Bts Sugaxyou Dinh Menh Ta Gap Nhau Ep29

Mùa xuân đến rồi, nhanh thật. Chớp nhoáng 8 tháng đã qua, ngồi tĩnh tâm nghĩ lại đã bao việc sảy ra rồi chứ. Bụng của cô càng ngày càng to, mọi thứ cô làm đều chậm chạp hơn, không còn nhanh nhẹn như xưa nữa, giờ tốc độ đi cầu thang cũng y hệt cái tốc độ lần đầu khi vào gia đình Park. Cũng phải thôi chỉ còn 1 tháng nữa là cô hạ sinh rồi. 23 cái xuân xanh, ở cái tuổi này đáng nhẽ nhiều người sẽ vui chơi làm nhưng điều mình thích, vậy mà Han Jang này lại nằm thị lị ở nhà chờ đẻ, chỉ do quá ngu muội về một người con trai mà bây giờ lại phải chịu khổ, đúng là bất công không để đâu cho hết, nhưng cô lại chấp nhận số phận này của mình.... thôi được rồi nếu có ai nói cô ngu ngốc đến phát điên thì họ không sai đâu.

Hôm nay đột nhiên bà Park có nhã ý muốn đi chơi với cô, đương nhiên là cô từ chối rồi bởi vì cái bụng này đi có mấy đoạn đường cũng mệt hết. Nhưng bà Park vẫn kiên quyết muốn đi chuẩn đoán giới tính em bé luôn tiện mua đồ chơi với vài đồ sơ sinh cho em bé, bà Park lúc nào cũng lo lắng xa quá, vốn cô muốn khi nào sinh thì biết sau cho bất ngờ, nhưng chịu thôi cô đang ở nhà người ta mà, cứng đầu cũng không phải cách hay. Vì căn nhà này gần với trung tâm thương mại với bệnh viện nên cô và bà Park đi bộ, đương nhiên là đi được mấy đoạn là cô lại phải dừng lại thở một ít rồi, nhưng nghĩ đến con là cô lại bật dậy đi tiếp. Đến bệnh viện phụ sản Busan, cô và bà Park đặt lịch khám, ngồi chờ một lúc thì y tá mời cô vào. Đến tên của mình mà cô run cầm cập do hồi hộp, vào bên trong có khá nhiều máy móc ở đó, nhưng âm khí lại nổi bừng bừng ở vị bác sĩ, ôi trời máu mặt ghê vậy

"Cô là Han Jang?"
Bác sĩ đang ngồi trên chiếc ghế kia nói

"Dạ... vâng"
Không biết có phải do cấu tạo mặt hay không nhưng vị bác sĩ này cứ lườm cô, nếu cứ thế này chắc cô đẻ con ra đây luôn quá

"Được rồi cô Han, cô nằm đây để tôi siêu âm"
Cô lững thững nằm xuống giường bệnh, bác sĩ lấy máy siêu âm soi quanh bụng cô rồi im lặng viết gì đó trên tờ giấy

"Đây, là một bé trai chúc mừng cô"
Bác sĩ bỗng cười tươi, đột nhiên cô cũng vui theo

Cô cầm tờ giấy bước ra ngoài, thấy bà Park đang đi đi, lại lại trông có vẻ lo lắng lắm. Thấy cô bà liền hấp tấp chạy sang, nhìn mặt bà cũng biết mong đợi cơ nào rồi

"Là bé trai ạ"
Han Jang thì thầm qua tai bà Park, vì đây là bệnh viện nên cô không muốn gây ồn

"Thật sao? Chúc mừng con nha. Hmmm.. chắc phải nghĩ một cái tên nào thật hay nhưng cũng phải thật nam tính mới được..."
Bà Park bắt đầu suy nghĩ vu vơ

"Được rồi, không cần đâu ạ. Mình đi mua đồ cho em bé thôi nhỉ?"
Để tránh bà Park nghĩ lung tung nữa, cô đề cập một chuyện khác

"Ừm, vậy đi"

Đến trung tâm thương mai, vào khu đồ trẻ em, đúng là nhiều đồ thật đấy thế thì khá khó chọn, nhưng mà thật may bà Park có vẻ rất rành về việc này, vậy cũng đỡ chứ không cô ngại nhờ nhân viên lắm. Vì cô rất kém về việc mua đồ và lựa đồ nên cô nhờ bà Park chọn hết. Nhưng thế cũng hơi kì nhỉ, đâu thể cả một khu đồ rộng lớn như này mà không có cái nào vừa mắt cô. Loanh quanh bao nhiêu vòng thì cái áo hình cục đá màu xanh dương vẫn hợp ý cô nhất, cái áo đấy bên cạnh áo hình con mèo màu vàng, bà Park khuyên cô nên mua cái áo màu vàng nhưng cô chỉ ưng mỗi cái áo màu xanh dương, không suy nghĩ nhiều cho mệt não cô chộp lấy cái áo xanh dương rồi bỏ vào giỏ tính tiền.

Đi một lúc lâu, tay khệ nệ biết bao nhiều đồ cô bắt đầu đói, bà Park ghé vào quán thịt nướng, mùi thịt nướng bốc lên khiến ai đi qua khó kìm lòng được. Bà Park gọi rất nhiều đĩa xiên thịt lên, nhân viên rán và nướng bao nhiêu thì cô ăn hết bấy nhiêu, bà Park cũng chả đụng chạm tý gì mà mùi thì thơm quá nên cô cứ ăn quên trời quên đất. Thật ra có bầu cũng có phần sướng, được ăn nhiều mà chả phải sợ bụng to hay kiêng nể cái gì, chả ai nói này nói nọ, lại được nhường nữa chứ, nhưng mà cô cũng chả mong được thêm lần nữa đâu, với cái thân hình bồ toạ này thì thôi xin miễn.

Cuối cùng sau khi cô đã đạt đến giới hạn không thể chịu được một trò gì nữa của bà Park thì cũng được bà cho dẫn về, cô mong đến thời gian này muốn chết. Vì thể lực của cô không thể tiếp thêm nữa thì cuối cùng bà Park đành bắt taxi không cô lăn ra ngất giữa đường mất. Đứng trước cửa nhà Park mà cứ như được giải thoát ,cô định bấm vào cửa màn hình thoại để nói chuyện với người giúp việc mở cửa

"Jangie?"
Giọng của một người phụ nữ, có vẻ đã lớn tuổi. Cô bất giác quay lại

"Mẹ?"
Han Jang giãn đồng tử hết cơ, căn nhà đối diện kia, người phụ nữ đứng trước cửa căn nhà đó là mẹ sao?

"Ôi trời bà Han lâu quá không gặp"
Bà Park thấy mẹ cô liền chạy nhanh sang ôm lấy

"Được rồi nếu vậy thì Jangie với bà Park đây vào nhà tôi, nói chuyện cho tiện"
Mẹ cô chuyển mắt qua cô, đợi sự đồng ý

"Vâng, được ạ"
Cô trả lời không do dự

Vào trong căn nhà, tất cả đồ vẫn được sắp xếp như cũ, không có sự thay đổi chỉ là sạch sẽ ngăn nắp hơn, căn nhà này là nhà của gia đình cô ngày xưa. Cô cùng bà Park ngồi lên sofa cùng lúc bà Han cũng ngồi cùng

"Tôi định chuyển qua Busan sống, ở Seoul thì khá bụi bặm và ồn ào. Định là ở Busan ổn định xong thì qua Seoul thăm Jangie. Tại ở Mĩ không thấy Jangie liên lạc gì tưởng con bé sinh sống vẫn ổn, không ngờ là con lại chuyển qua Busan"
Bà Han bê hai cốc nước xuống bàn

"Tại con có việc bận nên không tiện thông báo cho mẹ..."
Han Jang ấp úng

"Không sao không sao, con chuyển sang đây là ổn rồi... nhưng mà cái bụng này.... đừng nói con có bầu với con bà Park nhá?"
Bà Han bỗng chú ý tới bụng của Han Jang

"Không có không có... đây là..."
Han Jang không biết nên nói chuyện này như nào với bà Han, ánh mắt cô trùng lại khi bà Han cứ nhìn thẳng vào mắt cô

"Jangie có vài điều khó nói về vấn đề này, dù sao thì cô đừng hỏi khó con bé, Jangie đang mang thai để nó lo lắng nhiều cũng không tốt"
Bà Park đột nhiên mở lời như cứu sống cô

".... vậy để lúc khác hỏi vậy thế chồng con đâu?"
Bà Han lại tiếp tục chuyển hướng sang Han Jang

"Dạ... chồng con.... mất khi tại nạn giao thông rồi..."
Cô không dám nhìn thẳng bà Han và cả bà Park, cô nói dối hai người. Làm sao cô có thể đủ can đảm mà nói ra người cha đứa bé này là Min Yoon Gi và anh ấy đang hạnh phúc bên người tình của mình chứ? Cô không đủ gan dạ như vậy, cô liền nói đại vài cái tự nghĩ ra, rồi cầm cốc nước uống hết một lèo giảm bớt căng thẳng

"Mẹ xin lỗi..."
Bà Han nghĩ mình đã đụng chạm vào nỗi đau của con gái

"Dạ không sao đâu..."
Han Jang vẫy qua lại tay trước ngực, tỏ ra mình vẫn ổn

"Giờ cũng muộn rồi.... Jangie con có thể chuyển sang nhà mẹ không?"
Bà Han cười hiền

"Con... con thế nào chả được... nhưng mà.,,"
Cô quay sang nhìn bà Park khiến lần lượt cả bà Han cũng nhìn theo

"Được rồi, vì cô là mẹ của Jangie nên tôi mới đồng ý đấy, với cả cũng gần nhà nên khi nào tôi sang thăm Jangie cô cũng phải đồng ý đấy, không tôi không giao Jangie cho cô đâu"
Bà Park đang uống nước thấy cả hai nhìn mình liền hiều ý. Đặt cốc nước xuống từ tốn nói

"Vậy phải cảm ơn cô nhiều rồi"
Bà Han cầm tay bà Park rối rít

"Để mai cô mang đồ con qua nha, giờ cũng đêm nên không tiện"
Bà Park nhìn sang Han Jang

"Vâng vậy cũng được ạ"
Han Jang gật đầu

"Vậy cô đi nha, mai cô lại sang đấy"
Bà Park đứng dậy phủi quần rồi ra khỏi nhà

"Vâng con chào cô"
Han Jang lễ phép chào người đã giúp cô trong 8 tháng nay. Đương nhiên không phải cái gì cũng miễn phí , sau khi cô sinh xong sẽ tìm việc làm để trả ơn cho bà Park

"Jangie... mẹ xin lỗi thời gian qua đã không thể bảo vệ con, mẹ đã luôn tự nhủ vì hồi con còn bé mẹ vì chăm chú công việc mà bỏ con khi lớn sẽ bù đắp lại. Vậy mà mẹ vẫn không thể để con khá hơn tý nào. Vì bố mẹ quá yêu công việc để con phải lâm cảnh này, để con ở Hàn Quốc không một sự giúp đỡ mà đi sang Mĩ. Có phải cả bố và mẹ đều quá ích kỉ không?"
Sau khi bà Park đi, bà Han bộc lộ cảm xúc bấy lâu nay bà luôn giữ trong lòng

"Mẹ, con không sau đâu, thật đấy. Con còn phải cảm ơn bố mẹ đấy, nhờ hai người mà con đã trở nên tự lập và mạnh mẽ hơn. Mẹ không cần cảm thấy có lỗi đâu vì Jangie của mẹ đã không còn yếu đuối như còn bé nữa. Con rời xa ba mẹ khi có 18 tuổi, ở cái tuổi đấy bố đã nói con có thể tự dùng thực lực mình để bảo vệ bản thân rồi và đúng bố không hề nói sai, con trước giờ luôn tự ỷ lại, nhờ có sự chia cắt này mà mạnh mẽ hơn rất nhiều."
Han Jang lại gần động viên bà Han, cô đã tha thứ cho gia đình này tự lâu rồi, vậy nên cô không muốn thành viên gia đình mình ai phải buồn vì cô cả

"Con là con một mà lại không được yêu chiều, vậy nên giờ mẹ bù lại cũng không muộn chứ?"
Bà Han đồng tử có chút đọng nước, vuốt tóc Han Jang

"Không bao giờ muộn đâu ạ"
Han Jang cười tươi chấn an tinh thần bà Han

__________________

Còn mấy ngày nữa là đến lúc cô sinh, lòng Han Jang háo hức không nguôi, đồ đạc bỉm sữa đều đã chuẩn bị xong xuôi. Từng ngày cứ trôi đi vùn vụt, cũng một năm trôi qua rồi vậy mà Jimin chưa có dấu hiệu quay lại, cũng phải BTS càng nổi tiếng nên công việc cũng nhiều, kể cả cuộc điện thoại hằng ngày đã trở thành cuộc điện thoại vài tháng và thành không có cuộc điện thoại nào. Cô cũng dần quen với những chuyện đó, vì cuộc sống mà phải hiểu và thông cảm cho nhau chứ. Hôm nay chả hiểu sao con sâu lười của cô biến mất hay sao mà đòi bằng được với bà Han rửa bát. Vì con gái cứng đầu quá nên đành chịu

*cheeng*

"Han Jang con sao vậy?"
Bà Han nghe thấy tiếng động liền vội vàng vào phòng bếp

"Mẹ... con...đẻ"
Han Jang cố rặn từng chữ

"Jangie cố chịu một tý, mẹ gọi cấp cứu"
Bà Han hấp tấp lấy điện thoại gọi cho bên bệnh viện

Cô được đưa lên xe cấp cứu, còi của chiếc xe cứ tiếp tục vang lên chói tai, cô rất ghét tiếng còi này, nó có thể lấy rất nhiều sinh mạng của một con người, nhưng bây giờ cô lại nằm ở đây trên chiếc xe này đúng là oan gia mà

Cô lại nhẹ nhàng được chuyển sang chiếc giường bệnh khác, bà Han cứ nắm chặt tay cô hi vọng cô sẽ ổn. Cô được di chuyển vào phòng cấp cứu, mùi thuốc lại xộc lên phổi cô, đúng là không thể ưa nổi mà, cố gắng nhìn quanh căn phòng trắng xoá với bao nhiêu là dụng cụ, ôi nhìn chả khác nào chuẩn bị lên bàn mổ thịt lợn đáng sợ thật










(Min:t kk biết tả cảnh đau đẻ như nào nên skip nhá:Đ)









"Oe,oe"

"Chúc mừng chị là một bé trai kháu khỉnh"
Cô y tá đặt đứa bé bên cạnh cô, mồ hôi nhễ nhai, tóc gần như bết hết lại

"Chào mừng con đã đến thế giới này, con trai của mẹ"
(Min:say hello to my hope world:Đ)

_______________________

Ối zồi ôi từ bây giờ t sẽ skip như một vị thần nhá:)
Nói chung là album t về rồi, sướng ghê ý, nhưng t chỉ đủ tiền mua 1ver hoii:(

Trúng card bạn Jim, tuy kk trúng bias nhưng card siêu xinh luôn:). Album bao đẹp

Nhưng mà cùng lúc đó t nghe tin BigHit xác nhận bà Jin mất nên anh không có mặt để nhận giải, thu xong Fake love là anh hấp tấp về luôn. Hôm vlive t có xem trực tiếp thấy không có Jin đúng là thiếu một mảnh ghép vô cùng quan trọng. Xong rồi còn nghe tin anh nhập ngũ tuy đấy là nghiệm vụ của mỗi người con trai ở Hàn nhưng vẫn thấy buồn ghê ý. Vậy mà lại có mấy người sân si chửi này nọ, đúng là chỉ giỏi anh hùng bàn phím. Nhưng mà Jin à, anh đừng lo bà anh chưa biến mất đâu chỉ là bà đang bay lên trời hoá thành một vì sao lấp lánh luôn dõi và ủng hộ anh thôi, Jin anh cố lên nha.
#Min

loading...