Bts Sugaxyou Dinh Menh Ta Gap Nhau Ep37

Vừa đọc vừa nghe nhạc ở trên nha, t nghĩ là nó hợp với chap này:)

________________________

*flashback*

Giữ kín em là điều khó khăn nhất đối với anh, để rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh chả thể nào bao bọc được em và cả con mình được lâu, anh bị bại lộ rồi...

"Tất cả các thông tin này là thật?"

"Bà chủ, tôi đã đi nghe ngóng và dò xét rất nhiều. Tất cả thông tin tôi thu thập được đều không sai chữ nào"

"Lôi Min Yoon Gi về ngay, tôi cần được bàn bạc với nó"

"Vâng, thưa bà chủ"

Lời anh nói chả có nghĩa lí gì, cố gắng bảo vệ em, cố gắng khiến em được toàn vẹn. Vậy mà một chút lí do giản đơn vậy cũng chả làm được . Thế lực của mẹ anh, sự thâm độc của Yuki, họ cố gắng chia rẽ đôi ta, anh đành phải đóng vai phản diện. Nghĩ ra một âm mưu trong cái bộ não hạn hẹp của mình, anh yêu em như vậy, muốn sủng nịnh với em mãi như vậy, làm sao có thể nghĩ ra mưu hèn kế bẩn đối với em? Gấp gáp nên anh lại khiến em đau tiếp. Khiến em bị đánh, khiến em lo lắng khôn nguôi, khiến con mình hoảng sợ, khiến cho em và cả cuộc sống của em bị đảo lộn. Anh biết tất cả nhưng lại chả nói với em, cho dù có bị mang danh 'khốn nạn' thì anh cũng chả phản bác.

Gặp em là định mệnh, lấy đi thứ quý giá nhất của em khi chúng ta hoàn toàn chỉ là người xa lạ. Yêu em cũng là do định mệnh, ngỡ rằng mình chỉ ghen tị với một cậu nhóc cùng nhóm, cứ nghĩ rồi sẽ nản rồi sẽ bỏ cuộc. Ấy vậy mà khi cậu nhóc đấy gần gũi với em, quan tâm em, và đưa em đi thật xa, anh mới ngỡ ra anh yêu em mất rồi, cảm giác đau nhói bên lồng ngực còn mạnh mẽ hơn trước đây. Có em nhưng lại không trân trọng để rồi khi mất mới thấy hối tiếc, điên cuồng vào công việc, cố gắng từng ngày tìm kiếm em. Nhưng khoảng thời gian này, lại quá khó khăn, mẹ anh ngăn cản em một cách quyết liệt, tệ hại hơn là em không hề biết. Cũng chả đồng nghĩa với việc muốn phá nát em, anh vẫn sẽ cứu cả hai người, anh vẫn mong em sẽ tin anh, nghe anh giải thích.... nhưng nó mong manh quá...

________________________

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng tối với cái giường khá sang trọng. Đầu tôi được băng bó kĩ lưỡng, có vẻ tôi vừa trải qua một trận cuồng phong nên đầu vẫn hơi ong ong. Tôi cố gắng nhấc cơ thể mình dậy, nhìn bao quát xung quanh. Mẹ kiếp, có vẻ tôi bị nhốt rồi. Tôi cảm thấy sau cái hôm bão táp đấy mà mình vẫn khoẻ khoắn thở đều ở đây mà hoảng loạn, đúng là Han Jang này không phải là người rồi. Cái lưng của tôi như sắp gãy, ấy vậy mà vẫn nhớ tới Ji Woo- dòng máu của cái tên phản bội chết tiệt Min Yoon Gi kia được, đúng là tình sâu nghĩa nặng mẹ con chả ai phá bỏ được. Nghĩ đến lại tức, ai mà ngờ Yoon Gi là tên thâm độc như thế. Biết vậy tôi chả tha thứ cho hắn ta làm gì, để rồi chật vật ra nông nỗi này, nếu một mình tôi thì không nói đấy lại lôi cả Ji Woo vào, Min Yoon Gi dù có yêu đương mù quáng đến mấy thì tôi vẫn còn ý thức

Ngồi lảm nhảm với tâm trí của mình, tôi chả để ý đến rằng cánh cửa được khoá với hàng tỷ cái ổ khoá theo suy nghĩ của tôi đã mở ra. Yoon Gi ở đằng sau tôi thật sự, tôi lén nhìn gương mặt thản nhiên của anh ta mà máu sôi sùng sục, anh ta lạnh lùng với mọi chuyện đến nỗi nhiều lúc cái gương mặt vô cảm đó làm tôi thấy chán ghét. Anh ta hoàn hảo với cái vai diễn của mình, lừa tôi mấy tháng liền, sự diễn xuất này nên được ghi nhận. Trước khi anh ta có ý định đặt tay lên vai tôi, tôi cố tình nhún vai qua bên khác, khiến tay của anh ta ở trên không trung mấy giây rồi nắm tay lại và lại để đằng sau hông. Cái dáng oai nghiêm kiêu kì của anh, khiến nhiều người nhìn vào giống như tôi là kẻ dễ bị bắt nạt. Chúng tôi cứ giữ cái tư thế đó, im lặng với nhau, tôi đột nhiên thấy lần này ở bên cạnh anh gượng gạo hơn bao giờ hết. Tôi đứng phắt dậy, quay cơ thể mình đối diện với anh, giơ tay lên thật cao rồi tát vào mặt anh một phát rõ kêu. Cái mũ anh đang đội rơi xuống, là cái mũ mà tôi đan cho anh vào mùa đông mấy năm trước, lúc đó tôi và anh còn đang hẹn hò. Tôi thoáng sửng sốt, đã lâu vậy rồi mà anh vẫn giữ cái mũ đó, chất liệu của len không tốt nên nó bị bạc màu. Nhưng hiện giờ nó không quan trọng nữa, cảm xúc của tôi lẫn lộn, không kìm được mà rơi nước mắt. Tôi tự hỏi tại sao lại phải khóc khi mình đâu bị đánh, người bị đánh là anh cơ mà, nhưng tại sao lòng tôi lại đau quặn đến như vậy, cái sự kì quặc của con người làm tôi mệt mỏi, cơ thể của tôi nặng hơn bao giờ hết, rất muốn gục xuống. Nước mắt nhoè tầm nhìn, tôi lấp ló thấy mặt của anh hằn rõ vết tay đỏ ửng của tôi, đáng nhẽ tôi nên hả hê chứ, tại sao tôi lại thấy thương anh xót cho anh vô cùng. Như có ai thôi thúc, tôi buột miệng nói ra hết những thắc mắc của mình, những thắc mắc gây sát thương nặng nhất và có thể câu trả lời sẽ khiến tôi đổ gục mất

"Tại sao lại làm vậy? Tại sao anh lại phản bội tôi? Tại sao lại đùa giỡn với lòng tin của tôi dành cho anh? Rốt cuộc thì tôi và Ji Woo nằm ở vị trí nào trong tâm hồn anh chứ? Anh coi tôi là cái thứ quái gì vậy? Min Yoon Gi hiện giờ tôi hận anh rất nhiều, thời gian vừa qua và cả trước đây rất lâu nữa.... anh chưa từng yêu tôi đúng không?"

Yoon Gi không trả lời, anh ấy chỉ nhẹ nhàng ôn nhu ôm lấy tôi, khiến cho tôi càng thêm mông lung. Anh mặc cho tôi đánh loạn xạ đẩy anh ra, mặc cho tôi khóc ướt đẫm một bên áo của anh, mặc cho tôi chửi rủa ầm ĩ hết lên, thì anh vẫn ôm ghì tôi thật chặt hứng chọn cơn thịnh nộ của tôi. Thấy tôi im im một lúc, Yoon Gi mới buông tôi ra, anh nhìn tôi với cặp mắt hơi hoen đỏ. Như thói quen tôi dơ tay đặt lên má anh, xoa nhẹ mắt. Tôi nhận thức ra hoàn cảnh, liền rút tay ra, tôi đẩy anh ra.

"Điều này có thể làm em khó tin nhưng mẹ anh là một người khét tiếng trong thế giới ngầm. Bà ta biết tin về anh và em liền gọi anh trở về để tra hỏi. Điều đáng sợ nhất là bà ta muốn hại em, để có thể cứu em và Ji Woo khỏi nguy hiểm anh phải làm chuyện này. Han Jang à, anh biết là em không còn tin tưởng được anh nữa, nhưng làm ơn lần này hãy tin anh, anh sẽ bảo vệ em và Ji Woo mà"

Một lần nữa, tôi lại bị ánh mắt chân thành của anh làm hút hồn. Nhưng câu chuyện sặc mùi drama đó lại là câu chuyện của tôi. Anh khôn khéo nói với tôi, nhưng thật đáng buồn là tôi nhận ra được là mẹ của anh không hề ưa tôi tý nào. Nói thật, tôi đã suýt nữa tin Yoon Gi. Nhưng đột nhiên giọng nói được ghi âm mà Yuki đã cho tôi nghe hiện lên trong tầm thức. Giọng nói đó không ôn nhu, không mang phần lo lắng như hiện giờ. Ừ nhỉ, tôi chợt quên mất anh diễn xuất giỏi lắm mà. Tại sao tôi lại phải tin vào kẻ bắt cóc con mình chứ. Chỉ vì một vài câu hẹn thề mà đã mềm lòng, tôi thấy mình thật quá dễ dãi. Đột nhiên đầu tôi nhức cuồng loạn, chưa bao giờ nó đau như thế này, tôi bắt đầu hoảng loạn. Tôi nhìn thấy một mảnh thuỷ tinh bị vương vãi trên nền đất, tôi nhặt một mảnh to nhất. Quay sang đối diện Yoon Gi, cầm mảnh thuỷ tinh đấy lên, để vào cổ tay mình

"Han Jang, em làm gì vậy? Bình tĩnh và bỏ cái thứ sắc nhọn kia khỏi tay em đi"
Yoon Gi có vẻ sợ hãi thật, anh ta định kéo dài vai diễn của mình bao lâu chứ?

"Bĩnh tĩnh thế quái nào được khi anh là kẻ chủ mưu bắt cóc Ji Woo chứ? Ai hiết được anh viện đại lí do nào đó để bao che cho chính tội đồ của mình? Rồi lại lần nữa lừa gạt tôi?"

Yoon Gi tiến gần lại tôi, hình như anh muốn lấy lại mảnh thuỷ tinh trên tay tôi. Tôi kiên quyết lùi xuống, đến khi tôi lùi đến cửa sổ của căn phòng này. Cửa sổ không được khoá nên khi tôi tiếp xúc nó liền mở ra. Tôi ngoái lại nhìn xuống có vẻ tầng này khá cao, ở ngoài sóng biển dồn dập, trời như sắp có bão, cảm giác khung cảnh ngoài đây như tâm trạng của tôi hiện giờ vậy. Và đúng như sắp đặt tôi trượt chân phải thứ gì đó, khiến mình lộn cổ ra khỏi căn phòng. Yoon Gi chạy đến giơ tay kéo tôi lại nhưng  đã không kịp, ngón tay tôi chạm vào ngón tay của anh, sự mong manh của tôi và Yoon Gi khiến cho tôi rơi giữa không trung. Tôi kịp nhìn thấy khoảng khắc nước mắt của anh rơi vào một bên má tôi. Hình như tôi đã từng bị như vậy, tôi nhắm mắt chờ đợi điều sảy ra. Da thịt tiếp xúc mạnh xuống nước, tôi mở mắt , tôi có thể cảm thấy mình đang dần chìm xuống. Không hoảng loạn hay gì cả, tôi mặc kệ cho mình có chìm xuống đáy đại dương, tôi mệt mỏi lắm rồi....

_____________________

dạo này t đang nghiện bài này ý ạ
được cái chăm viết thì thấy nó dở vãi:)
tuần sau comeback rồi đó, lần này cố gắng cày view thật đỉnh nhoé các cô:))
#Min

loading...