Bsd Xuyen Vao Tieu Thuyet Lang Man Cung Ke Thu Khong Doi Troi Chung 20 Fuyu Cua Mua Dong

Atsushi chết đứng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, thấm đẫm khuôn mặt cậu, ngấm vào cổ áo nhàu nát.

Thế giới xung quanh như ngừng lại, Atsushi không nghe thấy gì hết, không nhìn thấy gì nữa, tất cả trong mắt cậu bây giờ chỉ là hình ảnh Akutagawa đang nằm trên 1 vũng máu, bất động. Máu lan ra, ngày càng nhiều, thấm đẫm cả đất và cỏ, lan gần đến chân cậu và khi nó chạm vào mũi giày Atsushi, cậu mới nhận ra 1 sự thật kinh khủng. Akutagawa đã chết.

"AKUTAGAWA!!!"

Atsushi gần như mất kiểm soát, cậu gào thét tên Akutagawa, dù biết anh sẽ không bao giờ nghe được, nhưng cậu vẫn làm, nước mắt giàn giụa, chảy xuống cứ từng giọt từng giọt.

Những tên to con bên cạnh không chịu nổi tiếng ồn mà tát thẳng vào mặt cậu, mùi máu xộc lên, tanh tưởi trong khoang miệng. Atsushi không quan tâm, cậu ngã xuống, cố lết cơ thể bị trói chặt tới gần Akutagawa, máu thấm ướt cả tóc cậu, cả áo và cả khuôn mặt, cậu ngửi thấy mùi máu của Akutagawa nhưng hoàn toàn phủ định nó, phủ định sự thật rằng Akutagawa đã chết. Cậu muốn lay anh dậy, muốn anh bật dậy và nói với mình rằng đây chỉ là trò đùa thôi, tất cả mọi thứ là để thử lòng xem Atsushi cậu có thực sự yêu anh.

2 tay bị trói chặt, không thể chạm tới Akutagawa, Atsushi áp trán mình vào trán anh, từng giọt nước mặt rơi xuống khuôn mặt người cậu yêu. Cậu cầu xin, lặp đi lặp lại, em yêu anh, từng tiếng nói vỡ vụn thoát ra khỏi cổ họng, từng tiếng nấc nghẹn ngào ngày 1 rõ hơn khi không nhận được hồi âm của người trước mắt.

"Tỉnh lại đi mà Akutagawa!! Làm ơn..."

Đến cuối cùng, Atsushi không còn nói nữa, cậu chỉ im lặng rơi lệ, trán tựa vào trán anh, đôi mắt vô hồn nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, có thể là cậu đang nhớ tới những ngày tháng ở bên Akutagawa, những câu bông đùa của anh mà luôn khiến cậu nổi giận.

Atsushi muốn hôn Akutagawa.

Cậu cúi xuống, nhưng chưa kịp chạm vào môi anh thì bất ngờ bị nắm tóc kéo ngược ra sau.

"Èo đm, kinh tởm vãi con oắt này định hôn 1 cái xác khô này!"

Tên nắm đầu Atsushi kéo ngược cậu ra sau, ép cậu phải nhìn vào mặt hắn. Hắn giễu cợt, cười đùa với đồng bọn đứng bên cạnh.

Tên đồng bọn không nói gì, hắn chỉ nhìn cơ thể Atsushi với ánh mắt thèm thuồng. Atsushi biết ánh mắt ấy, ánh mắt kinh tởm của bọn hi4p d4m.

"Chết đi!"

Cậu nhổ mạnh nước bọt vào mặt tên đó, giựt lại tóc khỏi tay hắn.

"Con chó này!!!" Hắn gào lên tức giận, nện 1 cú thật mạnh xuống đầu Atsushi khiến cậu chao đảo và ngã xuống, "Hôm nay tao phải chơi chết mày con điếm to gan!"

Nói rồi, hắn xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người cậu, mặc cậu gào khóc van xin đến chửi rủa đánh đấm. Hắn đã dừng lại khi nhìn thấy ngực trần của Atsushi, nhưng chỉ là 1 lúc, ngay sau đó hắn liền cười lên thích thú và nói rằng chơi nát mấy cậu bé thậm chí còn thích hơn.

"Này này, đợi tụi này tới chơi cùng với chứ~"

Tên đồng bọn đứng đằng sau bọn họ không biết đã bỏ đi từ lúc nào, và khi quay lại, hắn dẫn theo thêm 3, 4 gã đàn ông khác nữa, đứng đầu là Alvar.

Alvar tiến tới, gã miết nhẹ khuôn mặt tuyệt vọng của Atsushi khi cậu nhận ra chuyện gì sắp xảy ra với mình.

"Không..."

Cậu thều thào, cố gắng giãy giụa dù biết bản thân chẳng còn sức lực.

Atsushi trơ mắt nhìn quần áo trên người cậu chẳng mấy chốc mà tả tơi dưới đôi tay của gã đàn ông trước mặt, vụn vải tứ tung, chẳng còn đủ để che đậy cơ thể mảnh khảnh của người con trai ấy nữa.

Nhưng thế chưa phải là tất cả, càng tuyệt vọng hơn nữa, Atsushi bị nắm tóc, ép nhìn về phía Alvar, nơi hắn đang nắm đầu Akutagawa kéo dậy.

"Nhất cậu nhé Atsushi, Akutagawa sẽ ở đây và chứng kiến tất cả, từ đám đàn ông kia rồi đến lượt tôi chơi nát cậu!"

Nói rồi, mặc Atsushi gào khóc thảm thiết, van xin hắn dừng tay lại, Alvar vẫn tiếp tục, hắn dựng người Akutagawa dậy. Máu đã khô dần, cơ thể của Akutagawa cũng dần cứng lại, nhưng Alvar không để những thứ đó vào mắt, hoặc với hắn, Akutagawa cũng chẳng khác gì 1 món đồ chơi. Hắn thong thả dựng anh dậy, vài tiếng "Rắc" vang lên, có lẽ là xương Akutagawa đã gãy, nhưng còn ai khác ngoài Atsushi đây có thể xót thương cho anh, tiếp tục cầu xin họ tha anh mặc dù anh đã chết.

"Xin các người...tôi xin các người...làm ơn...làm ơn!!!..."

Atsushi khóc tới khi mắt đã khô cạn, cay xè và chẳng còn mở được nữa, mặc bản thân phô bày trước mặt người khác, đôi chân đang bị tách rộng ra, cậu vẫn với tay về phía Akutagawa, cầu xin anh hãy đưa cậu theo với, cầu xin anh đừng bỏ cậu ở lại.

Cả đời Atsushi cũng không hề nghĩ tới, sẽ có ngày cậu phải chết bên trong thế giới của 1 cuốn tiểu thuyết, chết ở nơi đất khách quê người, và quan trọng nhất...không được chết cùng Akutagawa.

____________

"Dừng tay lại!"

Tiếng nói thảnh thót vang lên, mạnh mẽ và cứng cỏi cắt ngang mọi hành động kinh tởm của đám đàn ông.

Fuyu đứng đó, cách sau lưng Alvar 1 khoảng về phía Tây, em nắm chặt tay, khuôn mặt tức giận không còn vẻ dễ gần như thường ngày.

Em bước tới, dứt khoát và rõ ràng tới trước mặt Alvar, có vài tên cười em, chế giễu em nhưng Fuyu mặc kệ. Chỉ riêng Alvar, gã biết em là ai, có chút ngập ngừng nhìn về phía Atsushi, cậu con trai đã lịm đi sau cú nện mạnh vào đầu của tên đàn ông.

"Mày muốn gì?"

"Thả Atsushi ra, và cả người yêu anh ấy nữa!"

Em toan bước qua người Alvar, tiến tới chỗ Atsushi thì gã ngăn em lại, chắn trước người Atsushi.

"Có lẽ mày đã quên rồi, dù mày có cứu được 1 mạng Atsushi khỏi Ngài thì cũng không thể cứu được Akutagawa nữa, nó chết rồi. Mà chết là hết, mày hiểu chứ?"

Gã chụp lấy vai em, đẩy mạnh em lùi lại mấy bước.

Lời nói của Alvar chẳng hề hấn gì với em, Fuyu loạng choạng lấy lại thăng bằng sau cú đẩy mạnh vừa rồi, em nhìn gã, kiên định rút trong người 1 con dao lam ra.

"Ngài tạo ra tôi để cai quản thế giới, Ngài tạo ra tôi để cho thế giới này 1 lý do tồn tại. Anh biết sẽ thế nào nếu tôi từ bỏ chứ?...Đây mới là kết thúc này!!"

Nói rồi, em cứa mạnh con dao ngang cổ, không có máu chảy ra, thay vào đó là 1 luồng sáng chói mắt loé ra từ vết cắt ấy, bao trùm khắp không gian.

Fuyu ngã xuống, ánh sáng tràn ra, bao trùm lấy người em.

Em đã luôn đắn đo suy nghĩ về chuyện này, ngập ngừng sợ hãi trước ngưỡng cửa của cái chết. Nhưng em không muốn làm 1 con quái vật nữa, hèn nhát trốn tránh và trở thành 1 con rối dưới lệnh của Ngài không phải mục đích sống của em. Fuyu không muốn trở thành anh hùng như Atsuhi, nhưng ít nhất, hãy để em làm việc tốt 1 lần.

"KHÔNG!!!"

Alvar gào lớn, lao tới phía Fuyu trước khi bị luồng sáng ấy nuốt chửng và đốt cháy.

Tất cả tên đàn ông đang giữ chặt Atsushi, họ như con rối đứt dây mà ngã khuỵu xuống, chảy ra như những cái xác bị thiêu cháy. Cả không gian trống rỗng giờ chỉ còn Atsushi và Akutagawa, 2 người nằm cạnh nhau, 10 ngón tay đan chặt.

Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, Atsushi có nghe thấy giọng nói thật gần gũi và quen thuộc. Tuy, không sống cùng nhau lâu nhưng cậu cũng biết đây là giọng nói của ai chứ.

"Nhớ nhé Atsushi, em là Fuyu của mùa đông"

loading...