Bts Sugaxyou Dinh Menh Ta Gap Nhau Ep5




Nằm phịch xuống giường, ôm lấy Kumamon cỡ bự yêu thích và lướt wed. Đúng như lời Yoongi nói, tôi không thấy bài báo về chúng tôi ở bất kì đâu cả. Thở phào nhẹ nhõm và tôi lăn ra ngủ lúc không hay....

Tỉnh dậy vào lúc chiều tà, tôi loay hoay chiếc điện thoại 15% pin và đem đi sạc. Xem nào, 20 cuộc gọi nhỡ và 60 tin nhắn từ Bee...

*ting,ting*

"Mày đang ở đâu vậy?"

"Tao đứng trước cửa chính bar rồi nè! Mày ra đi!"

"Làm ơn trả lời tin nhắn đi! Đừng làm tao lo mà!"

"..."

Những dòng tin nhắn dồn dập tới, đến nỗi tôi chưa đọc kịp nó đã xuống cuối cuộc hội thoại rồi. Bee đang rất lo cho tôi, nhưng tôi mệt quá,việc bấm vào màn hình cũng quá khó khăn đối với tôi... xin lỗi mày nha! Mai chắc chắn tao sẽ gửi tin nhắn lại cho mày mà..

--------------------

Tôi tỉnh dậy, và thấy mình đang mặc một bộ váy cưới trắng ngà, rực rỡ. Người đang chờ tôi ở lễ đường là... anh, chúng tôi chưa chia tay! Thật hạnh phúc. Anh mặc một bộ comple màu đen, trông thật bảnh bao và lịch lãm. Tôi kìm hãm sự phấn khích của mình và tiến vào lễ đường nơi anh đang chờ tôi. Từng bước một, nhưng tôi cảm giác sao nó lại nặng nề đến thế, tức mảnh nền đã vỡ ra, tôi chạy thật nhanh về phía anh,nhưng không... anh không chờ tôi, anh đang chờ một người  khác chứ không phải tôi. Tôi cứ đứng đờ ra đấy, mặc cho nơi tôi  đứng đã vỡ ra, tôi rơi giữa không trung....

Trong lúc đó tôi nhớ nhiều thứ lắm... tôi nhớ lần anh tỏ tình với tôi, tuy không yêu anh nhưng anh đã làm tôi rung động vì lần tỏ tình đầu tiên ấy. Nhớ lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, ngại ngùng , lúng túng, thật dễ thương. Những tin nhắn anh gửi cho tôi, và lúc nào cuối cùng trước khi ngủ là "anh yêu em". Những lần cãi vã, to tiếng nhưng chỉ vài tiếng thôi, chúng tôi đã làm lành ngay. Những lần mơ về nhau, những lần nhớ nhau, những lần khóc vì nhau... giờ chỉ là quá khứ. Hiện tại chúng tôi chả là gì của nhau nữa, chỉ tôi đơn phương vẫn còn thích anh, nhưng anh thì đã quên tôi và những truyện cùng tôi trải qua rồi..

Han t/b, từ lúc nào mà mày trở nên yếu đuối như vậy? Hãy quên con người phụ bạc đó đi! 5 năm trước đây chỉ là hắn trêu đùa với mày thôi, đừng mù quáng như thế chứ...

Đột nhiên mùi thuốc xộc vào mũi tôi. Tôi tỉnh dậy nhìn xung quanh là một căn phòng trắng toát, tôi đang mặc đồ bệnh viện và nghe thấy tiếng tít,tít của máy đo nhịp tim.

"Mày tỉnh rồi hả? Mày đã ngất 2 ngày nay rồi đấy. Biết tao lo lắm không?"- Hana dụi mắt nhìn tôi, chắc nó mới ngủ dậy.

Vậy là con bạn chí cốt đã trông tôi 2 ngày nay sao? Nhìn kìa vùng thâm quanh mắt, đôi mắt ưng ửng đỏ. Trông không giống Kim Hana mà tôi biết.

"Tao làm khổ mày rồi Hana. Cảm ơn và xin lỗi mày nhé!"

"Uầy, uầy! Mày gọi tên thật của tao kìa! Lâu lắm rồi mới nghe đấy nói lại đi"- nó trêu tôi

"Thôi mà tao đang nghiêm túc mà mày cứ..."-tôi có phần dỗi nó

"Thôi đê! Tao không quen mày như thế này đâu... nhưng chỉ riêng hôm nay thôi.."

Tôi ngạc nhiên nhìn nó

"Vai đây khóc đi! Khóc cho đến khi nào thấy đã đời đi!"

"Nhưng..."

"Tao biết mày chịu nhiều đau khổ ngoài kia rồi! Nào, khóc đi, ở đây chỉ có tao và mày thôi!"

Bất giác khoé mắt tôi cay xè và...những giọt nước từ đâu ra rơi tí tách, lăn dài trên má tôi. Nó mang trong mình những nỗi hận,buồn,đau khổ mà tôi phải hứng chịu. Tôi tự hỏi, kiếp trước tôi đã làm gì sai mà để bây giờ tôi phải chịu những hình phạt kinh khủng như thế. Đột nhiên Hana cùng oà khóc theo.

"Hức... hức... sao tự nhiên..mày .. khóc?"- tôi khó khăn nói từng từ một

"Tại thấy mày... hức.. khóc ... thương quá... nên ... khóc theo!"

"Hu..hu.. đồ ngốc"

"Mày.. cũng.. hức... thế thôi"

Thế là cả hai đứa oà lên khóc giữa bệnh viện như hai con ngốc với nhau. Thi thoảng tôi nghe được tiếng khúc khích của ai ở ngoài nhưng vì đang "bận" khóc với con bạn thân nên không chú ý lắm.

Sau một hồi đã đời với nhau, chúng tôi đã lấy lại bình tĩnh vã bắt đầu cười với nhau ngay được. Một lúc sau, bác sĩ đến khám lại sức khoẻ cho tôi, có một cô y tá bên cạnh nói với tôi:" sức khoẻ của cô đúng là phi thường, cô đã khoẻ hẳn luôn rồi đấy!". Tôi phổng mũi tự hào xíu, nhưng con bạn tôi nó lại xổ thêm câu làm tôi nhục mặt:"nó có sức mạnh của trâu bò đấy ạ". Cả bác sĩ lẫn y tá cười khúc khích, sau khi họ đi ra tôi đã đấm cho nó vài phát để khỏi nói bậy nữa. Nó kêu lên đau đớn nhưng vẫn cười với tôi và không phản kháng lại. Ôi con này bệnh nặng hơn cả tôi rồi!

------------------------------------------------------------

loading...