Bts V H Ban Than Xin Dung Yeu Toi Taehyungxgirl Fanfiction Bts Chap 10 Khoang Cach

Sáng hôm sau, Kim Soo Hee mở mắt thức dậy trên chiếc giường cỡ lớn của khách sạn, cảm thấy trống rỗng thật sự. Cô đang không biết đối diện với Daniel Kang như thế nào sau chuyện hôm qua, vốn cô chỉ muốn thoải mái, chưa từng nghĩ gì hơn, nay lại thành ngại ngùng.
Nhưng nghĩ lại thì Daniel Kang có gì không tốt? Vẻ ngoài xuất sắc, profile miễn bàn, có vẻ là một người tử tế, anh cũng là người lịch thiệp và dịu dàng. Chỉ có điều, để bước vào thế giới của một người như Kim Soo Hee, chừng ấy có lẽ là chưa đủ.

Cô lại nằm nhớ Kim Taehyung quay quắt, giờ hắn chắc đang ngủ rồi, hôm qua là cả một ngày dài mệt mỏi của cậu ấy. Cô đã từng nghĩ sẽ không lấy chồng rồi bám lấy Kim Taehyung cả đời, sống trong sự chiều chuộng của cậu, ngày ngày cùng nhau vui đùa, cùng nhau hưởng thụ, chẳng phải quá tuyệt vời hay sao.

Cậu hợp tính của cô, một cách kỳ dị, suy nghĩ khác người, luôn làm trò con bò, vẻ ngoài thì đáng yêu như thiên thần mà bên trong lại như tiểu quỷ, luôn khiến cô cười và cảm thấy thoải mái là chính mình. Có lẽ chính vì là bạn bè, mà cô có thể tự nhiên đến với cậu như vậy, dựa dẫm vào cậu như vậy.

"Gặp em sau 30 phút nữa nhé, tôi sẽ chờ ở cửa"- Tin nhắn của Daniel Kang bay tới như một cơn gió.
"Bắt đầu hành động rồi sao?" - Kim Soo Hee thầm nghĩ, có lẽ ngày hôm qua là bước khởi đầu, chắc chắn Daniel Kang từ giờ đối xử với cô sẽ hoàn toàn khác.

Quả thực, sau đó mọi hành động cử chỉ của Daniel Kang với cô đều không còn như trước, trên suốt quãng đường trở về Hàn Quốc, anh luôn toát lên một vẻ dịu dàng, quan tâm, không ít lần những hành động ga lăng của anh khiến cô ngượng ngùng.

"Em về nhé, tối nay có thể đi ăn cùng tôi được không?" - Daniel Kang lái xe đưa Kim Soo Hee về nhà, trước khi cô ra khỏi xe còn không quên mời cô một bữa ăn tối

Kim Soo Hee thiết nghĩ mọi thứ không nên như vậy, bèn trả lời:
"Cảm ơn anh, nhưng tôi cũng khá mệt rồi, nên chắc hẹn anh dịp khác nhé!"

"Em vẫn xưng hô lãnh đạm với tôi như vậy sao? Em có thể xưng hô thân mật hơn được mà!" - Daniel Kang chợt đổi một tông giọng có chút trách cứ nhẹ nhàng

Kim Soo Hee nhất thời thật sự không quen, chỉ biết cười gượng rồi cúi đầu chào và quay lưng lên nhà, để lại Daniel Kang nhìn theo, không khỏi có chút thất vọng. Cô gái này cứ lạnh lẽo như băng đá, khiến người nào tới gần đều cảm thấy có chút e sợ. Nhưng với Daniel Kang thì không, ngược lại anh lại càng quyết tâm chinh phục cô hơn nữa.

Kim Soo Hee về tới nhà, quăng phịch đống vali đồ đạc, thả mình xuống sofa nằm vô định. Chả hiểu sao Kim Soo Hee cảm thấy khó chịu với chính bản thân mình, khó chịu với cái sự không rõ ràng trong tình cảm giữa cô và Kim Taehyung, giờ lại còn thêm Daniel nữa. Nghĩ mà thấy thật mệt mỏi! Cô ghét bản thân mình, thực sự.

"Em à, hãy tin rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta không phải là tình cờ đâu..."
Tiếng nhạc chuông DNA vang lên, là Kim Taehyung gọi.

"Cậu đã về tới nhà chưa?" - Giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên

"Rồi, tớ mới về tới nơi xong. Cậu đang làm gì thế?" - Kim Soo Hee nhẹ nhàng đáp lời

"Tớ đang ở phòng khách sạn thôi, ngày mai cho tớ gửi bé Yeontanie bên cậu mấy hôm, bố mẹ tớ đi du lịch nên sẽ mang qua chỗ cậu nhé!"

"Hi vậy hả! Oki oki. Nhớ Yeontanie lắm!" - Nghe tới đây Kim Soo Hee bỗng quên béng đi mọi chuyện khó chịu mà vui vẻ ra mặt, cô vốn là người rất yêu cún mà, đặc biệt là Cục than cưng của Taehyung, bé Kim Yeontan.


Kim Taehyung nghe giọng Kim Soo Hee qua điện thoại mà cũng không nhịn nổi cười, chắc mẩm cô nàng đang nhảy nhót lên vì sắp được chơi với Yeontan đây mà.

****
Sáng hôm sau

"Ding dong"
Kim Soo Hee lật đật chạy ra mở cửa, người đến không ai khác là mẹ của Kim Taehyung. Vừa thấy cô bà đã nở một nụ cười hiền hậu, ánh mắt lấp lánh sự quý mến thân tình.

"Con chào bác, bác đi đường có vất vả không ạ?" - Kim Soo Hee ngay lập tức đón mẹ Kim Taehyung và bé Yeontan vào nhà

"Nhìn em này, lâu lắm không gặp, đã lớn hơn chút rồi nè! Chị nhớ em quá!" - Cô ôm nựng bé Yeontan, cọ cọ vào mũi bé.

"Bác gửi Yeontanie ở đây cho con ít hôm, hai bác khi nào về sẽ qua đón nhé! Chăm Yeontan giúp cho Tae nha con" - mẹ Taehyung cười nói
"Dạ bác yên tâm ạ" - Kim Soo Hee mặt mũi hớn hở gật đầu lia lịa

Mẹ Taehyung cũng chỉ biết cười khi nhìn cô, bà cũng coi cô như con cháu trong gia đình, nên không có gì là khách sáo. Hai người ngồi nói chuyện một hồi thì cũng chuẩn bị tới giờ Kim Soo Hee đi làm, bé Yeontan cũng đã được cho ăn no nê và sắp chỗ đầy đủ, nên bé sẽ tạm ở nhà một mình.

Kim Soo Hee cùng đi với mẹ Taehyung xuống dưới chung cư và gọi cho bà một chiếc Taxi, cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

"Chào em, anh tới đưa em đi làm" - Giọng Daniel Kang vang lên kèm một nụ cười quyến rũ, hình như anh đã chờ sẵn ở dưới

Quả thật lúc này Kim Soo Hee đang vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện này, mẹ của Kim Taehyung cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền quay ra hỏi cô.

"Soo Hee à, đây là người quen của con sao?"
Kim Soo Hee nhất thời có chút ấp úng "Dạ, dạ vâng, đây là đồng nghiệp, là sếp của con ạ"

Bà tức thì quay sang mừng rỡ, chào hỏi Daniel
"Chào cậu, cậu đến đón Soo Hee đi làm sao? Quả thật chu đáo quá!" - Hình như bà có hiểu lầm điều gì đó

Daniel Kang lịch sự nắm lấy tay bà "Dạ vâng, chắc bác là mẹ ...?"
Anh chưa kịp nói hết câu thì Kim Soo Hee đã vội chen vào "Đây là mẹ của Taehyung"
Daniel Kang nghe xong "À ra vậy", quay lại cười trìu mến khiến mẹ Taehyung không khỏi ấn tượng.

Bà quay ra vỗ vỗ vào lưng Kim Soo Hee rồi cười "Chà, con có bạn trai tuyệt vời quá! Bác thật sự chúc phúc cho con đấy!"
"Dạ? Bác ơi... không ... không phải như bác nghĩ đâu ạ!" - Kim Soo Hee vội xua tay

Daniel Kang có chút sững người vì sự hiểu lầm đáng yêu này, nhưng nó khiến anh cảm thấy hài lòng lắm. Anh liếc nhìn cô gái đang bối rối kia, trong lòng cảm thấy bộ dạng của cô lúc này thật đáng yêu đến lạ.

"Cháu cảm ơn bác, nhưng đúng là chúng cháu chưa phải quan hệ đó ạ. Cháu vẫn đang đơn phương thôi ạ" - Daniel Kang nhã nhặn

Tức thì mẹ Taehyung nắm tay Daniel Kang mà vỗ vai rồi quay ra nháy mắt với Kim Soo Hee:
"Trời thằng bé này khiêm tốn quá, ai mà từ chối cháu thì đúng là tiếc cực kỳ đấy, Soo Hee nhỉ, bác nói đúng không?"

Sau rồi Taxi cũng tới, bác cũng vui vẻ chào cả hai rồi lên xe taxi, Kim Soo Hee cúi chào không quên chúc hai bác một chuyến du lịch đáng nhớ.

Khi quay lại, quả thật cô có không thoải mái vì việc ban nãy, bèn cất giọng hỏi Daniel:
"Daniel, sao anh tới đây không báo cho tôi lấy một tiếng?"
"Nếu tôi báo, liệu em có đồng ý cho tôi đến không?" - Daniel Kang mỉm cười hỏi lại
"Tôi..." - Cô lưỡng lự
"Mau lên xe, sắp trễ giờ làm rồi, tôi đưa em đi"

Quả thật tình huống này cũng không còn lựa chọn nào khác, Kim Soo Hee bèn ngoan ngoãn leo lên xe Daniel Kang tới toà soạn. Daniel Kang thực hiện thành công bước đầu tiên khiến anh vui vẻ ra mặt, không quên đưa cô một cốc cafe và một chiếc sandwich đã chuẩn bị sẵn từ trước để cô ăn sáng. Sự chăm sóc chu đáo này, là phụ nữ ai mà chả có chút động lòng chứ, ngay cả một đứa lãnh đạm như Kim Soo Hee!

————————

"Alo mẹ à, mẹ và bố đã tới khách sạn chưa?" - Kim Taehyung gọi điện cho mẹ của cậu lễ phép
"Rồi con trai à, bố mẹ rất vừa ý, phòng đẹp và thích lắm. Cảm ơn con nhiều nhé!" - Giọng người phụ nữ hiền từ vang lên ở đầu dây bên kia

Kim Taehyung cảm thấy an tâm vì mẹ cậu có vẻ rất hài lòng, cậu đã cẩn thận lựa chọn tour thật phù hợp cho ông bà "Vâng, mẹ và bố tận hưởng nhé! Con yêu bố mẹ!"
"Bố mẹ yêu con... à mà Taehyung à!" - Bà định nói điều gì đó
"Sao vậy mẹ?" - Kim Taehyung thắc mắc vì đầu dây bên kia có chút ngập ngừng
"Ừ sáng hôm qua lúc qua gửi bé Yeontan, mẹ thấy bạn trai Soo Hee đến đón nó đi làm. Cậu ta là sếp đó, nhìn mặt mũi tướng mạo đều rất ổn. Mẹ thấy mừng cho con bé quá. Mà giờ Soo Hee cũng có bạn trai rồi, con về Hàn bớt lẽo đẽo đi theo nó đi, đừng để người yêu con bé hiểu lầm con nhé! Mẹ chỉ định nói vậy thôi..."

Cả người Kim Taehyung lúc này như hoá đá, một cảm giác khó chịu cuộn trào trong người, cậu cố cười "Vâng, nếu là có bạn trai thật, con sẽ chú ý, mẹ yên tâm nhé!" rồi cúp máy. Kim
Taehyung ngồi bần thần một lúc, cậu đang cố gắng kìm chế tâm trạng bốc hoả để mà bình tĩnh lại.

Đến đón đi làm? Bạn trai? Chuyện quái gì vậy? Sao không hề nói lời nào với mình? Quả thật anh đang giận, mà chính ra là đang VÔ CÙNG GHEN. Sợ bản thân bồng bột như mọi khi, lần này Kim Taehyung tìm Park Jimin nói chuyện, cũng may Park Jimin là người hiền hoà, nên cậu vỗ vai Kim Taehyung rồi bảo:

"Tao nghĩ mọi chuyện chưa chắc đã là như vậy, nói chung mày cũng phải nghe Su nói gì đã, rồi hẵng thể hiện. Nóng giận không giải quyết được gì, huống hồ Su cũng đã nhận lời làm bạn gái mày đâu? Cô ấy có người khác theo đuổi cũng là bình thường mà. Mày muốn có được thì cũng phải tranh đua công bằng, thế mới đáng mặt đàn ông"

Quả thực lòng Kim Taehyung đang rối bời, nghe lời Park Jimin nói xong quả có sáng tỏ hơn đôi chút, chỉ là cậu buồn, bởi cô không nói gì với cậu. Điều này khiến cậu cảm thấy cô như xa cách hơn, không khỏi chạnh lòng sâu sắc. Trong tâm trí Kim Taehyung lúc này dày đặc những suy nghĩ hỗn loạn.

Còn gần 3 tuần nữa mới được trở lại Hàn Quốc, rồi sẽ lại tiếp tục đi tour, cậu thường xuyên xa cô như vậy, lấy đâu ra khả năng bảo vệ chăm sóc cho cô, lấy gì ra để làm một người bạn trai tốt của cô đây? Trước đây là bạn thì khác, nếu giờ trở thành người yêu, mọi chuyện cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Nếu yêu cậu, cô sẽ phải chịu quá nhiều thiệt thòi không phải sao, nghĩ tới đây, Kim Taehyung đau khổ tột cùng, chỉ biết cắn răng gặm nhấm từng chút một cái cảm giác bất lực, khi mà người con gái mình yêu đang dần tuột khỏi vòng tay mình.

————
Cả toà soạn bắt đầu bàn ra tán vào việc Daniel Kang và Kim Soo Hee có quan hệ trên mức đồng nghiệp, có vài kẻ thích nhiều kẻ không, nhưng số người ghen ăn tức ở thì vô cùng nhiều.

Vốn trong toà soạn Kim Soo Hee va chạm với không ít người bởi tính cách có phần cứng và quyết liệt của cô, ấy nên là được dịp nhiều tổ chim lợn lại càng khuếch trương thêm nhiều mẩu chuyện thêu dệt. Vụ cô tự xung phong đi Nhật cùng sếp ai cũng biết, thế nên cái danh "hồ ly tinh" cũng từ đó mà ra, rằng cô rắp tâm đi cùng để mê hoặc sếp tổng. Lắm kẻ còn bịa chuyện bảo cô cố tình ăn mặc khêu gợi trong bữa tiệc để quyến rũ Daniel, blah blah rồi cả chuyện Daniel vì cô mà đánh Ken Wu chả hiểu thế nào cũng được nhắc tới. Hầm bà lằng đủ mọi loại chuyện như một drama kịch tính truyền hình, mà cô vô tình trở thành nhân vật chính.

Thở dài ngao ngán và mệt mỏi, cô tìm một góc khuất trên sân thượng để ngồi, vốn cũng định tâm sự với Kim Taehyung, nhưng nghĩ rằng cậu sẽ ghen, hoặc nổi đoá lên vì mấy nhỏ ở toà soạn, nên cô lại im lặng. Dạo này Kim Taehyung cũng ít nhắn tin cho cô, có lẽ do quá bận, cô cũng không hề trách cậu.

"DAMN DAMN DAMN ********* this F*ckin situation. hdjwbdhxjd skn...." - Kim Soo Hee đứng lên xả bằng một tràng tiếng Anh chửi rủa cho thoải mái tâm hồn.
"Chửi hay lắm, tiếp đi nào cô bé" - Daniel Kang cứ như ma, đã xuất hiện đằng sau cô từ lúc nào
"Tôi không phải cô bé, mà anh cũng đừng quan tâm tới tôi nữa, Daniel, tôi chỉ muốn một cuộc sống yên ổn mà thôi" - Kim Soo Hee quay lại, lạnh lùng dội một gáo nước lạnh vào mặt Daniel.

Trông anh lúc này, thực sự có phần đáng thương, anh hiểu cô đang gặp phải chuyện gì, anh cũng thấy có lỗi với cô, bởi vì phong cách của văn phòng Hàn Quốc khác hẳn ở châu Âu hay Châu Mỹ, sự đồn đại, định kiến hay phán xét đều nặng tư tưởng Á Đông. Những cuộc bàn tán với những lời lẽ không hay anh đã được nghe tới, quả thật nếu anh ở vị trí của cô chắc chắn cũng không chịu được mà phát tiết ra thôi.

"Tôi xin lỗi, em đã phải chịu đựng nhiều rồi!" - Daniel Kang bưng lên một vẻ mặt sầu khổ
"Anh xin lỗi gì chứ? Là do tôi tự chuốc lấy thôi, đúng là tự dưng tôi chủ động xin đi Nhật mà, người ta nói đâu có sai..." - Cô nói với cái giọng bất cần

Daniel Kang nhíu mày, vẻ mặt kiên định đưa ra một phương án: "Nếu vậy, chúng ta hẹn hò đi, tự khắc tin đồn cũng vì thế mà chấm dứt, họ khỏi bàn ra tán vào nữa"
"Trời đất, cái giải pháp gì kì cục vậy? Anh đang đùa tôi phải không Daniel?" - Kim Soo Hee phá lên cười

Tức thì Daniel Kang tiến lại gần Kim Soo Hee, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, ngay lập tức Kim Soo Hee bị dồn về phía tường, hai tay đều đã bị khoá, nụ cười cũng vì thế mà tắt ngấm luôn.

"Tôi trước giờ luôn luôn nghiêm túc, tôi cầu xin một cơ hội được mở cửa trái tim của em. Mà sao em cứ đẩy tôi ra hoài như vậy?" - Daniel Kang thả từng từ một, chậm rãi xoáy sâu vào Kim Soo Hee.

Ánh mắt Kim Soo Hee lúc này quả thực có chút lay động trước sức mạnh nam tính từ người đàn ông đối diện, cảm giác anh ta cứ như một người khổng lồ vậy, hoàn toàn trấn áp cô.

Nhưng cảm xúc với Daniel Kang của Kim Soo Hee hoàn toàn không có gì đặc biệt, dù cô thực sự cảm động với sự chăm sóc và quan tâm tinh tế của anh trong thời gian gần đây, nhưng dường như trái tim cô đã không còn đủ chỗ ...

Thực ra chính Kim Soo Hee cũng không biết tại sao bản thân cô luôn vô tình lảng tránh hết sự tiếp cận của những người đàn ông khác, nó như một phản xạ vô điều kiện, nằm sâu trong tầng ý thức của cô vậy. Cô luôn tự tạo khoảnh cách với tất cả, khiến mọi người thấy sợ sự lạnh lẽo của cô mà sớm bỏ cuộc, lần này gặp phải Daniel đại cứng đầu, quả thật có chút khó khăn.

"Tôi chỉ xin em 2 tuần, hãy thử làm người yêu tôi, sau đó hãy quyết định, có được không?" - Daniel Kang dùng một giọng trầm ấm nhưng căng thẳng.

Lời đề nghị này, quá rõ ràng, quá cụ thể, nếu nhận lời thì có thể sẽ kết thúc sự việc này trong hai tuần, đơn giản quá phải không? Kim Soo Hee thầm nghĩ, còn hơn là cứ kéo dài mãi, hơn nữa cô cũng cảm thấy nếu từ chối Daniel Kang lần này, thì quả thực cô quá nhẫn tâm.

"Tôi, tôi cần thời gian suy nghĩ" - Kim Soo Hee đáp lại
"Bao lâu?" - Daniel Kang hỏi cụt ngủn
"1 ngày" - Kim Soo Hee cũng đáp lại, rành mạch.
"Được, tôi chờ tin của em" - Nói rồi anh quay lưng đi thẳng, không ngoái đầu lại đến một lần.

*****
"Tae à, cậu ngủ chưa?"
(Taetae is typing....)
"Tớ chưa, sao thế? Muộn rồi sao giờ chưa ngủ?"
"Nhớ cậu, tớ muốn có cậu ở bên lúc này"

Tim Taehyung lúc này như nhảy ra ngoài, nó bắt đầu nhảy nhót, cậu không kìm được nụ cười tủm tỉm trên gương mặt. Đã lâu rồi cậu không thấy vui, nay Kim Soo Hee nũng nịu nhớ cậu, cậu cảm thấy hai đứa lại quay về như xưa, không khỏi vui sướng lên mây.

"Tớ sẽ hẹn hò, Tae à" - Một dòng tin nhắn hiện đến như một cú đánh chí mạng vào Kim Taehyung, khiến cậu đang vui vẻ bỗng rơi thẳng xuống mặt đất, đau điếng.
.
.
.
"Với Daniel sao?" - Tay Kim Taehyung run run, cậu đang sốc, thật sự, cuối cùng cô đã thú nhận với cậu sao?
"Ừ, tớ sẽ thử hẹn hò với anh ta, 2 tuần, đó là lời đề nghị"

Kim Taehyung lúc này cảm thấy Kim
Soo Hee thật sự quá nhẫn tâm, cô đẩy cậu không cho cậu vượt khỏi ranh giới bạn bè, không đồng ý làm bạn gái cậu. Vậy mà giờ lại đi nhận lời với người khác khiến Kim Taehyung có cảm giác chua chát nơi khoé miệng.

(Su is typing....)
Dòng chữ đó cứ hiện một hồi lâu, hình như Kim Soo Hee đang viết cái gì đó rất dài

"Taehyung à, tớ luôn sợ nếu chúng ta yêu nhau, đến một ngày rồi cũng chia tay. Tớ cũng luôn sợ đó là một sự nhầm lẫn, của cậu và của tớ. Tớ không bao giờ sợ hãi thứ gì như vậy. Cho tớ hai tuần, để tớ đi tìm câu trả lời cho bản thân tớ. Cũng là cậu đi tìm câu trả lời cho bản thân mình. Bởi một khi chúng ta đã yêu nhau rồi, sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước nữa.
Tae à, tớ thật sự rất nhớ cậu, nhưng hãy đừng liên lạc trong 2 tuần sắp tới nhé.
Tớ ngủ đây.
Ngủ ngon nhé Kim Tae Tae"
.
(Su đã không còn online)

Kim Taehyung không biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác của bản thân mình lúc này, tựa như có cả tảng đá đang đè nặng lên trên ngực của cậu, khiến cậu khó thở. Kim Taehyung cứ tự đấm thùm thụp vào ngực mình, cậu đau rất đau, nhưng cậu dường như cũng hiểu, đây là phép thử cho cả cô và cậu. Nếu như không có tai nạn đêm đó, họ sẽ vẫn là bạn thân, không phải sao? Liệu chuyện đó có phải mới là tác nhân chính?

Không, Kim Taehyung đã nghĩ cả ngàn lần rồi, đối với cậu, chưa có một người con gái nào quan trọng với cậu hơn Kim Soo Hee. Cậu luôn nhớ về cô mọi lúc, luôn lo lắng cho cô, cậu yêu từng khoảnh khắc của cô, mọi hành động của cô, tính cách quái quỷ của cô nữa. Phải, cậu đã yêu thầm cô bạn thân của mình, từ rất rất lâu rồi...

Nhưng cậu tôn trọng cô, cậu sẽ đợi, bởi cậu biết với cô, cậu cũng rất quan trọng. Cậu tin rằng, nếu giữa họ thực sự là tình yêu, cô chắc chắn sẽ quay trở về bên cậu.

————-

Toà soạn Vougue Hàn Quốc
Clara Park chân ngồi đung đưa, đang nhấm nháp tách cafe và lướt duyệt bài của truyền thông cho đợt tạp chí sắp tới. Trở lại sau cuộc họp với đối tác mới, Kim Soo Hee ngồi phịch xuống ghế tựa, đôi mắt nhắm lại có vẻ mệt mỏi.

Clara liếc nhìn cô, cất giọng trêu chọc:
"Phu nhân Tổng biên tập, có gì phiền muộn sao?"
Kim Soo Hee mở mắt liếc xéo "Ăn nói kì cục, cậu đừng trêu chọc kiểu đó, tớ không thích đâu"

"Ái chà, có vẻ như TBT vẫn chưa mảy may làm rung động được trái tim cậu rồi. Mẹ kiếp, cậu đúng là loại lừa. TBT như vậy mà còn không vừa ý hả?" - Con nhỏ sẵng giọng
Kim Soo Hee cười "Cậu tưởng yêu đương là chuyện cứ ngon nghẻ, điều kiện tốt là yêu hả? Tôi đâu phải loại như vậy chứ? Có ngon thì cậu nhảy vào xơi đi"

Clara Park bĩu môi "Tôi chả cần, tôi chỉ cần cậu hôm nào nhờ Taehyung giới thiệu tôi với Jungkook, là tôi cảm kích lắm lắm"

Lời của Clara Park như chạm tới chút gì đó mong manh trong Kim Soo Hee, khiến nó vỡ vụn, cái tên ấy cô đã cố gắng không nghĩ tới trong suốt những ngày qua, để thử tập trung hoàn toàn vào mối quan hệ kia. Nhưng sâu thẳm trong cô, luôn gào thét đói khát được gặp con người ấy, Kim Taehyung.

"Này, sao đơ như tượng thế, có nghe tôi nói không đấy Kim Soo Hee?" - Clara Park vừa nói vừa ra dấu hiệu trước mặt cô.
"Ừ, nghe rồi." - Cô đáp lại cụt lủn làm Clara Park chưng hửng, miệng hứ lên một tiếng rồi quay mông lại chúi đầu vào làm việc tiếp.

Kim Soo Hee mở hé đôi mắt liếc nhìn điện thoại, tối nay cô có hẹn đi ăn với Daniel Kang, thời hạn 2 tuần cũng sắp hết, và cô cũng đã có câu trả lời cho chính mình. Chỉ là cô cảm thấy nói lời phũ phàng với Daniel Kang sau bao nhiêu hành động mà anh đã làm cho cô, quả thật khó khăn.

Hôm nay anh chọn một nhà hàng nhỏ, ấm cúng ở một góc của Seoul hoa lệ. Không khí trong nhà hàng cũng rất dễ chịu, từ ánh đèn cho đến cách bài trí, đều khiến con người ta cảm thấy thư thái.

Daniel Kang đưa tay nắm lấy bàn tay của Kim
Soo Hee đang buông hờ hững, dắt cô tới chiếc bàn đã đặt sẵn. Khuôn mặt anh không giấu nổi sự hồi hộp lo lắng, điều này khiến Kim Soo Hee lại càng cảm thấy tội lỗi hơn. Chỉ vì cô mà anh hoàn toàn rũ bỏ hình tượng tổng tài lạnh lùng, mỗi ngày đều đến đưa đón, chăm sóc từng bữa ăn, quan tâm mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi. Hai tuần vừa qua, lúc nào anh cũng bên cô, không một chút lơi là, từng tiểu tiết anh đều để ý, đến mức cô còn cảm thấy tại sao anh có thể nỗ lực và kiên nhẫn với cô đến như vậy. Cô thực sự xứng đáng sao?

Mỗi cử chỉ, hành động của anh với cô, làm cô đều nhớ đến Kim Taehyung. Anh nghiêm túc bao nhiêu, thì Kim Taehyung càng hay nhăn nhở bấy nhiêu. Anh là người từ tốn điềm đạm, còn Kim Taehyung lại là kiểu nghịch ngợm trẻ con. Nhưng làm cho cô cười, khiến cho cô thoải mái là chính mình, lại chính là tên Kim Taehyung ngớ ngẩn 4D ấy.

"Hôm nay anh thấy em xinh đẹp hơn mọi hôm đấy" - Daniel Kang nhìn cô, ánh mắt đầy thâm tình

"Vậy sao? Cảm ơn anh. Chỉ là có trang điểm thêm một chút thôi mà..." - Cô ngượng ngùng, về khoản khen ngợi thì chắc chắn Daniel Kang thắng Kim Taehyung chắc luôn, hắn toàn dìm hàng cô thôi.

"Món này em có thích không? Anh rất muốn biết em thích những gì, mà em chưa cho anh biết nhiều lắm" - Daniel Kang miệng vừa nói, bàn tay vừa vươn ra nắm lấy tay của Kim Soo Hee, sự động chạm này không phải quá lạ lẫm, nhưng Kim Soo Hee vẫn cảm thấy bản thân cô vô cùng gượng gạo. Để một lúc, cô bèn rút tay về giả bộ lấy khăn lau miệng.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, một cơn mưa mùa đông lạnh lẽo.

Kim Soo Hee nhìn ra cửa sổ, đôi mắt cô thoáng buồn, một sự trống trải ùa vào tâm hồn cô.

"Daniel này, anh cảm thấy em có phải là người quá vô cảm không?" - Cô cất tiếng hỏi

Daniel Kang hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô hỏi anh về mình.

"Không, ngược lại, anh thấy em là người có trái tim ấm áp, chỉ là em cố tỏ ra lạnh lùng mà thôi." - Daniel Kang nhìn cô, tha thiết.

Cô quay ra nhìn anh, ánh nhìn thân thiện lần đầu anh được thấy, Daniel Kang thấy tim mình bỗng loạn nhịp.

"Daniel, anh biết không, trong một ngày mùa đông, cũng dưới cơn mưa như thế này, đã có một chàng trai chạy đến với em, khi em đang ướt sũng nước và khóc lóc một mình. Người con trai đó, là ánh nắng của cuộc đời em, mà mãi sau này em mới hiểu ra rằng, thiếu cậu ấy em mãi mãi chỉ là một tảng đá vô hồn" - Kim Soo Hee chầm chậm nói, cô đang thực sự trải lòng mình.

Nhấp thêm một ngụm rượu vang, Kim Soo Hee lại tiếp tục

"Em là một đứa con gái có số phận bất hạnh, nhưng em đạp lên nó để có được ngày hôm nay. Ai cũng nói em kiên cường mạnh mẽ, nhưng sâu trong em là bóng đen quá khứ không thể nào xoá mờ. Nhưng từ khi gặp cậu ấy, em thấy mình vui vẻ hơn, thấy mình tươi sáng hơn, thoát khỏi những ngày u ám. Cậu ấy, là Kim Taehyung"

"Anh hiểu... cậu ấy quả thực rất quan trọng với em" - Daniel Kang cảm thấy cổ họng bắt đầu khô rát, dây thần kinh bên thái dương giật giật

"Em YÊU cậu ấy" - Cuối cùng Kim Soo Hee cũng thốt ra được, cảm giác cả cơ thể nhẹ bẫng đi như được giải thoát.

Daniel Kang cảm thấy choáng váng, anh chưa chuẩn bị gì cho tình huống này. Mọi giác quan của anh như dừng lại, cả tim cũng ngừng đập. Một cảm giác thất vọng bao trùm lấy Daniel, nhưng anh vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh của mình, đôi mắt anh vẫn nhìn thẳng vào cô, đồng tử khẽ lay động.

"Vậy đây là câu trả lời của em?" - Daniel Kang cố gắng giữ cho giọng mình không quá đứt quãng, hơi thở của anh lúc này có phần nặng nề.

Kim Soo Hee khẽ gật đầu, cô dùng đôi mắt đẫm buồn nhìn anh, anh ghét cái nhìn thương hại đó, liền quay mặt sang hướng khác, thở dài một tiếng não nề. Cô cúi mặt xuống, không nhìn anh nữa. Cô hiểu, mình đã làm tổn thương một người đáng quý rồi.

"Daniel, em xin lỗi" - Cô lí nhí.
"Không cần đâu, người xin em cơ hội là tôi. Em không có lỗi gì hết" - Cho đến phút này, Daniel Kang vẫn luôn là người đàn ông lịch thiệp nhất mà Kim Soo Hee từng được biết.

Rồi anh bỗng bật cười ngây ngốc
"Giờ thì anh hiểu tại sao cậu ấy lại nhìn anh với ánh mắt đằng đằng sát khí vào lúc đó"
Kim Soo Hee cũng bật cười, cô hiểu tính của Kim Taehyung trẻ con mà, nhưng cô lại yêu điều đó đến chết đi được.

Họ im lặng suốt cả một quãng đường về, bầu không khí của sự kết thúc không bao giờ là dễ chịu cả. Trời vẫn đang mưa rất nặng hạt, và con đường cứ như vì thế mà dài hơn.

*******
Một ngày trước, tại đài truyền hình Ashahi của Nhật.

Kim Taehyung đang ngồi tẩy trang sau buổi phỏng vấn, trong lòng đang suy nghĩ mông lung. Hai tuần vừa rồi đối với cậu gần như là tra tấn, hoàn toàn không có một chút liên lạc nào từ Kim Soo Hee, cậu phát điên với những câu hỏi, những tò mò. Thời gian càng trôi đi, những nỗi lo sợ trong Kim Taehyung cứ thế lớn dần lên. Đối thủ của cậu không phải dạng vừa, nếu Kim Soo Hee trong hai tuần thử thách này ngã vào lòng hắn, cậu sẽ thế nào đây? Điều này khiến Kim Taehyung cảm thấy buồn bực bứt rứt, thường xuyên lôi Park Jimin ra để hành hạ rồi trút bầu tâm sự.

Bỗng Kim Sejin từ đâu chạy tới thông báo: "Cả nhóm chú ý nhé, hiện tại chúng ta có một chút thay đổi về lịch trình nên sẽ không ở lại Nhật nữa mà về Hàn Quốc luôn. Đáng ra chúng ta sẽ ở đây thực hiện thêm một số shoot hình nữa nhưng không cần thiết lắm, nên anh em sắp đồ đi, chúng ta sẽ khởi hành vào sáng sớm mai"
Tức là về Hàn Quốc sớm hơn 3 ngày so với dự kiến sao?

"Thật, thật sao hyung?" - Kim Taehyung há hốc mồm kinh ngạc, không tin nổi vào tai mình
"Haha xem ai sướng ra mặt kìa! Sejin hyung, anh đúng là thần hộ mệnh của nó đó!" - Park Jimin hớn hở ra góp vui, cậu bị hành hạ đến khổ mấy hôm nay vì thằng bạn thân đang vật vã vì yêu đương.

"Này, cấm Sejin hyung lén lút chở Taehyung đến chỗ Soo Hee đấy nhé!" - Kim Seokjin cũng với vào trêu chọc.

Kim Taehyung cười khổ, đúng là không ai biết cậu đã hai tuần nay đã trải qua điều gì. Cậu chỉ muốn về ngay Hàn Quốc, thời hạn hai tuần sắp hết rồi, cậu không thể chịu nổi được nữa.

Trong suốt thời gian qua, không liên lạc với cô, không biết cô làm gì, ở đâu, với ai, cậu lao vào công việc, rồi đi mua sắm với BTS, đi tới đâu có gì hay ho cậu đều nhặt về cho Kim Soo Hee. Đây là thói quen không thể bỏ của cậu, như đã ăn vào máu từ lúc nào không hay.

Chuyến bay cập bến đúng giờ, cả BTS đã trở về kí túc xá an toàn, ai nấy cũng đều mệt mỏi trở về phòng riêng để nghỉ ngơi hoặc gọi điện cho người thân. Kim Taehyung cũng vậy, nhưng sau khi gọi cho mẹ xong, cậu lại mặc quần áo, xách đống đồ lên và đi ra ngoài.

Kim Sejin thấy vậy liền hỏi ngay: "Em qua chỗ Su sao? Để anh chở đi"
Kim Taehyung lắc đầu: "Không cần đâu hyung, em tự bắt taxi được"
Kim Sejin nhìn thấy ánh mắt Taehyung có phần kiên quyết, đành để cho cậu đi.
"Em đi đi, nhớ cẩn thận, trời đang mưa to đấy" - Anh quản lý dặn dò
"Vâng hyung" - Kim Taehyung nói rồi đi thẳng ra cửa thang máy

————
"Kít"

Chiếc xe của Daniel Kang dừng lại cũng là lúc Kim Soo Hee chợt nhận ra đã đến chân chung cư lúc nào không hay.

"Để anh che ô đưa em vào" - Daniel Kang đề nghị
"Không cần đâu, Daniel, từ giờ đừng tốt với em như vậy nữa" - Cô cười nhìn anh, một nụ cười nhẹ nhàng.
"Lần cuối thôi em" - Daniel Kang vẫn chấp nhất.

Kim Soo Hee thở dài, cô gật đầu, cùng anh bước xuống xe.

Chỉ còn một bước nữa là đến cửa thang máy, chuyện thử hẹn hò cũng sẽ kết thúc tại đây.

"Daniel, cảm ơn anh vì tất cả, em thực sự rất quý anh, vì thế hãy tiếp tục làm bạn, nhé!" - Kim Soo Hee nhìn Daniel Kang với ánh mắt cầu xin.

Daniel nhìn cô, ánh mắt nhu tình khó cưỡng được, anh vẫn luôn là người điềm đạm, nhưng giây phút này, khi mà cánh cửa đang dần đóng lại, anh lại chới với.

Bất chợt, Daniel Kang ôm chầm lấy Kim Soo Hee, áp sát lên môi cô một nụ hôn khiến cô không kịp trở tay. Một nụ hôn dịu dàng, như trút hết tất cả những yêu thương của anh dành cho cô vào đó, đây là lần cuối, xin em, hãy để cho tôi hôn em một chút nữa thôi.

Kim Soo Hee hoàn toàn bị động, người cô cứng đờ ra vì hành động này của Daniel Kangquá bất ngờ.

Nhưng hình như có ai đó đang đứng nhìn họ thì phải. Cô liếc mắt ra, và hoàn toàn sửng sốt.

LÀ KIM TAEHYUNG!!!!!

Anh vừa kịp bắt taxi đến, và đã vô tình chứng kiến cái cảnh này. Kim Taehyung như chết lặng, túi đồ trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất, tung toé khắp mọi nơi.

Không nói không rằng, Kim Taehyung bặm môi quay đầu đi thẳng, như cơn gió biến mất hút trong màn mưa đen tối.

Kim Soo Hee dùng hết sức bình sinh, đẩy Daniel Kang ra khỏi mình, chạy theo hình bóng Kim Taehyung đã đi khuất, khản cổ gào tên cậu trong mưa, mặc cho nước mưa đã thấm ướt hết cả "Taehyung, Taehyung, đợi tớ đã!!!!"

"Taxi, taxi" - Kim Soo Hee khẩn thiết gào lên trong cơn mưa, cô chưa bao giờ thấy mình hoảng loạn đến vậy.

Một chiếc oto dừng trước mặt cô, cửa mở toang ra, là Daniel!
"Lên xe, tôi đưa em đi"

Không thể nghĩ gì thêm, Kim Soo Hee vội lên xe, chiếc xe phóng vụt đi, đem theo Kim Soo Hee đang nhạt nhoà nước mắt.

———
Chap sau có HHHHHH nha! Các bạn vote cho mình nhé 😘😘😘

loading...