Bsd Xuyen Vao Tieu Thuyet Lang Man Cung Ke Thu Khong Doi Troi Chung 8 H 16 Nu Hon Dau

Sau buổi lễ đính hôn long trọng ngày hôm qua, Atsushi và Akutagawa nhận được rất nhiều lời chúc phúc đến từ gia đình 2 bên. Dù cho đây không phải là lễ kết hôn chính thức, nhưng với truyền thống thời bấy giờ, lễ đính hôn ấy chính là sợi chỉ đỏ vô hình gắn kết giữa 2 người, 2 gia đình với nhau.

Ngay cả Alvar, tên phản diện mặc định trong cốt truyện, cũng để lại cho 2 người lời chúc tốt đẹp nhất: "Chúc hai người sớm có con đàn, cháu đống, hạnh phúc đầy nhà nhé..."

Với khuôn mặt lạnh lùng, cục súc, vô cảm của Akutagawa, anh dễ dàng để ngoài tai những lời xáo rỗng ấy và bình tĩnh đáp lại bằng những lời cảm ơn xã giao. Còn vị hôn thê của anh - Atsushi, cậu xấu hổ tới không ngóc đầu lên được, 2 tai đỏ bừng, chỉ dám đứng cạnh Akutagawa để anh thay cậu đáp lại những lời chúc ấy.

Với tư cách là bờ vai che chở cho Atsushi, Akutagawa đã làm tròn trách nhiệm của mình và thành công nhận được sự tin cậy của cha mẹ nữ chính.

Bên cạnh đó, cả ngày hôm đấy Atsushi và Akutagawa còn phải học những lễ nghi cơ bản mà bắt buộc cặp đôi nào cũng phải phải trải qua sau khi đính hôn. Kiểu như những nguyên tắc, truyền thống trong 2 gia đình, cử chỉ của hai người khi ở chốn đông người, trách nhiệm của cả 2 sau này...Tất cả để làm rạng danh cả 2 gia tộc lớn. Dù cho thế giới này lấy bối cảnh từ Phong Kiến phương Tây, nhưng trách nhiệm mà nó tạo ra cho những người phụ nữ cũng không hề nhỏ, thậm chí còn nhỉnh hơn đàn ông, có thể thấy dù Ngài là ai thì nó cũng rất quan tâm tới việc bình đẳng giới tính.

Đến lúc bữa tiệc thực sự kết thúc cũng đã là tối muộn. Trước khi rời đi, cha nữ chính còn không quên cảnh báo Akutagawa nếu anh còn dám động vào con gái ông như lần trước, dù đã biết 2 người chỉ đánh nhau và gây ra hiểu lầm, nhưng lo thừa còn hơn thiếu. Mãi tới lúc mẹ nữ chính kéo ông đi thì ông mới thực sự để cho hai người không gian riêng tư.

Cánh cửa phòng đóng lại, giờ trong phòng chỉ còn cậu và Akutagawa, không khí im lặng đến đáng sợ. Căn phòng này vốn là của Atsushi nhưng giờ đã được thêm 1 vài chiếc vali, 1 vài vật dụng cá nhân của một người nữa, những bông hoa hồng trang trí đậm chất căn phòng của những cặp đôi mới cưới. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, trong thế giới của cuốn tiểu thuyết này có một phong tục rất lạ dành cho những cặp đôi mới đính hôn: đó là hôn phu của cô dâu sẽ chuyển tới ở cùng cô ngay sau buổi lễ, để tiện cho việc động phòng, không cần phải chờ tới lễ cưới chính thức. Và sau khi 2 người đã kết hôn thì chú rể sẽ đón hôn thê của mình về nhà. Có nghĩa là cặp đôi ấy sẽ phải động phòng bắt buộc tổng cộng hai lần: Sau lễ đính hôn và sau lễ cưới.

"Này Aku--"

"Jinko" Akutagawa ngắt ngang lời Atsushi trước khi cậu định mở miệng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

"Hả?" Cả cùng 2 đồng thanh, quay lại nhìn nhau.

"Ngươi nói trước đi" Vẫn là 2 người mở miệng nhường đối phương.

Akutagawa và Atsushi: "Không...ta"

"Được rồi" Để ngăn không cho tình trạng này tiếp tục, Akutagawa đưa bàn tay thô ráp do chém giết nhiều năm lên che miệng Atsushi.
"Ta nói trước. Ngươi có thấy sự thay đổi của Alvar không?"

"Hả?...ơ..ờm..." Bị bàn tay ấy bất ngờ che miệng, Atsushi cảm thấy nơi bị chạm vào nóng ran lên, cậu âp úng quên luôn câu trả lời mình định nói.

Cảm giác ngứa ngáy khi Atsushi mở miệng chợt khiến cho Akutagawa rùng mình, anh chưa từng chủ động chạm vào người khác ngoài mục đích đánh nhau, nói gì là chạm vào môi Atsushi. Anh rùng mình nhưng không rụt tay lại, cái cảm giác mềm mại này khiến cho anh lưu luyến. Bất giác, bàn tay ấy đã chuyển từ hành động che sang từ từ miết nhẹ cánh môi dưới của Atsushi. Mềm hơn anh tưởng. Mở ra cánh môi hồng đào mềm mại đấy là chiếc lưỡi ướt át đang rụt rè ẩn hiện bên trong. Akutagawa tự hỏi, nếu anh cắn vào đấy liệu nó có mang lại vị ngọt lịm như cảm giác nó đem lại không.

Thắc mắc là phải giải đáp, cũng như đã nghĩ là phải làm, Akutagawa thực sự cắn mạnh vào môi dưới Atsushi...đến bật máu. Anh liếm sạch từng giọt máu chảy ra, mùi vị của máu khiến cho anh hưng phấn, hay tất cả những gì của Atsushi đều đem lại cho anh cảm giác như vậy. Chiếc lưỡi không an phận bắt đầu men theo cánh môi ấy trườn vào trong, để nhận được cái cắn mạnh của Atsushi tới bật máu, có lẽ là để trả thù. Nhưng chẳng quan trọng nữa, con mãnh thú trong Akutagawa đã xổng ra, nó khiến anh đè chặt người trước mắt xuống đất, kêu gào anh ăn sạch tất cả của đối phương.

"Bốp!"

Nhưng ngay khi bàn tay thô bạo của Akutagawa định xé nát chiếc váy trắng trên người Atsushi, 1 nắm đấm đã bay thẳng vào mặt anh.

"Cái quái gì vậy Akutagawa??!??" Không chỉ dừng lại ở đó, Atsushi còn tặng kèm cho Akutagawa 1 cú đá mạnh ở bụng khiến anh bắn ra xa.

Akutagawa đã quên mất rằng người trước mắt anh không phải là một thiếu nữ e thẹn yếu đuối mà là một thằng con trai khỏe mạnh, đối thủ ngang tài ngang sức của anh.

"Tên khốn nhà ngươi bị điên hả??!!" Atsushi rống lên giận dữ, dùng mu bàn tay chùi lấy chùi để vào đôi môi vừa bị Akutagawa cưỡng hôn khiến cánh môi ấy giờ trở nên càng đỏ hơn, như 1 quyến rũ mạnh mẽ với Akutagawa khiến cho anh chẳng còn hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi của mình nữa.

"Không?" Akutagawa bình tĩnh trả lời, khóe miệng nhếch lên nhìn biểu cảm thú vị của Atsushi, khuôn mặt đỏ bừng ấy trông giống ngượng ngùng hơn là tức giận.

Atsushi không ngờ rằng tên khốn Akutagawa lại dám làm thế với cậu, Cậu biết rằng hắn là tên cục súc, máu lạnh, lưu manh, nhưng không ngờ con chó săn của Mafia Cảng lại dám sỉ nhục cậu bằng cách này. Đây chính là nụ hôn đầu của cậu đó!!

"Ngươi...tên khốn! Lưu manh!...Đồ ngu ngốc (Baka)!!" Atsushi tức giận nhưng không dám lao vào đấu tay đôi với Akutagawa, biết đâu được hắn thực chất là một tên biến thái có sở thích kì lạ với những chàng trai thì sao? Chỉ nghĩ đến đấy thôi Atsushi đã tự động tránh xa Akutagawa, lùi sâu vào góc phòng với lấy con dao gọt hoa quả thủ sẵn trên tay, chỉ cần Akutagawa có cử động thôi là cậu sẽ ra tay.

Akutagawa im lặng nhìn một lượt động tác nhanh nhẹn của Atsushi vừa rồi, anh mặc kệ cậu vì trong đầu anh hiện giờ là một đám câu hỏi cuộn xoáy vào nhau, kiểu như: Anh là gay à?... Hay người anh thích thực sự là Atsushi?
Chắc không phải đâu, con hổ đó không xứng với Akutagawa anh. Có lẽ Akutagawa chỉ đang nhầm lẫn giữa 2 trạng thái yêu và ghét, mà chắc vì anh hứng thú với con trai nên mới làm vậy với Atsushi. Anh cũng có thể hứng thú với những chàng trai khác nữa chứ.

Sau một loạt câu hỏi và tự đặt ra những câu trả lời hợp lý cho mình, Akutagawa đã lấy lại được phong độ như ngày nào. Anh đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn Atsushi rồi rời khỏi phòng, bỏ lại Atsushi ngơ ngác nhìn theo.

"Tên này làm sao vậy chứ?" Cậu lấy tay miết nhẹ lên môi mình, bất giác nghĩ tới cảm giác vừa rồi. Môi Akutagawa... cũng thật mềm.
"Chết tiệt!! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?!" Atsushi tự vả thật mạnh vào mặt mình, chưa bao giờ cậu hận cái tính thích suy nghĩ lung tung của bản thân như lúc này.

Ngày hôm nay Akutagawa bị làm sao vậy chứ. Bình thường anh đã khó hiểu nay còn cư xử khó hiểu hơn...như thể 2 người thực sự là 1 cặp, đã thế Akutagawa lại còn dám cưỡng hôn cậu. Hay tên máu lạnh ấy đã phải lòng vì cái bộ dạng này của cậu? Đúng rồi. Nhất định là thế rồi. Chỉ vì cái bộ dạng thiếu nữ này của Atsushi cậu mà đã khiến Akutagawa thích thú. Làm gì có chuyện anh lại thích 1 thằng con trai đã thế lại còn là kẻ thù không đội trời chung của mình chứ.

Nghĩ như vậy, Atsushi đã dậy lên quyết tâm đính chính lại cho Akutagawa rằng cậu là 1 thằng con trai thực sự, chứ không phải là 1 cô gái. Chỉ có như vậy, 2 người mới có thể trở lại mối quan hệ kẻ thù tốt đẹp như trước.

Nhưng để mai đi, Atsushi vẫn sợ cái cảm giác bị đè như lúc nãy, ai biết được tên Akutagawa đó đã bình tĩnh lại chưa.

Thế là Atsushi đi ngủ, trước đó còn không quên chặn đồ trước cửa phòng khi Akutagawa xông vào. Mặc kệ Akutagawa ngủ ở đâu, dù sao đây cũng là phòng cậu mà.

__________________

Sáng hôm sau, Atsushi lại tỉnh dậy từ sớm, cậu không thèm để ý tới bộ dạng hiện giờ của mình có xộc xệch tới đâu, lao ngay ra khỏi phòng tìm Akutagawa. Quên luôn cả nỗi sợ vô hình ngày hôm qua.

Nhưng khi vừa bỏ ra món đồ cuối cùng chắn cửa và mở cửa ra, Atsushi bất ngờ đâm sầm vào 1 bờ vai cứng cáp. Theo quán tính, cậu ngã ra đằng sau, cứ nghĩ rằng bản thân sẽ mặt mộc hôn đất nhưng...

... Chẳng có gì xảy ra cả. 1 cảnh tay rắn chắc đã ôm cả người cậu lại, Atsushi mở mắt, là Akutagawa. Hắn đang ôm lấy eo cậu, cơ thể cả 2 dính sát vào nhau, khuôn mặt lại gần trong gang tấc. Nhìn thấy đôi môi thô ráp ấy khiến Atsushi bất giác nhớ lại ngày hôm qua, khi mà... Akutagawa hôn cậu.

"Nhìn đủ chưa Jinko?" Mải nghĩ vớ vẩn mà Atsushi không nhận ra Akutagawa đã bỏ cậu ra từ lúc nào, giờ chỉ còn mỗi cậu đang áp 2 tay vào ngực anh.

"Ơ...Akutagawa?!" Atsushi lúng túng lùi lại, khuôn mặt cậu lại đỏ ửng lên.

Nhưng chẳng mất vài phút, Atsushi đã lấy lại được dáng vẻ tự tin vốn có, cậu đứng thẳng lên nhìn sâu vào mắt Akutagawa - đôi mắt giật mình vì hành động đột ngột của cậu nhưng cũng chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng.

"Akutagawa, ta là con trai!" Atsushi dõng dạc tuyên bố.

"Thì?" Akutagawa khó hiểu nhìn cậu.

"Nhưng hôm qua ngươi..."

"À vụ đấy, xin lỗi." Akutagawa bình tĩnh phun ra từ "xin lỗi", 1 từ mà trước đó, hoặc có thể là chưa từng có trong từ điển của anh.

"Cái gì... ngươi!??" Hiển nhiên, Atsushi cũng bất ngờ không kém, Akutagawa là đang nói xin lỗi với cậu đấy ư???
"Đợi đã, vậy là... Ngươi không thích ta chỉ vì ta trông giống 1 cô gái đấy chứ?"

"Không. Ta nhầm ngươi với người... mà ta thích" Akutagawa khó khăn nói ra được cái lí do lãng xẹt mà anh vừa mới nghĩ ra. Ai lại tin cái lí do vừa nghe đã biết hư cấu này chứ.

Nhưng Atsushi thì ngược lại, cậu thực sự đã tin rằng Akutagawa có người mình thích.

"Haha...ta cứ tưởng ngươi lại...Mà dù sao thì rất vui được làm kẻ thù với ngươi." Atsushi cười trừ, cố để che giấu cái cảm giác khó chịu len lói trong lồng ngực. Cậu đẩy Akutagawa ra khỏi phòng, chào tạm biệt rồi đóng cửa lại, chỉ cần nhìn thấy mặt anh thôi là cậu đã không chịu nổi rồi. Cái cảm giác này giống như lần cậu bị Fuyu phản bội, thậm chí còn hơn, nó như kiểu sự phản bội giữa 2 người yêu nhau, dù cho Akutagawa và cậu là kẻ thù.

Có lẽ mấy ngày nay đã khiến Atsushi quá mệt mỏi rồi, nhiệm vụ của cậu là tìm cách thoát khỏi cuốn tiểu thuyết này càng sớm càng tốt. Chỉ cần ở đây lâu thêm chút nữa thôi có lẽ cậu sẽ biến thành con người khác mất.






______________________

Vừa viết vừa Beta mệt thực sự, mà mình lại có cái kiểu mấy ngày sau đọc lại thấy truyện không hay thế là lại sửa lại ý :>
Nên nhiều khi có bn nào đọc sẽ thấy 1 vài chữ của truyện thay đổi theo năm tháng thôi :> :>

- Chap này viết ra vì bị bí ý tưởng.

-Nhân tiện sắp tới mình không thể thường xuyên ra chap được nữa :< Sớm thì 1 tuần, chậm thì 2 tuần, vt truyện tốn thời gian thực sự 😔


[22:22, 10/4/2022]

loading...