ~ ..." Giọng Kim Soo Hee yếu ớt vang lên, tựa hồ như từ xa xăm vọng về

Lồng ngực Kim Taehyung lúc này như sắp vỡ tung ra, toàn thân đều run rẩy
"Cậu đang ở đâu? Tớ đến cứu cậu, Soo Hee, ...."

"Chúng ta... aaaa... chúng ta... đừng bao giờ... chia tay nhé!" - Kim Soo Hee khó nhọc nặn ra từng chữ

"Con khốn này!" - Lập tức bên đầu dây kia có tiếng đàn ông hét lên, rồi tiếng đánh đập, điện thoại ngay lập tức mất liên lạc.

"Soo Hee....! Soo Hee...! Kim Soo Hee....!" - Kim Taehyung gào lên trong tuyệt vọng

Kim Taehyung lúc này đang hoảng loạn, Soo Hee bị đánh đập sao? Từng tia máu trong mắt cậu nổi lên, Kim Taehyung nắm tay thật chặt, từ hoảng sợ chuyển sang tức giận, ánh mắt như cầm thú đấm mạnh vào tường.

"HAN MINA, TÔI SẼ GIẾT CHẾT CÔ!!!!"

Kim Namjoon sau một hồi lúi húi với chiếc điện thoại, liền lên tiếng ngay lập tức báo cho Kim Shin.

"Máy điện thoại của Soo Hee đang nằm ở vùng này, nhưng còn rộng quá! Em dùng ID Apple để xác định nhưng cuộc gọi nhanh quá, thiết bị cũng mất tín hiệu rồi!"

Nhận thấy tình hình nạn nhân đang bị hành hạ, Kim Shin cũng khẩn trương
"Mau, lập tức thực hiện kế hoạch. Namjoon à, cảm ơn em, chúng ta nhờ đó mà đỡ tốn thời gian hơn đấy!"
Tất cả ngay lập tức vào phòng cảnh sát thông tin, ai nấy đều không khỏi lo lắng cho số phận của Kim Soo Hee.
————————

Trong căn phòng cũ vang lên tiếng gào thảm thiết, đó là Kim Soo Hee. Cô gào lên đến rách cả cổ họng, dưới chân cô là một cảm giác đau đến chết đi sống lại, như là cô đã mất đi một phần da thịt, nó bị đứt rời.

Han Mina đứng đó, tàn ác và nhẫn tâm, nhìn thấy dòng máu chảy trên đùi của Kim Soo Hee, cô ta bất giác có chút sợ hãi, bèn cất giọng
"Dừng lại, đừng cắt sâu quá"

Kim Soo Hee bị cái đau xuyên thấu tim, không thể ngất đi, chỉ biết giương mắt oán hận ngút trời nhìn về phía Han Mina, lòng thầm rủa xả con đàn bà điên loạn.

"Đó là hình phạt cho sự ngoan cố của chị đó! Tôi đã bảo chị gọi điện chia tay, mà chị đúng là cái loại khó bảo! Giờ thì đẹp nhé, vết sẹo trên đùi này sẽ khiến cho chị nhớ!" - Han Mina khẽ nhếch mép.

Tiếng điện thoại vang lên, là từ túi của Han Mina phát ra. Cô ta bật mở điện thoại, khẽ cười nhạt một tiếng. Người cần xuất hiện cuối cùng cũng xuất hiện rồi đây!

"Mina à" - Đầu dây bên kia giọng Kim Taehyung bỗng trầm ấm đến lạ khiến Han Mina chỉ mới nghe thôi đã cảm thấy mềm nhũn, mọi sát khí đều bay đi.
"Vâng, oppa" - Cô ta đổi tông giọng, Han Mina không hề biết rằng cậu đã biết cô là kẻ chủ mưu
"Anh muốn gặp em, em đang ở đâu?" - Giọng Kim Taehyung thật đến mức tim Han Mina loạn nhịp.
"Oppa, oppa muốn gặp em sao?" - Han Mina xúc động

Kim Taehyung liếc mắt nhìn đại uý Kim Shin, anh ra hiệu tiếp tục cuộc trò chuyện. Xung quanh tất cả đều nín thở, không khí càng lúc càng căng thẳng. Bên ngoài đã có hai đội cảnh sát chờ sẵn, chỉ cần bắn tín hiệu địa điểm sẽ lập tức xuất phát cứu người ngay.

"Đúng, chuyện hôm trước ở Nhật, anh đã hơi quá đáng với em. Anh thực sự xin lỗi!" - Kim Taehyung vẫn tiếp tục diễn kịch.

Han Mina trong lòng vui sướng lâng lâng, quả thực Kim Taehyung dịu dàng thế này khiến cô vô cùng hạnh phúc. Nhưng có điều gì đó hơi lạ thì phải?
Tại sao lại đúng lúc này? Han Mina không hề ngu, cô ta bất chợt khựng lại vài giây.

"Oppa, anh nói thật chứ?" - Han Mina vẫn cố gắng vớt vát chút tia hi vọng.

Đúng lúc đó tổ điều tra định vị đã xác nhận được vị trí con tin, đại uý Kim Shin ngay lập tức ra lệnh xuất phát. Kim Taehyung nhác thấy tình hình có biến chuyển, bèn vội tắt máy mà chạy theo.

Han Mina lúc này như hiểu ra điều gì đó, một cảm giác không hề thật! Chợt một tên cầm đầu chạy lại chỗ cô
"Có chuyện gì vậy tiểu thư?"
Han Mina quay ra ấp úng hỏi, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang
"Liệu, liệu có phải chúng ta bại lộ rồi không?"
Tên đó lắc đầu, nhưng cũng có chút cẩn trọng
"Chúng tôi đã gắn camera rất khéo, khó có thể bị phát hiện được! Nhưng để tôi bảo đàn em kiểm tra, thưa tiểu thư!"

—————
Một đoàn xe cảnh sát dài đang phóng đi như bay trên đường, ngồi trong xe Kim Taehyung lòng như bị hoả thiêu, không kìm chế nổi sự sốt ruột, cứ liên tục vò tay bứt rứt. Park Jimin ngồi cạnh cũng không thể giúp gì hơn được, chỉ biết ngả lưng về phía sau, nhìn ra phía cửa sổ. Bất giác lọt vào Park Jimin là gương mặt của Jeon Jungkook phản chiếu qua chiếc gương chiếu hậu, ánh mắt Jungkook có một điều gì đó rất khác lạ. Hình như cậu cũng đang lo lắng không kém gì Kim Taehyung.
Thấy vậy, Park Jimin khẽ thở dài một tiếng.

"Đại ca, đại ca, không ổn rồi" - Một tên hớt hải chạy tới chỗ Han Mina và tên cầm đầu

"Có chuyện gì?"

"Dạ, quản lý Hong đang bị cảnh sát giữ rồi, họ đã biết vụ gắn camera" - Tên đó vừa thở hồng hộc vừa nói

Tên cầm đầu như nghĩ ra gì đó, lập tức quay sang bảo Han Mina
"Tiểu thư, không xong rồi. Cuộc điện thoại khi nãy đã bị gắn định vị. Rất có thể cảnh sát đang trên đường tới đây!"
Han Mina lập tức mặt cắt không còn giọt máu, cô ta không ngờ tới chuyện này!
"Vậy... vậy chúng ta phải làm sao đây anh Hwang???" - Cô cầm lấy tay hắn mà lay mạnh.

Hắn vội quay ra bảo đàn em điều gì đó, rồi cầm vai Han Mina
"Tiểu thư, ngay bây giờ chúng ta rời khỏi đây, không có bằng chứng là chúng ta đã bắt cóc cô ta. Giờ chỉ cần chúng ta không có mặt thì sẽ không định tội được chúng ta đâu! Mau đi thôi!" - Nói rồi hắn ra hiệu đàn em mau xử lý Kim Soo Hee rồi rút lui.

Kim Soo Hee bị mất máu quá nhiều, lúc này vẫn chưa thể tỉnh lại. Trong một cơn mơ hồ, cô cảm thấy mình bị nhấn chìm xuống một cái hố sâu, mãi mãi không thể nào thoát ra được. Hơi thở của Kim Soo Hee cũng yếu dần...

Rồi tắt hẳn....

"Kim Taehyung.... liệu tôi còn được gặp lại cậu hay không?"

———————————-

Hic hic nhiều bạn đọc mà không vote gì cả, au thực sự buồn lắm đó!

Cho mình động lực ra chap mới đi ạ

loading...