Bts Imagine Day With You 23 Sarang

( nhạc các cậu nhaa )

Em gặp anh như thế nào anh nhỉ ?

Ngày đầu tiên đi concert, em mang đôi converse đen, diện chiếc váy trắng xoan xinh đẹp, tay cầm bomb tay cầm điện thoại, gào tên anh thật to trong biển người. Lồng ngực như muốn nổ tung, anh nhìn thấy em, cười thật dịu dàng.

Báo hại sau khi về khách sạn, bả vai thì đau nhức, cổ họng thì khô khốc nhưng em thức trắng đêm, xem đi xem lại cả trăm lần cái đoạn video mờ mờ, rung lắc liên tục có ánh mắt của ai đó nhìn em. Bắt đền đấy nhé !

Một tuần sau concert, anh dùng acc cá nhân nhắn tin với em (đến giờ vẫn chưa hiểu tìm ra bằng cách nào). Em rất hồn nhiên nghĩ đây là một fanboy đáng yêu của anh. Hai người nói chuyện rất hợp nhau  cho đến khi :

12:00

Cậu này

Gì vậy ? :33
Tìm được tấm nào dễ thương của anh nhà à ??

Thực ra
Người  từ đầu nhắn tin với cậu
Không phải là một chàng fanboy đâu.


Là sao !?  Tớ chưa hiểu !?

Anh đây.
Bias của em đây.

Sau đó anh gửi tấm hình của bản thân mà em chưa thấy bao giờ  trên mạng xã hội. Thậm chí call để em tin. Chuyện thật như đùa, em mất ngủ cả tuần vì vụ đó. Bắt đền lần hai.

Rồi anh tỏ tình với em, em thì tất nhiên là đổ anh đứ đừ ra đấy. Thế là hai đứa mình hẹn hò. Chắc kiếp trước em đã cứu cả thế giới rồi.

Anh thì là người nổi tiếng bôn ba khắp nơi, trong khi em chỉ là một công dân bình thường, hai đứa hạn chế ra ngoài cùng nhau. Những tối muộn xem phim toàn là anh đến trễ, nhưng lúc nào đến cũng tạ lỗi và dỗ em. Đi chơi còn hay nắm tay, ôm ấp, thơm lên khắp mặt em. Vừa xấu hổ vừa vui vui lạ.

Đầu hè, anh thuê nhà, nằng nặc đòi em chuyển vào ở vì công việc không cho phép anh có thời gian dư dả để gặp em. Lúc năn nỉ người ta mắt cụp xuống, phồng má nũng nịu. Hai má bánh bao vì mãi làm việc mà xẹp xuống một tẹo, nhìn thương thương làm sao...

Mấy ngày mới sống chung, anh bưng bê đồ đạc cho em chẳng may trượt chân té dập mông. Em nhìn anh mà cười hô hố không chú ý đường đi, đập cả cái trán vào tường một cú đau điếng. Anh lồm cồm đứng dậy quên cả đau, chạy lại xoa đầu em. Hai đứa ngốc ở với nhau là thành ra thế đấy.

Tối ngủ với anh, anh ôm eo nghịch tóc em. Cứ thơm thơm lên trán em, nằm nghe em lảm nhảm truyện trên trời dưới đất. Tối về cũng mệt nên lâu lâu mới cất tiếng bình luận cho em đỡ giống tự kỉ, cứ " ừ", " ừm", " vậy hả". Trả lời cộc lốc vậy đó, mà nghe cái giọng trầm trầm ấm ấm phát ra trên đầu mình ngộ ngộ, nghe thích thích tai thế là cứ nói mãi. Trời hạ mưa rào ngoài cửa sổ mà chẳng thấy lạnh tẹo nào.

Ngót nghét bên nhau như thế, anh chính thức cắt đứt mối quan hệ người yêu bằng một chiếc nhẫn. Tính đến thời điểm đó mình bên nhau đã 2 năm rồi, không quá sớm cũng không chậm trễ. Ngày anh quỳ gối trước mặt em, em tự hiểu là mình không còn đường lui nữa rồi. Biết thừa là như thế nhưng em đã khóc nấc lên, trái tim đập mạnh từng hồi trong lòng ngực. Anh nhìn em thật ấm áp như những ngày đầu tiên, ánh mắt bừng lên một cỗ xúc động không nói lên lời. Em thấy giọt nước lóng lánh đọng trên khoé mắt anh.

Ngày mai thôi, em sẽ diện lên mình bộ váy cưới em từng mơ ước, tấm ren đầu xoã dài trên tà váy đầy hoa.

Ngày mai thôi, em sẽ tách rời khỏi thời thanh xuân xinh đẹp, sẽ trở thành người phụ nữ của riêng anh. Ngoảnh mặt quay đầu nhìn lại, em sẽ chẳng bao giờ tiếc nuối.

Ngày mai thôi, anh sẽ đứng chờ em ở lễ đường. Đeo cho em chiếc nhẫn xinh đẹp đó, hôn lên mu bàn tay em thật yêu chiều. Sau đó sẽ cùng em xây lên một gia đình hạnh phúc, sẽ sống bình yên cùng em đến cuối đời.

Chuyện tương lai em không thể biết được. Nhưng hiện tại, anh yêu em, đã là quá đủ với em rồi.

" Cảm ơn anh
vì đã bước vào cuộc đời em."



[ fin ]


———————

Tớ không biết phải nói gì... cảm ơn các cậu đã quan tâm và theo dõi cuốn truyện này.

Nó không hay và không hoàn hảo, nhưng các cậu vẫn ủng hộ tớ ;;-;; đó là động lực lớn nhất để tớ có thể viết đến chap cuối cùng ;;-;;

Hi vọng các cậu vẫn nhớ đến cái fic này sau khi nó kết thúc ( '▽`)

Cảm ơn và xin chàoo 💜

#vicc

loading...